Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dương vẫn như mọi ngày thức dậy, thay quần áo, ăn sáng rồi đến trường. Nhưng hôm nay lại có chút là lạ, số thức ăn mà cậu động đũa trên bàn ăn giảm đi một nửa, mà hầu hết số thức ăn đấy đều có dính dầu mỡ, hơn nữa ăn được một nửa lạy chạy vào nhà vệ sinh. Sắc mặt Phong Dương trở nên mệt mỏi hơn thường khiến hai người đi cùng phải hốt hoảng kêu lên: "Dương Dương, sao thế?!"

Tạ Thư Nhiễm đánh giá sắc mặt cậu nói: "Mày nên đi khám đi. Xem có sao không?"

Phong Dương như bị rút hết sức sống kêu: "Ờ, tao biết rồi, hết mấy tiết tao sẽ đi xem sao." Cậu cũng cảm thấy bản thân phải đi khám một phen, hôm nay thật sự quá mệt mỏi mà.

Bành Minh Phong không yên tâm nhìn: "Hay là để tao và Thư Nhiễm đi cùng?"

Anh nói xong nhận được cái lắc đầu của Phong Dương: "Thôi khỏi, chúng mày còn bận vì sắp tốt nghiệp mà, mình tao đi là được rồi."

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong đi sau nhìn nhau, cả hai đều không yên tâm lắm về cậu bạn từ nhỏ này.

Trong tiết học cuối trên giảng đường, cơ thể Phong Dương như không xương mà nằm ra bàn, thật sự không chịu nổi nữa mà.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Tạ Thư Nhiễm ngồi bên cạnh như thường mà hơi vươn người lên che đi tầm mắt của người khác đang tò mó ngó nhìn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô người người rụt cổ lại lập tức.

Hết tiết, cả ba người lại tụ họp với nhau ăn một bữa ở căng tin. Khi vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, Bành Minh Phong túm nhanh hỏi một người đứng đó. Chuyện là trong căng tin có vẻ xuất hiện một người nổi tiếng nào đó về thăm trường, dẫn đến tình trạng đông người tranh nhau trong căng tin.

Nghe xong Phong Dương nói: "Bỏ đi, tao đi bệnh viện trước." Nhìn cảnh đông người kia cậu chắc chắn sẽ không bước vào.

Phong Dương tạm biệt hai người bạn đi đến hầm xe, tìm xe của mình rồi ngồi lên lái xe rời đi.

Bệnh viện lớn nhất thành phố cũng là bệnh viện nhà họ Bành, bệnh viện nhà họ cũng trải dài cả nước. Phong Dương đến trước quầy: "Tôi muốn khám dạ dày."

Y tá ngẩng lên bị vẻ ngoài điển trai của cậu làm cho đờ người một lát rồi hồn về người đáp: "Xin hỏi họ tên của anh ạ."

"Phong Dương." Cậu nhẹ nhàng đáp.

Phong Dương, khách VVIP của bệnh viện ư? Y tá gật đầu rồi nhanh chóng gọi điện cho ai đó lúc sau cô nàng quay lại nhìn Phong Dương: "Cậu Phong, mời cậu đi theo tôi ạ."

Phong Dương được y tá dẫn đến khoa nội tiêu hóa, vào phòng thì có một bác sĩ trung niên nữ chờ sẵn cậu. Bà hơi đẩy đẩy mắt kính ân cần hỏi: "Cậu có những biểu hiện như nào?"

Cậu ngồi trên ghế đối diện với bác sĩ nhớ lại: "Buồn nôn, khó ăn, nhất là những đồ dầu mỡ."

Bác sĩ nữ nhìn cậu một lát rồi nói: "Tay, đưa tay để tôi bắt mạch."

Bắt mạch xong vẻ mặt bác sĩ khó tin nhìn Phong Dương, bà lại nói: "Đợi tôi viết chút rồi cháu cầm đi kiểm tra."

Thử máu, hai chữ xuất hiện vô cùng bắt mắt trong mắt cậu. Phong Dương có chút không hiểu nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, thử máu là có ý gì?"

Vị bác sĩ trung niên nhìn cậu nói: "Có thai, đương nhiên đó chỉ là kết quả tôi thử bắt mạch được. Nếu muốn chính xác thì phải thử máu."

Phong Dương sửng sốt nghe bà nói. Có thai? Gì thế đừng đùa, cậu là nam đó.

Cuối cùng Phong Dương vẫn theo vị bác sĩ trung niên đến chỗ xét nghiệm máu. Vị bác sĩ kia gọi là bác sĩ Dung, bà ôn hòa nhìn thiếu niên với vẻ mặt mê mang đi theo mình: "Không sao, thử chút là biết."

Kết quả rất nhanh cũng đã có, bác sĩ Dung cầm kết quả xét nghiệm trên tay dù bà không phải bác sĩ khoa phụ sản nhưng nhìn cũng nhận ra, không nghi ngờ gì nữa. Đúng là có thai rồi, nhìn chỉ số hCG rõ ràng thế mà.

Bà đưa tờ giất xét nghiệm cho Phong Dương, lại nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của cậu thì mỉm cười: "Chúc mừng cháu, cháu mang thai rồi."

Phong Dương mê mang nhìn bà rồi nhìn xuống bụng nhỏ phẳng lì của mình, tay cậu sờ sờ lên bụng, trong đây đang có một sinh mệnh chuẩn bị chào đón ánh mặt trời sao?

Phong Dương nhìn bác sĩ, hỏi lại: "Nhưng cháu là nam mà ạ."

Bác sĩ Dung trả lời: "Cũng không phải là chưa từng xuất hiện trường hợp đàn ông mang thai, cháu đừng lo." Vẻ mặt của cậu thiếu niên khiến bác sĩ Dung hơi mềm lòng, chắc hẳn đây là một chuyện khó tiếp nhận với cậu bé này.

Cậu gập tờ giấy xét nghiệm đút vào túi áo, chào bà: "Bác sĩ, xin phép cháu về trước ạ."

Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của Phong Dương, cậu vừa bước đi trên cầu thang vừa nghĩ, vặn tay nắm cửa phòng ra.

Bước vào phòng, Phong Dương lấy tờ giấy trong túi áo rồi cởi áo khoác treo trên giá, bản thân thì leo lên giường nhìn chăm chú tờ giấy trong tay.

Kết quả cuối cùng của xét nghiệm chính là mang thai, thai nhi lúc này rất nhỏ. Phong Dương nhẹ nhàng thả mình xuống giường, việc này đối với cậu như là một niềm hạnh phúc đang đến. Tay cậu khẽ chạm lên bụng mình, nơi này đang có sự hiện diện của một sinh linh mới, cũng chính là tình yêu của cậu và Nhị gia.

Tay cậu cầm tờ giấy và khẽ chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Tiếng gió thổi ngoài cửa nhẹ nhàng, tạo ra âm thanh dịu dàng. Cơn gió nhè nhẹ tạo thành hình một vòng tròn xung quanh khoảng trống như nâng một thứ gì đó tiến về phía Phong Dương, gió đến trao cho cậu một sinh linh mới và gió cũng đồng thời gửi lời chúc đến em – thiên thần bé nhỏ đang đến đây.

"Chào mừng sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ, mong em một đời an yên, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ đến với em."

Cơn gió khẽ đặt nụ hôn lên trán người đang say giấc nồng rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi. Âm thanh của gió như là điệp khúc vô cùng êm ái và thư thái khẽ vang vảng bên tai thiếu niên.

Gió đã đến và gió cũng đã rời đi.

Sự ấm áp của cơ thể người khiến Phong Dương có dấu hiệu tỉnh lại, hơi mơ màng tìm đến thứ ấm áp đang hiện diện bên cạnh mình.

Một tiếng cười nhỏ vang lên, người đàn ông khẽ vuốt lưng cho người trong lòng mình, rồi cẩn thận từng li từng tí đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ kia. Một cánh tay của người đàn ông đã để cho người thương gối lên, một tay thì dịu dàng mà vuốt lưng cho người. Cứ thế, hai nguời lại dần chìm vào mộng đẹp.

Phong Dương tỉnh lại phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người khác, tay của hắn vòng qua eo đặt trên lưng cậu. Phong Dương nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, chạm nhẹ lên lông mày của người. Vẻ mặt của cậu hiện lên dáng vẻ của hạnh phúc.

"Dương Dương."

Âm thanh của người đàn ông khiến Phong Dương dừng tay, cậu cười nhìn hắn: "Hiên Hiên."

"Hiên Hiên?" Thường Hạo Hiên nhướng mày nhìn người trong lòng, hắn nhéo má cậu: "Ai dạy em gọi thế này hả."

"Em cho, ngài ý kiến không?" Phong Dương cười ranh mãnh đáp lại.

"Được được, theo ý em hết." Thường Hạo Hiên bật cười trước sự tinh nghịch của cậu.

Hắn hơi lùi người xuống, dụi vào hõm cổ của cậu, ngửi mùi hương trên người người thương, một khắc cũng không chịu rời khỏi. Hắn đã xa cách em của hắn một ngày rưỡi đấy nhé, phải bù.

Phong Dương vuốt tóc Thường Hạo Hiên bỗng nói: "Hiên Hiên, em nói chuyện này với ngài nhé. Ngài phải hứa ngài nghe xong không được bỏ em nhé?"

Thường Hạo Hiên ngước lên nhìn cậu: "Thần đã buộc chặt chúng ta với nhau rồi, có em sẽ có tôi. Dù là cái chết cũng không thể chia lìa ta, em à."

Nghe được lời náo của người, Phong Dương ngơ ngác rơi từng giọt nước mắt. Bỗng cả người cậu được nhấc lên, hai chân quặp vào hông hắn.

Thường Hạo Hiên hôn lên từng giọt lệ nóng lăn trên má cậu, dỗ dành: "Đừng khóc thương yêu của tôi ơi."

Phong Dương đã cố gắng không khóc nhưng lời nào của hắn cũng khiến cậu không thể ngừng rơi nước mắt, sau một hồi, Phong Dương được Thường Hạo Hiên dỗ dành đã ngừng khóc, gương mặt cậu đang đối diện với hắn.

Cậu chuẩn bị hết tinh thần, nói: "Hiên Hiên, em có thai."

"Hả?" Thường Hạo Hiên với khuôn mặt không hiểu gì nhìn Phong Dương.

Phong Dương nhìn vẻ mặt của hắn, hơi lo lắng nói lại: "Em nói là em có thai Nhị gia à."

"Ha ha ha."

Tiếng cười của hắn vang lên trong phòng, lần này đến lượt Phong Dương không hiểu gì.

Thường Hạo Hiên vui mừng hôn khắp mặt cậu: "Cảm ơn em, bé con. Cảm ơn em vì đã mang đến cho tôi sự hạnh phúc này."

Phong Dương không tin lắm hỏi: "Ngài không bất ngờ à?"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nói: "Lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng chấp nhận được chuyện em từ nơi khác đến đây thì chuyện này có là gì."

Phong Dương nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn thì không nhìn nổi mà cười: "Phải nhỉ."

Thường Hạo Hiên bỗng thả giãn khoảng cách giữa cả hai, hắn cúi đầu áp lên bụng Phong Dương: "Chào con, ta là daddy của con đây. Chào mừng con đến với gia đình ta nhé thiên thần nhỏ."

Nhìn hình ảnh hắn trò chuyện không ngừng với bụng mình, cậu muốn chụp lại bức ảnh này để sau này cho cục cưng xem lại. Tay Phong Dương lần mò điện thoại trên giường, lặng lẽ chụp lại hình ảnh này, sau này chắc chắn phải cho cục cưng xem mới được.

Phong Dương cũng tham gia cuộc trò chuyện với Thường Hạo Hiên: "Chào cục cưng, ta là baba của con. Ta rất vui mừng khi con đến đây với chúng ta cục cưng à."

Hai người lần đầu làm phụ huynh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà trò chuyện với cục cưng bây giờ chỉ bé tí ti trong bụng Phong Dương hơn ba mươi phút đồng hồ.

Lúc xuống tầng, sau khi biết Phong Duơng mang thai, Thường Hạo Hiên càng lo lắng hơn. Dắt tay cậu từng li từng tí xuống dưới khiến hai người anh là Phong Ảnh Quân và Phong Anh Kỳ mù mắt.

Phong Anh Kỳ không nhìn được cảnh kia nữa, anh quay mặt đặt sự chú ý lên ti vi trước mắt. Phong Ảnh Quân cũng ẹ hèm một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Phong Dương nhìn thái độ của hai người anh thì cười vui vẻ, giờ cậu cũng đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

Thường Hạo Hiên dắt tay cậu đến sô pha trước mặt hai người anh, để cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Phong Dương ngồi xuống, nắm tay người bên cạnh nói: "Anh cả, anh hai. Em có chuyện muốn nói ạ."

Phong Ảnh Quân và Phong Anh Kỳ dừng hành động lại, hai người nhìn nhau, không biết Dương Dương định nói chuyện gì thế nhỉ.

Phong Dương nhìn cả hai, mong rằng hai anh đừng quá ngạc nhiên nói tiếp: "Em có thai rồi ạ."

Đùng, hai tiếng nổ vang lên trong đầu hai người. Hai người cùng ngơ tập thể nhìn Phong Dương: "Em nói thật à?!!"

"Thật ạ." Cậu điềm nhiên đáp lại cả hai.

Phong Anh Kỳ cùng Phong Ảnh Quân nhìn cậu rồi lại nhìn vị bên cạnh cậu, nhận được lời nói: "Hai anh vợ cũng chấp nhận đi chứ."

Thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ.

Sau một lúc lấy lại bình tình, người đã trải qua bao cuộc đấu tranh trên thương trường – Phong Ảnh Quân chắc nịch nói: "Được rồi, thế là ta đã có cháu."

Phong Anh Kỳ cũng mau chóng tiếp lời: "Anh sẽ là người đầu tiên tặng quà cho cháu anh nha."

Hai vị thiếu gia nhà họ Phong đồng thời lấy điện thoại để xem gì hợp với đứa cháu của mình. Tương lai tới đây, cục cưng trong bụng Phong Dương chắc chắn sẽ được yêu thương vô bờ bến và hàng ngàn gói quà đang chờ cục cưng bóc đây.

Bữa tối.

Tình trạng nôn nghén của Phong Dương đã bắt đầu đến, vì thế việc ăn uống của cậu lại càng khó khăn hơn. Ăn được cái gì cũng đều vào bồn cầu hết, Thường Hạo Hiên ở bên cạnh không nhìn được phải nhíu mày, thà để hắn chịu việc này còn hơn. Nhìn em khổ sổ thế này hắn đau lòng, hắn xót.

Phong Anh Kỳ và Phong Ảnh Quân nhìn thế cũng không ăn nổi nữa, mang thai vất vả quá.

Hôm nay Thường Hạo Hiên ở lại Phong gia, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo.

Thường Hạo Hiên nằm ôm bé con trong lòng, Phong Dương hỏi: "Nhị gia, sao ngài về mà không gọi em?"

Thường Hạo Hiên hôn cậu đáp: "Không muốn làm phiền em."

"Tức là ngài chê em phiền chứ gì." Phong Dương cau có nói.

Hắn cười, dỗ ngọt phu nhân nhà mình.

"Không không đừng nghĩ thế chứ. Tôi còn muốn em làm phiền tôi cả đời cơ mà."

"Chỉ có cái miệng của ngài là ngọt."

Sau đó dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, cả hai ôm nhau ngủ, bé con trong bụng dường như cũng đang nghỉ ngơi đó.

Em đang lớn dần từng ngày để nhanh chóng gặp mặt daddy và baba đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro