Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thường Hạo Hiên mà nói, Phong Dương chính là biến cố duy nhất cũng là cuối cùng. Em như là một tia sáng mang theo ánh rực rỡ của vầng thái dương trên cao chiếu rọi xuống nơi sâu thẳm u tối trong hắn, em soi sáng cho con người đang chìm trong đống bùn lầy không thể giãy ra được, khiến con người ấy có thêm tia hi vọng để tiếp bước con đường tưởng chừng đã quá đỗi mục nát kia.

Và, trên con đường ấy, người cũng đã được nắm đôi tay của em. Thật may, kẻ dưới đáy như hắn cũng có thể chạm đến một vị cao quý không gì bằng như em.

Từ lần đầu chạm mặt em, trạng thái của hắn hoàn toàn thả lỏng, không hề có chút phòng bị nào cả. Một cái lướt qua như gió thoảng mây bay ấy cũng khiến Thường Hạo Hiên thương nhớ, đời đời kiếp kiếp đều mãi mong chờ bóng hình em.

Cho đến khi chính hắn ôm em trong tay, lúc đó mới thực sự hiểu rằng cái gọi là không rời là như thế nào. Mỗi một giây phút hay mùa trước lặng lẽ trao vị trí cho mùa sau đến Thường Hạo Hiên đều không muốn rời khỏi em.

Hắn chỉ muốn mãi có thể nâng em trên tay mình mà bao bọc, thương yêu em, không để em chịu bất cứ tổn thương nào.

Dương Dương của hắn là một thiếu niên không hay cười thật lòng, nhưng khi đối mặt với hắn em lại nở nụ cười hạnh phúc nhường nào cơ chứ. Em ôm hắn, em hôn hắn, em nói yêu hắn, em mang đến cho hắn một thiên sứ nhỏ. Tình yêu của Thường Hạo Hiên với em không thể nào tả hết. Chỉ biết rằng xuân đến đông đi, hạ sang thu đón tình yêu hắn dành cho em mãi không đổi.

Nếu phải nhận sự trừng phạt của thần vì em, hắn cũng sẵn sàng đón lấy nó. Không trốn chạy, không hèn nhát giống như cách mà hắn nguyện dâng hiến tất cả cho em.

Thường Hạo Hiên nhìn em đang say giấc yên ổn trong vòng tay của mình, không kìm lòng mà hôn lên tóc em, động tác của hắn dịu dàng vô cùng khiến người ta không thể không chìm trong mật ngọt ấy.

Em là trân bảo của hắn.

Phong Dương tỉnh lại khi tia nắng dễ chịu chiếu vào trong phòng, phảng phất lên gương mặt của cậu báo hiệu đã sang ngày mới.

Hẳn là ngày hôm qua đã quên kéo rèm, bàn tay của Phong Dương khẽ đặt lên mặt che một phần ánh sáng rực rỡ ấy.

Người đàn ông của cậu vẫn còn ngủ, chắc là ngài ấy mệt lắm.

Với một kẻ từ nhỏ đã sống với sự vô tâm, không ai yêu không ai thương như Phong Dương. Từng hành động, từng lời nói của Thường Hạo Hiên đã khiến cậu biết rằng bản thân mình cũng đang có một gia đình êm ấm như này.

Ngón tay nhỏ bé của Phong Dương vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đang có một giấc mơ tuyệt đẹp khi nụ cười đang hiện hữu trên môi.

Anh chính là một món quà vô giá được gửi đến cho một kẻ không có gì tốt đẹp như cậu, và chẳng điều gì có thể đổi lấy anh cả. Anh là cả thế giới với cậu, nếu anh biến mất, trái đất sẽ có một trái tim với tình yêu nồng nàn ngừng lại và không bao giờ có thể gọi nó dậy cùng với tình yêu cháy bỏng ấy vì người không phải anh.

Con xin với người, thần linh tồn tại trên cao, xin người đừng bao giờ reo rắc nỗi buồn hay làm đau anh, xin người hãy để anh có một cuộc sống tươi đẹp. Con sẽ là người chịu phạt thay anh, dù cho là có phải đau đớn đến cỡ nào.

"Dương Dương à." Tiếng gọi thân thương vang bên tai Phong Dương, người đàn ông của cậu đã tỉnh, người ấy còn đang làm nũng với cậu này.

Phong Dương đối mặt với Thường Hạo Hiên, nhẹ nhàng bảo: "Chào buổi sáng, Hiên Hiên."

"Chào buổi sáng em, Dương Dương."

Cậu út và người đàn ông của cậu chào nhau bằng một lời nói ấm áp xua đi cái lạnh giá của đông.

Thường Hạo Hiên một tay bế cậu một tay với lấy bàn chải rồi đưa cho Phong Dương, hình ảnh hai bóng người một bé một lớn phản chiếu trong gương cùng khuôn mặt hạnh phúc bên đối phương khiến người phải ao ước.

Hai người vừa rời khỏi phòng từ những phòng bên cạnh cũng lục đục mở cửa, cậu cả và cậu hai cùng họ đi xuống. Vẻ mặt Phong Anh Kỳ hơi thiếu ngủ, chào mọi người: "Chào buổi sáng cả nhà."

Phong Ảnh Quân gật đầu coi như đáp lời chào của anh. Phong Dương nói: "Anh cả, anh hai chào buổi sáng." Còn Thường Hạo Hiên đáp: "Hai anh vợ, chào buổi sáng."

Một dòng điện như chạy qua người Phong Ảnh Quân và Phong Anh Kỳ, họ không sao có thể quen với cái danh xưng như này được, cả hai gật đầu rồi quay đi.

Phong Dương nhìn phản ứng của hai người, quay lại nhìn hắn khẽ nói: "Ngài xem, ngài làm hai anh giật mình kìa."

Thường Hạo Hiên nhìn cậu rồi nhún vai: "Biết thế nào được, tôi gọi đúng mà Dương Dương."

Trên bàn ăn nay đã lược bỏ bớt những thứ dầu mỡ thay bằng những món ăn thanh đạm cho Phong Dương có thể dễ ăn hơn. May thay là cậu có thể ăn rồi, ba người nhìn Phong Dương đang chậm rãi ăn kia mà thở phào một hơi.

Ngồi ở phòng khách, hai người kia đang chuẩn bị đồ để đến chỗ làm thì nghe Thường Hạo Hiên nói: "Hai anh vợ, Thường gia sắp tới sẽ tổ chức lễ mừng thọ cho Thường lão gia, mời mọi người đến nhé." Đoạn hắn đưa thiệp mời cho Phong Ảnh Quân.

Phong Ảnh Quân nhận lấy thiệp mời, nhìn hắn trả lời: "Được."

Đây là lần đầu tiên Phong Ảnh Quân thấy Nhị gia đích thân đưa thiệp mời cho người khác, chỉ duy nhất vì một lý do thôi nhỉ.

Khi Phong Dương nói cần phải đến trường, Thường Hạo Hiên nhất định nói phải đưa cậu đến trường, không cho phép cậu đi một mình. Phong Dương bất lực mỉm cười: "Ngài không muốn xa em à."

"Một giây cũng không muốn." Thường Hạo Hiên thẳng thừng đáp không do dự.

Cậu được hắn đưa đến trường, trước khi rời khỏi còn nhắc cậu: "Học xong phải bảo với tôi, hiểu không? Tôi sẽ đến đón em." Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán Phong Dương.

Phong Dương đáp lễ lại bằng một nụ hôn: "Được, em biết rồi. Ngài đi cẩn thận."

Trước và sau khi có mặt ở đây, Thường Hạo Hiên như hai người khác nhau. Hắn hỏi Hạ Thịnh nãy giờ đang cố làm mình như vô hình: "Sắp xếp ổn thỏa chứ?"

Hạ Thịnh quay về trạng thái công việc trả lời: "Vâng, đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ."

"Ừm."

Thường Hạo Hiên nhìn báo cáo đang hiển thị trên màn hình, Dương Dương, tôi xin lỗi em trước và tôi sẽ tạ lỗi với em sau.

Phong Dương đi vào khuôn viên ngôi trường, cậu thấy Tạ Thư Nhiễm đang đứng chờ cậu trước cửa khoa Mỹ thuật. Phong Dương đi đến chỗ cô nàng đang đứng, đập nhẹ lên bả vai Tạ Thư Nhiễm.

"A?" Hồn Tạ Thư Nhiễm về xác, nhìn Phong Dương: "Phắc? Mày với Nhị gia?"

"Như mày nghĩ." Phong Dương thản nhiên đáp.

Tạ Thư Nhiễm nhận được câu trả lời liền há hốc mồm, sắp nhảy dựng lên: "Vãi chó thật chứ Dương Dương. Mày làm thế nào mà khiến Nhị gia có thể ở cùng với mày vậy!"

Phong Dương chỉ cười không đáp, vì họ đã buộc chặt với nhau.

Điều này khiến cho Tạ Thư Nhiễm ngạc nhiên vô cùng. Thường Nhị gia Thường Hạo Hiên nổi tiếng với việc ghét người khác ở cùng một chỗ với mình, thư ký Hạ cũng phải ăn không ít đắng khi làm việc chung với Nhị gia vậy mà Phong Dương lại có thể ở chung với hắn mà không bị ném thẳng thừng xuống dưới đất. Thường Hạo Hiên vốn chẳng nể mặt ai bao giờ, nên có là ai hắn cũng có thể ném đi.

Cô ngó ngang ngó dọc, rồi nhìn Phong Dương: "Hôm qua đi khám sao rồi?"

Nghe thấy điều cô hỏi cậu vô thức mỉm cười: "Không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi."

Thấy cậu bảo không sao Tạ Thư Nhiễm cũng cảm thấy nhẹ người, trạng thái ngày hôm qua của Phong Dương có thể nói là dọa người đấy. Bỗng cô nói: "Dương Dương, chuyện của mày với Nhị gia có thể nói cho Minh Phong không?"

"Có thể." Chuyện này cậu với Nhị gia cũng chẳng có ý định giấu giếm, sớm muộn gì những người khác sẽ biết. Không cần giấu, họ yêu nhau thì cần gì giấu, họ còn muốn cho cả thiên hạ biết kia mà.

"Phải rồi, sắp đến lễ mừng thọ của Thường lão gia rồi." Tạ Thư Nhiễm vừa đi lên tầng vừa nói.

Phải, lễ mừng thọ của Thường lão gia cũng chính là một bước ngoặt lớn trong nguyên tác. Thường Lâm từ lúc này bắt đầu giành được sự yêu thích của Thường lão gia, gọi là một bước lên mây.

Vốn nguyên tác đã trôi dạt ra đảo xa từ bao giờ, Phong Dương không nghĩ chuyện này có thể xảy ra được. Thường Lâm cũng chỉ chính thức gặp Thường lão một lần khi Thường Tịch Nhã trở về nhà họ Thường.

Phong Dương và Tạ Thư Nhiễm gặp Bành Minh Phong khi anh đang đứng nói chuyện với một người con gái điệu bộ trông rất thân. Bành Minh Phong nhìn thấy họ thì vẫy tay, anh giới thiệu với cả hai: "Đây là Thiệu Phương, đàn em năm nhất khoa Kinh doanh."

Thiệu Phương cười xinh đẹp nói: "Xin chào anh chị, em là Thiệu Phương năm nhất ạ."

Vốn Tạ Thư Nhiễm như ngày thường sẽ nói kháy Bành Minh Phong một câu nhưng nay lại trở nên im lặng, không ai nghĩ rằng ánh mắt của cô đang chậm rãi đặt lên cánh tay nhỏ nhắn của Thiệu Phương đang khoác lên tay anh.

Bành Minh Phong không đẩy cánh tay ấy ra, ngầm chấp nhận để cô nàng đặt tay lên.

Thiệu Phương hơi chau mày, như là có vẻ không vui oán trách anh một câu: "Kìa Phong Phong, anh giới thiệu thiếu nha. Em là người yêu của anh cơ mà."

Bành Minh Phong khẽ nhéo mũi cô nàng: "Là anh sai. Anh sẽ đền cho em, được không?"

Ngay lập tức bên má của anh nhận lấy một cái hôn: "Được chứ, yêu anh nhất."

Nhìn thấy phản ứng của Tạ Thư Nhiễm, trong lòng Phong Dương bỗng chốc nổi lên một phỏng đoán. Rồi cậu nhìn Bành Minh Phong và Thiệu Phương đang ân ái kia, khẽ cười: "Minh Phong, bọn tao đi trước nhé."

"Được. Tạm biệt." Bành Minh Phong nhìn hai người, như thường mà trả lời cậu.

Đi đến phòng học, Phong Dương nhìn cô: "Sao không nói với nó?"

Người giữ sắc mặt u buồn từ khi gặp hai người ở dưới đến bây giờ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu nói, tao sợ rằng tình bạn này sẽ chấm dứt mất. Không được đâu, tao không chịu nổi cảm giác đó."

Khóe mắt Tạ Thư Nhiễm chậm rãi đỏ lên, giọng cô nghẹn ngào: "Xin đừng nói với nó Dương Dương à. Tao thật sự không chịu nổi cảm giác không có nó đâu."

Phong Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Tạ Thư Nhiễm, cậu khẽ xoa đầu cô nói: "Ừ, tao sẽ không nói đâu. Đừng khóc."

Trong buổi học, Phong Dương đôi lúc quay lại xác nhận tình hình của cô nàng, may thay Tạ Thư Nhiễm đã ngừng khóc và trở lại như ban đầu. Nhưng vẫn làm người ta có cảm giác man mác buồn.

Kết thúc buổi học, Tạ Thư Nhiễm cũng không chờ Bành Minh Phong nữa. Cô chỉ nhắn cho anh một tin.

'Tao và Phong Dương về trước rồi.'

Anh còn đang trong buổi học, chưa thể nhắn đáp lại cho cô.

Phong Dương đứng bên nhìn bóng dáng của Tạ Thư Nhiễm đang dần biến mất, cậu cảm thấy bóng dáng ấy nay lại nhỏ bé đến lạ thường. Phong Dương nhấn gọi cho người luôn đứng đầu trong danh sách gọi.

"Nhị gia, em học xong rồi." Phong Dương nhẹ nhàng cất lời.

Đầu bên kia Thường Hạo Hiên nghe xong: "Được, chờ tôi." Hắn đứng dậy vươn tay lấy ác treo trên giá kèm theo một chiếc khăn quàng cổ sẫm màu cho em.

Trong lúc đứng chờ hắn đến, Phong Dương lướt điện thoại nhằm đỡ chán thấy một hàng chữ được in đậm trên bảng tin.

Dịch Nguyên Khải dính scandal hẹn hò với một tiểu hoa đán mới nổi.

Trong trí nhớ của cậu, Dịch Nguyên Khải là người hay dính lấy Phong Anh Kỳ. Y luôn đi bên cạnh anh, người ngoài cũng ít nhiều nhận ra tình ý của y đối với Phong Anh Kỳ. Vậy nên, chuyện này kể ra thì lại có chút lạ.

Ngón tay cậu di chuyển lên màn hình, hiện ra những bình luận mới nhất của fan hai nhà và người qua đường hóng hớt.

"Gì gì chuyện này không phải thật chứ!!!"

"Tiểu hoa này cũng xinh đẹp đấy nhỉ."

"Trời ơi đừng mà, Khải Khải với Kỳ Kỳ của tui!!!"

"Xong, thuyền của tui sắp chìm rồi, aaaaaa."

"Huhu, Kỳ Kỳ ơi."

"Fan Cp đừng có áp đặt người ta như thế nha. Cũng phải để cho người ta yêu đương chứ."

Bên phía công ty chủ quản của Dịch Nguyên Khải đã đăng bài giải thích nhưng lại khiến cho fan cảm thấy là đang giấu giếm.

Đúng lúc cậu định nhấn xem bài đăng thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe với kiểu dáng mới toanh, Hạ Thịnh nhanh chóng mở cửa cho Phong Dương: "Phu nhân, mời ngài lên xe ạ."

Phong Dương đút điện thoại vào túi rồi bước lên xe, vừa vào đã thấy Thường Hạo Hiên dang tay đón cậu. Phong Dương cười ngọt ngào chui vào trong vòng tay của hắn: "Nhị gia dính em quá."

Thường Hạo Hiên ôm chặt cậu bên mình, nghiêng đầu đặt lên vai Phong Dương thầm thì: "Nhớ em."

Phong Dương véo má hắn, đan tay của hai người lại: "Em cũng nhớ ngài."

Nhớ thương mãi kiếp này, kiếp sau sau nữa cũng mong nhớ ngài. 

...

Thường Lâm nhìn người đang nằm run rẩy dưới đất, chính là cậu người yêu mà gã một lòng yêu thương và cũng cắm cho hắn một cái sừng dài.

Ánh mắt gã không chút gợn sóng: "Bạch Giản, nhớ đây là đâu không?"

Căn phòng đang trang trí theo phong cách sang trọng, bắt mắt người nhìn. Bên phía cửa sổ là thì là nhìn thấy thành phố hoa lệ ồn ào và náo nhiệt.

Bạch Giản run cầm cập không nói được lời nào. Cậu ta đương nhiên biết đây là nơi nào, nhưng nếu dám nói ra cậu ta sẽ bị đánh chết mất.

Thường Lâm nhìn cậu ta, chậm rãi ngồi xuống bóp lấy cằm Bạch Giản gằn: "Cậu phải nhớ cho rõ chứ Bạch  Giản, đây là nơi cậu mây mưa với tên khốn Ôn Khánh Niên kia cơ mà."

Nghe thấy cái tên này, Bạch Giản nước mắt nước mũi không rõ nơi nào trên mặt vội bám víu lấy gấu quần Thường Lâm cầu xin: "Thường Lâm, em biết sai rồi. Anh tha thứ cho em đi, anh muốn em làm gì cũng được, cầu xin anh."

Khuôn mặt mà gã từng yêu thương đang bám víu lấy gã cầu xin Thường Lâm lại không chút động lòng, bỗng gã cười nhẹ: "Làm gì cũng được?"

Bạch Giản gật như giã tỏi: "Phải, anh muốn em làm gì cũng được."

Thường Lâm đứng dậy : "Tắm sạch sẽ cho cậu ta rồi đưa đến chỗ lão Hi tổng của chúng ta."

Hiểu ra cũng đã quá muộn, Bạch Giản nhìn bóng người hờ hững đứng đó mà chết lặng.

Là cậu ta đã sai ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro