Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi đến tiệc mừng thọ của Thường lão gia, hai vị phụ huynh ở nơi xa và anh ba nhà họ Phong mới trở về nhà.

Vừa về không bao lâu nghe Phong Ảnh Quân và Phong Anh Kỳ vui vẻ nói: "Dương Dương mang thai rồi, cha mẹ và em có cháu rồi đấy."

Phong Tử Văn, Giao Chỉ, Phong Ưng ba người mặt không hiểu gì cả: "???" Họ mới chỉ rời nhà đi mấy hôm mà đã xảy ra chuyện gì thế.

Ba người sau khi được Phong Anh Kỳ giải thích tất cả thì đều vui mừng ra mặt, nhưng cũng đồng thời lo lắng, Giao Chỉ biết rõ mang thai vất vả nhường nào và Phong Dương còn là nam. Không cần nghĩ cũng biết là khó khăn hơn nhiều.

Vậy là chiều hôm ấy, Phong Dương và Thường Hạo Hiên trở về Phong gia. Thường Hạo Hiên quen thuộc mà nhận lấy đồ của cậu cất đi, hoặc treo trên giá.

Một nhà Phong gia nhìn thấy thì khẽ gật đầu, Nhị gia đang đi cùng Phong Dương lại bàn ăn không biết mình trong mắt nhà vợ điểm lại tăng vọt lên.

Bữa cơm hôm nay Giao Chỉ đích thân xuống bếp, bà cười hiền hậu gắp từng món ăn cho Phong Dương: "Sao rồi con, có nghén nhiều không?"

Phong Dương nhận thấy sự lo lắng của bà, mỉm cười: "Không nhiều lắm mẹ ạ, dạo này con cũng ăn được nhiều rồi ạ."

Vừa nói cậu nhìn sang Thường Hạo Hiên người chỉ chăm chú đến đồ ăn của cậu mà trong bát của mình thì lại chẳng có gì. Phong Dương vươn tay gắp món ăn không cay ở gần mình, Nhị gia nhà cậu không ăn được cay đâu.

Thường Hạo Hiên nhìn thấy đồ ăn trong bát tăng lên, hắn cười hạnh phúc với Phong Dương: "Nhận rồi nhé Dương Dương, em cũng mau ăn đi."

Phong Dương cười với hắn, người đàn ông của cậu. Hôm nay, lại yêu ngài nhiều hơn hôm qua.

Bầu không khí trong phòng ăn nhà họ Phong vô cùng hài hòa, không một tiếng nặng lời mà chỉ có những lời yêu thương cho nhau.

Tự tay Thường Hạo Hiên làm tất cả mọi thứ cho Phong Dương, khi tắm hắn cũng lo lắng cậu làm sao, vậy nên hai người tắm chung. Hắn rất thích bế Phong Dương, tắm xong một đường bế cậu lên giường ngồi. Rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng mái tóc đen ướt, sấy cho cậu.

Làm xong mọi thứ, Thường Hạo Hiên dành ra ba mươi phút để nói chuyện với thiên sứ trong bụng Phong Dương. Vẻ mặt của hắn cực kỳ hạnh phúc, đôi khi nói những thứ buồn cười khiến người nghe là Phong Dương cũng phải bật cười.

Từ khi có em bé, Thường Hạo Hiên luôn dành ra ba mươi phút mỗi ngày để nói chuyện với thiên sứ, không ngày nào hắn bỏ quên.

Phong Dương cứ thế chìm vào mộng đẹp trong vòng tay của Thường Hạo Hiên. Hắn kéo tấm chăn lên người cậu, một cánh tay xoa lưng cho Phong Dương dễ ngủ hơn.

Thường Hạo Hiên hôn trán cậu, nói nhỏ: "Thiên sứ lớn và thiên sứ nhỏ ơi, cả hai đừng giận tôi nhé. Chỉ duy nhất lần này thôi."

Sáng sớm ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Thường lão gia.

Thường Hạo Hiên nhẹ nhàng rời giường, để cánh tay của Phong Dương vào trong chăn. Hắn vệ sinh xong đi qua nhìn cậu rồi cẩn thận mở cửa phòng đi

Cánh cửa phòng vừa được khép lại, đôi mắt của Phong Dương chậm rãi mở ra nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen kịt kia đã đóng lại.

Phong Dương ngồi dậy nhìn chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại nơi này. Nhị gia, ngài làm gì thế? Ngài đừng lừa em, được không?

Tiếng động cơ của xe truyền từ sân lên, Phong Dương biết đó là xe của Thường Hạo Hiên.

Cả ngày hôm ấy, Phong Dương cứ luôn cảm thấy có một nỗi bất an đang nhen nhóm trong mình. Cậu cau mày chạm lên lồng ngực, tốt nhất là ngài đừng lừa em, Thường Hạo Hiên.

Giao Chỉ là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của Phong Dương có biến đổi, thức ăn được gắp cũng đã giảm nhiều. Bà không nhìn thấy Thường Hạo Hiên bên cạnh cậu, hắn là con trai của Thường lão nên về là điều đương nhiên. Giao Chỉ nhẹ nhàng nói: "Dương Dương, Hạo Hiên cần về chuẩn bị cho bữa tiệc. Đến tối là con có thể nhìn thấy thằng bé rồi."

Phong Dương hơi gật đầu, biết là thế nhưng lòng cậu không yên một tí nào, như là bao cơn sóng đang chuẩn bị ập đến đây vậy.

Khi bầu trời được thay bằng màu đen của màn đêm, xung quanh căn biệt thự to lớn tọa lạc trên ngọn núi khổng lồ xuất hiện hàng tá các loại siêu xe. Người xuất hiện ai nấy cũng đều ăn mặc tươm tất, nam thì mặc vest lịch lãm phong độ như quý ông, nữ thì trang điểm xinh đẹp với những chiếc đầm sang trọng. Tất cả họ đều được mời đến bữa tiệc của gia chủ tiền nhiệm nhà họ Thường, Thường Viễn Long.

Nhà họ Phong cũng đã đến địa điểm tổ chức buổi tiệc, năm người đàn ông nhà họ đều diện lên mình những bộ vest được may cẩn thận tỉ mỉ của nhà thiết kế, người phụ nữ duy nhất thì xuất hiện với bộ cánh màu trắng tôn lên sự thanh lịch của bà.

Phục vụ đứng hai bên nhận lấy thiệp mời của họ rồi nhanh chóng lùi sang cho họ đi vào bên trong.

Trong sảnh tiệc được trang hoàng lung linh, bên trong tấp nập người qua lại, một số đánh mắt thấy gia đình họ liền mỉm cười thân thiện lại gần. Phong Tử Văn đến chỗ mấy ông bạn già tán gẫu, ba con trai đầu đón những người kia. Giao Chỉ vốn muốn đi cùng cậu vì lo lắng nhưng Phong Dương từ chối: "Mẹ, người nên đến chỗ các phu nhân đi chứ nhỉ, người phải cho họ thấy người xinh đẹp như nào cơ chứ."

Giao Chỉ cười yêu thương nhìn cậu: "Nhóc con dẻo miệng, có việc gì nhớ phải nói với chúng ta, nghe chưa."

"Vâng." Phong Dương gật gật đầu với bà, che đi sự u ám trong lòng.

Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Thường Hạo Hiên đâu cả, không thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở bữa tiệc này.

Lúc này có hai người bước đến chỗ Phong Dương, là Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong. Gia đình họ Tạ và Bành đều được mời đến đây. Dáng vẻ của Tạ Thư Nhiễm cũng đã ổn hơn, Bành Minh Phong thì vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ ban đầu.

Tạ Thư Nhiễm nhìn Phong Dương, lặng lẽ hỏi: "Sao thế, không thoải mái à." Biết nhau từ bé, dáng vẻ không vui không buồn của cậu này khiến cô để tâm, Bành Minh Phong cũng nhìn sang Phong Dương.

"Không sao, khó chịu chút thôi." 

Phong Dương đáp hai người bằng giọng nói đều đều, cậu để lộ tâm trạng rồi à.

Số lượng người ở đại sảnh ngày một tăng, cho đến khi đèn đột ngột tắt khiến cho mọi người hoảng hốt. Ngay sau đó một ánh đèn chiếu rọi lên sâu khấu, từ đâu đó xuất hiện một ông lão đứng trên bục. Không ai khác ngoài gia chủ tiền nhiệm nhà họ Thường – Thường Viễn Long.

Ánh mắt Phong Dương dõi theo hành động của người đứng trên bục. Bên cạnh ông lần lượt xuất hiện ba bóng dáng khác, đầu tiên là cặp sinh đôi Thường Tịch Quân và Thường Tịch Nhã, và cuối cùng là Thường Hạo Hiên người gây thương nhớ cho biết bao cô gái nơi này.

Đèn ở bữa tiệc cũng đã được bật lên.

Thường Hạo Hiên khoác lên một bộ vest tối màu chỉnh chu cùng chiếc cà vạt kẻ khác biệt, mái tóc của hắn được tạo kiểu đẹp mắt. Gương mặt hắn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại cuốn hút khiến cho những cô gái tại hiện trường trở nên đỏ mặt.

Ánh mắt Phong Dương tối xuống.

Thường Viễn Long đứng giữa ba người con mỉm cười nói: "Hôm nay, cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc của tôi. Mong là các vị sẽ có một trải nghiệm đáng vui vẻ ở đây. Nào, mọi người cùng vào tiệc thôi!"

Thường Hạo Hiên đứng bên cạnh ông nhìn về phía Phong Dương, một chút nữa thôi.

Có vẻ hắn là người trẻ tuổi duy nhất giữa bốn người nhà họ Thường còn lại nên rất được mọi người vây quanh, các cô gái luôn giữ nụ cười với hắn.

Các thiếu niên hay được người lớn lấy hắn làm gương cũng tò mò nhìn về phía đó, chỗ Phong Dương cũng không ngoại lệ. Âm thanh bàn tán về hắn ở khắp nơi.

"Xì, có gì đâu, chỉ được cái đẹp trai thôi."

"Mày nghĩ Nhị gia có thích tao không?"

Bỗng cái người được nhắc đến trong miệng chúng – Thường Hạo Hiên lại di chuyển về phía này khiến mấy thiếu niên đang xì xào phải im miệng.

Thường Hạo Hiên rảo gót lại chỗ Phong Dương, hắn nhẹ nhàng đan năm ngón tay của cậu vào với mình rồi nói nhỏ: "Dương Dương, giận tôi à."

Phong Dương thấy bóng dáng mình chờ mong đã xuất hiện bên cạnh, sự tức giận trong lòng hơi giảm xuống nhưng vẫn chả cho hắn lấy một cái nhìn: "Không, em có giận đâu."

Thường Hạo Hiên biết cậu giận nên hôn nhẹ lên trán dỗ ngọt: "Bé con, đừng giận tôi nhé?"

Hành động hôn trán Phong Dương của hắn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt khiến mọi người há hốc. Người chưa hiểu tình hình hiện tại ngơ ngác nhìn Thường Hạo Hiên dẫn Phong Dương đi.

Được bàn tay ấm áp của hắn bao bọc cả đoạn đường, người khác sẽ cảm thấy nỗi bất an nguôi ngoai đi, nhưng Phong Dương thì không. Trái lại sự bất an ấy còn tăng lên.

Cậu nhìn Thường Hạo Hiên, khẽ hỏi: "Hạo Hiên, ngài không lừa em điều gì đâu đúng không?"

Thường Hạo Hiên nhìn cậu, thản nhiên trả lời: "Đương nhiên, tôi lừa em làm gì cơ chứ."

Hắn dắt cậu đến trước mắt Thường Viễn Long, xung quanh ông là những gia chủ của các gia tộc, Phong Tử Văn và Phong Ảnh Quân cũng xuất hiện.

"Cha."

Tiếng gọi của Thường Hạo Hiên vang lên, Thường Viễn Long đứng trong vòng nhìn hắn, nói gì đó với những người xung quanh rồi đi đến chỗ hắn.

Phong Dương nhìn bóng dáng ông đến gần, cha của Thường Hạo Hiên giờ đã thuộc tuổi của những ông lão đầu trắng bạc phơ. Ông cầm theo chiếc gậy nhỏ đến.

Lúc này ở bên cạnh Phong Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc nói rõ ràng với ông: "Cha, đây là bạn đời của con, Phong Dương."

Vừa dứt lời, hiện trường rơi vào sự im lặng tột độ, nhưng tức khắc sau đó tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Phong Dương cúi đầu với ông, chào hỏi: "Xin chào Thường lão gia ạ, con là Phong Dương, bạn đời của Hạo Hiên."

Thường Viễn Long gõ mấy cái xuống đất, vừa lòng cười: "Được được, chào con Phong Dương."

Ông cười hiền với Phong Dương, đứa con út này cuối cùng cũng có gia đình rồi. Tốt tốt.

Phong Tử Văn và Phong Ảnh Quân cũng ngạc nhiên với hành động của hai người, tuy nhiên họ lại mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ.

Lúc này, Thường Tịch Quân và Thường Tịch Nhã đi tới ra vẻ chào hỏi: "Em dâu, xin chào."

Phong Dương mỉm cười với hai người: "Chào anh, chào chị. Nay mới được gặp hai người."

Thường Tịch Quân cười ha ha nói: "Đừng khách sáo thế chứ, không phải chúng ta đã gặp rồi à." Gã như không để ý mà làm lộ thông tin rằng gã và cậu em dâu này đã từng gặp nhau.

Người có mặt đều xuýt xoa muốn nhìn xem Phong Dương sẽ xử lý thế nào. Ánh mắt họ đặt lên người cậu mà dò xét.

Muốn chia rẽ à, đâu có dễ như vậy đâu. Phong Dương ngay lập tức đáp lại: "A, chúng ta gặp nhau rồi ấy ạ? Em không nhớ là có từng gặp anh đâu, em chỉ từng gặp một tên ngu không có não thôi. Hay anh nhớ nhầm rồi ạ?"

Có người không nhịn được cười lên, có người ồ lên, mất mặt quá Đại gia à.

Sắc mặt Thường Tịch Quân đỏ lên, tên nhóc chết tiệt này. Song ngoài mặt gã vẫn nhẹ nhàng nói: "Vậy chắc anh nhớ nhầm rồi. Không làm phiền hai đứa nữa nhé."

Nói xong Thường Tịch Quân lập tức rời đi, Thường Tịch Nhã chưa nói câu nói cũng quay gót đi theo gã.

Thường Hạo Hiên nhịn cười không nổi: "Dương Dương, hay lắm." 

Phong Dương mỉm cười đắc thắng, chia rẽ bọn này à, ôm ý định đó xuống mồ đi.

Thường Viễn Long làm như không thấy vẻ mặt đen thui của con trai cả mà vui vẻ trò chuyện với Phong Dương. Ông cảm thấy cậu bé này rất ngoan ngoãn, có vẻ còn sai khiến được con trai út nữa, đúng là giỏi mà.

Một nhà Phong gia tự hào nhìn Phong Dương, đã được dặn đừng chọc vào Dương Dương mà không nghe, cứ phải đâm đầu vào chỗ thua cuộc làm gì cho mệt.

...

Bên ngoài xung quanh biệt thự.

Hạ Thịnh được giao nhiệm vụ dọn sạch sẽ rác rưởi khu xung quanh, anh nhìn ngó xem còn bỏ quên rác nào không. Anh nói với bên kia qua tai nghe: "Ung Nguyên, Ung Linh đã giải quyết xong chưa?"

Bên kia báo cáo lại một tiếng: "Ok rồi anh, bọn em gỡ xong thứ này rồi."

Hạ Thịnh nói lại: "Ok, cứ thế nhé, à mà bắt được chuột chưa?"

Bên kia lại vang lên giọng nữ cười khanh khách: "Bắt được một con chuột to đó anh, Nhị gia sẽ vui lắm đây."

Ôi trời, con nhóc lại này tới kì rồi. Hạ Thịnh lắc đầu ngao ngán, chắc có mỗi anh bình thường trong chỗ này quá.

Nói rồi anh nhìn xung quanh mình, la liệt người nằm rên âm ỉ dưới đất. Chúng đều là người của vị kia, nếu không phải Nhị gia nói không cần giết cần bắt sống thì bây giờ lũ này đâu có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro