Chương 16 : Trận Chiến giành Quặng Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Tu Đình Vân  suy nghĩ một lúc, đoán rằng ai đã giúp điều động quân vệ binh thành phố — đó chính là quân đoàn số một. Trong tiểu thuyết, bề ngoài nhà họ Thành không liên quan gì đến nhà họ Phó, nhưng thực chất lại cấu kết với nhau, còn nhà họ Điền chỉ là công cụ kiếm tiền.

Lần này, hai công ty chắc chắn đã biết trước về nhu cầu tritium trong loại thuốc mới, nên mới nịnh nọt Điền Tu ngu ngốc kia và nhờ quân vệ binh thành phố hộ tống hắn đi lấy mỏ.

Liên Oái Thành xòe năm ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Tu Đình Vân , nói: “Có vẻ cậu biết điều gì đó mà không muốn chia sẻ với tôi. Cậu thật không tử tế chút nào! Anh đây đã nói tất cả những gì mình biết cho cậu rồi đấy!”

Tu Đình Vân  vỗ vai Liên Oái Thành: “Có dịp em sẽ kể chuyện này cho anh. Giờ em sẽ giữ bí mật này cho riêng mình!” Nói xong, anh đứng dậy rời đi, tiện thể gửi đoạn video cho thầy Hùng, nhờ ông xác nhận danh tính của quân vệ binh thành phố.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn, Tu Đình Vân  nhận được tin nhắn từ thầy Hùng: "Đã nhận". Có vẻ mọi thứ không quá phức tạp như anh nghĩ.

Anh mở tin tức địa phương và nhận thấy lãnh đạo Phùng đã hành động nhanh chóng. Chủ đề “Cướp mỏ không thành, nên giết đại diện mỏ” đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Vì người dân hành tinh Hối Xuyên sống dựa vào lợi tức từ khai thác mỏ, vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ, thu hút sự chú ý đặc biệt.

Tuy nhiên, khi thấy một số bình luận kích động, Tu Đình Vân  cau mày. Có vẻ như có kẻ đang lợi dụng tình thế để gây rối.

Sau khi thay quần áo, Tu Đình Vân  định ra ngoài điều tra, nhưng đã gặp một nhóm năm người đang đứng chờ ở cửa.

Anh ngạc nhiên hỏi: “Mọi người chờ gì ở đây?”

“Chúng ta cùng đội mà, phải cùng nhau ra ngoài chứ!” Liên Oái Thành cười nói.

Không còn cách nào khác, Tu Đình Vân  dẫn nhóm người đi đến trung tâm thành phố. Theo kinh nghiệm, những kẻ gây sự thường chọn khu vực sầm uất để hành động.

Trung tâm thương mại của Hối Xuyên Tinh khá bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những cuộc thảo luận về sự cố khai thác mỏ trên phố.

"Chuyện này có vẻ không ổn!" Tiêu Dương mỉa mai nói. "Không lấy được đồ thì giết người. Đúng là ngu một cách xuất sắc!"

Chu Niệm lớn tiếng: “Chắc chắn hắn đã đẩy người đi trong cơn nóng giận!”

Tu Đình Vân  tò mò nhìn Chu Niệm: "Anh biết Điền Tu sao?”

Chu Niệm gật đầu: "Biết nhau thôi, nhưng không đến mức hiểu rõ."

Phương Tưởng Dung chen vào: “Hắn mới được nhận vào Điền gia sau này, bề ngoài thì kiêu ngạo nhưng lại nhạy cảm và dễ tổn thương, ai nói gì cũng khiến hắn tức giận. Trước đây tôi từng cãi nhau với hắn! Nhưng hắn chỉ là beta, không thể thắng nổi tôi”

Câu nói làm cả nhóm bất ngờ, Phương Tưởng Dung lập tức im lặng, nhìn qua Khuất Lăng.

Khuất Lăng bình thản phá vỡ sự ngượng ngùng: “Dù sao chỉ cần tôi có thể đánh bại cậu là đủ rồi!”

Phương Tưởng Dung giữ im lặng, không đáp lại.

Liên Oái Thành nhanh chóng đổi chủ đề: “Này, cậu ra ngoài làm gì thế? Đừng nói là chỉ để tránh mặt Tôn Hoài Sơn nhé!”

Nhóm của bọn hắn mỗi ngày đều tụ tập trong khách sạn, chờ cơ hội trêu chọc Tu Đình Vân , nhưng anh hiếm khi ở lại khách sạn.

"Sáng nay em xem dư luận trên Mộng Võng, có kẻ đang kích động mọi người đòi Điền Tu đền mạng!"

Tiêu Dương không hiểu: “Giết người đền mạng, chẳng phải bình thường sao?”

Tu Đình Vân  nhìn quanh, nhưng ai cũng không hiểu.

Chỉ có Khuất Lăng  hiểu ý, nói với ánh mắt mong chờ của Tu Đình Vân : “Ý cậu ấy là có kẻ muốn dùng dư luận để đẩy Điền Chấn vào đường cùng. Nhưng kích động dư luận như vậy dễ dẫn đến bạo loạn và những kẻ cơ hội sẽ nhảy vào gây rối!”

Liên Oái Thành chợt nhận ra: “Người nhà họ Điền đang chuẩn bị xuất phát, tại ngay thời điểm này, sức lực đều dồn hết vô đây!”

Tu Đình Vân bỗng quay đầu nhìn về góc đường — Khê Khê?

“Các anh cứ đi trước đi! Tôi có việc!” Nói xong, anh chạy theo bóng dáng quen thuộc của Quan Khê.

Năm người còn lại ngơ ngác: "Cậu ta vừa thấy ai vậy?”

“Chắc là Omega của cậu ta chứ gì?”

Khi đuổi kịp, Tu Đình Vân  nhận ra ngay Quan Khê. Dáng điệu và tư thế này 100% chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Tu Đình Vân đau đầu khi thấy cậu dấn thân vào nguy hiểm. Thế giới này chẳng lẽ không thể ngừng đưa họ vào những tình huống rắc rối sao?

“Khê Khê!”

Quan Khê quay lại ngạc nhiên: "Tu Đình Vân ?"

Quan Khê đang đi cùng một nhóm omega, có cả Đồng Nhiễm. Quan Khê nói với mọi người: "Mọi người đi ăn trước đi, lát nữa tớ đến sau!”

Một người trong nhóm tò mò nhìn hai người: "Được rồi! Đừng lo, bọn tớ sẽ chờ cậu ở cửa hàng!”

Khi mọi người đi khuất, Tu Đình Vân  nắm tay Quan Khê kéo vào con hẻm yên tĩnh.

"Tu Đình Vân , anh thật sự đến Hối Xuyên Tinh để luyện tập!" Quan Khê xúc động nói.

Tu Đình Vân  định hỏi cậu làm sao đến được Hối Xuyên Tinh, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Khê Khê, anh bất giác hỏi nhẹ: “Sao em lại đến Hối Xuyên Tinh?”

“Nhiễm Nhiễm muốn thư giãn, tình cờ câu lạc bộ có sự kiện tại đây nên chúng tôi tham gia. Tôi lo cậu ấy một mình nên đi cùng!” Quan Khê tò mò hỏi: “Anh có vẻ không vui khi thấy tôi?”

"Tôi không phải không vui" Tu Đình Vân  nói, lo lắng về tình hình Hối Xuyên Tinh, anh cảnh báo: “Đừng đi một mình, nhớ đi cùng nhóm, đặc biệt là khu vực khai thác mỏ, gần đây rất nguy hiểm”

Quan Khê lo lắng, kéo áo anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nhìn Khê Khê, Tu Đình Vân  không kiềm được, ôm cậu sát vào lòng, nói nhỏ: “Khu mỏ đang có biến, dư luận bị kích động. Có thể sẽ có bạo loạn. Nếu có chuyện gì, nhớ ở yên trong khách sạn, đừng ra ngoài.”

Ban đầu, Quan Khê còn ngượng ngùng trong cái ôm, nhưng khi nghe tình hình nguy hiểm, cậu quên đi sự ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên hỏi: “Nguy hiểm thế sao? Chúng tôi có hẹn mai đi xem triển lãm ở Trung tâm Triển lãm Đại Quặng, rồi phát họa ở công viên Quặng. Có nên hủy chuyến đi không?”

Tu Đình Vân  nới lỏng tay để cậu nhìn anh: “Nếu em có thể thuyết phục, thì hãy hủy chuyến đi. Nếu không, hãy đảm bảo luôn đi cùng nhau, đừng để bị tách lẻ!”

“Ừ!” Quan Khê gật đầu, dựa vào ngực anh, lo lắng nói: “Nếu có gì, tôi sẽ gọi cho anh. Anh phải trả lời ngay đấy!”

"Được. Nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi ngay!" Tu Đình Vân thả Khê Khê ra và dịu dàng nói với cậu.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, sau đó Tu Đình Vân đưa Khê Khê đến nhà hàng nơi nhóm của cậu dùng bữa tối.

"Vậy tôi đi trước đây" Tu Đình Vân nói.

"Ừm, anh cũng phải cẩn thận đấy! Buổi diễn tập, cố gắng lên nhé!" Khê Khê nắm chặt tay thực hiện động tác cổ vũ.

Tu Đình Vân giơ tay ra hiệu không cần lo lắng, rồi quay người bước đi. Khê Khê nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa.

Trong nhà hàng, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng ai cũng tò mò, ngóng cổ nhìn ra ngoài qua lớp kính.

“Khê Khê, mọi chuyện sao rồi?” Một người bạn thân hỏi.

Khê Khê ngồi xuống, mỉm cười trả lời: “Chưa có gì đâu! Khi nào có tin, mình nhất định sẽ công khai mà!”

“Ồ~~” Mọi người xung quanh cùng cười thầm, ánh mắt đùa nghịch.

"Trước tiên giữ bí mật giúp mình nhé!" Quan Khê cầu xin, đặt ngón trỏ lên môi. Cậu biết, nếu chuyện này lộ ra, anh trai của cậu sẽ gây khó dễ cho Tu Đình Vân.

Mọi người gật đầu, ánh mắt đồng tình mà không nói lời nào.

Khi Tu Đình Vân đến, anh nhìn thấy năm người đang ngồi trên mấy chiếc ghế đẩu như những tay xã hội đen, còn bốn người khác thì co ro đứng ở góc phòng.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Chu Niệm lập tức giải thích: “Khi tôi và Tưởng Dung đi mua nước, chúng tôi nghe thấy vài người thảo luận về cách làm giàu bằng cách đập phá cửa hàng này nọ. Sau đó, chúng tôi theo dõi họ đến tận đây”

"Đúng vậy, tụi tôi đã hỏi bọn họ rồi. Thực sự có kẻ xúi giục gây rối, muốn chuyện càng lớn càng tốt! Ngoài ra còn có mấy tên côn đồ đường phố đang đòi tiền nữa"

Tu Đình Vân trầm ngâm suy nghĩ: “Anh có biết gì về kẻ xúi giục đó không?”

Chu Niệm lắc đầu: "Tụi tôi đã kiểm tra, nhưng người đó dùng tài khoản giả. Trừ khi chúng ta nhờ cục quân sự kiểm tra mã số quang não rò rỉ từ đâu"

Điều này không hợp với tình hình thực tế, bọn họ chắc chắn không thể dùng phương pháp của quân đội.

"Liên lạc với thầy Hùng, xem xem nên đối phó với đám côn đồ đường phố thế nào!" Tu Đình Vân nghĩ rằng đây chỉ là xung đột giữa thợ mỏ và gia đình quý tộc, sau khi thuyết phục được cư dân khu mỏ sẽ không còn bất ổn. Nào ngờ, trong nội bộ trong nhà họ Điền cũng xảy ra đấu tranh!

Thầy Hùng khuyên họ đợi tại chỗ, thầy sẽ cử người đến bắt đám côn đồ đó. Thế là cả năm người ngồi lại, bắt đầu tám chuyện.

Liên Oái Thành hứng khởi nói: "Không ngờ chúng ta lại được tham gia thực chiến! Thật là phấn khích hơn cả diễn tập"

Phương Tưởng Dung cũng đồng tình: “Không biết tình trạng bất ổn này liệu có chấm dứt được không, và liệu chúng ta có được ghi nhận thành tích không?”

"Đình Vân, cậu đang nhắn tin cho ai thế?" Tiêu Dương hỏi, bỏ qua những suy nghĩ mộng mơ của hai người.

“Đang nhắn cho người dân khu mỏ, nhắc họ cẩn thận, không để ai ra ngoài gây rối trong hai ngày tới”

Mọi người có chút khó hiểu, nhìn về phía Khuất Lăng. Khuất Lăng ngơ ngác, lắc đầu, tỏ ra cũng không hiểu ý của Tu Đình Vân.

“Nào, đàn em, hãy giải thích rõ hơn đi! Đừng nói là định thuyết phục cả dân khu mỏ nữa nhé!” Làm bạn với người thông minh chính là như vậy, IQ không theo kịp.

Tu Đình Vân tự nhìn lại câu hỏi mà mình hỏi 187 cùng với câu trả lời : “Giá mỏ tritium trong tương lai sẽ tăng bao nhiêu?”

187 đáp: Gấp 10 lần

Anh nhìn mọi người, rồi mỉm cười: "Đoán xem giá mỏ tritium có thể tăng bao nhiêu lần?"

Liên Oái Thành đoán thử, giơ năm ngón tay.

Tu Đình Vân cười, lắc đầu: "Hơn mười lần, thật là ghen tị với người Tinh Thành. Một mũi tên trúng hai đích!"

“Tôi hiểu rồi!” Chu Niệm nói nhanh “Một số người muốn loại bỏ Điền Tu, gây ra bạo loạn ở khu mỏ rồi đổ tội, tịch thu tài sản, bán đấu giá!”

“Đúng vậy. Ban đầu tôi không hiểu. Nếu chỉ muốn làm hại Điền Tu thì chuyện này đã quá đáng. Giờ nghĩ lại, đây không chỉ là cuộc đấu tranh giữa những đứa con ngoài giá thú của nhà họ Điền. Đây là cuộc chiến giữa các gia tộc quý tộc và tập đoàn tài chính đã đánh hơi được lợi nhuận”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro