Chương 19: Phim Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Khi Tu Đình Vân và Khê Khê đến rạp chiếu phim, hàng ghế mười lăm chỗ đã gần như kín chỗ.

Các Omega khác trong nhóm nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau bước vào, liền đồng thanh trêu chọc, "Ở đây, ở đây! Bọn này có giữ ghế ngồi cạnh nhau cho hai người nè, đặc biệt cho cặp đôi đấy nhé."

Tu Đình Vân mỉm cười chào mọi người, đồng thời quan sát rạp chiếu phim. Phòng chiếu rất nhỏ, không có màn hình.

Trên ghế còn có dây an toàn, sau khi cài vào còn có khóa cơ học: Có chút thú vị.

Sau khi tất cả mọi người đều được khóa cơ học, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tối om. Tu Đình Vân nhạy bén nhận ra các bức tường xung quanh đang chuyển động, từng tấm từng tấm đều được thu lại, hai bên còn có gió nhẹ thổi qua.

Khi đã quen với bóng tối, Tu Đình Vân nhận thấy không gian chật hẹp ban đầu đã trở nên rộng rãi, bao quanh là màn hình chiếu 3D.

Tiếng nhạc bi thương, u oán bắt đầu vang lên, không gian cũng bắt đầu tràn ngập những ánh đèn mờ ảo, chập chờn, giống như ngọn lửa ma trơi trong các chương trình khoa học vậy.

Đúng lúc Tu Đình Vân đang thầm cười nghĩ rằng bất kể thời đại nào, phim kinh dị cũng đều có một mô-típ giống nhau, thì có một bàn tay mềm mại, ấm áp bất ngờ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của anh đang đặt trên ghế.

Tu Đình Vân khẽ cười, dùng tay trái nắm chặt lấy bàn tay đó, khóe mắt liếc nhìn Omega đang ngồi thẳng bên cạnh, còn tưởng em ấy không sợ !

Hình ảnh 3D sáng lên, hiện ra một hành lang dài quen thuộc trong các bộ phim kinh dị, ánh sáng chập chờn ở cuối hành lang. Đột nhiên, một xác chết đầy máu rơi xuống, bụi bặm tung bay khắp nơi.

Cả khán phòng ngay lập tức vang lên tiếng hít thở hổn hển và tiếng la hét hoảng sợ.

Khê Khê siết chặt tay anh, giật mình sợ hãi, Tu Đình Vân vỗ vỗ nhẹ an ủi.

Bộ phim có nội dung khá thú vị, kể về một loạt câu chuyện xảy ra khi các nhân vật từ những thế giới và thời gian khác nhau gặp nhau, do sự chồng chéo của không gian và thời gian.

Tu Đình Vân xem phim rất hứng thú, hoàn toàn không bị dọa bởi những cảnh máu me bất ngờ xuất hiện. Chủ yếu là vì kiếp trước anh đã xem qua những cảnh như vậy, nên tâm lý đã được chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên, những người khác trong rạp đều sợ đến mức không thốt nên lời, thỉnh thoảng lại vang lên một loạt tiếng hét chói tai. Nếu không có dây an toàn buộc chặt, có lẽ họ đã ôm nhau chặt cứng rồi.

Omega ngồi bên kia cùng Tu Đình Vân suốt buổi nhắm mắt, bám chặt vào tay áo của anh, liên tục kiểm tra xem có cảnh kinh dị nào không mới dám hé mắt nhìn tiếp.

Tu Đình Vân quay đầu nhìn Khê Khê ngồi bên trái mình. Dưới ánh đèn mờ mờ, Khê Khê mím chặt môi, nhíu mày, mở mắt trái hé ra, còn mắt phải bị tay che kín.

Anh cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng sợ đến vậy mà trước đó còn phấn khích rủ anh đi xem phim kinh dị cùng.

Vì thế, anh quyết định trêu chọc Omega nhát gan này một chút, nhẹ nhàng cố rút bàn tay đang bị nắm chặt về.

Khê Khê nhận ra, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt tủi thân, đôi mắt đầy trách móc.

Tu Đình Vân nhướn mày cố nén cười, không cố gắng rút tay về nữa. Cảm thấy mình bị chọc ghẹo, Omega giận dỗi quay lại xem phim, nhưng không ngờ có một người đeo mặt nạ bất ngờ treo ngược ngoài cửa sổ, sát ngay trước mặt.

Ngay cả Tu Đình Vân cũng bị người đeo mặt nạ này dọa giật mình, còn Khê Khê thì hoảng hốt đến mức toàn thân co rúm lại, hét lên và muốn đứng dậy, nhưng bị dây an toàn giữ chặt.

Tu Đình Vân liền nghiêng người, cười trộm rồi ôm lấy Khê Khê, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ!”

“Anh ta đi chưa?” Khê Khê hỏi, giọng run rẩy, một tay siết chặt áo trước ngực Tu Đình Vân, tay kia thì bóp chặt phần mềm mại trong lòng bàn tay anh, cả khuôn mặt cậu vùi vào vai anh, run bần bật.

Tu Đình Vân vẫn tiếp tục đối mặt với gương mặt đeo mặt nạ đang dần rách toạc trước mắt, trong lòng cảm thấy bất lực. Thể loại kinh dị nhập vai toàn cảnh này thực sự quá ám ảnh, không phù hợp cho người già, trẻ em, hay những người mắc bệnh tim. "Chưa đâu, anh ta vẫn chưa đi đâu!”

"Anh ta vẫn chưa đi à!" Khê Khê không cam lòng, nghiêng mặt nhìn lén qua khe hở dưới cằm của Tu Đình Vân, bất chợt đối diện với cặp mắt đen ngòm và những vệt máu rỉ ra từ chiếc mặt nạ nứt nẻ.

"Aaaaa——" Khê Khê lập tức ôm chặt lấy cổ Tu Đình Vân, siết chặt không buông.

Tu Đình Vân đưa tay lên tai, màng nhĩ của anh như sắp nổ tung. Sau này nhất định không thể xem phim kinh dị cùng Khê Khê nữa, vừa hại màng nhĩ, vừa hại cổ.

Vài giây sau, khi thấy người đeo mặt nạ bò đi với tiếng rít rít quái dị, sau đó màn hình trở lại bình thường, Tu Đình Vân nhanh chóng giơ tay lên giải cứu cổ mình: "Không sao nữa rồi, anh ta đi mất rồi!"

"Đi rồi à?" Khê Khê vẫn chưa chịu thả lỏng.

"Thật sự đi rồi! Em nhìn xem!"

Khê Khê quay đầu, xoay nhẹ cái đầu nhỏ của mình, mái tóc vô tình lướt qua cổ Tu Đình Vân, mang đến một cảm giác nhột nhột.

Tu Đình Vân bất lực hơi ngả người ra sau, nhỏ giọng an ủi: "Em nhìn xem, có phải đi rồi không?"

Nhận ra mình đang ôm quá chặt, Khê Khê lúng túng buông tay, ngồi lại chỗ của mình, giả vờ chăm chú xem phim.

Tu Đình Vân đưa tay qua, đặt trước bụng nhỏ của cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Khê Khê ngước lên với vẻ mặt hờn dỗi: "Anh làm gì vậy?"

Anh dùng khẩu hình miệng ra hiệu: "Để em ôm."

Dù có hơi ngại ngùng, nhưng Khê Khê vẫn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cánh tay của Tu Đình Vân, đặt lên ngực mình. Lúc này, cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chẳng ích gì.

Cuối phim, nhân vật chính nhắm mắt chìm vào hồ băng, màn hình trở về với những gợn nước rồi rơi vào bóng tối.

Tiếp theo, người ta có thể cảm nhận các bức tường xung quanh từ từ kéo ra, ánh sáng cũng dần sáng lên. Mọi người bắt đầu hồi phục sức sống, mỗi người một câu bàn luận về cốt truyện.

Tu Đình Vân lắc lắc cánh tay có phần tê cứng, tháo dây an toàn. Bên cạnh, Khê Khê đã bắt đầu tranh luận sôi nổi với bạn bè: "Tại sao cuối cùng Hằng Sơn lại chọn cái chết chứ?"

"Tôi nghĩ là vì anh ta đã mất niềm tin..."

"Không thể nào, anh ấy đã vượt qua biết bao khó khăn mà!"

Tu Đình Vân không nhịn được xen vào: "Vì họ muốn làm phần hai."

Mọi người lập tức quay lại nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Cuộc thảo luận về độ sâu sắc của cốt truyện bị lời của Tu Đình Vân phá ngang, trở nên vô vị.

Tu Đình Vân nhìn Khê Khê với vẻ mặt vô tội, kiên quyết nói: "Anh nói thật mà."

Khê Khê vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: "Nhân vật chính đã chết rồi, chẳng lẽ phần sau không phải là Mạc   n diễn nữa à? Làm vậy fan hâm mộ sẽ giảm đi một nửa đấy!"

Tu Đình Vân mỉm cười giúp cậu tháo dây an toàn, đỡ cậu đứng dậy: "Em là fan của nhân vật chính à? Trong cảnh cuối phim, rõ ràng đã ám chỉ rằng sự chồng chéo thời gian sẽ còn xảy ra. Và cái chết của Hằng Sơn là ở trong hồ nước bị đóng băng ở trung tâm từ trường, đủ để gợi ý rằng khi thời gian chồng chéo lần nữa, sẽ tìm thấy thi thể của Hằng Sơn, và theo đặc trưng của phim kinh dị, có lẽ thi thể đó còn có thể sống lại."

"Nghe cũng hợp lý..." Mọi người bị thuyết phục, và lại vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ có phần hai của bộ phim.

Tu Đình Vân đi sau nhóm Omega, lắng nghe họ khen ngợi diễn xuất và vẻ đẹp trai của nam diễn viên chính.

Anh chạm vào mặt mình, tiếc nuối, ngày xưa mặt anh cũng rất đẹp. Nhưng bây giờ thì không đủ man chút nào!

Khê Khê trò chuyện rôm rả với bạn bè một lúc, rồi quay lại nhìn Tu Đình Vân, sau đó chậm rãi bước cùng anh, khẽ hỏi: "Bọn tôi chuẩn bị đi uống trà, anh có đi không?"

Tu Đình Vân lắc đầu, đã hơn 5 giờ rồi, anh nên trở về khách sạn. Nếu Hùng Bá kiểm tra phòng, anh sẽ gặp phải Hùng Bá Bá như các đàn anh nói: "Anh không đi đâu."

"Đừng vậy mà, ăn tối cùng nhau đi!" Mấy người bạn của Khê Khê nghe được cuộc trò chuyện của họ, quay lại níu kéo.

Không thể từ chối lời mời nhiệt tình, cuối cùng Tu Đình Vân cũng ở lại cùng ăn tối. Khê Khê ngồi bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay của anh. Anh quay lại, thắc mắc nhìn cậu.

"Họ chỉ tò mò thôi, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi." Omega khẽ thì thầm bên tai anh.

Tu Đình Vân nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu, lắc đầu: "Không sao, dù gì về khách sạn cũng phải ăn tối mà."

Trên bàn ăn, mọi người lại tiếp tục bàn luận về bộ phim. Đột nhiên, có người nhắc đến: "Các cậu có biết rằng năm sau chúng ta sẽ hợp tác với Học viện Hý Kịch Bắc Sơn để tổ chức một chương trình không?”

"Cái gì cơ?" Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người trên bàn, ngoại trừ Tu Đình Vân.

Anh không hiểu lắm, nên lén mở quang não để yêu cầu 187 kiểm tra thông tin. Theo sự hiểu biết hạn chế từ kiếp trước của anh, Học viện Nghệ thuật Tinh Thành chủ yếu đào tạo nghệ sĩ, còn Học viện Hý Kịch Bắc Sơn chủ yếu đào tạo ngôi sao.

"Có vẻ như trường muốn hai bên hợp tác trên sân khấu, sau đó tổ chức thi đấu tuyển chọn!"

Khê Khê không vui, nhíu mày: "Vậy là phải hợp tác với người của Học viện Hý Kịch à!"

"Đúng vậy, sinh viên hai trường sẽ hợp tác thành đội, cùng biểu diễn, sau đó ban giám khảo cũng sẽ từ hai trường. Lúc đó, Bắc Sơn chắc chắn sẽ tìm cách mời Mạc  n."

Tu Đình Vân suốt bữa chỉ tập trung ăn uống, lắng nghe mọi người phàn nàn về thể lệ cuộc thi, lợi thế của âm nhạc, loại hình sân khấu, vẻ đẹp trai của Mạc  n... Lúc này, anh cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa việc theo đuổi võ thuật và nghệ thuật.

Anh cảm thấy mình vẫn phù hợp với cuộc sống ở trường quân đội hơn, thật may mắn khi anh không bị xuyên vào một học viện nghệ thuật hay kịch nghệ nào.

Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi, Khê Khê nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đi về hướng khác, bèn ngạc nhiên hỏi: "Phòng cậu không phải ở khu Đông sao?"

Nhiễm Nhiễm ôm chặt lấy người bạn của mình, cố tỏ ra sâu lắng: "Bọn mình vừa quyết định tối nay sẽ ngủ chung, mình sợ nửa đêm tỉnh dậy lại nhớ đến cửa sổ trong phim!"

Khê Khê nghe xong liền cảm thấy không ổn. Lúc nãy vì đông người trò chuyện nên không để ý, nhưng theo cách Nhiễm Nhiễm nói, nếu nửa đêm thức dậy để đi vệ sinh thì chẳng phải sẽ bị dọa chết sao.

Cậu vội quay lại, nhưng mọi người đã chia nhóm về phòng hết rồi. Chỉ còn mỗi Tu Đình Vân đang đứng đợi cậu.

Tu Đình Vân đứng sau, cố nén cười: "Đi thôi, anh đưa em về phòng trước!"

Khê Khê bước từng bước nhỏ, kéo tay áo anh, theo sau: "Tu Đình Vân, tối nay anh có sợ không?"

"Lúc xem phim anh có sợ sao?" Dũng cảm của một A mạnh mẽ .

"Tôi có thấy anh cũng bị người đeo mặt nạ dọa rồi!"

Tu Đình Vân ấn nút thang máy, rồi không thương tiếc đáp lại: "Anh bị dọa là vì mãi nhìn em, không chú ý anh ta xuất hiện, nên mới giật mình, chứ không phải do sợ cái vẻ quái dị đó đâu!"

Khi gần đến cửa phòng, Khê Khê càng kéo chặt hơn: "Anh có muốn vào phòng tôi ngồi một chút không, đây là phòng khách sạn tốt nhất trên hành tinh Hối Xuyên đấy!"

"Không cần!" Tu Đình Vân nhấc quang não trên tay Khê Khê, mở cửa phòng "Em vào đi, chúc ngủ ngon!"

Do được cưng chiều từ nhỏ, nên Khê Khê khi ra ngoài luôn chọn ở những nơi rộng rãi, sang trọng. Nhưng giờ đây, phòng này lại trở nên rộng lớn đáng sợ, đặc biệt là với một cửa sổ kính lớn, hoàn toàn phù hợp với cảnh người đàn ông đeo mặt nạ rơi xuống trong phim.

Cậu đứng ở cửa, mắt tròn xoe nhìn Tu Đình Vân, đầy vẻ như muốn nói: "Anh mà đóng cửa thì tôi sẽ khóc đấy."

Tu Đình Vân đứng ở cửa, dở khóc dở cười : "Sợ đến mức này mà em vẫn mong chờ phần hai!”

— — — — — — —

Tác giả có điều muốn nói:

Các bạn dễ thương đang theo dõi truyện, nhớ để lại bình luận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro