Chương 20 : Kiểu người nói nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Khê Khê không hài lòng, nắm chặt tay Tu Đình Vân, không để anh đi: "Không giống nhau! Rất nhiều người đi nhà ma cũng sợ đến mức xỉu lăn đùng ra đất, nhưng lần sau vẫn hào hứng đi tiếp! Hơn nữa, tôi còn phải ủng hộ Mộ Ân nữa!"

Tu Đình Vân nghe cậu tranh luận một cách đầy lý lẽ, liền đưa tay véo má cậu: "Người yếu tâm lí nhưng hay ham chơi chính là mấy người như em đó."

"Xin anh đấy! Chỉ một đêm thôi!" Khê Khê năn nỉ.

Cuối cùng, Tu Đình Vân đành thỏa hiệp: "Được rồi, anh đồng ý, em thả tay ra đi."

"Vậy anh vào trước đi!" Khê Khê nhanh chóng đẩy anh vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại và cười đắc thắng.

Nhìn dáng vẻ vô tư không phòng bị của cậu, Tu Đình Vân không nhịn được mà bắt đầu dạy bảo: "Quan Khê, em là Omega, mời Alpha ngủ lại như vậy rất nguy hiểm!"

Anh đã cẩn thận học về sinh lý của Omega trên các hành tinh để hiểu rõ hơn về Khê Khê. Khác với nam nữ, nếu alpha và Omega không kiểm soát được pheromone thì chẳng khác nào dùng thuốc, sẽ mất hết lý trí.

Tuy nhiên, Tu Đình Vân rất tự tin vào bản thân, vì từ khi xuyên không, anh nhận ra pheromone với anh chỉ giống như mùi nước hoa, không có tác dụng gì khác.

Vì vậy, khi anh vào phòng cứu Nhiễm Nhiễm lúc trước, anh chỉ ngửi thấy hương đào thôi.

Khê Khê cười tít mắt nghe anh giảng dạy, sau đó tiến sát lại gần anh: "Vậy anh sẽ đánh dấu em chứ?"

Nhìn gương mặt tinh nghịch của cậu, Tu Đình Vân đành bó tay: "To gan quá nhỉ! Trừ anh ra, không có Alpha nào được phép làm vậy đâu!"

"Biết rồi mà! Em đi trải giường, anh lại đây giúp đi!"

Khác với phòng khách sạn của Tu Đình Vân chỉ có một phòng, phòng của Khê Khê có cả phòng khách và phòng ngủ riêng, trong phòng ngủ còn có một cửa sổ siêu lớn.

Khê Khê nhất quyết bắt Tu Đình Vân phải đứng trong tầm mắt mình, rồi lôi ra chăn ga dự phòng từ tủ quần áo, trải trên sàn bên cạnh cửa sổ.

"Xong rồi! Hôm nay anh phải chịu khó ngủ trên sàn một đêm nhé!"

Nhìn giường của mình cách cửa sổ một khoảng, ở giữa là Tu Đình Vân, Khê Khê cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nếu gã đeo mặt nạ muốn trèo vào phòng, hắn phải vượt qua Tu Đình Vân trước!

Sau khi rửa mặt xong, Tu Đình Vân nằm xuống chiếc giường trải nệm mềm mại, nhắm mắt lại và suy ngẫm về sự kiện hôm nay: Sau khi thất bại trong việc kích động khu mỏ, bước đi tiếp theo của họ sẽ là gì? Thầy Hùng Bá có thực sự có nắm được chứng cứ về sự thông đồng giữa Thành gia và Phó gia không?

"Tu Đình Vân, anh đang nghĩ gì vậy?" Omega vừa tắm xong, khuôn mặt đỏ ửng, áp vào ga giường, mỉm cười với anh.

"Chỉ là những chuyện ở khu mỏ thôi! Em nằm nghỉ ngơi đi, ngày mai em có chuyến bay dài về Tinh Thành đấy!"

Khê Khê trở mình, ngoan ngoãn đặt đầu lên gối, rồi thì thầm: "Sao anh nói chuyện giống y hệt bố và anh trai của em thế?" Phải chăng đây là điểm chung của những người từ quân đội?

Chưa kịp nói hết câu, thông báo từ thiết bị cho thấy bố cậu đang gọi video đến! Khê Khê giật mình ngồi dậy, nhắc nhở Tu Đình Vân: "Bố của em! Anh nhớ đừng phát ra tiếng nhé!"

Tu Đình Vân làm dấu ra hiệu yên tâm, Khê Khê mới dám bắt máy.

"Khê Khê, sao lâu vậy mới nghe máy vậy?"

Khê Khê quay về phía Tu Đình Vân, ngồi xếp bằng trên giường, làm nũng với bố qua màn hình: "Bố, có phải anh lại mách với bố nữa đúng không?"

"Con còn dám nói! Những chuyện nguy hiểm như vậy mà không chủ động liên lạc với gia đình! Đều là do ba nhỏ của con cứ nói linh tinh, làm con không biết Alpha nguy hiểm như thế nào!"

"Ồ!" Khê Khê liếc nhìn Alpha nguy hiểm ngoài khung hình, chôn mặt vào gối, cười thầm.

"Đừng nghe bố con nói bậy, chính ông ấy cũng là Alpha đấy! Nếu nghe ông ấy thì chẳng lẽ con định độc thân cả đời sao!" Ba nhỏ của cậu trong màn hình lắc đầu đầy chán nản.

Khê Khê áp sát màn hình, làm nũng: "Ba nhỏ ơi! Con nhớ ba quá à!"

Ba nhỏ thẳng thừng vạch trần: "Nhớ ba? Chắc không phải đâu nhỉ, ba thấy con sợ về nhà bị anh con mắng nên mới đến nịnh ba trước chứ gì!"

Tu Đình Vân giả vờ ngủ đã hiểu ra ngay từ lần đầu gặp Khê Khê, sức mạnh chiến đấu của cậu là thừa hưởng từ ai.

Ban đầu nghĩ rằng lấy lòng bố vợ Alpha là khó nhất, giờ mới thấy ba vợ Omega cũng không kém.

Khê Khê bị ba nhỏ làm cho tủi thân, ôm gối mặt mày ỉu xìu. Thành tướng quân cảm thấy thương con, vội xen vào: "Khê Khê, khi con về, bố sẽ dẫn con đến ăn ở khách sạn Quốc Tân, nghe nói họ vừa ra món mới đấy! Toàn là hải sản mà con thích!"

Mắt Khê Khê sáng lên, nở một nụ cười thật tươi với cả hai người: "Dạ dạ dạ!"

Ba nhỏ đẩy nhẹ Alpha của mình: "Đợi mà xem, chẳng mấy chốc Khê Khê sẽ dẫn một Alpha về nhà, lúc đó anh xem anh có còn dỗ được nữa không!"

"Không đời nào, Khê Khê nhà anh còn nhỏ mà, tìm Alpha thì còn xa lắm!"

Thành tướng quân đầy tự tin, con trai ông đối xử với những người theo đuổi luôn hờ hững, trông chẳng có vẻ gì là sắp thoát kiếp độc thân.

Câu nói dứt khoát của bố khiến Khê Khê hơi chột dạ, lén liếc nhìn alpha đang yên tĩnh nằm nhắm mắt trên sàn.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Alpha này không nhạy bén lắm, nên đúng là chưa thể thoát khỏi cảnh độc thân ngay được!

Sau một lúc trò chuyện dài dòng, cả hai bố mới tắt cuộc gọi. Khê Khê nằm xuống lại, quay sang nhìn Tu Đình Vân nằm dưới sàn.

Cảm nhận được ánh nhìn, Tu Đình Vân mở mắt ra: "Sao thế, không ngủ được à?"

"Ừm!" Omega xoay người, nhích đến mép giường sát với Tu Đình Vân, "Tu Đình Vân!"

"Anh đây!" Anh mở mắt ra, cũng xoay người về phía omega.

Do vừa xem phim kinh dị nên đèn trong phòng vẫn sáng, cả hai có thể nhìn thấy nhau rõ ràng.

Tu Đình Vân thấy Khê Khê nằm bên cạnh giường, cười nói: "Lại nghĩ đến chuyện gì nữa à?"

"Tại sao anh không sợ gì cả? Anh trai em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hễ em mời anh ấy xem phim kinh dị là nhất định không chịu!"

Khê Khê bất ngờ phát hiện ra nhược điểm của anh trai mình!

"Ở một mức độ nào đó, anh trai em cũng giống em thôi! Em thì xem xong mới sợ, còn anh ấy thì sợ quá không dám xem!"

"Vậy em vẫn mạnh mẽ hơn so với anh ấy!" Khê Khê thò đầu ra, nhìn xuống Tu Đình Vân, "Anh ấy là alpha mà, khi dạy về nhược điểm của Alpha bố em cứ lấy anh trai em ra làm ví dụ!"

Tu Đình Vân tò mò, không biết bố vợ đã dạy Khê Khê những gì về "nhược điểm của alpha": "Nhược điểm của alpha là gì?"

Khê Khê nhích người lại gần hơn, nói: "Trước hết, để em nói rõ, em không có ý phân biệt alpha và omega đâu nhé!"

"Anh hiểu!"

Omega áp mặt vào gối, che nửa khuôn mặt, nói khẽ: "Lần trước anh nói em không nên mời alpha khác đến ngủ lại, em không ngốc đâu! Em tin anh vì anh không có bạo lực như những alpha khác."

Tu Đình Vân vẫn chưa hiểu rõ lắm, bởi anh xuất thân từ lực lượng bảo vệ pháp luật, đáng lẽ anh phải có sự bạo lực chứ?

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tu Đình Vân, Khê Khê biết ngay anh chưa hiểu ý mình, cậu nâng giọng chút: "Ý em là, khi anh nhìn omega, anh không có khao khát đánh dấu hay chiếm hữu!"

Kể từ khi xuất hiện phân hóa giữa Alpha và Omega, omega vốn yếu thế cả về sinh lý lẫn tâm lý, thường phải phụ thuộc vào Alpha để sống.

Điều này lâu dần đã hình thành sự vượt trội của Alpha trong mối quan hệ với Omega, khiến Alpha đối xử với Omega không phải là người yêu, mà giống như đang sở hữu tài sản vậy."

Cũng giống như những Alpha từng theo đuổi cậu trước đây, có người không thèm che giấu, có người dù cố gắng che đậy nhưng ánh mắt, hành động và cả pheromone vẫn không giấu nổi ham muốn chiếm hữu.

Chiếm hữu Omega đó, đánh dấu lên người cậu ta, khiến cậu ta phải khuất phục trước mình.

Tu Đình Vân nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Việc đánh dấu chẳng phải là hành động nên diễn ra sau khi hai người đã xác định yêu nhau sao?"

Anh nhớ trong sách sinh lý của omega trên các hành tinh đã giải thích như vậy. Dùng logic của người Trái Đất để diễn đạt thì đại khái là yêu nhau trước rồi mới tiến đến chuyện thân mật.

Khê Khê bật cười, không ngờ lại có một alpha nghiêm túc học thuộc sách sinh lý của omega như vậy.

Ngừng cười, Khê Khê nhìn Tu Đình Vân: "Đúng! Như cái anh đang nghĩ đấy!"

Trong tiếng cười của Khê Khê, Tu Đình Vân dần hiểu ra vấn đề, nhận ra mình đã có một lợi thế nhờ xuất thân từ Trái Đất.

Vì anh không phải là một Alpha thuần chủng của hành tinh này, không quen sử dụng pheromone và sức mạnh tinh thần, nên khi đối mặt với Omega, anh chưa bao giờ dùng pheromone để quyến rũ hay ép buộc họ bằng sức mạnh tinh thần. Điều đó mang lại cho Omega cảm giác thoải mái khi ở cạnh anh.

Hơn nữa, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh dấu ai. Anh chỉ đang nghiêm túc theo đuổi người mà mình thích theo cách của người Trái Đất mà thôi.

Tu Đình Vân cùng Khê Khê trò chuyện theo trí tưởng tượng bay bổng của cậu, từ chủ đề AO rồi đến công nghệ, và cuối cùng là tận cùng của vũ trụ. Cuối cùng, vào lúc rạng sáng, anh đã dỗ được Omega ngủ. Tu Đình Vân mệt mỏi ngáp một cái, giảm ánh sáng đèn xuống và an tâm ngủ.

Sáng sớm, Tu Đình Vân nghe thấy tiếng động, mở mắt ra.

Khê Khê cuộn tròn trong chăn, mắt lờ đờ ngồi dậy trên đầu giường.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm: "Khê Khê, ngủ thêm một chút nữa đi!"

Khê Khê lờ mờ đáp một tiếng rồi ôm chăn nằm xuống lại.

Một lát sau, quang não thông báo tin nhắn từ thầy Hùng Bá: "Mười giờ, đến phòng tôi một chuyến!"

Tu Đình Vân xoa mặt, bất đắc dĩ phải thức dậy. Anh rón rén rửa mặt xong rồi bước tới cạnh giường.

Khê Khê tựa vào gối, nhìn anh: "Anh sắp đi rồi à?"

"Ừ, thầy nhắn tin, anh phải quay lại ngay!"

Tu Đình Vân kéo thẳng mép chăn: "Hôm nay anh trai em đến khách sạn đón em đúng không?"

"Ừ, anh ấy sẽ tới."

"Vậy em ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào về đến Tinh Thành thì nhắn tin cho anh!"

"Được! Khi nào anh diễn tập xong về, em sẽ mời anh ăn món ngon, lần này không ăn bánh ngọt nữa!" Khê Khê cười nói.

Tu Đình Vân nhớ lại chiếc bánh kem đầy màu sắc và vị ngọt đến gắt ấy, cũng bật cười: "Nếu lại là đồ ngọt, anh xin từ chối. Anh đi đây, em ngoan ngoãn ngủ tiếp đi! Hẹn gặp nhau ở Tinh Thành!"

Khê Khê thò tay ra khỏi chăn, khẽ vẫy tay: "Gặp nhau ở Tinh Thành, Tu Đình Vân!"

Tu Đình Vân trở lại khách sạn lúc mới chín giờ rưỡi, vì vậy anh về phòng thay quần áo. Khi ra ngoài, anh tình cờ gặp mấy người của Liên Oái Thành cũng đang trên đường tới chỗ thầy.

Đàn anh Liên với vẻ mặt tò mò đầy mờ ám, thấp giọng trêu đùa: "Đàn em cậu khá đấy, bạn của anh mà biết Quan Khê có người yêu rồi, chắc sẽ đòi đấu tay đôi với cậu đấy!"

- - - - - - -

Tớ thấy Khê Khê chủ động hơn rồi nên thay đổi xưng hô luôn 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro