Chương 25: Khê Khê mời đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Tu Đình Vân tuy xuất thân là một người thô kệch, ở trong doanh trại quân đội suốt 365 ngày đều mặc đồng phục được phát cho, nhưng bây giờ anh không còn là một kẻ độc thân nữa. Giống như loài đực trong thế giới động vật khi muốn thu hút bạn tình, anh bắt đầu để ý đến vẻ bề ngoài, sự lôi thôi không phải là một thói quen tốt!

Dưới sự chỉ dẫn của 187, anh không giỏi về việc này có thể nhờ đến sự trợ giúp từ mạng lưới, thế là anh mở kênh làm đẹp trên Mộng Võng.

“Alpha nên mặc gì khi hẹn hò.” Tu Đình Vân gõ tìm kiếm.

Ngay lập tức, Mộng Võng hiện ra một loạt video với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Tu Đình Vân chọn một video có nhiều lượt xem nhất, nhân vật chính trong video cũng là một Alpha. Khác hẳn với Alpha trong khu quân sự, blogger này rõ ràng xuất thân từ Học viện Hí kịch Bắc Sơn, từ mái tóc đến gót chân đều toát lên vẻ tinh tế.

Tu Đình Vân chọn lựa một cách kỹ càng, theo cách phối màu của người ta, chọn cho mình một bộ đen trắng xám. Khác hẳn với bộ đồng phục vest trang trọng, áo thun và quần thể thao khiến anh cảm giác như trở lại tuổi 18.

187 châm chọc: Cậu hiện giờ cơ thể mới 19 tuổi mà.

“Đẹp không?” Tu Đình Vân chỉnh lại cổ tay áo, hỏi.

Nice! Very good. 187 bật giọng phát âm Anh-Anh.

“Đẹp là được rồi.” Quan điểm thẩm mỹ của Tu Đình Vân vẫn chỉ dừng ở chuẩn mực đơn giản của sự nam tính, anh nghĩ rằng cái mình thấy đẹp chưa chắc đã hợp với đẳng cấp của Omega trong hành tinh này.

187 tuy không đáng tin lắm, nhưng ít nhất nó vẫn là đứa giỏi việc lướt mạng. Sau khi xác định ngoại hình chỉnh chu, Tu Đình Vân đặt xe chuẩn bị xuất phát.

Vừa bước xuống xe, anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngọt ngào vang lên: “Tu Đình Vân!”

Anh bước thêm vài bước về phía trước, đón lấy Khê Khê đang chạy đến. Phía sau là một chiếc xe bay màu bạc, chắc là tài xế trong nhà Khê Khê đưa cậu tới.

“Chúng ta đến đúng giờ nhỉ.” Tu Đình Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn.

Khê Khê đứng lại, cười nói: “Đúng vậy.”

Cậu lùi lại một bước, cẩn thận ngắm nhìn Tu Đình Vân: “Hôm nay style anh mặc khác hẳn mọi khi. Ai tư vấn cho anh vậy?”

“Mộng Võng.” Tu Đình Vân hơi căng thẳng, “Nhìn kỳ lắm sao?”

Khê Khê đi bên tay phải của anh, nghe câu trả lời của Tu Đình Vân liền bật cười thành tiếng: “Anh đi xem video của các blogger thời trang à!”

Anh đành phải thành thật gật đầu: “ Cũng nên học hỏi thêm kiến thức mà.”

Khê Khê mím môi, cố nén cười: “ Anh đẹp lắm, bộ này mới thật sự khiến anh trông như người đồng trang lứa với em. Nhưng anh mặc đồng phục quân đội cũng rất đẹp! Trông rất đáng tin cậy.”

Tu Đình Vân quay đầu lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Thật sao?”

Gương mặt trắng trẻo của Khê Khê ửng đỏ: “Ừm...A, đằng kia chính là nhà hàng Quốc Tân đó!” Cậu hơi vội vàng chuyển chủ đề, lo sợ rằng nếu tiếp tục, câu chuyện sẽ dẫn đến màn tỏ tình mất.

Tu Đình Vân cũng không hỏi thêm, theo hướng Khê Khê chỉ mà nhìn qua. Đó là một tòa nhà rất lộng lẫy, khắp nơi đều tỏa ra vẻ giàu có và sang trọng.

Nếu không phải có Khê Khê, có lẽ anh cũng không bao giờ đến đây ăn. Ừ, đúng là cảm giác của một chàng trai phượng hoàng*.

Nhưng khác với sự tự ti của nguyên chủ, anh thản nhiên bày tỏ, được Khê Khê bao thầu cả hồ cá, anh rất vui vẻ!

Nơi cao cấp này ngay cả phục vụ viên cũng không phải là robot, tất cả đều là người thật, có lẽ đây chính là sự đặc biệt của thế giới công nghệ cao này.

Tu Đình Vân đi vài bước, bỗng quay đầu lại nhìn một cách suy tư. Bên kia đường, có một người đàn ông ăn mặc bình thường đang dựa vào cửa tiệm nghỉ ngơi, chiếc mũ vành lớn che kín khuôn mặt.

“Sao vậy?” Khê Khê thấy anh chậm bước, tò mò muốn quay đầu theo anh.

Tu Đình Vân đưa tay ngăn lại, che đầu Khê Khê, không để cậu nhìn: “Không sao đâu, mình vào nhà hàng trước đi. Chẳng phải em nói cá biển ở đây mỗi ngày có hạn, đến trễ là hết sao?”

“Đúng rồi! Cá Kim San thái lát, ngon cực kỳ luôn!” Khê Khê ngay lập tức bị đồ ăn cuốn hút, kéo Tu Đình Vân bước vào sảnh lớn.

Nhà hàng được xây trên tầng cao, có thể nhìn toàn cảnh đường chân trời của Tinh Thành. Cả hai chọn một chỗ ngồi ngay góc, gần cửa kính, theo thói quen Khê Khê gọi món còn Tu Đình Vân chỉ việc gật đầu đồng ý.

“May là mình đến kịp, suất cá Kim San thái lát cuối cùng là của em!” Khê Khê tự hào ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt mỉm cười của Tu Đình Vân.

Trong lúc chờ món ăn, một nhóm người bước vào nhà hàng yên tĩnh. Tu Đình Vân liếc qua, thấy một nhóm nam nữ khoác vai nhau, anh khẽ nhíu mày.

Khê Khê cũng chú ý, thì thầm: “Không ngờ lại gặp người đáng ghét.”

“Em quen họ à?”

“Khang Tư Thuận, người mà em ghét nhất. Ánh mắt anh ta lúc nào cũng có vẻ âm u, lần nào gặp cũng khiến em phải né tránh...”

Khê Khê có vẻ thực sự ghét người này, bắt đầu liệt kê những khuyết điểm: “Anh ta còn nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, nghe nói đã đánh dấu mấy Omega rồi, cả Beta và Alpha cũng không tha...”

Tu Đình Vân lẩm bẩm cái tên Khang Tư Thuận, nghe quen quá, chắc hẳn là nhân vật trong tiểu thuyết.

Trương Bồi, Khang Tư Thuận! Anh xâu chuỗi lại mọi chuyện, lập tức nhìn qua bức tường kính trong suốt để quan sát bên dưới, liệu người đàn ông đang đứng trước cửa hàng kia có còn đó không?

Tiếc thay, chỗ anh ngồi ở tầng quá cao, góc nhìn cũng không thể thấy rõ đám người đó. Tu Đình Vân đành tạm gác lại, dự định sau đó sẽ tìm cách gặp lại mấy người đó sau.

Bé Omega vẫn đang tiếp tục chỉ trích Khang Tư Thuận, “Còn nữa, trước đây truyền thông còn lộ ra đoạn video anh ta đánh người, nhưng tiếc là video đó nhanh chóng bị gỡ xuống.”

Tu Đình Vân rót thêm cho cậu một cốc nước để cậu dưỡng cổ họng.

Đột nhiên, nhà hàng lại bùng nổ tiếng ồn ào.

“Chúng tôi đến đây là để ăn cá Kim San, hôm nay không có thì ngươi cút đi!” Một giọng nam đầy kiêu ngạo vang lên.

Nhân viên phục vụ bị làm khó dễ liên tục xin lỗi, nhưng nhóm người kia vẫn không chịu buông tha.

Khê Khê nghe thấy thì tức đến mức siết chặt nắm tay nhỏ: “Những người này thật sự quá đáng!”

Tu Đình Vân nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm của Khê Khê, nhướn mày hỏi: “Anh cho em một cơ hội để dạy cho họ một bài học, em có muốn làm không?”

Khê Khê nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực.

“Nhân viên phục vụ có lẽ sẽ tới tìm chúng ta để xin nhượng lại, vì chúng ta trông có vẻ dễ thương hơn.” Tu Đình Vân vừa nói xong, nhân viên phục vụ quả nhiên đi tới.

Họ cúi đầu xin lỗi một hồi, rồi hỏi liệu có thể chia ra một nửa suất ăn được không.

Khê Khê nhìn về phía Tu Đình Vân cầu cứu, cậu không hiểu kịch bản dạy dỗ này nên diễn ra thế nào.

Tu Đình Vân buông tay Khê Khê ra, mỉm cười với nhân viên phục vụ, rồi nói to từng chữ một: “Tôi khuyên các anh nên nâng cao tiêu chuẩn khách hàng, đừng để chó mèo nào cũng vào đây, ảnh hưởng đến những khách hàng khác.”

Nhân viên phục vụ sợ hãi không dám trả lời. Vì khách không đông, nhà hàng khá yên tĩnh, nên lời nói của Tu Đình Vân không sót một chữ nào lọt vào tai nhóm người kia.

Lập tức, có người trong nhóm đó nổi giận đùng đùng, kéo ghế ra và lao về phía họ.

“Mày vừa nói cái gì?” Một Alpha dẫn đầu, hung dữ phóng pheromone ra để đe doạ.

Tu Đình Vân đứng dậy, chắn trước mặt Khê Khê: “Lớn từng này rồi mà chưa học được lễ nghi ăn uống à? Khuyên anh nên quay lại học mẫu giáo đi!”

Xác nhận người Alpha trước mặt không phải người của gia tộc danh giá nào, gã đàn ông càng thêm ngang ngược: “Ranh con, dám lên mặt với tao, cẩn thận không giữ nổi mạng!” Hắn đè giọng xuống, khiêu khích bằng cách ra dấu tay.

Đôi mắt của Tu Đình Vân khẽ căng lên: “Lần trước cũng có một người nói với tao y hệt như vậy. Mi có quen hắn không?”

Lúc nãy, anh nghe thấy có ai đó trong nhóm gọi tên người này khiến anh nhớ đến một cái tên quen thuộc.

“Ai?” Người đàn ông theo bản năng hỏi lại.

“Là Tôn Hoài Sơn!” Tu Đình Vân khẽ mỉm cười.

Người đàn ông trước mặt, được gọi là Tôn Hoài Tề, không kiềm chế nổi mà mở to mắt. Hắn cũng là người nhà họ Tôn, nhưng khác với Tôn Hoài Sơn được chú ý, hắn có tư chất trung bình, học ở một trường hạng hai và bị đuổi học vì không chịu cố gắng.

Tuy nhiên, gia đình của hắn chỉ là một nhánh phụ của họ Tôn, miễn là nhánh chính làm ăn phát đạt thì cũng đủ dựa dẫm.

Gần đây, hắn nghe nói Tôn Hoài Sơn thua cuộc trước một tên sinh viên năm nhất đến từ khu dân nghèo, tức giận đến mức về nhà đập phá đồ đạc, mẹ hắn còn dặn đừng tiếp tục dính dáng đến Tôn Hoài Sơn để khỏi bị vạ lây.

Chẳng lẽ chính là người trước mặt này? Tôn Hoài Tề có chút do dự, hắn đã quen thói bắt nạt kẻ yếu.

Lúc này, Khang Tư Thuận tiến tới. Khác với sự thô lỗ của Tôn Hoài Tề, anh ta trông có vẻ lịch sự và ôn hòa hơn, nhưng đôi mắt u tối của anh ta thì không hề thân thiện: “Một đĩa cá Kim San, tôi sẵn sàng trả giá gấp mười lần, mong người anh em nhường lại cho tôi nhé!”

Những người trong nhóm kia đều đã vây quanh, ai nấy đều có vẻ sẵn sàng gây gổ.

Tu Đình Vân lắc đầu: “Không được, bạn tôi đến đây chính vì món cá này, các anh thật sự muốn ăn thì lần sau đến sớm hơn.”

Khê Khê thò đầu ra từ phía sau Tu Đình Vân, giọng điệu kiêu ngạo: “Các anh có thôi ngay đi không, đừng chắn cá của tôi, mang lên cho tôi trước đi!”

Nhân viên phục vụ cúi đầu, nhanh chóng đặt đĩa cá Kim San ướp lạnh trước mặt omega rồi vội vã rời khỏi khu vực căng thẳng này.

Nhìn thấy Khê Khê, một số người trong nhóm dường như đã nhận ra cậu, có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.

Nhưng ánh mắt của Khang Tư Thuận bỗng sáng lên: “Quan Khê, cậu cũng ở đây à, không ngờ chúng ta lại cùng đến vì món cá Kim San.”

Tu Đình Vân chắn tầm nhìn của cậu, đối diện với ánh mắt quá mức nhiệt tình của Khang Tư Thuận.

Dường như nhận ra điều gì đó, Khang Tư Thuận thu lại biểu cảm: "Anh là?"

"Tu Đình Vân, ăn thử một miếng đi, lát nữa tan đá rồi sẽ không ngon đâu!"

Đúng lúc đó, Omega chen vào, gắp một miếng cá mỏng, ra hiệu cho Tu Đình Vân há miệng.

Tu Đình Vân rất phối hợp, cúi xuống ăn miếng cá từ đũa của Khê Khê, sau đó hơi nghiêng mặt nhìn thẳng vào Khang Tư Thuận, nói từng chữ một: "Rất ngon!"

Khang Tư Thuận vẫn giữ nụ cười trên môi: "Đã ăn rồi thì tôi không làm phiền nữa."

Hắn quay người lại, bên cạnh có một beta lẩm bẩm: "Hôm nay không được ăn cá Kim San sao?"

Không ai ngờ tới, Khang Tư Thuận quay đầu lại và thẳng tay tát hắn một cái. Dưới sức mạnh của một alpha, beta đó ngã nhào xuống đất, mặt sưng lên một mảng lớn.

Mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía họ. Khang Tư Thuận rút tay về: "Không ăn nữa, đi thôi."

Nhóm người không ai dám lên tiếng, ngay cả người bị đánh cũng lặng lẽ bò dậy, rụt rè theo sau hắn, rời khỏi nhà hàng.

Sau khi xác nhận bọn họ đã đi, Khê Khê mới bực bội dùng ống hút chọc vào mấy miếng trái cây trong ly: "Thật xui xẻo!"

Tu Đình Vân ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Khê Khê: "Từ nay về sau, gặp Khang Tư Thuận thì tránh xa ra. Đừng ỷ chỉ vì có thân phận của bố hay anh trai mà đi gây sự với hắn, em hiểu chưa?"

Khê Khê bất mãn lẩm bẩm: "Em đâu có ngốc đâu, nếu đánh nhau thì em chắc chắn sẽ gọi anh trai của em mà! Với lại, trước giờ em đã luôn tránh hắn, chỉ có hắn cứ tự tìm tới thôi!"

Khê Khê cảm thấy mình thật oan ức!

— — — — — — —

*Trai phượng hoàng là một khái niệm dùng để chỉ mẫu đàn ông có tư tưởng lỗi thời xuất thân từ một gia đình nông thôn có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện; kiểu như về quê thì giả vờ hào phóng, không có tiền vẫn tranh thanh toán, luôn muốn thể hiện mình thành công hơn những người cùng tuổi, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, lời bố mẹ dù đúng dù sai cũng làm theo không sai một chữ; khi vợ và bố mẹ phát sinh tranh chấp luôn đứng về phía bố mẹ; họ hàng bạn bè đến cậy nhờ luôn đồng ý giúp bất chấp không thực lực kinh tế của bản thân và điều kiện thực tế thế nào, luôn có một đám anh chị em họ lợi dụng, đến làm phiền cuộc sống mà không thể từ chối thẳng thừng.

Nhắc lại cho mọi người khỏi quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro