(Đã Beta) Chương 24: Buổi tuyên dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Liên Oái Thành, Tu Đình Vân không nhịn được nhắc nhở: "Anh cẩn thận một chút đi, nếu không phải anh cố tình lột áo anh ta, thì có đến mức anh ta trừng mắt nhìn như thế không?"

Trước đây họ lột áo đều có mục đích, nhưng đến lượt Liên Oái Thành, lại cố ý lột áo anh em để vẽ kiểu, chẳng trách đàn anh Chu dù nằm dưới đất vẫn có thể mạnh mẽ trừng mắt lên!

Sáu người bọn họ đứng tại chỗ vừa nói chuyện vừa cười đùa, cuối cùng cũng đợi được xe của tổ hậu cần đến. Người phụ trách bước xuống xe, ngay lập tức giơ ngón cái lên, đầy thán phục: "Các cậu thật quá độc chiêu, lại có thể chơi như thế này!"

Trong suốt quá trình theo dõi qua camera, ai nấy đều không nhịn được cười, cuối cùng tất cả đều phá lên cười, ngay cả Hùng Bá cũng ngả người trên ghế, điên cuồng đập tay xuống tay vịn.

Liên Oái Thành được khen ngợi liền hào hứng hẳn lên, khoác vai người phụ trách nói chuyện rất nhiệt tình, mấy người còn lại thì theo sau, lần lượt lên xe trở về căn cứ huấn luyện.

Khi họ đến trước cửa đại sảnh của căn cứ, Hà Chiếu đã đứng chờ ở đó, vui vẻ chạy đến: "Cuối cùng các cậu cũng đến! Tôi đã đợi suốt mười phút rồi!"

Liên Oái Thành rất hiểu chuyện, khoác vai Hà Chiếu: "Đàn anh, có phải anh không dám vào vì sợ bị đánh hội đồng không?"

Hà Chiếu hiểu ý, liếc mắt nhìn Liên Oái Thành: "Thế nên tôi mới chờ các cậu ở đây!"

"Được rồi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ đưa cậu vào." Hai kẻ nghịch ngợm vai kề vai bước thẳng vào đại sảnh.

Chỉ vài bước đơn giản, bọn họ cũng phải đi sao cho toát lên khí chất của những ông trùm.

Tiêu Dương ở phía sau lẩm bẩm: "Giờ trông chúng ta chẳng khác nào vệ sĩ đi theo sau cả."

Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người trong đại sảnh đều quay lại nhìn, có kẻ nghiến răng ken két, có người cười đùa, và cũng có những kẻ khoanh tay chờ xem kịch vui.

Hà Chiếu và Liên Oái Thành như ý muốn trở thành tâm điểm của đại sảnh.

"Chào mọi người! Về cũng sớm nhỉ!" Hà Chiếu vừa vẫy tay vừa cười rạng rỡ.

Đồng đội cùng nhóm với Hà Chiếu tiến lên vỗ vai anh: "Đến giờ tôi vẫn không biết mình nên vui vì đội có được điểm thắng tập thể hay nên buồn vì phải quay về sớm để nhận được sự săn sóc đặc biệt của người ta."

"Hahaha, các cậu vì tôi mà được người ta săn sóc sớm hơn sao? Hahaha!" Hà Chiếu vô tư tránh nắm đấm của đồng đội, miệng vẫn không quên chế giễu.

Trước khi đám đông phẫn nộ kịp lao lên đánh hội đồng Hà Chiếu, nhóm lãnh đạo của Hùng Bá Bá đã đồng loạt xuất hiện trong đại sảnh.

Những học sinh đang đùa giỡn lập tức ngồi theo nhóm của mình, đại sảnh dần yên lặng lại.

Khi các thầy cô đã ngồi vào chỗ, Hùng Bá nheo mắt như con hổ nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Buổi diễn tập lần này, khiến tôi rất thất vọng!" Ông ngừng lại, đảo mắt nhìn khắp hội trường.

Câu nói ngắn gọn khiến cả hội trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Từng học sinh đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, lo sợ bị nêu tên chỉ trích riêng.

"Chỉ có một gián điệp thôi mà các em bị xoay như chong chóng? Các em học năm ba, năm bốn mà chưa từng học về chống gián điệp sao?"

Thầy Hùng đứng lên, hướng về phía học sinh dưới sân khấu mà quát mắng không nể nang ai, đến khi chửi đủ mới thản nhiên buông một câu: "Bắt đầu tổng kết kết quả diễn tập đi!"

Giáo viên dẫn chương trình trao giải ngay lập tức tiếp lời, trước tiên làm dịu bầu không khí, rồi mới từ từ thông báo kết quả: "Đầu tiên là nhiệm vụ hộ tống. Trong chín đội tham gia, chỉ có hai đội hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ nhận thêm năm điểm thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, đội hộ tống mà tất cả thành viên sống sót sẽ được thưởng thêm năm điểm."

Trên màn hình toàn cảnh của đại sảnh, hình ảnh của các thành viên hai đội hộ tống hiện lên đầy đủ. Tu Đình Vân so sánh những người tham gia, phát hiện ở một góc khuất, sáu gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ.

"Trong cuộc thi đấu tập thể lần này, thành tích của đội bắn tỉa cũng đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Theo quy tắc tính điểm, ngoài năm điểm cơ bản của nhiệm vụ hoàn thành, đội sẽ được thưởng thêm tám điểm!"

Nghe được tin này, mấy người Liên Oái Thành phấn khích vỗ tay không ngừng. Tổng cộng được mười ba điểm, đây là số điểm mà rất nhiều Đàn anh tham gia hai ba lần diễn tập cũng chưa chắc đạt được.

Xung quanh, có người ghen tị, có người hâm mộ, có kẻ hối hận, và có cả Tôn Hoài Sơn đang tức đến mức mặt mày nhăn nhó. Tu Đình Vân cố ý liếc qua anh ta, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý sau chiến thắng.

Đáng tiếc, đối phương dù tức đến mức tai đỏ cả lên, cũng nhất quyết không quay đầu nhìn thẳng anh.

"Tiếp theo, sẽ công bố giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất trong buổi diễn tập lần này, phần thưởng cho hạng mục này sẽ được cộng thêm mười điểm!" Thầy dừng lại, liếc qua mấy người có khả năng giành giải.

Liên Oái Thành nhỏ giọng nói: "Đàn em này, đừng nói là cậu đấy nhé, không thì mấy đàn anh sẽ đánh chết cậu mất..." Nếu tính như vậy, năm nhất mà được cộng thêm hai mươi điểm, những người khác chắc sẽ bỏ cuộc tranh giành luôn.

Tu Đình Vân lắc đầu, cậu đoán có lẽ không phải là mình.

"Giải cá nhân xuất sắc nhất! Xin chúc mừng Hà Chiếu!"

Ban đầu Hà Chiếu còn không dám tin, anh ta chỉ dùng 100% kỹ năng diễn xuất của mình để đóng vai một gián điệp trong gián điệp, vậy mà lại đạt luôn giải cá nhân xuất sắc nhất sao?

Đến khi đồng đội bên cạnh thúc vào người, anh mới kích động nhảy dựng lên, vừa cầm gậy vừa chạy lên sân khấu nhận huy chương cá nhân, gắn nó vào trước ngực mình.

"Bạn học Hà Chiếu, cảm nghĩ của em như thế nào khi giành được giải cá nhân xuất sắc nhất lần này?" Giáo viên thân thiện hỏi.

Hà Chiếu đang tự đắc liền chuẩn bị gây thù chuốc oán: "E hèm, cảm nghĩ của tui là, lần sau mong đồng đội của tui giỏi hơn chút, đừng có bị loại ngay từ hiệp đầu. Kiểu cao thủ như tui, thường là có thể nằm thì sẽ không mang theo ai cả..."

"Được rồi!" Giáo viên mỉm cười cắt ngang lời cậu ta, "Hà Chiếu đúng là rất thú vị, nhưng buổi lễ vinh danh này có thời gian giới hạn, lời phát biểu của Hà có thể để lại đăng trên Mộng Võng nhé."

Vậy là, theo chỉ đạo của Hùng Bá Bá, Hà Chiếu không kịp nói thêm vài câu đã bị đuổi xuống khỏi sân khấu.

Tu Đình Vân rất đánh giá cao thái độ làm việc của Hùng Bá Bá, không nói lời thừa, hành động dứt khoát. Toàn bộ buổi tổng kết sau diễn tập diễn ra cực kỳ ngắn gọn, kết thúc các thủ tục là để mọi người tự do hoạt động!

Khi giáo viên vừa rời đi, Hà Chiếu cầm chặt huy chương của mình chạy lên sân khấu lần nữa, hét lớn: "Nào nào! Từng người một lên đây, chiêm ngưỡng huy chương cá nhân xuất sắc nhất nào!"

"Thằng cha này, nhìn là thấy muốn đánh cho mấy nhát rồi!" Nhìn Hà Chiếu trên sân khấu nhảy nhót khoa tay múa chân, mấy người dưới sân khấu đều đồng tình.

Tu Đình Vân không thích giao tiếp nhiều, ngồi yên tại chỗ đợi đồng đội.

Liên Oái Thành sau khi tán gẫu với bạn bè quay lại, cả sáu người cùng đứng dậy rời khỏi lễ đường. Trên đường đi, Liên Oái Thành đột nhiên nhắc đến: "Các cậu có biết đội nào tránh được sự truy lùng của chúng ta suốt buổi diễn tập không?"

"Chui vào hầm mỏ?" Chu Niệm đoán.

"Đúng thế! Bọn họ cũng liều thật, các đội khác lo sợ ở dưới hầm quá lâu sẽ dẫn đến sợ hãi vì tối tăm và không gian kín, nên thi thoảng lại ra ngoài hít thở. Còn bọn họ thì suốt cả quá trình không hề rời hầm!"

Chu Niệm hỏi thêm một câu quan trọng: "Thức ăn không đủ thì sao?"

"Đúng vậy, nên bọn họ đã ăn nấm của hầm mỏ suốt ba ngày. Nghe nói nấm chiên rồi nấu nước luộc đi luộc lại. Khi ra khỏi hầm, câu đầu tiên họ nói là cả đời này sẽ không bao giờ ăn nấm nữa!"

Liên Oái Thành vừa kể vừa bật cười, hình ảnh sáu người đó ra ngoài còn đeo kính bảo hộ, sợ ánh sáng mặt trời làm chói mắt, chẳng khác nào vừa thoát ra từ một thảm họa.

Nghĩ đến mấy người trong sảnh tuy vui mừng nhưng không thể che giấu được gương mặt xanh xao, Tu Đình Vân cũng không nhịn được mà mỉm cười. Cách này tuy có chút hèn, nhưng đúng là hiệu quả, chỉ là tổn hại thân thể và tinh thần!

Trải qua sáu ngày, cuối cùng cũng có thể trở về Tinh Thành, đến lúc đó có thể hẹn gặp Khê Khê. Tâm trạng của Tu Đình Vân rất tốt, vừa thu dọn hành lý vừa ngâm nga một khúc hát của người Trái Đất.

Tinh Thành...

Vì là học sinh ở hành tinh khác, nên những người khác đều trực tiếp về nhà từ cảng, còn Tu Đình Vân và Khuất Lăng cùng nhau trở về ký túc xá trường học.

Lúc chia tay trong trường, Khuất Lăng đột nhiên nghiêm túc cúi người chào Tu Đình Vân, làm anh bất ngờ.

"Những lời cảm ơn tôi không giỏi nói, nhưng nếu sau này anh cần tôi giúp gì, cứ nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức!"

Tu Đình Vân đỡ cậu ta dậy, cũng đáp lại một cách nghiêm túc: "Ừm, anh thực sự có một việc rất quan trọng cần cậu giúp, nhưng phải đợi cậu vào quân đội đã. Vì vậy, hãy cố gắng học hành, vào được quân đội nhé!"

"Được!" Khuất Lăng hơi ngạc nhiên với yêu cầu này, nhưng không hỏi thêm tại sao phải đợi vào quân đội.

Tiễn Khuất Lăng, người nghiêm chỉnh như vậy, rời đi, Tu Đình Vân đứng tại chỗ, cười mãn nguyện. Với tính cách của Khuất Lăng, một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Vậy nên, anh đã tránh được số phận phải bỏ học như trong tiểu thuyết.

Không bỏ học, anh sẽ không trở thành tay sai của Tôn Hoài Chính.

Sự thay đổi nhỏ này giống như hiệu hứng cánh bướm, có lẽ sẽ mang lại những tác động không thể lường trước trong tương lai.

Trong ký túc xá chỉ còn lại mình anh. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, anh còn nhận được bức ảnh của Dư Châu đang đi nghỉ dưỡng ở Thanh Tinh, Dư Châu tự hào khoe ảnh chụp Omega xinh đẹp.

Thật nhạt nhẽo! Chẳng mấy chốc anh cũng sẽ có một omega của riêng mình.

Sau bữa trưa no nê và nghỉ ngơi đầy đủ.

Tu Đình Vân cuộn mình trong chiếc áo choàng mềm mại, nằm trong khoang mát xa cao cấp của liên hành tinh, anh nhắm mắt thư giãn, tiện thể gặp hệ thống 187.

Vừa khởi động quang não, 187, hệ thống đã lâu không được xuất hiện, lập tức lao ra, líu lo bên tai: Không ngờ Khuất Lăng lại là một cậu bé đáng yêu, vừa ngầu vừa dễ thương!

Tu Đình Vân cau mày trước cách miêu tả của nó: "Dễ thương, ngầu? Mi miêu tả cái kiểu gì vậy, bộ mi trượt môn văn tiểu học à?" Khuất Lăng với khuôn mặt lạnh lùng như núi băng, dễ thương chỗ nào?

187 không hài lòng phản bác: Tui không chấp với cái người thậm chí còn không biết nghĩa của 886 là gì! Đồ lạc hậu!

Đồ ông già lỗi thời!

Tu Đình Vân vừa định dạy dỗ 187, thì nó đã phấn khích hét lên: Khê Khê nhắn tin cho Anh kìa! Mau lên!

Nghe vậy, anh lập tức bật màn hình quang não lên.

Khê Khê lại gửi một biểu tượng cảm xúc với khuôn mặt phồng má dễ thương, Tu Đình Vân chạm vào hình ảnh đứa bé đang thổi bong bóng trên màn hình, tưởng tượng đến khuôn mặt đắc ý của Khê Khê khi cậu ấy cười. Trong lòng anh rạo rực, Khê Khê của anh mới thực sự là dễ thương ngầu.

Khê: 【Anh về rồi, sao không nhắn tin cho em!!】

Tu: 【Anh thấy em đang đăng ảnh đi chơi với gia đình trên Mộng Võng. Anh nghĩ đợi khi nào em rảnh rồi nhắn cũng chưa muộn.】

Khê: 【Nhưng anh cũng phải báo cho em biết là anh đã về rồi chứ... Cá hề phun nước.GIF】

Tu: 【Là lỗi của anh.】

Khê: 【Xoa đầu.GIF Vậy khi nào anh rảnh? Em dẫn anh đi ăn đồ ngon!】

Tu: 【Từ lúc này đến sau này, lúc nào anh cũng rảnh.】

Khê: 【Hi hi! Ngày mai em mời anh ăn ở nhà hàng Quốc Tân nhé! Lần trước bố dẫn em đi, ngon cực!】

Tu: 【Không thành vấn đề!】

Sau khi trò chuyện với Khê Khê thêm một lúc lâu, hẹn thời gian gặp nhau vào ngày mai xong, Tu Đình Vân mới nói lời tạm biệt. Anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần gặp này!

Bởi vì, ngày mai chính là buổi hẹn hò chính thức với Khê Khê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro