( Đã Beta) Chương 11 : Không được để đối tượng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Sau khi đánh gục người đàn ông, Quan Khê ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng.

Tu Đình Vân dựa vào tường, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu cậu buồn, Đồng Nhiễm sẽ càng đau khổ hơn. Hiện tại, cậu ấy cần sự an ủi và động viên từ cậu hơn bao giờ hết"

Omega che mặt, nói khẽ: "Tôi sẽ buồn thêm một phút nữa thôi, chỉ một phút nữa, rồi tôi sẽ ngừng khóc"

"Được" Tu Đình Vân ngồi xuống cạnh cửa phòng, im lặng lắng nghe tiếng khóc của Quan Khê dần dịu lại.

"Này, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì?" Omega hỏi với vẻ bướng bỉnh.

"Tu Đình Vân. 'Tu' trong tu dưỡng tâm tính (nuôi dưỡng tâm hồn và tính cách), 'Đình' trong Đình Đình Ngọc Lập (yêu kiều và duyên dáng), và 'Vân' trong Vân Tiêu Tụ Tán (trời quang mây tạnh)"

Nghe lời giới thiệu trang trọng, Quan Khê bật cười, bỏ tay che mặt, quay người lại: "Sao lại dùng nhiều thành ngữ như thế?"

Thấy Quan Khê đã vui vẻ hơn, Tu Đình Vân cảm thấy nhẹ nhõm: "Ừm, chỉ muốn thể hiện chút văn hóa thôi" Anh không ngờ rằng việc này lại có thể khiến Quan Khê hài lòng.

"Tu Đình Vân. Tôi nhớ rồi!" Khi ánh mắt chăm chú của Quan Khê dừng lại trên anh, Tu Đình Vân không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặc dù anh đã ba mươi tuổi.

187 đứng bên cạnh hào hứng cổ vũ: Muốn thêm số quang não ! Cố lên nào, ký chủ! Alpha phải dũng cảm tìm bạn đời!

Tim Tu Đình Vân đập mạnh, anh ngập ngừng: "Khê Khê..."

"Hả?"

"Lần trước tôi nghe Tiêu Vu gọi em như vậy, tôi cũng có thể gọi em như vậy chứ?" Trong lòng anh như có tiếng gào thét: Tên cặn bã đó được gọi em thân mật như vậy, tôi sẽ không từ chối đi? Em sẽ không làm vậy phải không?

Quan Khê khẽ mỉm cười, gật đầu: "Đương nhiên là có thể, bạn bè và giáo viên của tôi cũng gọi tôi như thế. Hơn nữa, cha của Tiểu Vũ đã bị cách chức và giam giữ. Khi biết tin, tôi cứ tưởng bố tôi và những người khác đang giúp tôi trả thù, nhưng anh trai tôi lại nói rằng họ chỉ báo cáo vi phạm pháp luật, đầu tiên báo cáo rằng Tiêu Vu đã có ý định cưỡng bức đánh dấu tôi..."

Chủ đề của Omega càng lúc càng xa. Tu Đình Vân vẫn mong muốn có số liên lạc của Quan Khê, nhưng không biết cách nào để xen để xin thêm số quang não. Anh chỉ đành im lặng lắng nghe Quan Khê chửi về Tiêu Vu và sau đó là những alpha đang tìm bạn đời.

Alpha - người đã thay đổi suy nghĩ giữa chừng - Tu Đình Vân - trong lòng đang muốn tán tỉnh Quan Khê, nằm không cũng trúng đạn.

Nhận ra mình đã nói nhiều hơn dự định, Quan Khê ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi thường như vậy. Sau khi thân quen, tôi cứ nói mãi không ngừng. Có phiền anh không...?"

"Không, em nói rất thú vị. Sau này, nếu có ai không muốn nghe em phàn nàn, cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe"

Nghe vậy, Omega đỏ mặt, cảm thấy tai mình nóng ran, do dự không biết trả lời ra sao.

Nhân cơ hội, Tu Đình Vân đưa thiết bị đầu cuối tới trước mặt Quan Khê, vẻ mặt đầy mong đợi: "Thêm số liên lạc của tôi vào!"

Quan Khê đỏ mặt, tim đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt của Tu Đình Vân. Một lúc lâu sau, cậu mới nhập số vào...

Khi Quan Khê bấm vào thiết bị của mình và tiến lại gần, tiếng 'ding' vang lên, báo hiệu số của Tu Đình Vân đã được thêm vào: "Thêm rồi!"

187 reo hò đầu tiên: Ký chủ, cậu đã tiến một bước lớn trong việc tiếp cận việc sinh nam chính!

Tu Đình Vân ra dấu cho 187 im lặng, ánh mắt không rời khỏi cái tên "Quan Khê" trong danh sách liên lạc. Từ bây giờ, anh có thể thường xuyên liên lạc với người mà anh đã chọn là người bạn đời tương lai.

Lúc này, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn, báo hiệu cảnh sát đã đến.

Tu Đình Vân đứng dậy chào đón, chỉ vào Ngô Tây vẫn còn hôn mê trên sàn: "Đây là hung thủ. Tôi đã đánh hắn bất tỉnh"

Ngô Tây bị Quan Khê đá vài cú, chiếc quần trắng viền đen thời thượng bị xắn lên, để lộ những dấu chân trên cả trước và sau. Một bên mặt anh ta bị ép xuống sàn, vết bầm tím loang lổ trên cổ.

Nếu không có ai gọi điện báo trước rằng đây là kẻ cặn bã định hãm hại Omega, cảnh sát có thể đã nghĩ Ngô Tây là nạn nhân.

Ba cảnh sát lần lượt vào phòng, tiến hành khám xét phòng 1013.

Tu Đình Vân đưa ba quả bóng máy ảnh cho cảnh sát trưởng: "Đây là những quả bóng camera tôi tìm thấy trong phòng khi giải cứu bạn mình" Nghĩ ngợi một lúc, anh nói thêm, "Một số hình ảnh quá nhạy cảm, chúng tôi đã xóa chúng"

Viên cảnh sát giật mình, cao giọng: "Đây là bằng chứng, sao cậu có thể xóa đi?"

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa!" Tu Đình Vân bình tĩnh đáp. Đằng sau anh, Quan Khê cảm thấy tội lỗi, giơ tay nắm lấy cổ tay anh.

Cảnh sát trưởng bất lực nhìn Tu Đình Vân. Mặc dù anh hứa sẽ không làm thế lần nữa, nhưng vẻ mặt lại cho thấy anh sẵn sàng tái phạm. Ông ta ra hiệu cho một cảnh sát beta: "Hai người dẫn Tiểu Chu đi tìm nạn nhân. Chúng tôi cần lấy một ít mẫu máu để làm bằng chứng"

Quan Khê giơ tay dẫn nhóm cảnh sát vào phòng 1015.

Trong phòng, Đồng Nhiễm vẫn đang ngủ say, quần áo đã được thay, Quan Khê cẩn thận bỏ chúng vào túi cùng với thuốc ức chế.

Viên cảnh sát lấy thiết bị thu thập mẫu máu từ đầu ngón tay của Đồng Nhiễm. Sau khi hoàn tất, họ đóng cửa lại và rời khỏi phòng.

Viên cảnh sát beta hỏi: "Mối quan hệ của cậu với nạn nhân là gì?"

Quan Khê vừa đi vừa trả lời: "Chúng tôi đều là sinh viên của Học viện Nghệ thuật, là bạn tốt, cùng ở ký túc xá"

"Cậu đã liên lạc với gia đình của Đồng Nhiễm chưa?"

"Chưa. Nhiễm Nhiễm đến Tinh Thành một mình để học. Gia đình cậu ấy ở Thanh Tinh, lúc đó quá gấp nên tôi chưa kịp liên lạc với họ."

Khi người chỉ huy thấy họ quay lại, anh ta ngừng hỏi và tóm tắt ngắn gọn tình hình: "Kiểm tra cho thấy có dấu vết của thuốc kích thích Omega, cùng với các vật dụng trong túi của nghi phạm. Chúng tôi sơ bộ xác định rằng Ngô Tây đã có ý định phạm tội. Chúng tôi đã bắt giữ anh ta và sẽ liên lạc với các bạn nếu có bất kỳ diễn biến nào thêm. Bây giờ không tiện cho nạn nhân, ai có thể thêm số thiết bị quang não?"

Quan Khê chủ động đưa thiết bị đầu cuối của mình: "Thêm của tôi. Lát nữa tôi sẽ ở cùng Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì dễ dàng liên lạc."

"Được."

Sau khi cảnh sát rời đi, họ chặn phòng 1013 qua hệ thống. Phòng này sẽ không được mở lại cho đến khi vụ án kết thúc.

Tu Đình Vân, Quan Khê và những người khác trở lại phòng 1015. Sau một buổi chiều chạy nhốn nháo và khóc lóc, Quan Khê, thân là Omega, cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào ghế sofa trong phòng.

Tu Đình Vân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đi xuống lầu.

187 hào hứng: Theo kinh nghiệm của tui, Khê Khê nhất định thích cậu

Tu Đình Vân cười nhẹ, tự giác nói : "Đầu mi chỉ có thể hiểu và thích, mi nên soạn bộ não ngốc nghếch của mình đi!"

187: Ném cái búaGIF, Ký chủ, đừng phán xét sự nghiệp của người khác dựa trên sở thích cá nhân của mình. Tui chỉ là một hệ thống huấn luyện chuyên gia trong việc theo đuổi người khác

Tu Đình Vân mỉm cười đáp: "Vậy mi thử đánh giá xem, vì sao Khê Khê lại thích tao?"

187: *Thở một ngụm khói nhân tạo* cậu thử nghĩ mà xem. Một alpha to lớn như cậu ở trong phòng, Khê Khê vẫn có thể ngủ ngon. Niềm tin là nền tảng của tình yêu

Nghe vậy, Tu Đình Vân cảm thấy được khích lệ: "Có vẻ như nỗ lực của tao đã được đền đáp"

Anh nhớ lại những năm tháng khó khăn đã trải qua và những thành công đạt được trong quân đội. Dù các lãnh đạo rất hài lòng với anh, môi trường quân đội toàn những người thô kệch, và anh cũng vậy, cũng chẳng hề để ý nhiều đến người khác giới, nên đã độc thân suốt ba mươi năm.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Anh sắp có một đối tượng omega kiêu ngạo, hay chỉ trích. Nghĩ đến điều này, anh mở cuốn sách 《Một trăm điều Omega quan tâm nhất》 mà 187 đã đưa cho, vừa đi vừa nghiền ngẫm.

Trong quang não của 187 hiện lên dấu chấm hỏi: Nếu không biết cách khen ngợi, tốt hơn hết là im lặng. Khê Khê mà biết được, cậu sẽ bị đưa vào danh sách đen ngay lập tức!

Tu Đình Vân làm theo hướng dẫn trong sách, mua đồ ăn nhẹ và thức uống trên phố tương tự như trà sữa Trái đất, có hương vị trái cây ngọt, được cho là rất được ưa chuộng bởi phụ nữ và nam omega beta yêu thích.

Khi trở lại khách sạn, Đồng Nhiễm đã tỉnh và đang trò chuyện cùng Quan Khê.

Tu Đình Vân bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện thân mật giữa hai omega. Cả hai quay lại nhìn anh.

Anh đặt đồ ăn nhẹ và thức uống lên bàn, cố gắng giữ khoảng cách với Đồng Nhiễm để tránh pheromone Alpha làm cậu ấy kích động.

Quan Khê giới thiệu: "Đây là Tu Đình Vân, bạn tớ, Alpha mà tớ đã kể cho cậu. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều"

Đồng Nhiễm, dù khóe mắt còn đỏ hoe, vẫn mỉm cười cảm ơn: "Tôi nghe Khê Khê nói, nếu không có anh, có lẽ cậu ấy đã không tìm đến tôi nhanh như vậy. Cảm ơn anh" Thay đổi một kết cục bi thảm thành một cái kết có một chút hy vọng hơn.

"Chúng ta đều là sinh viên của học viện quân đội. Giúp được là tốt rồi. Tôi có mua một ít đồ ăn nhẹ gần đây nhưng không rõ các cậu thích gì. Không có món nào cay cả, các cậu thử xem nhé"

Sau một buổi chiều bận rộn, ai cũng thấy đói. Quan tâm đến sức khỏe của Đồng Nhiễm, Tu Đình Vân còn mua thêm một bát canh nóng.

Hai omega ngồi quanh bàn, từ tốn thưởng thức từng miếng.

Nhìn thấy Đồng Nhiễm dần khỏe lại, Tu Đình Vân ngồi xuống đối diện, mở nắp một ly đồ uống: "Các cậu thích hương vị nào?"

Không biết loại nào ngon hơn, anh chọn ba món bán chạy nhất trong cửa hàng. Mỗi ly đều có màu sắc đẹp mắt.

Quan Khê chọn ly vị nho và vải, có màu tím và trắng "Nhiễm Nhiễm, cậu không thích dưa hấu và dâu, nên tớ chọn cho cậu ly này"

Đồng Nhiễm húp một ngụm canh, gật đầu rồi nhận lấy ly trà trái cây, khẽ nói lời cảm ơn.

Thấy Đồng Nhiễm không từ chối, Quan Khê cũng vui mừng, hít một hơi sâu rồi nói với Tu Đình Vân: "Không ngờ anh cũng uống trà trái cây. Mỗi lần anh trai tôi nhìn thấy tôi uống, đều chê là uống hóa chất!"

Tu Đình Vân ngạc nhiên: "Hóa chất? Chẳng phải đây là trái cây sao?" Anh giơ ly bơ lên, nhìn nhãn hiệu với vẻ không tin. Vị bơ rất tự nhiên mà.

Quan Khê và Đồng Nhiễm cười.

"Đó là trà trái cây, nhưng không phải từ trái cây thật. Đừng lo, nó không hại sức khỏe đâu. Được pha từ bột có hương vị trái cây, thậm chí ngon hơn vì nó mô phỏng hương vị trái cây cao cấp. Nhưng sao anh lại mua? Trong khi anh chưa từng uống nó"

Đối mặt với câu hỏi của Quan Khê, Tu Đình Vân hơi ngại: "Quảng cáo nói uống nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..."

Hơn nữa, trước đây Tiểu Phán luôn bảo rằng đồ ngọt làm con người vui vẻ, nên Tu Đình Vân cứ nghĩ vậy.

- - - - - - -

Tác giả có lời muốn nói.

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng một chai dịch dinh dưỡng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro