(Đã Beta) Chương 12 : Khởi hành đi diễn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Khi nghe lời nói của Tu Đình Vân, Quan Khê ngại ngùng, đáp lại một cách ngắn gọn: "Ò!" Sau đó, cậu cúi đầu, cắn ống hút và nhấp một ngụm trà hoa quả để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.

Alpha này tỏ ra nghiêm túc trong việc tán tỉnh đấy, hừm!

Sau khi dùng bữa, ba người nghỉ ngơi một lúc trước khi rời khỏi khách sạn. Quan Khê dẫn Nhiễm Nhiễm bắt xe buýt trở về trường. Tu Đình Vân đợi hai người lên xe, sau đó quay lại đường Nhất Tinh để tiếp tục mua sắm những vật dụng cần thiết cho buổi diễn tập Hối Tinh.

Một buổi chiều nọ.

Tu Đình Vân đang nghiên cứu thông tin về quái thú vũ trụ trong ký túc xá, thỉnh thoảng kiểm tra xem tin nhắn gửi cho Quan Khê đã được trả lời hay chưa.

187 cử động nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh đầy vui mừng và gõ vài chữ: Ký chủ ,thật sốt ruột nha! Hehehehe, nhưng sao cậu lại gửi danh mục quái thú cho Khê Khê? Khê Khê đâu thích những thứ đó!

Tu Đình Vân đáp lại: "Đừng dùng hiểu biết hạn hẹp của mình để suy đoán về Khê Khê"

187 phản đối: Tui hiểu omega hơn cả cậu đó. Đây gọi là trò chuyện vụng về. Nhìn lại lời chào buổi sáng mà cậu gửi sáng nay đi! Trời ơi, đó là kiểu trò chuyện trực tuyến từ thế kỷ 21!

Tu Đình Vân bỗng cảm thấy bực mình, muốn trách mắng 187. Gần đây, hệ thống này không cung cấp bất kỳ thủ thuật nào hữu ích ngoài việc trò chuyện, gây phiền toái không ít.

Cảm nhận được nguy hiểm, 187 nhanh chóng đóng cửa sổ bật lên và chuồn mất.

Bỏ qua, không để tâm đến hệ thống vô tri này nữa, Tu Đình Vân tiếp tục đọc Bách khoa toàn thư về quái vật ngoài hành tinh và kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ Khê Khê.

Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Hứa Chấn Lâm bước vào. Cậu chàng quyết định ở lại trường vì không muốn về nhà để bị la mắng. Cậu nhanh chóng tiến tới, đặt tay lên mép bàn của Tu Đình Vân và nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Sao thế? Cậu vừa phát hiện ra rằng anh Vân của cậu đẹp trai hơn à?" Tu Đình Vân cười khẽ trêu chọc.

Hứa Chấn Lâm rất hợp tác, lập tức thêm vào với giọng điệu phóng đại: "Cậu không chỉ đẹp trai, mà còn là học viên số một của Học viện Quân đội Trung ương, không ai khác chính là anh Vân!" Cậu ta giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

"Được rồi, anh đây hiểu lòng ngưỡng mộ của cậu. Cố lên!" Tu Đình Vân dừng màn diễn kịch quá lố của cậu ta lại.

"Anh Vân, anh quả thật là lão đại đấy! Bây giờ tên tuổi của anh đã lan truyền khắp học viện và diễn đàn Mộng Võng. Kết quả mô phỏng chiến đấu cá nhân kéo dài 51 phút với số điểm 95!” Sự phấn khích của A Lâm không thể diễn tả bằng lời, cậu ta cứ ríu rít.

Tu Đình Vân khéo léo ngăn lại bằng cách véo môi trên và dưới của Hứa Chấn Lâm, ngăn cản cậu ta tiếp tục khoe khoang: "Tớ đã nói với cậu rồi mà?"

Hứa Chấn Lâm giữ chặt cổ tay Tu Đình Vân, bảo vệ đôi môi của mình: "Lúc đó tớ chỉ nghe mà không thật sự hiểu được. Giờ thì thấy kết quả rõ ràng trên diễn đàn của trường, thật là tuyệt vời!"

Nhìn thấy Tu Đình Vân vẫn bình tĩnh lật sách, Hứa Chấn Lâm không nhịn được kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Anh Vân, anh là huyền thoại đấy! Tên của anh giờ đã được cả trường biết đến. Từ năm nhất đến năm bảy đều có truyền thuyết về anh. Anh thật là đỉnh cao!"

Tu Đình Vân chỉ ậm ừ một tiếng, lúc này nhận được tin nhắn từ Khê Khê trên thiết bị quang não, anh liền mở ra xem.

【??】

【Thú lông xù.jpg để thanh lọc cho đôi mắt của anh khỏi quái vật ngoài hành tinh】

Khi Tu Đình Vân nhìn thấy tin nhắn trả lời, anh không khỏi mỉm cười. Những con thú ngoài hành tinh này có thể phóng xạ và hình dáng kỳ lạ, nhưng chúng lại rất cuốn hút.

Hứa Chấn Lâm nhìn thấy anh ta cười một mình trước quang não, bối rối hỏi: "Đình Vân, cậu bị làm sao thế?"

"Đừng làm phiền tớ, đi học bài đi!"

Hứa Chấn Lâm vẫn không chịu bỏ qua: "Cậu đang bí mật liên lạc với Omega sau lưng tớ à? Mau đưa ảnh ra đây, nếu không tớ không tha cho cậu!"

【Rất dễ thương! Đẹp hơn gấp trăm lần so với ảnh những con quái thú!】

Sau khi trả lời tin nhắn của Khê Khê, Tu Đình Vân mới chú ý đến cậu nhóc nghịch ngợm này: "Tạm thời đây là bí mật, hiểu chưa?"

"Hừ, cũng là sinh viên năm nhất mà sao cậu lại thu hoạch gấp đôi về cả sự nghiệp lẫn tình yêu!" Hứa Chấn Lâm phàn nàn một cách chua chát. Thật là tức chết người!

"Ghen tị không?" Tu Đình Vân vắt thêm tí chanh hỏi.

"Ghen tị"

"Còn tớ thì ghen tị với cậu vì không cần học bài, ngày ngày chỉ ăn chơi vui vẻ" Tu Đình Vân kéo bạn nhỏ A Lâm ngồi xuống bàn, mở sách lý thuyết chiến đấu ra: "Hãy học đi, lát nữa tớ sẽ kiểm tra"

"Tớ sẽ thuộc lòng!" Hứa Chấn Lâm đáp, nhưng sau đó lại lẩm bẩm: "Không được! Bây giờ tớ muốn lên Mộng Võng, lão đại lại là bạn cùng phòng của tớ! Bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau đâu!"

Tu Đình Vân chỉ biết lắc đầu bất lực, tính cách của cậu ta thật giống như một con khỉ. Không biết khi nào cậu ta mới có thể tập trung vào việc học được.

Anh quyết định mở diễn đàn của trường để xem kết quả được tiết lộ thế nào.

Thì ra một giáo viên đã để lại bình luận trên diễn đàn, nói rằng năm nay có tân sinh viên thiên tài, hoàn thành bài đánh giá cá nhân trong vòng một giờ. Ngay lập tức, cả học viện náo loạn, các sinh viên bắt đầu tìm kiếm danh tính của người đó. Và không lâu sau, Tu Đình Vân và một bạn học cùng lớp khác là An Nạp Hiến trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Thầy giáo, sau khi thấy tranh cãi nổ ra, đã để lại một bình luận với điểm số và thời gian của Tu Đình Vân dưới bài viết, khiến diễn đàn trường học bùng nổ thêm một lần nữa.

Thông tin về anh hiện đang lan truyền như vũ bão trên diễn đàn, và khi nhìn thấy hình ảnh nhập học của mình được chia sẻ trên trang web của trường, Tu Đình Vân chỉ biết cười trừ. Rõ ràng, ở học viện quân sự này, mọi người đều rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin.

— — — — — — —

Vài ngày sau, đã đến lúc khởi hành đến Hối Xuyên Tinh.

Tu Đình Vân theo thông báo, đến cổng trường để tập trung. Khi anh đến nơi, đã thấy mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ.

Tiêu Dương nhìn thấy Tu Đình Vân, vui vẻ vẫy tay: "Đình Vân, bên này!"

Tu Đình Vân tiến lại, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Thành Tố, học sinh năm hai không tham gia sao?”

Tiêu Dương ghé gần thì thầm: "Thành Tố là con trai nhà tài phiệt của quân đoàn thứ nhất, nghe nói gia đình tự tổ chức đợt huấn luyện mùa hè riêng, nên cậu ấy không tham gia diễn tập của trường”

Tu Đình Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Quả thật, Thành Tố là con út, được gia đình bảo vệ kỹ càng, luôn tránh cho cậu ta tiếp xúc với thế giới liên hành tinh đầy khắc nghiệt. Điều này khiến Thành Tố ngây thơ muốn dung hòa, tránh đổ máu giữa giới quý tộc và dân thường như trong trong cốt truyện .

Tiêu Dương bật cười, vỗ vai Tu Đình Vân: "Ghê nha ! Cậu dạo này nổi tiếng quá, đi đâu cũng nghe tên!"

"Đừng nhắc nữa, giống như con thú trong vườn thú ấy, đi đâu cũng bị vây quanh và bàn tán!" Tu Đình Vân cười khổ. Có người muốn hỏi về kinh nghiệm của anh, có người muốn thử thách anh trong những trận đối đầu, còn có người muốn kết bạn để lập đội, khiến anh khá khó chịu.

"Người anh em, đó là dấu hiệu cậu giỏi đấy! Nếu anh đây mà đạt được 90% trong bài kiểm tra mô phỏng chiến đấu cá nhân, chắc chắn anh đây sẽ mở hẳn một buổi fan meeting!" Tiêu Dương hài hước nói.

Ngay khi Tu Đình Vân định trả lời, anh bất chợt nhận thấy có vài alpha tiến đến gần.

Một trong số họ choàng tay qua vai anh, cười nham hiểm: "Đây chẳng phải đàn em Tu sao? Niềm kiêu hãnh đến từ hành tinh rác rưởi đây sao!"

Quê hương của Đình Vân, hành tinh Kenta, nổi tiếng với ngành buôn bán đồ cũ. Do tính chất thương mại, nơi này bị châm biếm là "hành tinh thu gom rác"

Lời ám chỉ của Tôn Hoài Sơn khiến một vài alpha cười ồ lên. Phần lớn các học sinh khác đứng quanh xem, tò mò phản ứng của Tu Đình Vân trước sự khiêu khích này.

Nhưng Tu Đình Vân vẫn bình tĩnh. Anh nắm lấy tay của Tôn Hoài Sơn đang đặt trên vai mình và nhanh chóng đẩy ra, khiến Tôn Hoài Sơn lảo đảo, suýt ngã.

Tôn Hoài Sơn tức giận định chửi bới, nhưng bị Tu Đình Vân bóp chặt quai hàm, không nói được gì.

Anh ta lạnh lùng nói: "Đàn anh, có vẻ anh giỏi nói hơn là giỏi hành động đấy"

Tôn Hoài Sơn chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn anh.

Những người theo phe Tôn Hoài Sơn thấy vậy liền lao tới hỗ trợ. Tiêu Dương và một bạn cùng lớp khác cũng không đứng ngoài cuộc.

Trong lúc ngăn cản, người bạn cùng lớp lớn tiếng: "Thật đáng xấu hổ! Học sinh năm ba đánh không lại học sinh năm nhất, giờ lại muốn dùng số đông để áp đảo, thật là hèn nhát!”

" Các em đang làm gì vậy!" Một giọng nam uy nghiêm vang lên từ xa!

Những kẻ gây rối nhanh chóng giải tán, ngay cả Tôn Hoài Sơn cũng phải im lặng.

Trước khi đám đông tản ra, Tu Đình Vân thả Tôn Hoài Sơn, nhẹ nhàng lùi vào đám đông, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Còn đứng đó làm gì? Còn không xếp hàng lên xe! Từng đứa một dáng vẻ lưu manh, vặn va vặn vẹo, không có kỷ luật gì cả!" Giáo viên lớn tiếng mắng, ánh mắt sắc lạnh như đèn pha chiếu thẳng vào đám alpha không chịu đứng yên.

Tu Đình Vân khéo léo bước theo Tiêu Dương, đầu ngẩng cao, giữ phong thái bình thản. Sau khi lên xe, Tiêu Dương thở phào: "Trường này thật biết cách giấu bài, đến cả người dẫn dắt là Hùng Bá Bá cũng không nói trước!"

Nghe nhắc đến cái tên này, Tu Đình Vân không nhịn được cười: “Cha?”

*Trong Raw tên của Hùng Bá Bá là “熊霸霸” mà 霸霸 có nghĩa là thủ lĩnh, người đứng đầu, bá chủ, phát âm nghe giống như 爸爸  ( ba, cha, papa) nên anh Tu nghe cảm thấy mắc cười

“Đó chỉ là biệt danh thôi!” Tiêu Dương vừa nói vừa cười: "Tên thật của ổng là Hùng Bá, nhưng học sinh cuối cấp trong trường gọi ông là Hùng Bá Bá vì sự khắc nghiệt của ổng”

Một đàn anh đã giúp đỡ trước đó quay lại nói thêm: “Mấy em năm nhất chưa biết nỗi kinh hoàng của Hùng Bá Bá đâu, cứ đợi đến năm hai, các em sẽ hiểu nỗi sợ của tụi này thôi!”

Tu Đình Vân gật đầu cảm kích: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ!"

"Đừng khách sáo, tôi chỉ không chịu nổi mấy trò như thế thôi. Nhưng mà để tôi nhắc cậu, Tôn Hoài Sơn là anh em họ với Lưu Thương"

Tiêu Dương lạnh lùng xen vào: "Dù hắn không phải họ hàng của Lưu Thương, thì cũng sẽ có kẻ như Tôn Hoài Sơn gây rối. Tốt nhất cậu nên cẩn thận"

"Tại sao?" Tu Đình Vân thắc mắc, chắc chắn rằng mình chưa từng gặp Tôn Hoài Sơn trước đây.

“Một người quý tộc như hắn luôn coi thường những người nghèo khó như chúng ta. Trong mắt hắn, những người dân thường chỉ đáng để nằm dưới chân hắn mà thôi!” Tiêu Dương mỉa mai nói, gợi nhớ đến những khó chịu mà bọn họ từng trải qua dưới sự chèn ép của hắn và người nhà mẹ hắn, dựa vào xuất thân nhỏ bé ở gia đình quý tộc.Ngày ngày luôn bất mãn hết chỗ này rồi đến chỗ kia, chỉ trích gia đình của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro