(Đã beta)Chương 3 : Bảng số tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính


Tu Đình Vân không đánh giá cao cái gọi là "lòng tự trọng" của nguyên chủ. Thay vì dạy dỗ những kẻ thị phi, người lại chọn cách đổ lỗi cho những người thân yêu.

Về thái độ của gia đình Quan Khê, Tu Đình Vân có thể hiểu được.

Nếu con gái anh có thai trước khi tốt nghiệp, anh sẽ không ngần ngại đánh gãy chân thằng con rể ngay trong lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, người này còn giả vờ tỏ ra thanh cao, như thể bản thân luôn bị áp lực từ quyền lực.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp cốt truyện, Tu Đình Vân bắt đầu tìm hiểu về hệ thống "187 cậu có biết hack không? Hay cửa hàng đặc quyền?"

Các hệ thống mà Tiểu Phán mô tả chủ yếu đều có khả năng bán các vật phẩm quý hiếm, một số có thể nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng chiến đấu, và một số khác có chức năng nghe lén và giám sát.

187 : Em bé nghi ngờ.png

187 : Ký chủ, sao cậu có thể nghĩ đến việc ăn đào* . Hệ thống tui đây tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt, không cho phép sử dụng chức năng buff đâu. Hơn nữa, ký chủ, cậu cũng không phải là vai chính. Không cho gian lận !

* Nghĩ đến việc ăn đào 你在想peach / 桃子 là một thuật ngữ dùng để phàn nàn về những tưởng tượng của các cư dân mạng khác. Thường thì điều họ mơ ước là không thể đạt được. => Ý hệ thống muốn nói Tu Đình Vân đang suy nghĩ vớ vẩn

Tu Đình Vân chọc vào quang não, cười: "Vậy ra, mi thực sự chỉ là một hệ thống vô dụng, toàn nói linh tinh..."

Hệ thống 187 lập tức đóng cửa sổ lại : Tạm biệt !

Tu Đình Vân tiếp tục chọc vào quang não, nghĩ thầm: "Mi không chỉ vô dụng mà còn là một tên nhóc hay giận dỗi."

Anh thở dài, nghĩ rằng trước khi phải đối mặt với đứa con bất hiếu trong tương lai, anh nên tập trung giải quyết vấn đề với đám quý tộc trước. Biết đâu bằng cách này, anh sẽ không cần phải sinh ra đứa con đó?

Tu Đình Vân mở trang web quân sự mà nguyên chủ thường sử dụng. Trên đó, một tin tức đang gây chú ý: "Bình dân chi Quang" phản đối việc coi thường học sinh kém.

Đoạn video quay lại cảnh nguyên chủ Tu Đình Vân la mắng Lưu Thương vì thành tích học tập kém, cùng với một số cảnh đấu cơ giáp, cuối cùng là cảnh anh bị đưa lên xe cấp cứu. Câu chuyện về học sinh đứng đầu toàn trường chế giễu học sinh kém và rồi bị đánh tới mức phải nhập viện đang lan truyền nhanh chóng.

Tu Đình Vân bật cười: "Nếu Lưu Thương không làm tiếp thị, thì đúng là bỏ lỡ một tài năng đấy"

Anh nhìn vào tài khoản cá nhân của nguyên chủ, nơi tràn ngập những lời châm biếm và bình luận ác ý từ đám đông tò mò, đủ loại người từ khắp nơi vào bình luận.

Anh nhớ không nhầm, Lưu Thương là con cháu quý tộc, xem ra việc này có thể giải quyết được.

- - - - - - -

Ngày hôm sau, trước giờ thi đấu.

Tu Đình Vân cùng hai người bạn cùng phòng đến đấu trường.

Từ xa, anh đã thấy đám người Lưu Thương đang kiêu ngạo tiến tới. Anh không khỏi thở dài: "Sao trong truyện lúc nào cũng có một tên làm bia đỡ đạn vậy, đúng là đáng bị đánh cho vài trận!"

Lưu Thương, vốn là kẻ thường làm bia đỡ đạn, đứng trong đám người và chỉ tay về phía Tu Đình Vân: "Thằng gà !"

Tu Đình Vân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: "Ồ, làm khó cho mày rồi, chỉ thắng tao có một trận thôi mà đã phải ra sức quảng bá hình ảnh vậy sao? Cũng không có lần sau"

Lưu Thương thay đổi sắc mặt, siết chặt tay thành nắm đấm, định tiến lên nhưng bị một người khác ngăn lại: "Đã đến giờ vào lớp rồi, giáo sư sắp tới đấy"

Sau khi họ rời đi, Tu Đình Vân thì thầm với Hứa Chấn Lâm: "Nhớ kỹ, tư thế oai hùng của anh đây phải được thể hiện ở mọi góc độ, hiểu chưa?"

Hứa Chấn Lâm lập tức hiểu ý, giơ ngón tay cái: "Đừng lo, tớ nhất định sẽ làm cho cậu trông thật phong độ và nổi bật!"

Giáo sư của lớp chiến đấu là một Alpha cao lớn. Sau khi giải thích các kỹ năng cần học, ông yêu cầu học sinh bắt cặp để kiểm tra thử.

Tu Đình Vân nhanh chóng đặt tay lên vai Lưu Thương: "Mày muốn dạy tao một bài học phải không? Muốn cùng tao thành một đội chứ?"

Lưu Thương bị giữ lại, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận: "Tao sẽ đánh bại mày, đánh cho mày tàn phế, đồ tiểu bạch kiểm!"

*Tiểu Bạch Kiểm là từ chỉ những chàng trai trẻ đẹp nhưng kèm theo ý mỉa mai hoặc châm biếm.

Tu Đình Vân kéo Lưu Thương ra một góc, theo sau là Hứa Chấn Lâm và một đám người tò mò muốn xem trận đấu.

Giáo sư phụ trách nhìn thấy đám đông tụ tập ồn ào, liền tiến lại gần: "Các em đang làm gì vậy?"

Tu Đình Vân buông Lưu Thương ra và cười: "Thưa thầy, em muốn thầy làm trọng tài, em và bạn Lưu Thương muốn kiểm tra kỹ năng chiến đấu với nhau"

Các Alpha trong học viện đều có tính cách hung hăng. Khi các Alpha đánh nhau, khán giả sẽ cổ vũ nhiệt tình cho cả hai bên, chưa kể đây còn là sinh viên của học viện Quân Đội.

Alpha có thể chất cường tráng, ít khi bị thương nặng trong những trận đấu giáp lá cà, nhưng cũng không thiếu phần đau đớn và nhục nhã khi bại trận.

Giáo sư chiến đấu hào hứng chấp nhận trận đấu này, thậm chí còn vạch ranh giới cho cả hai, ai vượt qua ranh giới sẽ thua.

Bầu không khí trên sân đấu trở nên sôi nổi, Lưu Thương nhìn Tu Đình Vân đối diện, tức đến mức muốn đánh người.

Tu Đình Vân mỉm cười hài lòng. Rõ ràng, kỹ năng chiến đấu của Lưu Thương chỉ là lý thuyết, còn kinh nghiệm thực chiến thì thiếu sót.

Nếu là người bình thường, có lẽ Lưu Thương vẫn có cơ hội, nhưng đối mặt với một Alpha có thể lực và kinh nghiệm dày dặn như Tu Đình Vân, Lưu Thương không có cơ hội nào.

Chỉ sau vài hiệp, mặt Lưu Thương đã bị đánh sưng vù, tiếng kêu "Áu, áu!" vang vọng khắp sân.

Giáo sư chán nản nhìn cảnh tượng: "Lưu Thương, em đang làm gì vậy? Phản công đi chứ, cứ ôm đầu như vậy miết thế? Em là ông già à? Loãng xương hết rồi sao?"

Lời giáo sư càng khiến đám đông cười lớn. Hứa Chấn Lâm đứng bên cạnh quay video cũng phải bật cười. Đây đúng là tư liệu sống!

Không chịu nổi nữa, Lưu Thương chuẩn bị ngã ra khỏi khu vực giới hạn, nhưng Tu Đình Vân nắm lấy vai hắn, kéo trở lại sân, đè mạnh xuống đất.

Tu Đình Vân giơ tay nâng khuôn mặt bầm tím của Lưu Thương lên để mọi người nhìn rõ: "Học được chưa? Đây mới gọi là đánh!"

Lưu Thương phun ra một ít máu, nghiến răng gầm lên: "Tu Đình Vân!"

Tu Đình Vân buông Lưu Thương ra, đứng dậy và lạnh lùng lau máu trên tay: "Giáo sư, Lưu Thương quá yếu! Chúng em kết thúc trận đấu tại đây"

Giáo sư chiến đấu nhìn Lưu Thương nằm trên sàn với ánh mắt khinh thường, dùng làm ví dụ: "Các em hãy nhìn kỹ mà học. Nếu không nắm vững kỹ năng thực chiến, sẽ giống như Lưu Thương hôm nay"

Lưu Thương nằm dài, thở hắt: "Không quan tâm tới tôi, tôi sẽ chết mất"

- - - - - - -

Kết thúc buổi học, Tu Đình Vân chào tạm biệt giáo sư. Hứa Chấn Lâm thấy anh đến gần liền thì thầm: "Cậu và Ngụy Đại Đầu thông đồng với nhau"

Tu Đình Vân vỗ nhẹ vào gáy cậu ta: "Ăn nói cho đàng hoàng"

"Nhưng hôm nay cậu thật lợi hại! Trước đây cậu giả heo ăn thịt hổ à? Tớ chưa từng thấy cậu đánh mạnh đến vậy!" Hứa Chấn Lâm bật cười khi xem lại cảnh Lưu Thương bị đánh sưng mặt. "Cậu nhìn này, Lưu Thương đúng là hèn nhát!"

Tu Đình Vân nghĩ rằng điều này khác với cách mà nguyên chủ từng làm. Nguyên chủ quá kiêu ngạo và không có nhiều bạn bè, luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác, nên A Lâm thấy anh mạnh hơn thực tế cũng là điều dễ hiểu.

Cao nhân luôn chừa đường lui, Tu Đình Vân mỉm cười: "Đúng là hèn nhát!"

Sau bữa ăn, hai người trở về ký túc xá. Hứa Chấn Lâm vội vàng lấy quang não, bắt đầu chỉnh sửa video: "Đình Vân, đến xem tớ cắt cảnh Lưu Thương nè! Lần này tớ nhất định sẽ làm cho hắn nổi tiếng toàn Mộng Võng!"

Video quay tại lớp chiến đấu được phát lại trên quang não, A Lâm tăng tốc đoạn phim để tạo hiệu ứng cú đấm nhanh, kết hợp với tiếng kêu "Áu, áu!" của Lưu Thương, thỉnh thoảng thêm cảnh quay cận mặt, ai cũng phải bật cười khi xem.

Tu Đình Vân đột nhiên nghĩ đến một điều: "A Lâm, tại sao Lưu Thương lại nhắm vào tớ?"


- - - - - -

Xin chào mọi người tớ là Yuu, như mọi người thấy, đây chính là bộ đầu tiên mà tớ Edit, thường thì tớ vừa dịch vừa đọc luôn nên tiến độ dịch cũng không nhanh. Tớ dịch để cho tớ đọc luôn nên rất hoang nghênh mọi người đến đọc cùng tớ, với lại nếu sai sót chỗ nào mọi người cứ chỉ điểm để tớ sửa.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ! (◦ˉ ˘ ˉ◦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro