(Đã Beta) Chương 4 : Bảng số tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Hứa Chấn Lâm dừng chỉnh sửa video, ngạc nhiên nói: "Đình Vân, cậu thực sự là một hình mẫu Alpha lý tưởng!"

Tu Đình Vân kiên nhẫn ngăn lại: "Đừng nói vớ vẩn nữa! Tập trung vào trọng điểm đi!"

"Không phải cậu quên rồi đấy chứ? Lưu Thương thích Đường Tư Nhã, sinh viên Học viện Nghệ thuật. Cô ấy là một nữ Omega rất đáng yêu và nổi tiếng trên Mộng Võng"

Vừa nói, Hứa Chấn Lâm vừa mở ảnh của Đường Tư Nhã ra: "Cô ấy từng nói thích những người như cậu, và Lưu Thương rất ghét cậu vì điều đó"

Tu Đình Vân nghe xong, mặt đầy thắc mắc. Nhưng điều này có gì liên quan đến anh? Với tính cách của nguyên chủ, hắn chỉ quan tâm đến sự nghiệp, không để ý đến phụ nữ, nên chắc chắn không biết đến Đường Tư Nhã.

Thấy Đình Vân không tỏ ra chút hứng thú nào với Đường Tư Nhã, Hứa Chấn Lâm thất vọng thở dài: "Không ngờ cô gái xinh xắn như vậy mà lại không gây ấn tượng gì với cậu. Đúng là độc thân thực thụ!"

"Đừng để ý mấy chuyện đó nữa, tập trung học đi. Gửi video đó cho tớ!" Tu Đình Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Chấn Lâm và đứng dậy trở về phòng.

Độc thân ư? Theo cốt truyện, đến khi anh ly hôn, Hứa Chấn Lâm còn chưa tìm được đối tượng.

Trong sách, Hứa Chấn Lâm là một Alpha tốt bụng, đáng yêu, không chấp nhận được hành vi bỏ rơi vợ con của nguyên chủ nên đã cắt đứt tình bạn với hắn. Cậu ấy từng giúp đỡ Quan Khê, một cô gái xinh đẹp ở khu dân thường, thoát khỏi những tên xã hội đen. Sau này, Hứa Chấn Lâm đến thăm nguyên chủ trong tù chỉ để chấm dứt tình bạn.

Vì vậy, Tu Đình Vân rất quý mến Hứa Chấn Lâm, luôn tỏ ra thân thiện hơn bình thường.

Sau khi nhận được video do Hứa Chấn Lâm chỉnh sửa, Đình Vân sử dụng quang não để đăng tải video gây chú ý trên Mộng Võng.

187: Ký chủ, hệ thống đồng hành của cậu đã quay lại đây!

Tu Đình Vân đóng tab của 187 lại: "Mi lại làm phiền rồi, đừng cản trở công việc của tao"

187: Xuỳ xùy xùy〜 ký chủ, cậu thật nhẫn tâm!《Cái này mới gọi là bạo lực này, mày đã học được chưa?》 Tiêu đề sốc này cậu học được ở đâu vậy?

Sau khi video tải lên thành công, Tu Đình Vân tắt chức năng nhắn tin riêng tư của tài khoản: "Gây sốc mới thu hút sự chú ý."

187: Ký chủ, cậu thực sự muốn đối phó với giới quý tộc sao?

Nhìn xuống từ lầu cao, thấy dòng người đi lại phía dưới, Tu Đình Vân đáp: "187, mi nghĩ giữ lại đám người này 30 năm chỉ để làm bàn đạp cho Tu Uẩn trở thành nam chính là tốt cho hành tinh này sao?"

187 không đáp lại, nó chỉ là một hệ thống luôn tuân theo kịch bản mà thôi.

Tu Đình Vân vốn là quân nhân, dù đã xuyên không sang thế giới mới nhưng anh vẫn giữ được phẩm chất chính trực và dũng cảm. Khi biết rằng giới quý tộc giết người bừa bãi, lạm dụng quyền lực để làm điều ác, anh không thể tha thứ. Mặc dù trân trọng mạng sống của mình, anh cũng không nương tay với những kẻ ác.

187 gửi tin nhắn: Ký chủ, cậu thật ngầu! Nhưng đừng quên nhiệm vụ của cậu là sinh con đẻ cái

Tu Đình Vân không khỏi tức giận, bầu không khí trang nghiêm đã bị phá vỡ bởi câu nói "sinh con đẻ cái" của 187, khiến anh cảm thấy như đang tham gia một bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình!

Tuy nhiên, anh chỉ là sinh viên năm nhất Học viện Quân Đội, chưa đủ tư cách để tham gia vào những tranh giành quyền lực phức tạp kia.

Lúc này, trên Mộng Võng xuất hiện một video với tiêu đề: “Cái này mới gọi là bạo lực này, mày đã học được chưa? @Lưu Thương” video nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong khu A của quân đội.

Những người xem video liên tục để lại các bình luận châm biếm và đầy chế giễu.

Kẻ Vô Danh Mạnh Mẽ A: "Lưu Thương hét “ Áu, áu” nghe buồn cười quá! Lần trước hắn nắm chắc phần thắng, còn quay video lại nữa, không ngờ lần này lại bị đánh tơi tả"

Người ẩn danh: "Chẳng phải lần trước cậu ta thua trong cuộc thi cơ giáp đến nỗi phải nhập viện sao?"

Chờ O đến: "Alpha là những kẻ bạo lực, Omega nên cẩn thận, tránh bạo lực gia đình!"

Kẻ Vô Danh Mạnh Mẽ A: "Chúng ta là Alpha, một nhóm mạnh mẽ, sao lại sợ thất bại? Cậu ta giống như một con chó bị đè dưới đất. Lưu Thương nên cân nhắc chuyển giới, tầng B sẽ hợp với hắn hơn."

Bởi vì Alpha thường tôn sùng kẻ mạnh và bạo lực, lại thêm việc Lưu Thương trước đó đã cố tình tạo ra sự chú ý nên video mới này càng nhanh chóng lan truyền. Tu Đình Vân thành công nổi tiếng trên Mộng Võng.

Còn Lưu Thương, đang nằm trong bệnh viện, tức giận đến mức tổn thương, khi thấy cư dân mạng ào ạt công kích và chế nhạo mình: "Tu Đình Vân, tao sẽ không tha cho mày!"

Trong khi đó, tại trường, Tu Đình Vân bận rộn với việc học. Nguyên chủ vốn là một học sinh giỏi, luôn đứng đầu trong danh sách vinh dự của con cháu quý tộc.

Nhưng Tu Đình Vân, người đã xuyên không đến đây, không giống như vậy. Anh phải chăm chỉ học tập, ngày đêm rèn luyện với sự động viên của hệ thống 187.

"187, mi thật sự không có thuốc giúp học nhanh hơn sao?" Tu Đình Vân thở dài lần thứ 101, khẩn thiết hỏi.

187: Không có! Ký chủ, cậu phải học tập chăm chỉ theo đúng kịch bản. Quan Khê thích cậu vì khí chất học giả. Nếu cậu trở thành học sinh kém, cậu ấy sẽ không còn thích cậu nữa. Khi đó, nam chính sẽ không được sinh ra, và cậu sẽ gặp rắc rối

Tu Đình Vân thở dài và tiếp tục xem xét lý thuyết cơ giáp. "Đây thực sự là học lái máy bay sao? Tại sao lại phải học cách lắp ráp máy bay trước? Sao mình cần nắm vững thành phần và sự khác biệt của vật liệu cơ điện tử với năng lượng phân cấp?"

187: Cho người một con cá không bằng dạy người cách câu cá*

* Đây là một câu tục ngữ rất nổi tiếng, có nghĩa là về lâu dài, hãy dạy người ta cách tự làm điều gì đó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc làm điều đó cho họ

Con đường cứu rỗi thế giới thật gian nan.

Kết thúc một ngày học tập, cả ba trở về ký túc xá.

"Được nghỉ rồi! Dư Châu, hôm nay trông cậu có vẻ vui vẻ, cuối tuần này có chuyện gì tốt à?" Hứa Chấn Lâm vừa về đến phòng đã ngã nhào lên ghế sofa, úp mặt vào gối hào hứng hỏi.

Học viện Quân Đội thường tổ chức huấn luyện vào cuối tuần nên kỳ nghỉ này thật hiếm hoi.

Dư Châu thần bí tiết lộ: "Ngày mai 4 giờ chiều, khách sạn Tinh Hoa sẽ tổ chức một buổi tiệc, tớ nhận được thư mời!"

Hứa Chấn Lâm lập tức bật dậy, tò mò: "Đưa cho tớ xem nào! Cậu muốn kết bạn với sinh viên Học viện Nghệ thuật à?"

"Đúng vậy, A Lâm! Cậu có muốn đi cùng không? Trong thư mời nói rằng tớ có thể dẫn thêm người."

"Đi chứ!" Hứa Chấn Lâm phấn khích ôm chầm lấy Dư Châu: "Khi nào tớ có Omega, tớ sẽ gửi cậu một bao lì xì!"

Dư Châu bị ép đến không thở nổi, phải đẩy Hứa Chấn Lâm ra, rồi quay sang Tu Đình Vân: "Đình Vân, cậu có muốn đi không? Kết giao với Học viện Nghệ thuật là cơ hội hiếm có đấy!"

Học viện Quân Đội Trung Ương chủ yếu có học sinh Alpha, trong khi Học viện Nghệ thuật lại là thiên đường của Omega, với tỷ lệ 80% Omega.

A Lâm đang phấn khích, vội vàng trả lời: "Đình Vân là kiểu thẳng nam ung thư , chắc chắn cậu ấy sẽ không đi đâu. Trong mắt cậu ấy, lý thuyết cơ giáp mới là thứ đáng yêu."

Trong lòng Tu Đình Vân thầm nghĩ: "Omega vẫn đáng yêu hơn, còn lý thuyết cơ giáp thì thật khô khan."

Thấy Tu Đình Vân mỉm cười từ chối, Dư Châu có chút tiếc nuối: "Cậu thực sự không muốn đi sao? Nghe nói hoa khôi của trường Nghệ thuật cũng sẽ tham dự, nhiều Alpha đang rất háo hức đấy!"

"Hoa khôi? Là ai vậy?" A Lâm hào hứng hỏi.

"Quan Khê, sinh viên năm nhất của Học viện Mỹ thuật. Nghe nói ngay khi mới vào trường, cậu ấy đã được bình chọn là hoa khôi của trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro