C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tớ Là Linh

"Câm miệng." Hô hấp nóng bỏng phả vào gáy cậu.

Cố Thiên Chu giật mình, một tay đẩy Thẩm Thành ra, lại quên Thẩm Thành còn đang bóp gáy cậu, ngay lập tức ngã vào người Thẩm Thành.

Cái mũi của Cố Thiên Chu bị đập vào xương quai xanh của Thẩm Thành, đau đến duỗi chân: "A....Đau đau đau! Anh làm gì vậy! Anh đang cố ý chiếm tiện nghi* của tôi đúng không?"

*Chiếm tiện nghi: đồng nghĩa với ăn đậu hũ (吃豆腐), nghĩa là trêu đùa có hành động thân mật, nhưng trong trường hợp này mang nghĩa là hành vi biến thái, cố ý chọc ghẹo người khác.

Hô hấp của Thẩm Thành cực nóng, nhưng tiếng nói lại mang theo hàn khí của mùa đông: "Chiếm tiện nghi của cậu? Vừa rồi cậu không soi gương à?"

Cố Thiên Chu thiếu chút nữa tức phát khóc, lửa giận tiếp thêm can đảm cho cậu , dũng cảm đẩy cánh tay của Thẩm Thành ra.

Tay Thẩm Thành vô lực buông thõng xuống. Cố Thiên Chu ghé vào lồng ngực của Thẩm Thành, lúc này mới phát giác có điểm không đúng: "Sao người anh nóng thế.....? Anh phát sốt rồi! Trời ạ , sao anh không chịu nói cho tôi biết "

Cố Thiên Chu giãy giụa, bò ra khỏi ngực hắn. Thẩm Thành không có tí phản ứng gì. Cơ thể hắn nóng hầm hập, cánh môi khô nứt, gương mặt tái nhợt ửng ửng sắc đỏ hồng.

Cố Thiên Chu đổ ra một ly nước, bỏ ống hút vào, đưa tới bên miệng Thẩm Thành, nhưng hàm răng hắn cắn chặt, kiên quyết không chịu uống nước.

Cố Thiên Chu buồn rầu nhìn hắn, lẩm bẩm: "Không lẽ anh ta muốn dùng miệng đút?"

Chân mày Thẩm Thành nhảy dựng, đột nhiên mở mồm ngậm lấy ống hút.

Cố Thiên Chu: "........"

Thẩm Thành uống non nửa ly nước liền nhả ống hút. Hầu kết gợi cảm trượt lên xuống, phát ra một tiếng thở dài khàn khàn, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cố Thiên Chu sờ sờ trán và gáy Thẩm Thành, một mảng nóng bỏng. Thẩm Thành cũng không tránh đi tay cậu, thậm chí còn không tự giác mà cọ nhẹ lòng bàn tay mát lạnh của cậu.

Xong rồi! Sốt đến mơ hồ luôn rồi! Anh ta sốt hỏng não rồi chăng!Thật muốn tìm một người nào đó đến hỗ trợ.......

"Ai nha! Người làm gì vậy! Phu nhân, người đang làm gì tiên sinh vậy?"
Một tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của Cố Thiên Chu. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, có một hầu gái khoảng 40 tuổi đang đứng ngoài cửa, hoảng sợ mà trừng mắt nhìn cậu.

"Người......Không xong rồi, tiên sinh bị phu nhân bóp chết rồi!" Hầu gái ấy thét lên, xoay người bỏ chạy.

"Này......" Cố Thiên Chu cạn lời. Đôi tay của cậu đặt trên cổ Thẩm Thành, kết hợp với ác ý tích tụ từ trước đến nay đối với Thẩm Thành, bị người hầu hiểu lầm cũng không có gì lạ.

Cố Thiên Chu nhìn Thẩm Thành đang lâm vào trạng thái hôn mê, bất đắc dĩ nói: "Anh tỉnh dậy giúp tôi giải thích một chút đi...."
__________
Đám người hầu tụ tập ở trước cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nghị luận*.

*Nghị luận: bàn tán về một chuyện gì đó (chứ không phải là kiểu văn nghị luận đâu huhu).

Cố Thiên Chu gả vào Thẩm gia ba tháng, oán khí dâng đến tận trời. Mấy ngày nay còn đuổi hết tất cả hộ công của Thẩm Thành, cũng không cho người hầu qua đêm ở biệt thự, cái tâm tư muốn làm quả phụ của cậu đến người qua đường cũng biết được.

Bây giờ cậu nói Thẩm Thành tối hôm qua là không cẩn thận mới bị ngã, có quỷ mới tin.

Cố Thiên Chu cũng lười giải thích: "Ai giúp tôi đỡ Thẩm tiên sinh về phòng ngủ đi?"

Cố Thiên Chu dứt lời, đám người không hẹn mà cùng lùi ra sau ba bước, giống như vừa nhìn thấy một con mãnh thú hung tợn.

Cố Thiên Chu nghi ngờ nói: "Làm sao?"

"Trừ hộ công của ngài ấy, tiên sinh chưa từng để chúng tôi đến gần để hầu hạ. Lần trước có người hầu lau mặt cho ngày ấy, kém chút nữa là bị bẻ gãy tay..."

Một nữ hầu gọi là Chu ma ma* nhếch miệng, đám người chung quanh cũng sôi nổi gật đầu.

*Trong convert ghi là Chu mụ nên mình đổi thành Chu ma ma, mình không nghĩ ra được từ gì thích hợp hơn từ này cả, thỉnh ý kiến của các bạn độc giả ạ.

Cố Thiên Chu đành phải nói: "Tình cảnh bây giờ của tiên sinh không được ổn cho lắm, bây giờ các người đưa bác sĩ đến đây, rồi làm thêm một chút đồ ăn thanh đạm đến tẩm bổ cho tiên sinh."

Không có lời nào đáp lại. Cố Thiên Chu lạnh lùng nhìn về phía cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cười nhạo của Chu ma ma đang hướng về phía mình. Chu ma ma cũng không có chút nào hoảng hốt, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cậu, ngoài cười nhưng trong không cười, đem đám người cùng đi khỏi.

Cố Thiên Chu tìm tòi trong kí ức, những người hầu này đều là nhà cũ của Thẩm gia đưa tới, Chu ma ma lại càng là tâm phúc của Thẩm phu nhân, so với phu nhân trên danh nghĩa là cậu thì lời nói của bà ta còn hiệu nghiệm hơn.

Cố Thiên Chu quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành. Đôi mắt của Thẩm Thành dùng băng vải che lại, gương mặt lạnh lùng tái nhợt không có chút biểu tình nào. Thời gian này, bên người hắn giữ một người vợ có thể đẩy hắn vào chỗ chết bất cứ lúc nào cùng với một đám người hầu không chịu đặt hắn vào trong mắt, cũng không biết hắn chịu đựng những chuyện này như thế nào.

Qua một hồi lâu, từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa.

Chu ma ma đưa một người bác sĩ chừng 40 tuổi đi vào. Bác sĩ dò hỏi: "Thẩm tiên sinh đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Thiên Chu nói: "Thân thể anh ấy cực kì suy nhược, còn bị ngã từ xe lăn xuống, ông mau kiểm tra xem có bị thương đến chân hay không."
Bác sĩ mở hòm thuốc ra, mang bao tay bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Thẩm Thành.

Thẩm Thành mặc dù đã sốt đến mất đi ý thức, cơ bắp hắn vẫn căng chặt, kháng cự sự đụng chạm của bác sĩ.

Cố Thiên Chu nắm lấy tay của Thẩm Thành, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ chỉ muốn kiểm tra thân thể của anh thôi, không có làm gì nữa hết."

Không biết Thẩm Thành có nghe thấy hay không, mà bác sĩ kia lại cho Cố Thiên Chu một ánh mắt kinh ngạc.
Bác sĩ trong chốc lát đã kiểm tra xong, nói Thẩm Thành chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần xoa bóp rượu thuốc là sẽ không sao.

Cố Thiên Chu nhè nhẹ nhàng thở ta, may mắn là chân hắn không có bị thương.

Bác sĩ lấy ra một lọ thuốc nước, nói: "Phu nhân, cảm phiền người hỗ trợ đè cánh tay của tiên sinh xuống ạ."
Nhìn kim tiêm lóe ra ánh sáng, Cố Thiên Chu sởn tóc gáy: "Còn phải chích thuốc nữa sao?" Bác sĩ giải thích: "Đây là tiêm dinh dưỡng. Thẩm tiên sinh ăn cơm quá ít, chỉ khi tiêm chất dinh dưỡng mới có thể duy trì sức khỏe."

Cố Thiên Chu nắm lấy tay của Thẩm Thành nhìn kĩ. Mu bàn tay thon dài tái nhợt của hắn chi chít lỗ kim, gân xanh nổi lên nhìn rất dọa người.
"Khoảng thời gian này, anh ấy đều phải tiêm dinh dưỡng à?" Cố Thiên Chu nhíu mày nói: "Không ăn ngũ cốc cũng không ăn cơm, thân thể có thể tốt lên mới là lạ."

Chu ma ma xen mồm vào, cười cười: "Đồ ăn mà phòng bếp đưa tới, tiên sinh căn bản không đụng tới. Thêm nữa, những chuyện này phu nhân đều không biết sao?"

Cố Thiên Chu tức đến bật cười: "Không chiếu cố tiên sinh thật tốt thì thôi đi, bây giờ còn muốn giáo huấn tôi à?"

Chu ma ma ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một đôi mắt to tròn ngập ngước. Không biết vì sao, trong lòng bà rơi lộp bộp, một bụng lời nói đều chỉ có thể nuốt xuống.

Cố Thiên Chu hôm nay giống như bị đổi thành người khác, khí thế đó làm cho da đầu bà tê dại.

Khi Cố Thiên Chu hỏi đến khi nào mới đưa thức ăn lên, Chu ma ma nhanh nhảu nói: "Phòng bếp đã làm xong, tôi bưng lên ngay đây!" Bác sĩ thấy thế, chỉ có thể kê đơn thuốc rồi dặn dò Cố Thiên Chu nhớ đến bữa thì cho Thẩm Thành dùng, sau đó liền rời khỏi.

Chờ bác sĩ đi rồi, Cố Thiên Chu nghiêm túc mà nói với Thẩm Thành: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ tiêm cho anh nữa đâu."

Dừng một chút, cậu bổ sung: "Tay của anh đẹp thế này, mà bị chích nhiều như vậy, thật là phí của trời."

Thẩm Thành: ".........."

Thẩm Thành nhíu nhíu mi, thái độ đạm mạc. Cố Thiên Chu trong lòng ngứa ngáy, muốn xem đôi mắt ở bên dưới băng vải là cái dạng gì. Bất quá ngón tay của cậu chỉ nhẹ nhàng xẹt qua băng vải, sờ sờ cái trán của Thẩm Thành.

Nóng đến lợi hại. Nếu như vừa rồi vị bác sĩ khi không tiêm thuốc hạ sốt cho Thẩm Thành, bệnh này của hắn đến khi nào mới có thể khỏi? Cố Thiên Chu lo lắng nhìn Thẩm Thành.

Cửa vang lên tiếng đập cửa: "Phu nhân, đồ ăn tới rồi!" Cố Thiên Chu  lười biếng nói: "Có món gì?"Trương mụ đưa nhóm hầu gái đặt trên bàn cạnh cửa sổ, mở từng cái nắp ra.
Trên bàn có gà Cung Bảo, hồng nấu giò, cá chiên giòn, cải ngồng nấu nấm hương, rau trộn ngó sen.(Thấy đói chưa)

Thật lòng mà nói, những thứ đồ này nhìn vào rất ngon miệng, nhưng những thứ này không phải là những thứ dầu mỡ thì chính là thức ăn kích thích, chả có cái gì trong số đó thích hợp cho bệnh nhân ăn vào cả.
Ý cười trên khóe môi Cố Thiên Chu vẫn chưa hạ xuống, nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Phải làm đồ ăn thanh đạm cho tiên sinh!"

Chu ma ma bĩu môi. Một nữ hầu nhanh trí nói: "Còn có một chén tổ yến chưng dành cho tiên sinh mà."
"Anh ta phải ăn chút đồ ăn đã, cái gì mà tổ yến chưng." Cố Thiên Chu thấy đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, đành phải nói: "Vậy cho tiên sinh ăn một ít đi."

Cố Thiên Chu đi rửa tay sạch sẽ, khi trở về nghe thấy Chu ma ma nói: "Đây chính là tổ yến tốt nhất đấy, đã phải hầm từ sáng sớm. Ngài ít nhiều gì cũng phải uống một chút chứ......"

Cố Thiên Chu tập trung nhìn vào.
Chu ma ma cách thật xa mép giường, duỗi cánh tay ra, cái muỗng đưa lên môi Thẩm Thành đút tổ yến vào.

Trong lúc hôn mê, Thẩm Thành cau mày, đôi môi tái nhợt mím chặt, tổ yến chảy dọc theo khóe môi rơi xuống không ít.Cố Thiên Chu trong cơn giận dữ, bước vài bước đẩy Chu ma ma ra: "Bà làm gì đó?"

Chu ma ma bị đẩy bất ngờ, thân hình lảo đảo, giọng cũng cất cao lên: "Ai da! Phu nhân à, người vì cớ gì lại đẩy tôi chứ?"

Cố Thiên Chu rút khăn giấy, giúp Thẩm Thành lau khô cổ áo và cái cổ bị tổ yến thấm ướt. Tổ yến khí vị thanh đạm, chóp mũi của Cố Thiên Chu nhẹ nhàng ngửi ngửi, bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm Chu ma ma: "Bà đút cho tiên sinh ăn thứ gì thế kia?"

"Tổ yến nha!" Chu ma ma khoe khoang nói: "Đây chính là cực phẩm tổ yến do nhà cũ đưa tới đó! Tôi đích thân nhìn người ta hầm, ngày ngày đều cho tiên sinh uống cái này nha."
Cố Thiên Chu hơi hơi nhướng mày, dường như thực sự cảm thấy hứng thú: "Ai hầm? Bưng đến đây để tôi nhìn thử xem."

Chu ma ma bưng tổ yến đến chỗ cậu, âm thầm bĩu môi. Đúng thật là xuất thân bình dân mà, nhìn thấy chén tổ yến liền không nỡ rời đi.

Cố Thiên Chu bất quá chỉ nhìn lướt qua, liền cao giọng nói: "Tôi cho bà mười phút, thu thập tất cả mọi thứ lập tức rời đi."

Chu ma ma sửng sốt: "Phu nhân, người đây là có ý gì?"

Cố Thiên Chu không muốn nói lời vô nghĩa với bà ta, rung chuông gọi tất cả những người hầu khác đến: "Chu ma ma đã bị đuổi việc, các người nhìn bà ấy thu xếp hành lý, đừng để cho bà ta mang đi bất cứ thứ gì của Thẩm gia."
Đây là minh chỉ cho thấy tay chân Chu ma ma không sạch sẽ.

Chu ma ma tức giận đến chân tay cũng phát run: "Tôi đã làm cái gì sai? Cậu dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi?"
"Chỉ bằng cái chén tổ yến này!" Cố Thiên Chu cầm lấy cái muỗng múc múc tổ yến, nước súp trong như nước lã, từng đợt tổ yến nhè nhẹ rơi xuống trong đó: "Bà nhìn xem, tổ yến này có vấn đề gì?"

Chu ma ma nháy mắt trên mặt đều hiện ra hoảng loạn, ngay sau đó liền cười nói: "Tổ yến này làm gì có vấn đề đâu?"

Cố Thiên Chu lạnh nhạt nói: "Phải không? Tôi cho bà thêm một cơ hội, suy nghĩ cho kĩ rồi hẵn trả lời tôi."
Chu ma ma hoàn toàn thả lỏng, âm dương quái khí* nói: "Phu nhân, mắt ta không có bị mù."

*Âm dương quái khí (阴阳怪气): chỉ tính cách, hành động kì quái, quái gở, không giống người bình thường.

Đám người hầu đều cười rộ lên.
"Làm càn!" Cố Thiên Chu giương tay lên, chén sứ bay về phía Chu ma ma, quệt lên mặt bà ta rồi nện vào tường, rơi xuống, nát vụn.

Chu ma ma bị tổ yến nóng bắn tung tóe lên người, những nữ hầu chung quanh cũng chịu ảnh hưởng, bà ta cả kinh mà há to miệng nhìn Cố Thiên Chu, biểu tình trông thật buồn cười.
Thẩm gia là danh gia vọng tộc, phu nhân và tiểu thư, thiếu gia đều nhu nhược thanh tú, nào có như Cố Thiên Chu không nói lời nào trực tiếp động thủ.

Đôi mắt hạnh của Cố Thiên Chu đong đầy băng sương giá lạnh: "Bà dám ăn chặn tổ yến, lừa gạt chủ của mình, còn ăn nói lỗ mãng. Tiên sinh đang bệnh không rảnh so đo cùng mà, ngay cả ai chủ ai tớ bà cũng không phân biệt được à?"

Trong cái chén kia đúng là tổ yến cao cấp, nhưng Cố Thiên Chu vừa ngửi thử đã biết tổ yến đã bị ăn vụng không ít, còn rót thêm nước ấm vào, khó trạc Thẩm Thành không chịu uống.

Cố Thiên Chu càng nói càng giận: "Vốn định nể mặt bà mà lưu lại cho bà vài phần thể diện. Nhưng nếu như bà không cần, vậy thì cứ trực tiếp báo cảnh sát."

Chu ma ma đang luống cuống chớp mắt một cái liền tự tin, cười nhạo nói: "Cậu báo cảnh sát cái gì? Uống một chén tổ yến của cậu thì cậu có thể báo cảnh sát sao?"

Cố Thiên Chu lạnh lùng câu khóe môi: "Trắng trợn táo bạo, dám uống trộm tổ yến lừa gạt chủ nhân, sau lưng chắc giấu bỏ túi không ít tiền riêng nhỉ?"

Chu ma ma căng mặt. Đám người hầu kia đều thấy vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn bà ta chòng chọc, âm thầm châu đầu ghé tai.

Phải biết rằng phòng bếp của Thẩm gia ngày ngày nguyên liệu nấu ăn đều phải đổi mới, những thứ đồ bổ sang quý ấy không có ai hỏi tới, Chu ma ma ở giữa vớt được không ít của quý. Mỗi ngày sau khi phòng bếp làm xong thức ăn hay đồ bổ, cũng là Chu ma ma ăn trước, sau đó mới bưng đồ còn lại cho tiên sinh và phu nhân ăn.

Nếu Cố Thiên Chu thực sự báo cảnh sát, bà chẳng phải sẽ.......

Chu ma ma nghĩ đoạn, khí thế rốt cuộc chùng xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lựng. Bà không dám nhìn vào mắt của Cố Thiên Chu, ồn ào nói "Tôi phải về nhà cũ tìm phu nhân lấy lại công đạo!" liền xám xịt mà chạy mất. Dù sao bà ta cũng là người của nhà cũ, không tới lượt Cố Thiên Chu đuổi việc bà.

Còn sót lại một đám người hầu im lặng như ve sầu mùa đông.

Cố Thiên Chu lạnh lùng quét mắt: "Còn ai không muốn ở đây, có thể cùng bà ta cút về nhà cũ, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sau hôm nay, nếu tái phạm, tôi sẽ không đơn giản chỉ nói như vậy."

Đám người hầu nhất thời linh hoạt, từng người từng người nhỏ giọng xì xào bàn tán.

Biệt thự này có hai chủ nhân, một người là con ma ốm đau bệnh tật, người còn lại là một người vợ xung hỉ sa cơ thất thế. Không chừng một ngày nào đó Thẩm Thành chết đi, bọn họ sẽ hoàn toàn thất nghiệp.

Mà Chu ma ma là người của Thẩm phu nhân và nhị thiếu, lấy lòng Chu ma ma, không biết chừng bọn họ còn có thể tiếp tục đi làm.Đám người hầu suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra quyết định, trong khoảnh khắc như bầy chim bay tán loạn.

Đôi mắt của Cố Thiên Chu choáng váng: "Thực sự bỏ đi a...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro