❤Chương 3❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể trốn kịch tình k? Có thể k?

...

Mỗi sáng Hàn Vũ đều ra ngoài chạy bộ mong muốn có một thân thể khỏe khoắn hơn, nói thật chứ bộ dạng nguyên chủ quá yếu ớt, quá giống con gái.

Biệt thự nơi Hàn Vũ ở đường xá an ninh, dọc đường luôn có trồng cây xanh, cách 500m có một công viên rộng, có dải hoa màu tím được uốn nắn để tạo nên một dòng chữ, có khu dành cho trẻ em vui chơi, có nơi dùng cho cư dân tập thể dục, được xắp xếp trang trí tạo hình tỉ mỉ chỉ dùng từ mĩ lệ để hình dung.

Vừa tập thể dục vừa hít thở không khí cũng thật thoải mái, không nghỉ đến cũng biết nơi này cũng không phải nơi người bình thường có thể ở.

Mấy ngày nay thân thể này cải thiện không ít, nhìn vào trong gương cơ bắp cậu ẩn hiện lên trông thấy, cậu cảm thấy phi thường hài lòng.

Hàn Vũ đi tắm xong, cảm thấy cái bụng có chút không chịu an phận liền đi xuống bếp làm chút cơm ăn, vì đời trước cậu là cô nhi lại không được khá giả, nên từ nhỏ đã tập tành nấu ăn, làm gì cũng phải tự lập, mỗi ngày đều phải nấu ăn cho bao nhiêu hạm đói nên sinh ra thói quen.

Sau này khi được một gia đình nhận nuôi, ban đầu cậu cũng được họ cưng chiều nhưng sau này họ sinh được một người con, tình cảm của họ dành cho cậu càng phai nhạt dần.

Tự biết không thể phụ thuộc vào họ Hàn Vũ phải tự lập hơn, phải tự đi kiếm miếng ăn, vừa đi học vừa đi làm cũng rất cực, nhưng chỉ cần cậu thấy khá là được.

Hàn Vũ động tác nhanh nhẹn không chút do dự, chỉ một chốc sau mùi thơm đã phực lên trong căn bếp.

Đang lúc sắp đồ ăn ra dĩa cửa phòng bếp bị mở ra, sau đó là người thứ ba cậu đã gặp khi xuyên vào.

"Làm cho tôi hai phần..." khuôn mặt Lục Phù khi nhìn thấy Hàn Vũ thì hơi nhíu mày, nhưng chỉ một chút quay lại gương mặt lạnh băng, rồi hắn ta đóng sập cửa lại.

Hàn Vũ khi gặp mặt Lục Phù có hơi bất ngờ một chút, sau đó bị tiếng đóng sập cửa làm bực mình, cậu có làm gì hắn ta đâu?.

Từ ngày Hàn Vũ về đây chưa khi nào thấy Lục Phù, không nói cũng biết Lục Phù chán ghét Hàn Vũ bao nhiêu, lúc Lục Phù bị ép hôn có bao nhiêu uất ức, bị cha mẹ đem địa vị ra uy hiếp, hắn đã quyết tâm cho Yên Vi một cuộc sống tốt nhất, cho nên địa vị này hắn càng phải giữ.

Hàn Vũ còn nhớ trong truyện khi thời cơ đến, Lục Phù sẽ phế đi Hàn gia hắn, ép buộc Hàn Vũ ly hôn, sau đó Hàn Vũ uống say bị một đám côn đồ cưỡng hiếp, không may chống đối làm một tên bị thương liền bị đánh và cưỡng hiếp đến ngất xỉu rồi được người ta đưa đi bệnh viện, ba mẹ của cậu khi nghe tin liền vội chạy xe đến bệnh viện, vì vượt giao thông nên bị xe phân khối tông trúng, không qua khỏi, khi Hàn Vũ biết chuyện liền tuyệt vọng đến tự tử.

Nghĩ đến cái kết cục đó da gà Hàn Vũ lại nổi lên từng cơn, không được! nhất định không được.

Hàn Vũ lấy đồ ăn của mình rồi ra sopha ngồi, đây là thói quen của cậu, vừa ăn vừa xem tivi như vậy mới không cảm thấy cô đơn, bây giờ trong nhà có thêm hai người, một là chủ nhà kiêm nam chính, người thứ hai kia chắc chắn là nữ chính rồi đi, bởi vì nhà của Lục Phù, ngoài Hàn Vũ vì đã kết hôn hợp pháp với Lục Phù thì chỉ có nữ chính Yên Vi mới có tư cách bước chân vào ngôi nhà này.

Một chủ một khách, thiết nghĩ, chắc không bao lâu lại thành 2 chủ luôn đó a, bất quá không liên quan tới cậu, cậu đã quyết tâm tránh xa nam, nữ chính rồi, nên cậu xem hai người đó như người vô hình.

Lục Phù bị Hàn Vũ ngó lơ nên hơi ngạc nhiên chút, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao, được! Lục Phù nhếch nửa môi bước đến chỗ Hàn Vũ, hỏi:

"Đầu bếp đâu?" Lục Phù khí chất vương giả, ngạo mạn, cái này giống là đang chất vấn Hàn Vũ hơn.

Hàn Vũ chỉ tay vào mình "anh hỏi tôi sao?" Lục Phù bị bệnh sao, không không lại nói chuyện với cậu, không phải chỉ cần gọi điện cho bác đầu bếp hỏi thôi sao.

Thấy Lục Phù nhíu mày điệu bộ mất kiên nhẫn, Hàn Vũ liền lúng túng trả lời.

"A,... bác ấy xin nghỉ để về chăm sóc con trai bị bệnh" trả lời có câu hỏi thôi mà khó khăn quá, nhìn khuôn mặt của đại nam chính thiệt đáng sợ.

"Cậu tự quyết định, từ khi nào cậu nghĩ mình thành chủ nhân ngôi nhà này rồi" Lục Phù nói với giọng lạnh băng.

Nhìn thái độ lúng túng của Hàn Vũ, cậu thường ngày giảo hoạt lắm mà, không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại muốn chơi trò gì đây.

Hàn Vũ lặng lẽ chảy mồ hôi hột nói  "xin lỗi, Lục tiên sinh", biết làm sao được, đây là nhân vật chính đó, không thể trêu chọc thì tốt nhất là nên an phận thôi.

Còn theo kịch tình gì gì đó, thì lúc này nữ chính phải nói 'đầu bếp đã nghỉ, chi bằng em xuống bếp trổ tài a' rồi sau đó nam chính ăn món ăn do nữ chính làm sẽ càng mê luyến nữ chính hơn.

Lục Phù híp mắt nhìn Hàn Vũ.

" đầu bếp đã nghỉ rồi, chi bằng em xuống bếp trổ tài vậy" giọng nói mềm mại của nữ chính Yên Vi vang lên.

Yên Vi có một gương mặt khó có thể miêu tả bằng lời, chỉ có thể nói là hoa gặp hoa nở, người gặp người nhớ.

Tính cách của nữ chính này cũng mềm mại, nhưng ẩn sâu là quật cường và giảo hoạt, bởi vậy mới có thể tránh được những mưu đồ xấu xa của nguyên chủ và nữ phụ.

----------------------
Nam nữ chính đang tú ân ái trong phòng bếp cậu nên làm gì a, tất nhiên là an phận ngồi lại và ăn sáng thôi.

Mấy hôm nay nam chính vì nữ chính tổ chức cho nhân viên bộ phận thư ký, trợ lý đi biển chơi, tạo cơ hội gần gũi với nữ chính, tối hôm qua nam chính với nữ chính dạo chơi và ngắm hoàng hôn trên biển, nghĩ tới cũng thật lãng mạng, sáng nay nam chính chở nữ chính về nhà trước các nhân viên khác, vì sao a, vì nam chính muốn tiếp xúc gần gũi hơn với nữ chính.

Cậu có nên cảm ơn quyển tiểu thuyết tường tận, chi tiết kia không?.

Hàn Vũ cũng hơi ghen tị, nếu mà có thể cậu cũng muốn tìm thấy một hạnh phúc cho riêng mình, cậu xuyên qua đây cũng đã có gia đình nhưng bất quá là cũng không thật sự là của cậu, bây giờ cậu muốn hạnh phúc, có thể không?.

Thường thường trong các bữa ăn sáng Hàn Vũ rất hay uống cafe, Hàn Vũ rất thích cafe nhưng vì không có điều kiện nên cậu thường hay uống cafe gói bởi vậy chắc cậu đã nghiện loại đó, nên mỗi bữa ăn sáng cậu đều không thể thiếu nó.

Nhưng bây giờ trong bếp có hai người cậu không muốn gặp nhất, làm sao đây, làm sao đây,... Được rồi, liều thôi, chỉ cần không để ý đến các người là được rồi chứ gì.

Cậu bẽn lẽn đi vào nhà bếp, đi thẳng đến nơi cậu cần tới, bỏ qua cái tiếng cười nói của hai người cậu cần tránh xa ra, cái điệu bộ ôn nhu này của Lục Phù đối với Yên Vi cậu đã được lĩnh giáo qua cuốn tiểu thuyết kia rồi nên không bất ngờ, còn nếu người nào mà luôn gặp khuôn mặt lạnh băng không biểu tình của Lục Phù mà gặp mặt ôn nhu này thì...

Pha xong cậu lại bước nhanh đi tránh cho chuyện không cần thiết xảy ra, cậu gặp nữ chính đang đi tới, cậu liền biết điều mà kéo khoảng cách ra xa nữ chính, nhưng có vẻ nữ chính không cho cậu làm vậy...

Tưởng chừng sẽ đi lướt qua Yên Vi, nhưng rồi cô ta tự dưng bước qua đối diện làm Hàn Vũ không kịp phanh liền đụng trúng, ly cafe không hẹn mà đổ lên tay và cái váy trắng của nữ chính Yên Vi.

Yên Vi la lên một tiếng rồi ôm tay, khuôn mặt hiện lên biểu tình thống khổ, Lục Phù vọt qua ôm lấy Yên Vi rồi giương đôi mắt sắc lạnh như con dao về phía cậu.

"Cậu cố ý"

"Tôi...tôi không có" cậu trả lời, thật là cậu không làm a, cậu đã tránh đi cô ta rồi mà, là cô ta xuất hiện trước mặt cậu trước.

Không nói gì nhiều, Lục Phù liền giựt cái ly còn một ít cafe trên tay Hàn Vũ, hất lên mặt cậu rồi ném cái ly xuống đất, một âm thanh thanh thúy vang lên trong căn phòng im ắng.

-HẸN GẶP LẠI CHƯƠNG SAU ❤-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro