❤Chương 4❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Vi nắm lấy tay Lục Phù, đôi mắt trở nên ngấn nước, gương mặt tỏ vẻ chịu đựng, môi mấp máy nói:

"Phù ca, không phải do anh ấy, là do em bất cẩn thôi"

Hàn Vũ mặt bị nước cafe nóng hất vào đau rát, may mắn lúc đó còn ít nước, nếu không không biết cậu đã thành cái dạng gì rồi.

"Mau xin lỗi cho tôi" giọng Lục Phù lạnh băng, phòng bếp vốn là nơi ấm cúng nhất trong cái nhà này, giờ đây cũng lạnh theo giọng nói của nam chính.

"Phù ca..." Yên Vi thốt lên.

Nhìn một màn ngứa mắt này Hàn vũ thật chịu không nổi, không phải cô đẩy tôi vào hoàn cảnh này sao, làm trò cho ai xem.

"Tôi không có lỗi, làm sao phải nhận?, làm sao phải xin lỗi?" Hàn Vũ dõng dạc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lục Phù, nhưng tay lại hơi run run, trời mới biết Hàn Vũ phải lấy ra bao nhiêu can đảm để đối đầu với nam chính.

Lục Phù vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kiên định đấy, trong lòng có bao nhiêu loạn, nhưng lý trí đã thống trị toàn bộ hành động của hắn, một cái tát đáp thẳng vào mặt Hàn Vũ, kèm theo là một ánh mắt sắc lạnh không nhìn rõ tâm tư.

"Cậu còn không chịu nhận"

Một bên mặt may mắn không bị bỏng, giờ đây lại bị một cái tát của Lục Phù làm cho xưng đỏ, đang định rủa xả lại hắn thì đột nhiên đầu Hàn Vũ đau như có ngàn cây kim bắn thẳng vào óc, chân nhũn ra không còn đứng vững được nữa, Hàn Vũ khụy xuống, một tay ôm đầu, một tay vì chống xuống nền nên bị những mảnh thủy tinh vỡ ghim vào tay, máu vì thế chảy ra không ngừng.

Hàn Vũ đã sớm không để ý, so với vết thương trên tay thì cơn đau đầu mà cậu đang gặp phải còn đau đớn hơn gấp trăm lần, thậm chí Hàn Vũ còn không biết tay mình đang bị thương, cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì với mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đầu Hàn Vũ xuất hiện hàn ngàn những thước phim, cậu thấy những gương mặt quen thuộc, cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can.

Trên gương mặt Hàn Vũ xuất hiện nỗi thống khổ bi thương, gương mặt thấm đầy mồ hôi sau đó lạc vào khoảng đen.

Hàn Vũ bất tỉnh!

...

Lúc Hàn Vũ tỉnh lại là đã chập tối, gương mặt đã không còn bỏng rát, Hàn Vũ sờ lên mặt mình thấy dính dính, thì ra là đã được bôi thuốc.

Hàn Vũ cố nhớ lại những thước phim mà cậu đã gặp, nhắm mắt lại và cố sắp xếp lại chúng, Hàn Vũ đột nhiên hoang mang.

Nguyên chủ chính là trọng sinh, trọng sinh về thời điểm nguyên chủ và nam chính đã kết hôn, vốn định sống tốt, hảo hảo làm lại cuộc đời nhưng đến khi gặp lại gia đình, Lục Phù và Yên Vi nó như một cơn ám ảnh khắc sâu vào trái tim nguyên chủ, cái đối xử lạnh lùng và tình yêu của Lục Phù dành cho Yên Vi, một ngày nguyên chủ chợt nhận ra mình không thể dứt ra cái kết cục kia, ám ảnh dẫn đến suy nghĩ tiêu cực cũng là ngày Hàn Vũ đọc được cuốn tiểu thuyết ấy.

Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa phòng cậu được mở ra, theo đó là Lục Phù cùng Yên Vi tay trong tay bước vào phòng cậu.

Lúc Yên Vi thấy Hàn Vũ thân thể khẽ run lên bàn tay đang nắm lấy tay Lúc Phù theo đó mà chặt hơn, Lục Phù khẽ quay qua nhìn Yên Vi với con mắt trấn an.

Một màn này được Hàn Vũ thu vào trong mắt, trong lòng Hàn Vũ nhảy lên từng đợt cơn sóng cuồn cuộn, gì chứ? Làm như cậu muốn ăn thịt nữ chính vậy.

Hàn Vũ khẽ lướt qua mười tám đời tổ tông của nam chính và nữ chính rồi lạnh mặt hỏi:

"Các người muốn gì?" kèm theo đó là một loạt tiếng rống phát ra từ bụng cậu, mặt Hàn Vũ bất giác đỏ lên, trong khoảnh khắc đó Hàn Vũ thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống, cậu thầm mắng chửi cái bụng không có tiết tháo rồi ổn định lại khuôn mặt ngẩng đầu lên nhìn vào hai người ở cửa.

Yên Vi ra vẻ sợ sệt lên tiếng "H...Hàn Vũ, tôi vừa nấu bữa tối xong, cậu không ngại thì..." Yên Vi ngước nhìn Lục Phù sau đó quay qua nhìn Hàn Vũ, giọng nói uyển chuyển lại vang lên "mời cậu xuống ăn cơm"

Tất nhiên là tôi không ngại rồi, từ ngữ điệu đó Hàn Vũ nghe ra cậu mới chính là khách chứ không phải là cô ta, âm thầm khinh thường, nếu không phải cô kích thích thì nguyên chủ đâu phải làm ra những chuyện ác độc như vậy, Hàn Vũ nghĩ nghĩ, nếu Yên Vi không đi đóng phim, gương mặt và tài năng đó rất nhanh sẽ có thể nổi tiếng đó.

Hàn Vũ hắng giọng "Được" sau đó nhìn gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên, nói xong Hàn Vũ đi thẳng vào WC

Nếu như lúc nãy Hàn Vũ trả lời 'không' thì Lục Phù sẽ nghĩ cậu chanh chua, vì giận nên từ chối ý tốt của nữ chính, nên thực tâm cô muốn Hàn Vũ từ chối, nhưng không ngờ câu trả lời làm cô ta bất hơi bất ngờ.

Tắm rửa xong xuôi, Hàn Vũ sảng khoái quấn khăn tắm quanh hông bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể vì mấy ngày nay tập thể dục đều đặn nên có phần cơ bắp ẩn hiện, Hàn Vũ đứng trước gương bây giờ mới nhìn rõ được cơ thể sau mấy ngày tập luyện, việc tập thể dục không làm cho Hàn Vũ trở nên nam tính hơn ngược lại điều đó làm cho đường cong cơ thể càng rõ ràng hơn, nước da trắng nõn dù có phơi nắng cỡ nào thì cũng không đen đi chút nào, gương mặt bị bỏng lúc sáng nhờ bôi thuốc nên đã dịu đi, làn vẫn còn ửng đỏ làm cho người ta có cảm giác một thiếu niên đang thẹn thùng, nghĩ tới đây Hàn Vũ thầm tự tát cho mình một cái, cậu đã 22 tuổi rồi nha, cậu là người lớn.

Hàn Vũ ỉu xìu lách đi cái gương, sau đó cửa phòng mở ra, Lục Phù bước vào trong lạnh lùng ra lệnh.

"Xuống ăn cơm"

Lục Phù nhìn Hàn Vũ (...)

Hàn Vũ nhìn Lục Phù (...)

"Hảo" thật hiếm khi thấy nam chính đích thân mời mình, cậu nên vui vẻ một phen chứ.

Hàn Vũ đi đến tủ đồ lấy đại một bộ áo ngủ ngang nhiên thay đồ trước mặt Lục Phù, hoàn toàn quên mất mình là vợ người ta.

Thay xong Hàn Vũ xoay người ra cửa, đến trước mặt Lục Phù nói: "Đi thôi"

Ngồi ăn cơm Lục Phù vẫn còn nghĩ tới chuyện vừa nãy, nghĩ tới thân thể Hàn Vũ hắn lại nổi lên phản ứng, thầm mắng chính mình một phen, trước kia nào có như vậy, sau đó làm như không có việc gì gắp đồ ăn cho Yên Vi.

Hàn Vũ nào có thời gian để ý đến hai người kia, cả bữa chỉ chăm chú ăn cơm, thật đói chết đi mất, nếu cậu còn để ý hai người kia thì cậu đã sớm chết đói.

...

Ăn xong cả ba ra ghế sopha ngồi, trên bàn bày ra rất nhiều trái cây ngon chín mọng, Yên Vi thì ngồi gọt trái cây sau đó đút cho Lục Phù, còn Lục Phù ôn nhu nhìn nữ chính, Hàn Vũ ngây ra, đây đâu phải giờ chiếu phim ngôn tình đâu, thật là muốn ám sát người ta a.

Nghĩ đến phim đầu Hàn Vũ chợt lóe lên, phim...phim a. Đúng rồi phim a, hôm nay là ngày chiếu phim kinh dị mà Hàn Vũ thích, nếu bỏ lỡ hôm nay thì phải đợi rất lâu phim mới xem được đó.

Hàn Vũ vọt qua lấy điều khiển chuyển kênh tv đang chiếu tin tức nhàm chán, đã bị trễ mất 10 phút khi Hàn Vũ chuyển kênh phim đang tới đoạn dọa ma, Yên Vi hét một cái rồi nhào vào lòng Lục Phù.

Hàn Vũ tuy rất sợ ma nhưng lại rất thích xem phim ma, lúc nãy đoạn dọa ma cậu cũng sợ hết hồn nhưng thân là nam nhi không cho cậu thể hiện ra ngoài.

Hàn Vũ hỏi Yên Vi "tôi xem phim, không làm phiền cô chứ?"

Yên Vi vội lắc đầu "tôi không sao cậu cứ xem đi" Lục Phù cũng không nói gì coi như ngầm đồng ý.

Hàn Vũ biết mà coi phim kinh dị thì nữ chính sẽ có cớ sợ mà xà vào lòng nam chính, còn nam chính thì sẽ được ôm nữ chính, thường thì những cặp đôi nào mà đi rạp chiếu phim có ngu mới không chọn phim kinh dị.

Sau đó ba người yên ổn ngồi coi phim, mặc kệ hai người kia tú ân ái, Hàn Vũ vẫn chăm chú ôm gối xem phim, không để ý vì cậu buộc áo ngủ lỏng,áo xẻ xâu xuống ngực vai áo ngủ bị lệch để lộ viên ngọc châu đỏ thẫm chọc mù mắt ai đó đang âm thầm nhìn cậu.

Áo ngủ đây nha các nàng ~^O^~

Hình ảnh mang tính chất minh họa

-HẸN GẶP LẠI CHƯƠNG SAU ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro