❤Chương 5❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân không phải mặt đất, trên cao không phải bầu trời, một khuôn mặt với đường nét đầy quen thuộc hiện ra, đôi mắt với dòng lệ ngân chảy xuống tạo thành một vòng cung trên má rồi rơi xuống khoảng không vô định, y nắm chặt tay cậu cùng với gương mặt khẩn thiết, y giải thích:

"Cậu và tôi ở hai thế giới khác nhau, chúng ta là liên kết của nhau, vì ở hai thế giới khác nhau nên dù là gia thế, cuộc sống, tính cách hai ta đều trái ngược nhau, ngày tôi chết cũng là ngày cậu được cuốn tiểu thuyết kia..."

Nước mắt y chảy nhiều hơn rồi, tay y lại nắm chặt tay cậu hơn chút.

"Vậy nên cha mẹ tôi cũng chính là cha mẹ cậu, xin hãy bảo vệ họ, bảo vệ những người yêu thương cậu, xin cậu!"

Đằng sau y bỗng dưng xuất hiện những vệt sáng màu cam quang tạo thành một vòng cung, thân ảnh y cũng dần xa hơn, càng xa y gào to hơn.

"Cậu phải bảo vệ họ, cậu nghe rõ không" gương mặt thống khổ, kèm theo tiếng nói đó sẽ khắc sâu vào tâm khảm cậu, cả đời không quên.

Hàn Vũ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trong nhất thời không tìm được tiêu cự, bình tâm lại Hàn Vũ chống tay ngồi lên, nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương.

Đã ba ngày rồi, mỗi khi ngủ đều mơ thấy giấc mơ đấy, cậu không thể quên nét bi thương và thống khổ trên gương mặt ấy.

Cổ họng khô khốc, Hàn Vũ đứng dậy vơ đại áo ngủ mặc vào, đi xuống nhà, mở ra tủ lạnh đầy những vật phẩm xa xỉ mà đời trước Hàn Vũ có mơ cũng không dám mơ tới, lấy một chai nước cam giá cũng bằng một tuần sinh hoạt của cậu, chậc chậc.

Bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, Hàn Vũ cũng không biết Lục Phù đã về hay chưa, hay đơn giản là không quan tâm.

Cộc cộc...

Hàn Vũ (...)

Cộc cộc..., tiếng gõ cửa to hơn

Hàn Vũ đứng hình, là trộm sao, là trộm vậy gõ cửa làm gì, thăm dò sao, hay không phải trộm... Bộ phim mà Hàn Vũ coi vào ba ngày trước hiện ra trong đầu.

Kệ đi, cái gì cũng được, trộm cũng được, trộm đi cho nhà bớt giàu.

Đang lúc Hàn Vũ định thần lại chuẩn bị chuồn lên phòng thì cánh cửa mở ra, cái tên mà Hàn Vũ vừa mới nghĩ tới đã xuất hiện.

Lục Phù với một thân nồng nặc mùi rượu, mơ mơ màng màng nhìn thấy Hàn Vũ đứng cạnh cầu thang, Lục Phù tiến đến bên Hàn Vũ, đột nhiên ôm lấy cậu, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu, ừm...mùi hương nhẹ của sữa tắm.

Hàn Vũ lúc đầu còn giãy dụa muốn thoạt khỏi mà không được, dần dần rồi cũng mặc kệ, không so đo với người say, vài giây sau không thấy động tĩnh gì nữa, Hàn Vũ vỗ vai Lục Phù.

"Này...này, anh sao rồi" Hàn Vũ lại vỗ vỗ vài cái nữa, thấy Lục Phù không phản ứng gì, không phải ngủ luôn rồi chứ

Hàn Vũ thở dài, vác Lục Phù từ từ lên bậc cầu thang mở cửa phòng rồi phóng Lục Phù lên trên giường, vì lực đạo quá lớn nên cũng ngã theo.

Hàn Vũ bị một cơn choáng váng ập tới, chật vật đứng dậy, lúc Hàn Vũ đang bình ổn lại đầu óc thì Lục Phù cũng mơ màng tỉnh dậy và trông thấy Hàn Vũ.

Hàn Vũ đang mặc một chiếc áo ngủ, vừa nãy chỉ đơn giản là đi uống nước nên không buộc dây lại, bên trong Hàn Vũ chỉ mặc mỗi quần shịp, kết hợp lại có vẻ phong tình gợi cảm.

Thân thể của Lục Phù lại nóng lên, liền đứng dậy lôi Hàn Vũ còn đang choáng váng xuống giường, đè lên cậu hung hăng hôn.

Hàn Vũ cố đẩy Lục Phù ra, nhưng lực đạo của hắn rất lớn, trói buộc cậu, khiến cậu có thoát cũng không được.

Nụ hôn đầy chiếm hữu, Lục Phù ra sức mút mát như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian, khẽ cạy mở răng Hàn Vũ, lưỡi Lục Phù luồn lách vào trong, cẩn thận dò xét khoang miệng của cậu, môi lưỡi giao nhau, cậu phản kháng, giãy giụa, nhưng Lục Phù vẫn không mảy may dịch chuyển, mà còn làm cho hắn hưng phấn hơn.

Tay Lục Phù cũng không để yên, xoa nắn cơ thể trắng nuột của cậu, cơ thể Hàn Vũ mẩn cảm run lên từng cơn.

Hôn cậu xong, Lục Phù lại dời xuống vùng cổ, xương quai xanh, sau đó lại dời xuống ra sức liếm cắn viên ngọc châu đó thẫm của cậu, tay kia lại xoa nắn bên còn lại, kích thích những điểm mẫn cảm trên người của cậu.

"Ưm~ a..." cơ thể Hàn Vũ run rẩy ưỡn lên tạo thành những đường cong hoàn mĩ, con người Hàn Vũ bây giờ đã bị lửa dục chiếm cứ, cơ thể dường như không còn là của cậu, để mặc Lục Phù hung hăng chiếm cứ.

Một chút sau, Lục Phù thấy Hàn Vũ không phản kháng lại, thì cởi hết đồ trên người cậu và anh ra, một tay khẩy viên ngọc châu đang cứng lên, một tay luồn vào hai cánh mông dò xét tiểu huyệt của cậu.

"A~" bỗng có một thứ gì đó tiến vào trong hậu huyệt của cậu, Đau! Đầu óc của Hàn Vũ thanh tỉnh hơn, cậu phản kháng mạnh mẽ, nhưng cơ thể này yếu quá.

Lục Phù thấy cậu chống đối thì lửa nóng trong người càng tăng, hạ thân đã trướng đến đau, anh bắt lấy hai tay cậu đang loạn xạ, gì chặt lấy trên đầu.

Cầm phân thân nóng hổi, vội vã tiến vào hậu huyệt của Hàn Vũ hung hăng ra vào.

Ừm...Thật chặt, thật co dãn, làm Lục Phù thần hồn điên đảo.

"Vi Vi, Vi Vi..."

"A a~... Ưm~, dừng...dừng lại...bỏ ra..."

"Ưm~....tên khốn kiếp, b...buông...buông tôi ra...a~"

...

Sáng hôm sau.

Hình như có ai đang kêu cậu dậy, gian nan mở mắt ra, Hàn Vũ thấy khuôn mặt tức giận của Lục Phù, con mắt giăng đầy tơ đỏ, mạnh mẽ quát.

"Cút, cút ngay cho tôi, cậu con mẹ nó..." giọng nói mang đầy sát khí, vừa nói vừa thở, đại nam chính, chính thức tức giận.

Nhìn lửa giận của Lục Phù, Hàn Vũ không biết mình đã làm gì khiến cho hắn tức giận, không phải hôm qua là hắn ép buộc cậu sao, cậu không giận mắc gì hắn phải giận, Hàn Vũ ẩn ẩn tức giận kéo nguyên cái chăn bọc quanh người cậu, để mặc Lục Phù lõa thể trên giường.

Hàn Vũ vừa bước xuống giường lập tức ngã xuống, cơn đau từ đằng sau, đau đến muốn chảy nước mắt.

"Còn làm trò gì nữa, CÚT!" Lục Phù rít lên.

Lửa giận của Hàn Vũ đã bùng phát, cậu dùng thanh âm to nhất từ trước đến giờ của cậu phang thẳng mặt Lục Phù.

"LÀM TRÒ CON MẸ ANH!" rồi dùng tốc độ nhanh nhất, mặc kệ cơn đau ở hạ thể đang giày xéo, đùng đùng vọt ra khỏi phòng Lục Phù.

Sau khi Hàn Vũ đi, Lục Phù cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.

Hôm qua anh thấy Yên Vi đối tốt với Hàn Cảnh Dực anh trai của Hàn Vũ, còn Hàn Cảnh Dực thì dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Yên Vi, vốn tối hôm đó sau bữa cơm Lục Phù muốn đưa Yên Vi về nhà, kết quả bị Hàn Cảnh Dực đi trước một bước, sự ghen tuông của Lục Phù bùng phát, tối đó anh uống rất nhiều rượu, chuyện sảy ra sau đó anh không nhớ rõ nữa.

Lục Phù vò đầu.

Hàn Vũ sau khi về phòng mình lập tức trèo lên chiếc giường của mình mặc kệ lửa giận và cơn đau đang bùng phát, Hàn Vũ đi vào giấc ngủ.

...

Chiều hôm thứ hai sau khi chuyện đó xảy ra Lục Phù không về nhà nữa, là tránh mặt Hàn Vũ, Hàn Vũ cũng chẳng để ý

Chuông điện thoại của Hàn Vũ reo lên, là mẹ gọi

" Tiểu Vũ, con sắp vào năm học cuối cấp đúng không, chút nữa mẹ kêu tài xế qua đón con, con về nhà chơi hẳn vài ngày đi, ba và mẹ đều rất nhớ con đó a" Hàn Vũ nghe trong những câu nói đó là vô vàn tình cảm.

"Dạ, để con đi sắp xếp"

"Hôm nay là mẹ xuống bếp đó, nấu toàn món con thích, nhớ nhanh nhạn về"

Cậu nghe được những câu nói đó, cười tít mắt, trò chuyện với mẹ vài câu, cậu xoay người lên phòng chuẩn bị.

Chiếc xe số lượng giới hạn màu đen sáng bóng cùng với người tài xế mặc vest đen tươm tất chỉnh tề, thấy cậu ra quy củ chào hỏi, Hàn Vũ cũng cúi đầu chào lại, thấy trên mặt người nọ toát lên vẻ kinh ngạc, thì cậu nghĩ ngay đến tính cách nguyên chủ, thở dài một hơi, bước vào trong xe đã được tài xế mở ra.

Xe chạy một mạch đến Hàn gia, đúng là xe xịn có khác, không như lúc trước cậu phải đi xe buýt, chiếc xe lúc chạy gập ghềnh, không kể những lúc ghế bị ngồi hết phải bám vào cái cần nếu không sẽ bị té dập mặt.

Biệt thự Hàn gia thật xa hoa, cổng màu trắng, biệt thự lấy màu chủ đạo là nâu trắng tạo cảm giác rất ấm cúng, bao quanh là một vườn hoa cây cảnh, xung quanh là những người làm vườn, thấy cậu họ quay ra cúi chào, đến khi cậu đi khuất lại tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình.

Vừa mở cử ra cậu đã nhìn thấy mẹ, bà đang mặc một cái tạp dề làm bếp, thấy cậu bà tiến tới ôm lấy Hàn Vũ, nâng niu như sợ vỡ.

Đằng sau có hai người đàn ông tiến tới, một người là ba của cậu, một người là Hàn Cảnh Dực, anh trai của cậu.

-HẸN GẶP LẠI CHƯƠNG SAU ❤-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro