Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoát lại trang web lần nữa, chương mới của « Nguyền Rủa » vẫn còn chưa có. Kỳ Nặc phóng tầm mắt, nhìn xuống góc dưới bên phải của màn hình máy tính thì phát hiện đã quá mười hai giờ đêm. Cảm thấy có điểm mỏi mệt, Kỳ Nặc vừa nghĩ vừa xoa huyệt thái dương. Cậu có thói quen ngủ sớm. Nhưng gần đây, đêm nào cũng thức khuya khiến cậu có cảm giác ăn không tiêu.

Thực ra, Kỳ Nặc đã theo dõi cuốn tiểu thuyết « Nguyền Rủa » này được hai năm. Tác giả - Báo Xã Vô Tội thường xuyên giải thích, biện bạch cho bản thân rằng, hắn là người cực kì chăm chỉ, không ngày nào là không nghĩ đến việc viết tiếp nhưng ngẫu nhiên mới thu được cảm hứng, xin độc giả thứ lỗi. Vì vậy, tuy

rằng nóng lòng nhưng phần lớn bình luận đều tỏ vẻ hiểu rõ, tiếp tục duy trì thái độ hoà bình.

Tuy nhiên, hôm nay khu bình luận lại đột nhiên cực kì náo nhiệt. Bất quá xoát xoát đều là « cầu tiếp », « cầu chương mới »... cơ bản có bình luận cũng như không. Việc xảy ra nguyên nhân là do Báo Xã Vô Tội đã thông báo đêm nay sẽ đăng lên đại kết thúc của « Nguyền Rủa » !

Kỳ Nặc cũng như mọi người. Nhưng thực tế, so với ai cậu đều đặc biệt sốt ruột, bởi chính cậu là một fan đại não tàn của « Nguyền Rủa ». Điểm này cứ nhìn đến việc cậu bỏ qua thói quen ngủ sớm để thức đêm chờ tác giả đại đại là nhận ra ngay.

Lại xoát thêm một hồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Kỳ Nặc đã chuẩn bị tốt tâm lí đêm nay trường kì kháng chiến mà đứng dậy đi vào nhà bếp pha lấy một tách cà phê.

Cậu là cô nhi, tốt nghiệp đại học xong thì tìm cho mình một công việc bình thường đủ nuôi sống bản thân, rồi thuê lấy một chung cư nhỏ mà ở. Thời điểm không cần tăng ca, cậu liền ở nhà xem « Nguyền Rủa », xoát chương mới, ngẫu nhiên còn có thể đem những phần ở chương cũ ra xem lại. Cho nên đối với quyển sách này, cậu so với Báo Xã Vô Tội có thể còn quen thuộc hơn gấp mấy lần.

Cậu một bên uống từng ngụm nhỏ cà phê, một bên lại tiếp tục đem bình luận kéo xuống. Bỗng nhiên một bình luận đập thẳng vào mắt cậu. Đó không phải là một bình luận cực kì phẫn nộ hay cầu chương mới, mà là bình luận này lại xuất hiện ở chương 875 ! Mới lúc nãy chỉ có 874 chương thôi !

Fan não tàn Kỳ Nặc đối với mỗi chương đều thuộc lòng như cháo. Vì thế, cậu nhanh chóng phấn chấn tinh thần, chờ mong nhìn chằm chằm vào chương đại kết thúc kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi Duy cảm thấy bản thân mình như sắp chết đi vì mệt mỏi. Sống tại thế giới này, giãy giụa cầu xin bao nhiêu năm như vậy, từ một tiểu khất cái vô dụng bẩn thỉu cho tới khi đứng ở đỉnh Đại Lục, trở thành một kẻ cường đại gây nên bao nhiêu sóng gió, hắn đã phải trải qua vô số sự phản bội, trả giá như thế nào, gian khổ ra sao đều là việc khó có thể tưởng tượng được.

Mọi người chỉ nhìn thấy hắn trên đỉnh cao nhưng ai biết rằng hắn lại không hề muốn như vậy, để rồi chính hắn bây giờ... lại một lần nữa bị phản bội !

Ánh mắt Hi Duy chậm rãi trở nên lạnh lẽo như kết băng, lướt qua nhóm người trước mắt. Nhưng người này, có kẻ đã từng tuyên thệ sẽ trở thành huynh đệ đồng sinh cộng tử với hắn. Có kẻ lại thề thốt nguyện cùng trời đất làm ái thê của hắn mãi mãi. Mà hiện tại, tất cả đều có mặt ở đây chỉ để... lấy mạng của hắn !

« Hi Duy ! Chỉ cần ngươi giao ra viên đá Số Mệnh của Ma Giới, ta đảm bảo sẽ không có việc gì xảy ra. »

« Đúng vậy, Hi Duy ngươi giao ra đây, đại gia ta cũng sẽ nương tình không làm khó ngươi. »

Trăm miệng một lời, tất cả đều dùng lời nói dối để che giấu đi bản chất, sự tham lam tột độ của bản thân chúng.

Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự trầm mặc của Hi Duy. Hắn bình tĩnh, từng chút, từng chút nhìn hết thảy đám « bằng hữu » cùng « ái nhân », khoé môi nhếch lên một độ cong cứng nhắc.

Hắn đã sớm thấy rõ, thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu đen tối cùng tuyệt vọng.

Hi Duy là cố ý. Hắn đối với mọi người làm một khảo nghiệm, cố tình để lộ ra bản thân có được viên đá Số Mệnh để tất cả vì nó mà điên cuồng.

Đau đớn thay, không ai vượt qua được lần khảo nghiệm này. Đúng vậy, không một ai...

Từ khi còn rất nhỏ, Hi Duy tựa như một con chuột sống trong cống thoát nước. Ngày ngày đều phải nơm nớp lo sợ như đi trên mặt băng mỏng. Thời thời khắc khắc đều bị đói khát cùng cái chết uy hiếp. Chính điều này đã khiến hắn trở nên lạnh lùng, tín nhiệm ai đó đã trở thành một điều không thể đối với hắn.

Dù cho sau này đã trở nên vô cùng cường đại, hắn cũng vẫn cẩn thận thu liễm chính mình, đeo lên một mặt nạ ôn hoà vô hại để nguỵ trang bản thân. Vì thế dần dần cũng có ít « huynh đệ » ái mộ con người hắn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hi Duy bị phản bội. Những người trước kia cũng vì phát hiện ra bí mật này mà bắt đầu tính kế đuổi giết hắn. Tất cả đều vì muốn độc chiếm bí mật chưa ai biết này cho riêng mình.

Cuối cùng những kẻ kia đều bị người tưởng chừng như vô dụng này giết sạch.

Cho nên, hắn đã đạo diễn một màn như hôm nay. Tuy vậy kết quả trước sau đều như một quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị!

Nghĩ đến đây thần thái lạnh lẽo của Hi Duy bỗng trở nên nhu hoà. Hắn chậm rãi mở miệng :

« Các ngươi muốn viên đá Số Mệnh? »

Vừa nói vừa đẩy ra vạt áo để lộ khuôn ngực chằng chịt vết thương.

Xung quanh, ai cũng không hiểu những động tác của hắn có ý gì nhưng vừa nghe những lời hắn nói lại bắt đầu cảm thấy kinh hỷ. Vì thế lại bắt đầu tỏ vẻ cam đoan chỉ cần giao ra thì ngươi sẽ tốt, chúng ta ở đây đều là vì ngươi!

Vẻ mặt Hi Duy càng trở nên ôn hoà, như đã bị một phần cảm tình này làm cho cảm động. Hắn chậm rãi mở miệng, trái với vẻ mặt ôn hoà, lời nói ra lại lạnh như băng.

«Viên đá Số Mệnh đã cùng trái tim ta hợp lại làm một thể, dung nhập vào trong huyết mạch của ta. Nếu muốn có nó nhất định phải đem tim ta moi ra. »

Đám người trong nháy mắt trở nên im lặng. Nhưng lập tức, trong không khí liền nổi lên sát khí hoà lẫn sự tham lam. Nguỵ trang của những người kia trong phút chốc đã hoàn toàn bị xé rách.

Hi Duy hoàn toàn bỏ qua ý muốn chống cự, tuỳ ý cho vô số mũi đao sắc bén quay hướng vào ngực hắn. Cuối cùng một bàn tay thấm đầy máu buông đao xuống, trực tiếp cầm lấy trái tim hắn moi ra. Cỗ trái tim kia vẫn còn đập thình thịch, máu tràn ra từ bàn tay đang cầm lấy nó, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống dưới.

Ánh mắt và khuôn mặt ghê tởm của những con người kia không còn bị che dấu nữa mà đã hoàn toàn bại lộ. Từng người từng người thay nhau truy đuổi bảo vật trân quý độc nhất vô nhị kia. Tuy nhiên không ai để ý trên mặt Hi Duy lại hiện lên một tia mỉm cười vui sướng.

Hắn nằm đấy, hồi tưởng lại cuộc sống của chính mình. Dường như ngay từ lúc sinh ra đến giờ, hắn đều như đi trên mặt băng mỏng, vô số lần giãy giụa khi cận kề cái chết. Từng đoạn kí ức cứ ùa về khiến hằn càng cảm nhận rõ ràng tư vị của cái chết.

Trước kia không có người nào so với Hi Duy sợ cái chết hơn. Bất kể cuộc sống đối với hắn gian nan cỡ nào, hắn cũng chỉ có một niềm tin là phải sống tiếp. Nhưng nay, hắn lại phát hiện có việc so với sống càng khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. Đúng vậy ! Thực sự vô cùng thú vị ! Viên đá Số Mệnh đã cùng trái tim hắn hợp thành một thể đã vô tình khiến hắn cùng thế giới này nảy sinh mối liên kết. Không ai biết được viên đá Số Mệnh có đến hai khối là Mẫu thạch và Tử thạch. Hi Duy đã sớm biến thành Mẫu thạch. Mẫu thạch bị huỷ, đương nhiên, Tử thạch sẽ mang toàn bộ đại lục tiến bước lên con đường tử vong. Dùng chính sự tham lam của những kẻ đó vùi lấp chúng đến tận cùng, triệt để.

Hi Duy nhắm mắt lại. Tâm của hắn lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn bất kì lúc nào. Hắn thậm chí còn đối với những kí ức đau thương của mình lộ ra một nụ cười nhẹ. Cái chết đến gần một bước thì cũng đem những nguyền rủa trên người hắn đẩy ra xa thêm một bước...

Nguyên Mạt năm thứ tư, viên đá Số Mệnh bị huỷ, cả đại lục rơi vào kiếp nạn trước nay chưa từng có. Con người dường như toàn bộ bị diệt vong, chỉ còn lại một số bộ phận nhỏ gian nan sinh sống. Trải qua vô số năm chậm rãi hồi phục, nghỉ ngơi mới dần tiến vào một kỉ nguyên mới.

Từ đó về sau, không biết từ nơi nào đã lưu truyền câu nói : « Tham lam ắt tận diệt. » Cổ lão* nói không dám không nghe.

(*) Cổ lão : người già sống ở thời xưa.

*****

Tác giả có chuyện muốn nói : « Nguyền Rủa » đến đây đã chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi. Ta biết các ngươi đối với kết thúc này dĩ nhiên có ý kiến nhưng đây chính là mong ước của ta khi viết bộ tiểu thuyết này nha~ Như các ngươi thấy thì đây chính là văn ngược nhân vật chính hàng thật giá thật ! Tuyệt đối không hề lừa gạt trẻ con hay gian dối người già ! Muốn ném trứng gà thì cứ việc. Mũ sắt ta đã mang tốt rồi~

P/s : Cá nhân ta cảm thấy kết thúc này đã vô cùng tốt và hoàn chỉnh nên sẽ không viết tiếp phiên ngoại. Cuốn sách này đến đây là trọn vẹn. Kết thúc cuốn sách này, hẹn cùng các độc giả thân ái ngày gặp lại !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ Nặc cảm thấy cả người mình đang run lên. Mẹ nó ! Báo Xã Vô Tội kì thực là một tên gạt người. Hắn lại dám thật sự đem nhân vật chính ngược chết !

Kỳ Nặc hít sâu một hơi, nhịn xuống kích động muốn đi bắt tên tác giả kia đem cái kết thúc khiến người xúc động kia sửa đổi. Bàn tay cậu run run một lần nữa xoát đến khu bình luận lại bất ngờ bị những dòng bình luận tức giận, chửi rủa làm cho choáng váng. Thế mới biết Báo Xã Vô Tội đã chọc vào biết bao con người.

Thông thường tại thời điểm nhân vật chính bị ức hiếp, bị khinh thường thì đều có thể tuỳ tiện ngược đãi. Chỉ cần không quá đáng thì độc giả đều tỏ vẻ hiểu được. Tuy nhiên, mấu chốt chính là, nếu trước đó đã bị ngược ngược ngược, thì sau phải được vô số mỹ nữ bồi thường. Hơn hết là phải đem tất cả những kẻ đã từng ngược qua nhân vật chính hung hăng chỉnh đến chết !

Báo Xã Vô Tội, ở chương đầu, mặc dù đã dùng mực đỏ ghi rõ là đây là văn ngược nhân vật chính nhưng hầu như đều bị mọi người bỏ qua không đọc. Hơn nữa tình tiết truyện lại hay, do đó lại trở thành : đọc giả hiếu kì => đọc => sa chân vào bẫy (~_~).

Kì thật, Hi Duy hầu như từ đầu đến cuối đều bị ngược như các nhân vật chính khác trong thể loại văn này. Cũng thu hoạch được vô số bàn tay vàng, tiểu đệ đệ tốt, em gái mềm mại khăng khăng một lòng vì hắn, giá trị vũ lực đạt đến đỉnh của đỉnh. Ngay ngày hôm qua, Hi Duy còn cố tình để lộ bí mật, hẹn tiểu đệ trung thành, em gái hoà ái tụ lại một chổ để « thương lượng một chút ».

Nếu cứ đi theo lối mòn thì kế tiếp sẽ là kết thúc hạnh phúc, đại đoàn viên không thì cũng là loại bỏ, thanh trừ đi một số bộ phận có tâm tư bất chính, sau đó trái ôm phải ấp hưởng hết hạnh phúc nhân gian.

Được rồi, bây giờ lại nói về điểm vô lý, đối với Hi Duy hiện tại, thì cho dù có bị vây kín thì với sức mạnh của mình thì một cái phất tay áo của hắn cũng đủ để đoạt mạng tất cả. Ai biết được hắn lại cố tình chọn tự sát ! Lại bởi vì bị ngược quá mức mà ý nghĩ đồng quy vu tận cũng có rồi !

Nhân vật chính, tố chất tiểu cường* của người thật quá mức phi thường QAQ.

(*) tiểu cường : con gián, ý chỉ dai như gián ._.

Mấu chốt đến bây giờ,Hi Duy vẫn còn là lão xử nam vạn năm nha ! ☉﹏☉

Kết thúc như thế này thì đối với nhóm trạch nam* như cậu thì làm sao mà chịu nổi chứ !

Dự kiến khu bình bình luận giờ đây đều là tiếng oán than đầy trời rồi.

« Xem văn án thật quan trọng ! Biết vậy tui đã chẳng đọc. »

« Báo Xã Vô Tội *&^%$ » - Thành phần kích động.

« Trên đời trung thành không quan trọng, trung thành đều vì bị phản bội mà ra... » - Thành phần tự nhiên trở nên triết học.

« Anh anh anh ta không muốn nhìn thấy tương ái tương sát đâu ! Mau mau đưa ta kết thúc cp viên mãn~~ »

« Ngao, Hoa Ly khả ái của ta làm sao có khả năng tàn nhẫn như vậy ?! Báo Xã Vô Tội mau trả lại muội tử mềm mại đáng yêu cho ta !!! »

Mặc kệ là bình luận ở phương diện khía cạnh nào thì cũng chỉ có thể tối đa -2 số điểm mà tác giả sở hữu. Loại này (ý chỉ tác giả) là đặc biệt không thể tha thứ !

Nhưng bất kể khu bình luận có trở thành cái dạng gì thì tác giả cũng mười phần bình tĩnh. Ngẫu nhiên còn trả lời một bình luận nào đó. Sau đó cái bình luận kia liền nghiễm nhiên đứng ngay tại top đầu.

Nhìn oán khí tại khu bình luận đã muốn thực chất hoá tràn ra cả màn hình, Kỳ Nặc thấy được nhiều người đều phẫn nộ như mình thì lại càng thêm bình tĩnh. Bất quá trong lòng cũng nghẹn thành một cục. Đơn giản là tắt máy tính đi ngủ, nhắm mắt làm ngơ.

Thế nhưng, Kỳ Nặc phát hiện mình cư nhiên lại mất ngủ. Theo dõi cuốn tiểu thuyết này hai năm, bây giờ thấy kết thúc như vậy thì mất mát hẳn là điều đương nhiên. Nhưng nguyên nhân khác là do một loại cảm xúc mang tên đau lòng muốn tràn ra khiến hắn tâm trạng và suy nghĩ đều không yên.

Người thích xem tiểu thuyết đa phần đều đã trải qua loại cảm giác này. Quyển truyện mình thích nhất, nhân vật mình thích nhất lại bị ngược thê thảm như vậy, ta cũng sẽ trằn trọc, trăn trở không yên lòng. Loại cảm xúc này vào đêm khuya yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Các em gái tâm tư nhạy cảm có khi nước mắt đã ướt gối rồi.

Kỳ Nặc là fan não tàn của « Nguyền Rủa », đương nhiên cũng là fan não tàn của Hi Duy. Mỗi khi Hi Duy bị ngược đến thê thảm, trả giá đại giới, báo thù gian nan thì hắn đều cảm thấy cực kì đau lòng.

Trong truyện, khi Hi Duy vô số lần một mình tự liếm láp vết thương thì trước màn hình, Kỳ Nặc đều vô thanh vô thức cùng hắn làm bạn.

Trải qua hai năm cảm tình, dù đối phương chỉ là một nhân vật ảo tưởng nhưng Kỳ Nặc vẫn là đau lòng không thôi. Lần mất ngủ này kéo dài tới gần sáng, cậu mới mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, Kỳ Nặc liền bị cảm giác đung đưa, xóc nảy làm cho tỉnh lại.

Cậu theo bản năng mà nghĩ rằng đó là động đất rồi nhanh chóng tìm chỗ lánh nạn, lại phát hiện chính mình trở nên suy yếu lạ thường, tay chân đều mềm nhũn không có lực, vội vàng mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản « y nha » của trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro