Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một đêm tuyết vô cùng rét lạnh, một nữ nhân mỹ lệ trong tay ôm một bọc tã lót, cả người phủ đầy tuyết đọng đang cố gắng chạy thục mạng. Khuôn mặt nàng chứa đầy sự hoảng sợ, phảng phất như bị hồng thuỷ, thú dữ đuổi theo. Có vài lần đang chạy thì đều lảo đảo muốn ngã. Nàng ăn mặc cực kì đơn giản, ngoại bào hắc sắc đều bị tuyết trắng bao trùm.

Có lẽ là do chạy nhanh nên sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng lạ thường. Trên con đường yên tĩnh thì tiếng bước chân đạp trên tuyết của nàng lại trở nên cực kì rõ ràng.

Như vậy không được, nàng tuyệt vọng nghĩ. Trời rét lạnh như vậy, cho dù kẻ thù không đuổi kịp được mình thì đứa nhỏ trong lòng nàng cũng không thể chịu nổi!

Rốt cuộc, sự lo lắng cho đứa nhỏ đã đánh bại sự sợ hãi tột độ, nàng dừng lại bước chân đem tã lót trong lòng mở ra một chút, nương theo ánh sáng ít ỏi mà cẩn thận xem xét.

Quả nhiên khuôn mặt của đứa nhỏ đã bị đông lạnh tới mức hơi chuyển sáng màu xanh tím, hơi thở cũng mỏng manh, dường như muốn khóc nháo nhưng vì đang rất yếu nên chỉ có thể phát ra âm thanh: "y nha", "y nha".

Nữ nhân vì đau lòng mà bật khóc, nước mắt rơi ngừng trên mặt đứa nhỏ liền bị kết thành hạt băng văng ra ngoài, liền đủ để biết được nhiệt độ ngoài trời hiện tại có bao nhiêu thấp.

Kỳ Nặc đang bị nghẹn đến mức không thở nổi, đột nhiên một tia sáng chợt hiện ra, cậu liền không khỏi tham lam há mồm mà hô hấp, nước mắt đang rơi trên mặt cũng không khiến cậu có cảm giác gì vì làn da non nớt đã sớm bị cái lạnh tra tấn đến mất đi tri giác.

Tay chân của cậu bị đông cứng, cơ bản là đến một ngón tay cậu cũng không thể động đậy được!

Đến lúc này, Kỳ Nặc mới mơ hồ hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Tuy rằng không biết vì lí do gì mà mình lại bị biến thành đứa nhỏ bị người khác ôm vào ngực chạy nhưng trực giác cũng khiến cậu cảm nhận được nguy hiểm.

Nếu cứ như vậy, thì mình cũng sẽ giống như đứa nhỏ nguyên bản, sẽ chết vì rét lạnh và đói khát! Kỳ Nặc chua xót nghĩ, lại ẩn ẩn chút chờ đợi cái chết có thể giúp cậu trốn thoát khỏi tình cảnh hoang đường này. Khi mở mắt ra một lần nữa, cậu lại có thể nhìn thấy phòng ngủ quen thuộc của chính mình cùng với ánh mặt trời ấm áp.

Cậu miên man suy nghĩ, ý đồ dời đi lực chú ý của bản thân, không muốn càng thêm yếu đuối nhưng lại chỉ khiến nữ nhân kia càng thêm lo lắng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy nàng quát lớn một tiếng: " Ai đang ở nơi đó?"

Kỳ Nặc cố hết sức di chuyển con mắt, nhìn qua kẽ hỡ, lại ngạc nhiên phát hiện đó là một bé trai tuổi vẫn còn rất nhỏ. Hắn với vẻ mặt tràn đầy đề phòng, từ phía sau thùng rác cách đây không xa, đi ra.

Cả người hắn căng cứng đề phòng, bàn tay cầm chặt con dao nhỏ đã bị hoen rỉ, dường như có thể lao lên tấn công bất kì lúc nào.

Nữ nhân ngẩn người, nàng không nghĩ đấy sẽ là một tiểu khất cái. Tuy nhiên, nàng cũng không nghĩ là một tiểu khất cái gầy trơ xương đến thế kia đến tột cùng thì sẽ gây được nguy hiểm gì cho nàng. Một nữ nhân ăn mặc đơn giản, nhưng lại có thể chạy trong trời tuyết lạnh thế này, đương nhiên sẽ có võ công hộ thân.

Nàng nhìn hắn, quần áo tả tơi nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, sau đó lại cúi đầu nhìn đến đứa nhỏ như đã muốn dừng hô hấp trong lòng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật.

Nếu tiếp tục cùng mình chạy trốn thì sẽ không thể thoát khỏi một chữ "chết", vậy không bằng đem hắn giao cho người khác. Ý định vừa xuất hiện thì lại như một ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Tiểu khất cái trước mắt tuy không phải là người tốt nhất để lựa chọn, nhưng lúc này, nàng không có đủ thời gian để đi tìm kẻ khác, huống chi những danh gia vọng tộc thì càng dễ dàng truy* được, ngược lại một tiểu khất cái ven đường thì sẽ không khiến người khác chú ý!

(*) truy: tìm ra, đuổi theo

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng càng lộ ra một tia kiên định. Nàng hướng về tiểu khất cái tiến thêm vài bước, lại thấy hắn phòng bị lùi lại phía sau, con dao nhỏ cũng nắm càng chặt.

Nữ nhân đành phải dừng lại, đứng cách hắn vài bước, giọng đau thương nói: "Ngươi...ngươi có nguyện ý thu dưỡng* đứa nhỏ này không?"

Tiểu khất cái luôn lạnh nhạt nhưng cũng chợt loé lên biểu tình ngạc nhiên.

(*) thu dưỡng: nuôi

Kỳ Nặc cũng hiểu được ý tưởng này thật sự là mười phần vớ vẩn. Ai lại có thể nói một đứa nhỏ đến thân mình còn lo không xong đi lo cho con của người khác?! Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà Kỳ Nặc có thể cảm nhận được tình cảnh hiện tại của bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm mới khiến cho mẫu thân đưa ra một quyết định tuyệt vọng như vậy.

Dường như, nàng cũng hiểu được đây là một yêu cầu kì quái nên vội vàng bổ sung, nói: "Ta sẽ không khiến ngươi nuôi dưỡng đứa nhỏ này một cách vô ích, ta sẽ trả thù lao cho ngươi!"

Vẻ nôn nóng trên khuôn mặt nàng hiện ra một cách rõ rệt khó mà che dấu được.

Tiểu khất cái vẫn như trước trầm mặc. Trên thực tế, nếu không phải biết rõ giữa hắn và nữ nhân trước mắt này thực lực chênh lệch bao nhiêu thì hắn đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng nữ nhân lại không thể đợi được câu trả lời của hắn, nàng không có thời gian!

Nàng bước về phía trước hai bước, mạnh mẽ đem tã lót đã được bọc kín nhét vào tay tiểu khất cái rồi sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay đeo vào ngón tay của hắn. Tiểu khất cái không hề né tránh, vì dù có tránh cũng không thoát nên liền cứ thế lặng im ôm trong mình một sinh mệnh bé nhỏ nhìn nữ nhân kia đeo nhẫn cho hắn rồi đem áo choàng khoác lên người bọn hắn, sau đó lại từ cổ tháo xuống một khối ngọc bội nhét vào trong tã lót của đứa nhỏ.

"Cầu ngươi giúp nó sống sót!" vị mẫu thân trẻ tuổi bỗng chốc nghẹn ngào: "Ta không cần nó phải sống xa xỉ, ăn xin cũng tốt, người xấu cũng không sao nhưng ít nhất, làm ơn hãy giúp nó sống sót..."

Nói xong một câu như vậy, khuôn mặt nàng đã đẫm lệ, nàng cuối xuống đặt trên má đứa nhỏ một nụ hôn rồi đứng dậy nhìn bọn họ lần cuối. Như đã hạ quyết tâm, nàng dùng lực đẩy tiểu khất cái một cái khiến hắn rơi vào trong thùng rác, rồi mong chóng đậy nắp thùng lại.

"Các ngươi trăm ngàn lần không được đi ra" hai đứa trẻ ở trong thùng rác nghe thấy tiếng nàng xen lẫn tiếng nức nở "Trước khi trời sáng hẳn thì tuyệt đối trăm ngàn lần đừng lên tiếng"

"Thịch", "Thịch", tiếng bước chân dần nhỏ lại, có vẻ người đã đi xa. Trong thùng rác chợt khôi phục lại sự yên tĩnh dị thường khiến người ta hít thở không thông.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy không duy trì được bao lâu liền nghe thấy tiếng nữ nhân tuyệt vọng thét chói tai rồi cuối cùng lại quay về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Trong không khí như chợt thoang thoảng mùi máu tanh. Đầu óc Kỳ Nặc chợt rối loạn, tình cảnh trước mắt này giống như đã từng gặp qua ở đâu đó. Diễn biến này không phải là xảy ra trong chương mở đầu của "Nguyền Rủa" hay sao?!

Làm một fan não tàn đủ tư cách, Kỳ Nặc liền đem tình cảnh tại giờ phút này đối chiếu với sự việc đã diễn ra tại chương đầu của cuốn truyện mà mình yêu thích.

Đứa bé bị mình chiếm lấy thân thể này cùng mẫu thân của nó chính là hai nhân vật xuất hiện đầu tiên và cũng chính là hai nhân vật xuống sàn đầu tiên! Không sai, là cả hai!!

Trong truyện không hề có một kẻ xuyên việt như Kỳ Nặc. Đứa trẻ kia trước khi tới tay tiểu khất cái thì đã tắt thở rồi. Như vậy, với thân phận không rõ, hai mẫu tử này xuất hiện có lẽ cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó chính là cấp cho nhân vật chính bàn tay vàng đầu tiên thôi. Cho đến cuối truyện cũng không hề thấy nhắc đến lai lịch của bọn họ. Đúng vậy, nhìn vậy thôi nhưng chiếc nhẫn đen kia chính là một trong hai đại bảo vật giúp cho con đường thống trị ma giới của nhân vật chính.

Còn tiểu khất cái tuy còn nhỏ tuổi mà tính cách dã lạnh như băng cùng với tràn ngập phòng bị kia không ai khác chính là nhân vật chính đại nhân – Hi Duy.

Kỳ Nặc một chút cũng không cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau tại vì hắn nhớ rõ, trong truyện, Hi Duy sau khi phát hiện đứa nhỏ trong ngực mình đã tắt thở thì liền để lại bên trong thùng rác. Tuy rằng hiện tại hắn không có chết! Thế nhưng cũng không có ai qui định là người sống thì sẽ không bị ném đi nha!

Không xong rồi, nhất định ngươi sẽ ném ta đi! (┳Д┳)

Kỳ Nặc thật sự rất muốn khóc hơn nữa cậu thật sự vô cùng khóc chịu. Thân hình nhỏ yếu bị đông lạnh đến mất đi tri giác. Cậu nhớ đến mẫu thân của than thẻ này lúc rời đi tuyệt vọng đến như vậy thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn cứ dõi theo bọn hắn. Lại nhớ đến chính mình không biết tại sao lại đến được thế giới xa lạ này còn có, tương lai không thể đoán được ở phía trước...

Có lẽ thân thể của đứa bé thật sự là dễ vui dễ buồn, cậu vậy mà đã thật sự thút tha thút thít. Vì yếu ớt nên khi khóc nước mắt cũng không có mà chỉ thấy ánh mắt ướt đãm mà thôi.

Nắp thùng rác cũng không hoàn toàn đóng kín lại, nếu không đứa trẻ bên trong cũng sẽ bị nghẹn mà chết. Vì thes khi trời dần dần sáng lên, tuyết đọng phản xạ ánh sáng xuyên qua khe nhỏ hẹp khiến cho mùi hôi thối bên trong dường như được xoá đi không ít.

Hi Duy cúi đầu mặt không đổi nhìn tiểu sinh mệnh mềm mại trong lòng. Một bé trai, một đứa nhỏ cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng cũng là bé tai mở miệng: "Không được lên tiếng." Có lẽ là do một thời gian dài không nói chuyện nên âm thanh non nớt của hắn mang chút khô khốc cùng không lưu loát "Nhớ lời mâu thân ngươi dặn trước khi đi."

Kỳ Nặc nhất thời không phản ứng lại, chủ yếu là do âm thanh Hi Duy rất nhỏ, cứ như là đang lầm bầm trong miệng.

Gặp đứa nhỏ không hiểu đơcj ý của mình lại còn hừ hừ hai tiếng, trong mắt Hi Duy chợt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lại nghĩ đến nếu đứa nhỏ này có thể nghe hiểu tiếng mình thì cũng chẳng khác gì quái vật nên mới hoà hoãn một chút.

"Quái vật" Kỳ Nặc đánh bậy đánh bạ mà cũng tránh được một kiếp nạn. Trời bắt đầu sáng hẳn, thoạt nhìn thì vận khí của hai đứa nhỏ cũng không tệ lắm, không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có lẽ là vì sát thủ linh tinh cũng rất ít khi đi lục thùng rác J

Hi Duy cẩn thận đem nắp thùng rác mở rộng ra thêm một chút, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng hẳn, tuyết không biết từ lúc nào đã ngừng rơi, ngẫu nhiên mới có vài tiếng bước chân vọng đến.

Hi Duy lúc này mới thả lỏng một chút, vừa thả lỏng thì liền cảm thấy một trận đói khát khó có thể chịu được, bụng cũng kêu lên ầm ĩ. Kỳ Nặc nhớ rõ trong truyện, Hi Duy cũng chính vì đói khát cực độ nên mới mạo hiểm trong đêm tuyết lạnh giá đi tới con hẻm nhỏ này, nhặt được bánh mì trong thùng rác rồi bất ngờ gặp được đôi mẫu tử xui xẻo này.

Hi Duy đói đến lợi hại. Tay chân đều như nhuyễn ra, không có lực, nhưng hắn lại cố gắng nâng đứa nhỏ lên không để cho cậu rơi trên mặt đất.

Để một đứa bé chỉ đủ tuổi học tiểu học đi ôm một đứa bé khác đã là chuyện khó, nói chi đến Hi Duy đã đói đến chân tay vô lực.

Tim Kỳ Nặc đập rất nhanh, trải qua vài giờ trốn trong thùng rác, cậu đã hoàn toàn xác định mình không nằm mơ. Hiện tại Hi Duy chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất, nếu hắn thật sự giống như trong truyện, tiện tay đem mình ném đi thì đến một tia hi vọng sống sót cậu cũng không có.

Thưởng thức nam chính lạnh lùng, sát phạt và quyết đoán là một chuyện, mạng nhỏ của cậu nằm trong tay một kẻ vô tâm lại là một chuyện khác nha! (;;Д;;)

Hi Duy sinh ra và lớn lên tại một toà thành tên gọi là Diệp Táp còn gọi là thành của kẻ bị Trục Xuất. Toà thành này nằm tạo biên giới của hai quốc gia, vị trí địa lí hoang vu, hẻo lánh, nên cả hai quốc gia đều không quản cho nên có rất nhiều tội phạm trốn đến đây. Vì thế trong toà thành này, có thể nói, lương thiện là không thể tồn tại.

Một đứa nhỏ yếu đuối tại nơi băng tuyết lạnh giá tràn ngập tội phạm này nếu không có người che chở thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết!

Chui ra khỏi thùng rác, Hi Duy liền cảm thấy than thể của đứa nhỏ đang phát run lạ thường. Hắn cúi đầu đem tã lót kéo ra liền bắt gặp ánh mắt kinh hoảng của Kỳ Nặc.

"Không cần... hoảng sợ" HI Duy giọng điệu vẫn như vậy, trúc trắc và khô cằn "Ta sẽ...nuôi ngươi"

Kỳ Nặc bỗng nhiên trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào tại mình. Tuy rằng Hi Duy tại lúc nói ra nhưng lời này thì khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng cả thế giới đều nợ tiền hắn nhưng đối với Kỳ Nặc, những lời này nói ra đều tốt đẹp như thiên âm.

Nhưng mà, nhân vật chính nhà hắn có phải hay không bị OOC*?!

(*) OOC: out of character: nhân vật chính không cư xử và suy nghĩ như tính cách của họ trong truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro