Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Hi Duy đã hứa hẹn như vậy nhưng Kì Nặc vẫn không cảm thấy việc này có bao nhiêu lạc quan. Tuyết tuy đã ngừng rơi nhưng thời tiết khắc nghiệt vẫn trước sau như một không hề thay đổi. Gió lạnh vù vù xuyên qua com hẻm khiến hai đứa nhỏ đều không ức chế được mà phát run.

Hiện tại bọn họ không có thức ăn!

Hi Duy lại rất bình tĩnh, hắn tại Diệp Táp Thành này, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt qua ngày cuối cùng vẫn sống sót đấy thôi! Cống thoát nước đầy chuột tự nhiên liền có thể cũng cấp cho bọn họ phương thức sinh tồn.

Hắn ôm Kỳ Nặc ở trong thùng rác lặng lẽ trốn, tuy rằng mùi bên trong không dễ ngửi, nhưng ít nhất vẫn có thể che chắn một ít gió lạnh.

Kỳ Nặc cũng an tĩnh không lên tiếng nữa, cậu nhìn nhân vật chính tuổi còn nhỏ liền trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhất thời trong lòng có chút phức tạp.

Bởi vì tại thời điểm x nào đó, trong truyện chỉ toàn ngược hắn, cùng với ân ân oán oán tình cừu liên miên không dứt, đối với sinh hoạt gian khổ của hắn khi còn nhỏ cũng chỉ dùng vài câu sơ lược để miêu tả, cho nên Kỳ Nặc không thể tưởng tượng được, nhưng khi xuyên đến thế giới này cậu đã được mở rộng cả tầm mắt.

Không lâu sau, bọn hắn liền nghe thấy một âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến: "Rõ ràng là ngươi tự đụng đổ giá nướng! Nhất định là ngươi thấy lão tử là thư sinh thì liền dở trò khi dễ, muốn leo lên đầu lão tử ngồi!"

Ngữ khí của chủ nhân âm thanh kia cực kì không tốt, mắng chửi người cũng không chừa cho người ta con đường sống. Kỳ nặc vểnh tai đánh giá. Người nọ nói chuyện khó nghe, từ giọng nói có thể đoán được người này tuổi tác không lớn, cách nói chuyện cũng ngập tràn khí lực cùng sự nóng nảy của người trẻ tuổi. Từ nội dung của câu nói có thể mập mờ phán đoán được tình huống: chủ quán đụng đổ giá nướng dẫn đến vài cái bánh rơi xuống đất. Sau đó thấy cậu học trò đi qua thì ném vài cái bánh không bẩn mấy cho hắn làm bữa sáng. Vừa ném, bánh liền rơi xuống đất bẩn đến cực điểm, đương nhiên, là bị cậu học trò ghét bỏ vứt đi.

Một giờ trước, làm một kẻ có tiền, cậu đương nhiên là đồng ý với cậu học trò kia không thể ăn chiếc bánh bẩn như vậy được. Cho nên, cậu cũng không rõ tại sao khi nghe được những lời như vậy thì thân thể Hi Duy hơi động một chút, đổi tư thế, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Mùi của thùng rác hiển nhiên không dễ ngửi thế nhưng cậu học trò vẫn bịt mũi, biểu tình trên mặt không quá nguyện ý mà tới gần. Hắn cũng không muốn đụng tay nhấc nắp thùng rác đầy mùi khó ngửi lên nên đơn giản mà quăng tới thùng rác bên cạnh. Ba khối bánh mì không lớn đầy bụi bẩn cứ như vậy nằm ngắc ngứ, phân tán trong thùng rác bên cạnh. Rất nhanh, bị tuyết đọng cùng khí lạnh làm cho đông đến cứng ngắc.

Hi Duy nhanh chóng mở nắp thùng, vươn bàn tay nhỏ xíu chụp lấy cái bánh, cẩn thận ôm vào lòng như sợ bị ai đó lấy mất.

"Ục...ục" – Âm thanh đói khát lại vang lên. Kỳ Nặc cảm thấy bụng của mình lúc này đã mềm nhũn, tất nhiên là cũng đã đói. Là một đứa nhỏ, một khi đã ý thức được cảm giác đói khát, tư vị quả thật hết sức khổ sở. Cậu nhớ đến thằng bé cách vách cứ buổi tối, mỗi khi đói bụng thì lại oa oa khóc lớn đến đau đầu. Giờ đây đối với tiểu quỷ đáng ghét kia, cậu tỏ vẻ hiểu rõ. Nếu cậu còn có cơ hội trở về thì sẽ không thầm oán giận nó nữa.

Một khi cảm giác đói khát đã cảm nhận rõ thì đối với ba khối bánh mì bẩn và đông cứng kia cũng được xem là mỹ thực, mùi hương của nó xông vào mũi khiến hai đứa nhỏ đều không tự giác được mà nuốt nước bọt.

Bánh mì thật thơm, Hi Duy đã rất lâu không được đụng đến loại đồ ăn như vậy. Hắn thật sự rất muốn cứ như vậy mà nuốt một ngụm vào bụng nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ trong lòng thì liền nhịn xuống. Hắn đem bánh mì nhai nhuyễn, một tay nâng đầu đứa nhỏ lên, chậm rãi cuối xuống cái miệng còn chưa mọc răng nanh. Không còn cách nào khác, hắn không có bột gạo hay sữa gì đó để thay thế, nên chỉ có thể dùng cách thức ngu ngốc như vậy đút cho đứa nhỏ ăn.

Kỳ Nặc mở to mắt nhìn ( ⊙△⊙)Tại thời điểm cậu cảm thấy đói đến sắp chết thì liền cảm nhận được một vật thể mềm mại nhưng lạnh lẽo dán lên đôi môi gần như đã bị đông cứng của mình. Sau đó có thứ gì được đưa vào miệng cậu. Bản năng đói khát khiến cậu nhanh chóng nuốt xuống mới hậu tri hậu giác ý thức được tình huống hiện tại.Hi Duy vậy mà lại đút cho cậu (☼ Д ☼). Nhìn đôi mắt băng lãnh không có chút độ ấm kia lại hiện lên một tia dao động hiếm thấy làm cho lòng câụ xuất hiện một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời, gần như là cảm động...Cứ như vậy một người đút một người ăn, mặc dù hoàn cảnh hiện tại bên trong thùng rác có chút không hợp nhưng vẫn toát ra sự ấm áp đến lạ thường. Đến khi Kỳ Nặc tỏ vẻ đã ăn no thì ba cái bánh không lớn giờ chỉ còn một cái...Nhân vật chính, ngươi không nên nhất thời xúc động mà ghét bỏ ta ăn nhiều nha! Ta chỉ thật sự rất đói! Ta tuyệt đối không phải thùng cơm mà... hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của ta đi!!! ( ಢ ω ಢ )Làm một fan não tàn đủ tư cách cùng trách nhiệm, Kỳ Nặc đương nhiên hiểu được nhân vật chính đối với đồ ăn đến tột cùng là có bao nhiêu cố chấp. "Nguyền Rủa" đã giải thích rất rõ ràng, Hi Duy có hai cái nghịch lân*: Thứ nhất là phản bội, đứng nhì là thức ăn. Cậu giờ thì tốt rồi, làm một phát liền ăn hơn một nửa gia tài hiện tại của nhân vật chính.(*) Nghịch lân: giới hạn cuối cùng của một người.#nhất định sẽ bị vứt bỏ# (';ω;')Hi Duy đương nhiên không hề nghe được nội tâm gào thét của Kỳ Nặc. Hắn chỉ đang hoang mang về hành động lúc nãy của mình. Thân là một khất cái lại tự tay đưa đồ ăn của mình vào miệng của kẻ khác là một điều quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nay hắn lại làm vậy mà không có đến một điểm do dự. Loại cảm giác này thật xa lạ. Đứa trẻ này ảnh hưởng lớn đến hăn tới mức không ngờ. Hi Duy cảm giác dâng lên một loại nguy cơ mới như bị nắm thóp lấy nhược điểm. Hắn thậm chí còn đang cẩn thận suy xét đến tột cùng có nên vi phạm lời hứa lúc nãy mà đem đứa trẻ này ném đi. Dù sao, bọn hắn đến nửa phần quan hệ huyết thống cũng không có. Kỳ thật, có quan hệ huyết thống thì như thế nào. Ở Diệp Táp Thành, người thân phản bội nhau đã trở thành một việc quá đổi bình thường.Hi Duy một bên vô tình nghĩ như vậy nhưng chợt hiện lên trước mắt là hình ảnh của người mẫu thân lúc nãy, lệ tràn cả đôi mắt. Chiếc nhẫn trên ngón giữa cũng như ẩn ẩn nóng lên. Vậy thôi, nếu hắn đi đến mức đường cùng, hắn cũng có thể đem đứa nhỏ này bán cho lái buôn. Cứ như vậy đi! Hi Duy miễn cưỡng cho mình một lí do như dự trữ lương thực để nuôi đứa nhỏ này. Một khi đã như vậy thì có thể nuôi đến lúc nào thì cứ nuôi đi!Giải quyết xong vấn đề trong lòng, Hi Duy đem miếng bánh vẫn còn nguyên bùn đất khi đút cho Kỳ Nặc nhét vào miệng, hai, ba phát liền ăn xong. Còn lại một khối nhỏ, hắn liền trân trọng mà đem cất vào tã lót của đứa nhỏ.Thời tiết vẫn cứ khắc nghiệt như vậy, để tìm được thức ăn đã trở thành điều gần như không thể. Nhưng cũng không thể nói vậy vì vận khí Kỳ Nặc vẫn còn tốt chán. Kỳ Nặc mắt nhìn thấy Hi Duy nuốt vào mấy mẩu bánh vụn bẩn hề hề nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy cậu là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều sống ở cô nhi viện nhưng cô nhi viện của cậu lại rất tốt. Viện trưởng cũng xem như hoà ái, chưa từng khắt khe với bọn họ, nhưng điều kiện có hạn, cuộc sống vẫn chỉ là miễn cưỡng no đủ mà thôi. Bất quá, bánh mì bẩn đến như vậy vẫn là thứ chưa bao giờ cậu được ăn.Ở hoàn cảnh như vậy lớn lên, dù cơm áo không lo nhưng cũng không ai có thể vì cậu mà làm được đến vậy như Hi Duy. Nghĩ đến đây, cậu lại nghĩ tới nhiều năm về sau Hi Duy sẽ phải trải qua những sự tính kế cùng phản bội và rồi kết thúc quả thật khiến người khác phải đau lòng.Đây là nhân vật chính hắn tâm tâm niệm niệm suốt hai năm. Tuy không biết hắn vì cái gì lại đối xử tốt với mình như vậy, quả thực cứ như một người khác, nhưng tại giây phút này, nhìn thấy Hi Duy ngay cả mày cũng không nhăn, nhẹ nhàng nuốt mẩu bánh mì khô khốc bần thỉu, Kỳ Nặc đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ giúp hắn rời xa con đường đau khổ sau này. Hắn tuyệt đối xứng đáng được hưởng một tương lai sáng lạn tốt đẹp!Ngay sau khi dùng bữa xong bọn họ phải rời đi ngay. Qua một lát sẽ có người đem rác ở mỗi góc thành thị này đi đổ. Quần áo của đứa nhỏ vừa nhìn là đã biết giá trị xa xỉ rất dễ bị chú ý. Chẳng may bị bắt sẽ lãng phí mất hơn một nửa đồ ăn của Hi Duy.Bản tính cẩn thận, Hi Duy cúi nhẹ đầu, khom lưng xuống, tay chân rón rén đẩy nắp thùng rác chui lên. Hắn một bộ dáng không hề tự nhiên, hai tay gắt gao ôm lấy Kỳ Nặc, men theo mép tường của hẻm nhỏ mà mau chóng rời đi.Lúc này, ước chừng cũng đã hơn chín giờ sáng nhưng đường phố thành thị vẫn không có vẻ náo nhiệt vốn có. Ngẫu nhiên có người giống như Hi Duy thì đều cuối đầu bước nhanh, bộ dáng như không muốn dâyvào phiền toái gì. Toàn bộ thành phố đều lộ ra một bầu không khí mục nát suy tàn không hề có đến nửa điểm sinh khí.Hi Duy tựa hồ đã quen. Từ khi hắn sinh ra Diệp Táp thành này vẫn là một bộ dạng như vậy. Những người ở đây nếu không phải là lưng đeo tội nghiệp thì cũng là nhát gan sợ phiền phức. Tại những khu đường tắt đen tối là môi trường cho tội ác, ngã tư hiu quạnh là nơi chuẩn bị cho mọi loại âm mưu.Ở nơi này, mỗi phút mỗi giây đều có người chết, mỗi thời mỗi khắc đều có người vì cái chết ấy mà phất lên trở nên giàu có.Hết thảy đều phải xem vận khí cùng âm mưu của ngươi như nào.Kỳ Nặc lại một lần nữa bị bao kín. Toàn bộ thân hình cậu đều được bao trong tã lót, trước mắt đều tối đen, không làm được gì thế. Vì thế, cậu rảnh rỗi liền đem toàn bộ chi tiết trong "Nguyền Rủa" cẩn thận nhớ lại.Nghĩ một hồi lại cảm thấy uể oải. Nguyên nhân không có gì khác, Báo Xã Vô Tội sở dĩ viết về thời thơ ấu của nhân vật chính chủ yếu là để nói sơ lại lai lịch của hắn khi thức tỉnh sức mạnh ma giới thôi. Sau khi thức tỉnh thì trực tiếp nhảy sang năm năm sau, khi mà Hi Duy đã mười sáu tuổi. Năm năm dài đằng đẵng được kể lại chỉ vỏn vẹn trong một dòng chữ.Nói cách khác, năm năm này không có gì hết. Kỳ Nặc không thể dựa vào ưu thế biết trước tình tiết truyện để thay đổi vận mệnh của Hi Duy trong năm năm này. Cậu chỉ có thể đem Báo Xã Vô Tội nguyền rủa trong lòng một vạn lần. Như thế nào hắn lại có thể dùng ba chữ "năm năm sau" gạt người như vậy để kể về một quãng thời gian dài nha! Ngươi có hay không nghĩ đến tâm tình của độc giả khi được xuyên việt không?!Tuy rằng thật sự rất mất mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại Kỳ Nặc chỉ có thể dựa vào một đứa nhỏ mười một tuổi để sống. Ai bảo cậu bây giờ chỉ là một đứa nhỏ răng cũng chưa mọc, nói cũng không được, đến ăn cũng chỉ có thể khiến người khác ùng miệng để đút. Hi Duy đã mười một tuổi nhưng vì suy dinh dưỡng lâu dài, sống trong cảnh màn trời chiếu đất nên hắn phát dục chậm chạp đến nghiêm trọng. Nhìn chỉ giống như đứa trẻ tám, chín tuổi, hơn nữa còn gầy trơ cả xương.Lại nói tiếp "Nguyền Rủa" quả thật không hề đi theo lộ tuyến bình thường. Bình thường, trong x văn, nhân vật chính không phải là người sống trong một đại gia tộc thì cũng được thừa hưởng dòng máu chí tôn vô thượng của phụ thân hay mẫu thân, huyết hải thâm cừu..., nhưng thân phận của Hi Duy trong "Nguyền Rủa" lại vô cùng bình thường cùng ti tiện.Phụ thân hắn tội phạm trôm cướp cường đạo, bị đế quốc truy đuổi sau đó chạy trốn đến Diệp Táp thành. Mẫu thân của hắn là một kĩ nữ của dạ điếm nào đó trong Diệp Táp.Thời điểm Hi Duy bảy tuổi, phụ thân của hắn vì đắc tội một tổ chức lớn nào đó mà bị người ta dùng đao chém chết. Qua một năm sau, mẫu thân của hắn bởi vì không đồng ý yêu cầu nào đó của khách làng chơi mà bị bóp chết ngay tại giường. Từ đó Hi Duy liền trở thành cô nhi, không cha không mẹ.Nơi ở ban đầu cũng là do phụ thân cùng mẫu thân hắn thuê để ở tạm nên hắn cứ thế mà không có nhà để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro