Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Duy không hề có chỗ ở cố định, bởi để tìm một nơi cư trú an toàn tại Diệp Táp thành là một việc cực kì khó. Cuộc sống không có mục đích, nay đây mai đó vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên, điều đó chỉ hoàn hảo khi hắn sống một mình. Hiện tại, thêm một đứa trẻ trói buộc dễ gây sự chú ý liền không có cách nào sống như vậy được nữa.

Hi Duy cẩn thận đi một chút rồi lại dừng. Nguyên nhân là để tránh đi đám người đuổi theo nhưng càng trọng yếu hơn, đối với hắn, Kỳ Nặc vô cùng nặng. Hắn phải liên tục di chuyển vị trí cánh tay khi ôm để đỡ mỏi. Kỳ Nặc nhìn không thấy khuôn mặt Hi Duy nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm giác. Hơi thở của nam chính không được ổn cho lắm. Dựa đầu vào lòng ngực hắn, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh "bang, bang, bang". Nhất thời trong lòng chợt xuất hiện một chút lo lắng cùng áy náy.

Rốt cuộc, Hi Duy cũng dừng lại hẳn, chung quanh mười phần yên tĩnh. Hắn đem đã lót quấn kín hé mở ra một chút khiến cho mặt của Kỳ Nặc trực tiếp tiếp xúc với gió đông lạnh lẽo. Cổ họng cậu nhanh chóng nhích lên nhích xuống hít thở không khí, thời gian vừa đủ để khí lạnh không kịp xâm nhập vào bên trong tã lót. Lúc trước, Kỳ Nặc sợ nam chính khó chịu gây ra phản cảm không đáng có nên luôn nơm nớp lo sợ, hiện tại mới dễ chịu, thoải mái hơn một ít. Cậu lặng lẽ đảo ánh mắt nhìn xem chung quanh.

Nguồn nước tại Diệp Táp thành vô cùng phong phú có thể so với thành phố nước Venice. Trên mặt nước có rất nhiều con thuyền đang trôi lơ lửng, hoặc ngừng, hoặc đi. Những chiếc thuyền này, hoa lệ có, đơn sơ có nhưng đều không lớn vì chiều ngang của con sông cùng chiều cao của cây cầu hình vòm chỉ ở mức độ bình thường. Thuyền to dù có muốn cũng không thể tự do đi lại.

Hiện tại bọn họ đang đứng trên một chiếc cầu nào đó của con sông. Bên dưới là một chiếc thuyền nhỏ bé, đơn sơ.

Thuyền nhỏ đơn sơ là từ vô cùng chính xác để hình dung con thuyền này. Trên thực tế, chiếc thuyền này nhỏ hơn bất kì chiếc thuyền nào quanh đây. Thân thuyền làm bằng gỗ, chiếu dài bằng chiều cao của cả Hi Duy cùng Kỳ Nặc cộng lại, Chiều ngang chỉ bằng chiều cao của Hi Duy, quả thật chỉ như một mô hình nhỏ. Thân thuyền có rất nhiều vết gãy, như đã chịu đựng qua rất nhiều lần va chạm. Tất cả phần trên rìa đều lộ ra màu đen thui và nhợt nhạt, phía trên mái thuyền có vô số lỗ hổng to, nhỏ khác nhau, phỏng chừng cũng chẳng che được bao nhiêu khi trời mưa xuống.

Lúc Hi Duy bế Kỳ Nặc bước lên chiếc thuyền nhỏ tràn đầy hỏng hóc ấy, Kỳ Nặc vẫn không thể tin được cái con thuyền này sẽ trở thành "phòng ở" để trải qua tám năm tiếp theo của bọn họ.

Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy nó vô cùng nhỏ, chui được vào bên trong thì mới thấy được chiếc thuyền này bị thiệt hại nặng nề đến mức nào. Đáy thuyền còn có dấu vết được tu bổ qua, cảm giác như lúc nào cũng có thể bị rỉ nước.

Nếu không phải Kỳ Nặc không cử động được thì cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy vạt áo của nhân vật chính mà điên cuồng lay tỉnh hắn. Điều kiện sống như thế này thì thà nằm ngủ trên mặt đất đầy tuyết cũng tốt hơn so với ở đây mấy ngàn lần. Ở trên thuyền này, nếu vận khí không tốt sẽ trực tiếp bị rớt xuống sông làm thức ăn cho cá!! Hiển nhiên Hi Duy lại không nghĩ như vậy. Trở về lại địa điểm quen thuộc, nét mặt căng chặt của hắn cũng trở nên thả lỏng hơn đôi chút. Sau đó, hắn bắt đầu thay đổi tã lót cho Kỳ Nặc.

Đầu tiên, hắn đặt Kỳ Nặc xuống chiếc thảm bẩn thỉu nhìn không ra hình dạng duy nhất trong khoang thuyền, sau đó mặt không đổi sắc đem áo bào mà vị mẫu thân kia lưu lại xả xuống đặt trên mặt đáy. Hắn cẩn thận lấy ra thanh chuỷ thủ* nhỏ nhưng vẫn còn dùng được, cắt áo bào ra thành nhiều mảnh vải khác nhau.

(*) chuỷ thủ: con dao ngắn, nhỏ.

Bởi vì thanh chuỷ thủ rất cùn, nên việc cắt ra khiến hắn tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Sau đó, Hi Duy hơi nhíu mày mà đem thanh chuỷ thủ lại gần chỗ Kỳ nặc khoa chân múa tay một lát. Kỳ Nặc không khỏi sởn tóc gáy.

Nhân vật chính, ngươi vừa dùng con dao nhỏ đó phanh thây chiếc áo bào kia, không phải mục tiêu kế tiêu của ngươi lại là ta đấy chứ (TTvTT)~~

Tỉnh tỉnh tỉnh, hành động đó của ngươi là phúc lợi của nhân vật phản diện. Ngươi nhất định không được đối xử với ta như vậy!

Tuy nhiên lần này cậu lại tưởng tượng quá nhiều. Hi Duy đứng khua tay múa chân một hồi liền đem chiếc tã lót cao cấp của Kỳ nặc phá hư. Cứ như vậy, cậu vừa nhìn liền không còn cảm thấy sang trọng quyền quý nữa. Từ bên ngoài nhìn vào quả giống như đứa trẻ được nhặt bên lề đường. Tuy rằng không còn ấm áp như lúc đầu nhưng điều này lại có thể hạn chế tối đa sự chú ý.

Ở Diệp Táp thành này, dù là một mảnh vải tã lót cao quý của đứa trẻ này thôi cũng có thể dẫn đến người người tranh nhau cướp đoạt.

Hi Duy là khất cái tại Diệp Táp thành nên hắn càng am hiểu đạo lí càng cẩn thận, khả năng an toàn sống càng cao.

Làm xong hết thảy, dù là nhân vật chính đi chăng nữa cũng đã khiến hắn mệt chết đi. Khuôn mặt trước đây luôn mang sắc thái ốm yếu giờ càng trở nên tái nhợt hơn, dưới mắt còn lộ rõ quầng thâm. Fan chân chính cùng não tàn Kỳ Nặc tỏ vẻ, cậu vô cùng đau lòng. Nếu không gặp phải mình, Hi Duy cũng sẽ không mất ngủ cả đêm, lại còn đem lương thực trân quý khó kiếm được chia cho mình phần nhiều. Thật vất vả mới mang mình về được đây lại còn phải chịu đựng sự bận rộn lâu như vậy...

Kỳ Nặc muốn nhân vật chính nghỉ gơi cho thật tốt, nên cậu cố ý kêu "y ô, y ô" hai tiếng. Ngay tại lúc ánh mắt lãnh đạm của Hi Duy đột ngột liếc qua, cậu liền giật mình đánh ngáp một cái tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ.

Hi Duy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa mắt nhìn tiểu sinh vật mềm mại đáng thương đang chu cái miệng nhỏ nhắn nộn nộn lên như muốn ngủ. Hắn không biết chính bản thân mình vì cái gì lại mềm lòng mà đi đến bên cạnh đứa nhỏ bế cậu lên, ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ đem đầu dụi vào trong ngực hắn, ấn một cái, thế mà lại thực sự ngủ mất. Vì còn nhỏ nên xương cốt cậu thật mềm mại, trên người còn có hương vị sữa mẹ thoang thoảng, khi ôm vào lại cảm thấy ấm áp đến bất ngờ. Hi Duy phá lệ ngủ được một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Từ trước đến giờ, hắn cũng chưa từng cùng bất kì người nào thân cận như thế cả. Ngay cả đối với phụ thân cùng mẫu thân lúc còn sống cũng là trạng thái nuôi thả. Trừ việc không để hắn chết thì họ hoàn toàn không hoàn thành trách nhiệm của một đấng sinh thành. Kỳ Nặc sống trong cô nhi viện, cuộc sống trôi qua cũng chỉ như thế. Thân hình gầy yếu của Hi Duy khiến cậu có cảm giác thật an toàn. Hai thân hình nhỏ bé gắt gao ôm lấy nhau, phảng phất như trên đời này chỉ còn lại người nọ.

Vừa ngủ một giấc liền ngủ đến tận khi trăng đã lên cao. Tại nơi khác, đêm khuya là thời khắc để nghỉ ngơi, nhưng tại Diệp Táp thành, đêm khuya là thời điểm tất cả các địa phương đen tối tại đây bắt đầu hoạt động. Mặt sông bình thường lúc ban ngày giờ đây cũng đã thay hình đổi dạng. Các con thuyền đủ loại hình dáng mang theo khí vị hương diễm cùng ái muội do ánh đèn tạo ra, đi đi lại lại tràn ngập khắp mặt sông. Rất nhiều cô nương xinh đẹp đứng dựa vào thành trên đầu thuyền hoặc đứng cuối mà lả lướt vẫy quạt. Quần áo của các nàng thật mỏng manh, dường như không hề sợ giá lạnh. Ánh mắt của họ đều nhìn chăm chú vào bên bờ sông, nhìn thấy nam tử trưởng thành nào thì liền ngoắc tay bảo lái phó quay đầu thuyền đi đến. Thương lượng một lúc nếu thành giao thì liền đi vào bên trong khoang thuyền, thuyền lại một lần nữa được lái ra giữa sông.

Trong lúc nhất thời mặt sông đều tràn ra một loại không khí kiều diễm, khiến người chìm sâu.

Hi Duy đối với loại tình cảnh này dường như đã mười phần quen thuộc nên càng không thèm để ý đến. Chỉ là lúc phát hiện đứa nhỏ đã tỉnh thì liền đối với việc cậu không khóc không nháo tỏ vẻ rất vừa lòng. Hắn vẫn như cũ, dùng phương pháp ngốc ngốc ban đầu để đút phần bánh mì còn lại ban đầu cho cậu. Sau đó, ăn hai, ba phát phần rìa bẩn thỉu còn lại bên ngoài.

Tối nay gió lạnh lại tiếp tục nổi lên từng trận, tuyết lại bắt đầu rơi. Không biết có bao nhiêu kẻ xấu số ngoài kia bị trận tuyết lớn này vùi lấp. Bọ họ ở trong khoang thuyền dưới gầm cầu nên may mắn tránh được tuyết bao phủ, nhưng mái che tràn đầy hỏng hóc lại không cản được những cơn gió lạnh lẽo xuyên thấu vào bên trong. Hi duy theo bản năng ôm chặt lấy nguồn nhiệt duy nhất, hấp thu lấy chút ấm áp. Tuy nhiên, đôi mắt sắc lạnh một chút cũng không hề dao động.

Trong khoang thuyền rải rác một ít đồ vật linh tinh, ngoài ra chỉ có chiếc thảm rách nát cũ mèm mà bọn họ đang nằm. Bỗng nhiên Hi Duy cảm thấy ngón tay giữa của mình có điểm ấm lên. Hắn do dự đem bàn tay trái giơ cao lên trước mặt, nương theo ánh trăng, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn. Đây là vật mà người mẫu thân tràn đầy hơi thở quý tộc kia tại lúc đường cùng đã mạnh mẽ đeo lên cho hắn. Bởi vì khoảng thời gian đầy khó khăn này mà hắn cơ hồ cũng quên đi vật nhỏ này. Giờ phút này nhớ tới liền cảm thấy không muốn đeo. Hắn đem Kỳ Nặc trong lòng dịch dịch, hai tay đặt sau lưng cậu cố gắng cởi chiếc nhẫn nhưng lại phát hiện dù làm thế nào cũng không thể cởi được.

Cái vật nhìn như chiếc nhẫn đen bình thường này dường như đã bám rễ, sinh trưởng trên ngón tay hắn. Vô luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể di chuyển được. Thần sắc trên mặt Hi duy lạnh hơn vài phần. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, về sau, ngón tay của hắn thậm chí toàn bộ bàn tay trái đều có thể không còn. Hắn, mặt không chút biểu tình, đi ra bên ngoài dùng hết mọi cách để tháo chiếc nhẫn nhưng nó một chút cũng không bị sứt mẻ gì. Cuối cùng hắn lại lấy ra thanh chuỷ thủ bảo bối, chỉ thoáng do dự một chút liền đưa dao, dọc theo bên ngoài chiếc nhẫn, chậm rãi cắt đi ngón tay giữa của mình. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm dần chiếc nhẫn đen, dọc theo chiếc nhẫn trên tay lại lộ ra vô số hoa văn quái dị.

Đồng tử Hi Duy hơi co lại, hắn có thể cảm giác được chiếc nhẫn trên tay như vươn ra vô số gai nhọn ghim vào tay sau đó hút đi máu tươi mà ngón tay hắn đang trào ra.

Thời tiết lạnh đến mức nước cũng muốn đóng băng thế nhưng trên trán Hi Duy lại toát đầy mồ hôi. Một phần vì kinh sợ, phần còn lại có lẽ là đau đớn. Hắn cắn chặt khớp hàm. Cái loại đau đơn từ bên trong cốt tuỷ khiến hắn từ kẽ răng thoát ra vài tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu đó đã tiêu tán đi trên mặt sông. Một kẻ nhỏ bé như vậy đương nhiên sẽ không khiến bất kì người nào chú ý.

Kỳ Nặc sợ đến ngây người. Cậu cố gắng cong người nhưng vẫn không thể nhìn đến sau lưng. Chỉ thấy sắc mặt nhân vật chính ban đầu là một mảnh nghiêm túc, kế đến là thâm trầm, sau đó biến thành vặn vẹo thống khổ ôm tay trái của mình ngã xuống khoang thuyền.

Tay trái của hắn tràn đầy máu tươi.

Kỳ Nặc cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng chỉ có thể vung hai cánh tay nhỏ nhắn vô lực " y ô y ô" gọi bậy. Trừ điều đó ra, cậu cái gì cũng không thể làm được. Bất giác trên mặt đứa nhỏ đã tràn đầy, giàn giụa nước mắt.

Nhẫn đen uống no máu tươi thì bắt đầu tản ra màu máu sáng rực. Ánh mắt Hi Duy tối tăm, khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo cùng dữ tợn nhưng rất nhanh tối lại thậm chí là trở nên tiêu thất.

Hi Duy gần như là hư thoát nằm tại một góc trong khoang thuyền. Đồng tử vì hắn chịu đựng thống khổ mà trở nên có chút tan rã. Qua hồi lâu mới dịu đi một ít. Hắn giãy giụa đứng dậy mà vì khoang thuyền không ngừng đong đưa nên hắn lại ngã xuống rồi lăn qua nằm cạnh Kỳ Nặc. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến rối tinh rối mù của cậu, Gi Duy không khỏi giật mình.

Thanh âm của hắn khàn khàn, so vơi lần trước còn trở nên khô khốc hơn:" Đừng lo...lắng, ta...sẽ không...chết."

Hắn dùng tay lau áo lau đi gương mặt bẩn đến buồn cười của đứa nhỏ, lau đến khi khuôn mặt cậu như một con mèo hoa, một bên lâu một bên yếu ớt mà suy nghĩ. Trên tay hắn ngoại trừ vết máu đã khô cằn ra thì hoàn toàn không hề có bất kì vết thương nào. Chiếc nhẫn quỷ dị kia cũng biến mất, chỉ lưu lại trên ngón tay hắn những hoa văn giống mặt ngoài chiếc nhẫn như đúc thể hiện những việc vừa xảy ra đều không phải là mộng. Khoang thuyền rách nát trong phút chốc trở nên, mười phần yên tĩnh. Bỗng nhiên có một âm thanh rụt rè cất lên:

"Các ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro