Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm này hoàn toàn bất đồng với thanh âm khô khốc ngắt quãng, không được tự nhiên của Hi Duy. Nó vừa trong trẻo, e lệ lại vừa toát lên sự thoải mái khiến Kỳ Nặc khẳng định đây chắc chắn là thanh âm của một muội muội mềm mại, đáng yêu nào đó. Tuy nhiên, hiện tại tuyệt đối không phải là lúc thanh âm kì lạ này nên xuất hiện. Cả Kỳ Nặc cùng Hi Duy đều đồng thời bất động, sau đó bất ngờ quay đầu về hướng phát ra thanh âm. Trong khoang thuyền nhỏ không có nhiều đồ vật cồng kềnh ngăn chặn tầm nhìn nên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Tại giữa khoang thuyền, nằm chỏng chơ một cái bát đang trong trạng thái úp ngược. Trên đáy bát lại xuất hiện một thân hình nhỏ bé tinh xảo.

Mái tóc nàng dài xanh thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn như được điêu khắc chỉ to bằng hạt dưa, hai lỗ tai dài nhọn, khoác trên mình một thân váy màu xanh dài thoải mái nhưng không kém phần xinh đẹp, sau lưng còn có thêm đôi cánh trong suốt đang nhẹ nhàng vẫy vẫy. Mũi chân nàng chạm nhẹ vào thành đáy bát, cả người toát ra một vầng hào quang nhu hoà sáng rực rỡ. Kỳ Nặc sợ đến ngây người. Mọi người, mau lại đây xem Tinh Linh này!

Khiếp sợ qua đi, Kỳ Nặc bắt đầu nghĩ đến thân phận của muội muội đáng yêu này. Trong "Nguyền Rủa", người có được dáng vẻ này chỉ có thể là Nữ vương Tinh linh – Hoa Ly. Tuy nhiên biết là một chuyện, khi gặp được người thật, thân hình chỉ bằng một ngón tay, cảm giác quả thật mười phần thần kì. Một người nho nhỏ như vậy thật sự rất đáng yêu, khiến mọi người đều muốn đặt nàng trong lòng bàn tay để mà nâng niu che chở.

Có lẽ...không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Hi Duy hoàn toàn không có ý nghĩ muốn che chở nàng!

Từ lúc âm thanh của nàng cất lên, Hi Duy đã không hề thay đổi sắc mặt, rút ra thanh chuỷ thủ rỉ sét nắm chặt trong tay, cả người một lần nữa đều trở nên căng chặt. Sự thống khổ vừa rồi đã khiến hắn trở nên vô cùng suy yếu nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ tí gì. Hoa Ly chớp mắt nhìn thanh chuỷ thủ, bỗng chốc co rụt cả người lại, khuôn mặt nhỏ lộ ra thần sắc kinh hoảng. Chỉ có ánh trăng cùng phản quang của tuyết thì căn bản không thể nhìn rõ được tình hình. Nên bất đắc dĩ, nàng phải tự mình phát ra ánh sáng.

Kỳ Nặc cũng không căng thẳng, cậu không lo lắng Hi Duy sẽ làm gì Hoa Ly , bởi trong dàn hậu cung sau này của hắn, Hoa Ly là người tạo được mối quan hệ tốt nhất. Nàng bị phong ấn trong Ma nhẫn. Hiện tại, Ma nhẫn đang trong thời gian nhận chủ, Tinh Linh nữ vương cũng vì vậy mà ngoài ý muốn được phóng thích. Chẳng qua vừa mới thoát khỏi Ma nhẫn, một thân ma pháp của nàng liền mất đi chín phần, kí ức cũng bị vây trong trạng thái hỗn loạn, trí tuệ cũng chẳng khác một đứa nhỏ năm tuổi là bao. Khá là ngây thơ cùng một xíu...đáng yêu.

Kỳ Nặc bỗng nhiên giật mình như tỉnh mộng.

Cậu sai rồi!! Cậu biết Ma nhẫn là một bàn tay vàng luôn chiếu sáng nhưng cậu lại quên mất rằng "Nguyền Rủa" là một cuốn ngược văn! Muốn có được bàn tay vàng không phải là việc dễ dàng. Ma nhẫn có tác dụng vô cùng lớn đối với con đường đi sau này của nhân vật chính nhưng tác dụng phụ cũng là độc nhất vô nhị. Thứ nhất chính là quá trình nhận chủ vô cùng đau đớn, đau đến thấu xương tuỷ cùng với cảm giác tê ngứa khiến cho ngươi phải chịu thống khổ vạn phần. Chỉ là trong truyện, phải đến năm năm sau Hi Duy mới có thể khiến cho Ma nhẫn nhận chủ. Khi đó, hắn đã không còn là một tiểu khất cái tự thân khó bảo toàn mà đã trở thành một thiếu niên. Từ tâm trí lẫn sức chịu đựng đều đã có thể chống đỡ được quá trình nhận chủ vô cùng đau đớn này. Hiện tại, trong một tình huống không thể ngờ như vậy nhận chủ mà Hi Duy còn có thể thanh tỉnh để nói chuyện, có thể nói đó là một kì tích. Căn bản là không còn hơi sức để làm bất cứ điều gì. Nhưng chiến đấu với một Hoa Ly với trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi cùng lượng ma pháp ít ỏi đó cũng chẳng đáng sợ bao nhiêu.

Tuy nhiên, dù là tình tiết trong trong "Nguyền Rủa" Kỳ Nặc đều có thể nhớ rõ, nhưng điều khiến cậu buồn bực chính là kết thúc, Hoa Ly thế mà vẫn nhẫn tâm phản bội Hi Duy! Nhớ đến điều này, Kỳ Nặc nhìn đến Tinh Linh nữ vương phiên bản bỏ túi vô cùng dễ thương trước mặt cũng không còn bao nhiêu hứng thú.

Huống chi, Kỳ Nặc so với những độc giả khác là hoàn toàn bất đồng. Người có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng tâm tư của hắn cũng chỉ có một mình Hi Duy mà thôi.

Ánh mắt đen láy của Hi Duy nhìn chằm chằm vào Hoa Ly. Hoa Ly cũng có chút khẩn trương mà nhìn lại hắn, thời gian phảng phất như bị ngưng động.

"Tựa như mạch nước nước ngầm sôi trào, ân ẩn tình ý ái muội..." – trích " Nguyền Rủa"

Quả thật không thể chịu đựng nổi, trong truyện rõ ràng Báo Xã Vô Tội đã miêu tả ánh mắt của hai người nhìn nhau lúc ấy cỡ nào tình ý cùng ái muội. Thế mà giờ...ái muội đâu, tình ý đâu? Kỳ Nặc quả thật muốn lao lên bóp chết tác giả.

Rõ ràng tại thời điểm đọc sách, mặc kệ là nam phối hợp diễn hay nữ phối hợp diễn thì đều cảm thấy như rối gỗ, không có chút cảm xúc gì. Thế mà giờ đây, khi đoạn tình ái này diễn ra trước mắt lại ngấm ngầm đem đến trong lòng cậu một cảm giác khó chịu, tràn ngập phiền muộn.

Hi Duy cẩn thận quan sát cong người "nhỏ" đến mức không thể tưởng tượng nổi này. Hiện tại, hắn chỉ là một tên khất cái đang cố gắng giãy giụa để sinh tồn chứ không phải một Hi Duy đã mười sáu tuổi, đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng sức mạnh đáng kinh ngạc, nên đối với một sinh vật kì lạ như vậy, đương nhiên là không biết một tí gì. Nhân vật chính "Nguyền Rủa" khi mười sáu tuổi sẽ ngấm ngầm quan sát, xem xét lai lịch, nói ra những lời khách sáo sáo rỗng, cuối cùng quyết định lợi dụng có thể lợi dụng vị Nữ Vương Tinh Linh như thế nào để phát huy được giá trị lớn nhất. Mà hiện tại, Hi Duy chỉ có thể cứng ngắc cả người như cung đã lên nỏ, tuỳ thời đều có thể bạo phát.

Rất nhiều chuyện vẫn xảy ra như vậy, nhưng sai thời điểm sẽ đem đến một kết quả khác biệt vô cùng lớn.

"Y nha...y nha" – Kỳ Nặc muốn nói nhưng lại quên mất bản thân mình hiện tại chỉ là một đứa nhỏ. Cố gắng một lúc lâu cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa như vậy. Thân hình gầy yếu của Hi Duy nháy mắt như bị đóng băng. Hoa Ly đem ánh mắt hướng về phía Kỳ Nặc ngay khi cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Sự khủng hoảng trên khuôn mặt nàng bất ngờ biến mất mà thay vào đó là một đôi mắt ẩn ẩn phát sáng. Nàng không kiềm được thân thể mà tự động vỗ cánh trong suốt lắc lư bay đến trước mặt đứa nhỏ. Đang đưa tay muốn sờ lại phát hiện không thể động được.

Ngay lúc Hoa Ly bắt đầu chuyển động, hi Duy đã âm thầm nâng cao sự cảnh giác. Thấy Tinh Linh kia vươn tay muốn chạm vào thân thể của đứa nhỏ nhà mình, thân thể Hi Duy liền không chút nghĩ ngợi mà vươn tay bắt lấy cổ tay nàng. Vì thấy, khuôn mặt đáng yêu vô cùng của Kỳ Nặc không thấy đâu, thay vào đó lại là khuôn mặt than* bẩn thỉu của tiểu khất cái lấp đầy đôi mắt của Hoa Ly.

(*) mặt than: mặt không thay đổi cảm xúc, luôn chỉ có một kiểu dáng, đặc biệt lạnh nhạt.

Hi Duy không chút thay đổi, mở miệng vẫn là âm thanh thô ráp cùng cứng ngắc hỏi: "Người? Hay là...quái vật? Tại sao ngươi lại nhỏ...như vậy?"

Kỳ Nặc như muốn phun máu. Trong cả lục địa này, chắc chỉ có nhân vật chính nhà hắn mới không vì bề ngoài đáng yêu, xinh đẹp của Tinh Linh nữ vương mà lạnh nhạt hỏi một câu "Ngươi có phải hay không là quái vật" như vậy! Bất quá một Tinh Linh đáng yêu như vậy mà nhân vật chính một chút cũng không thèm quan tâm quả thật là quá ngầu, quá đẹp trai đi! Fan não tàn Kỳ Nặc một lần nữa lại bị trong trúng yếu điểm, tiểu Kỳ Nặc trong lòng đã không ngừng nhảy nhót, lăn lộn đầy đất để bày tỏ sự ái mộ của mình rồi.

Hoa Ly thẹn quá hoá giận, không ngừng đưa hai cẳng chân nhỏ nhắn đạp đạp lòng bàn tay của Hi Duy ý đồ tránh thoát khỏi tay hắn: "Ngươi mới nhỏ! Người mới nhỏ! Cả nhà ngươi mới nhỏ!"

Kỳ Nặc theo bản năng nhìn nhân vật chính nhỏ tuổi, lại cúi đầu nhìn bàn tay cùng cẳng chân nho nhỏ của mình của chính mình, cuối cùng nhìn xung quanh khoang thuyền chật chội một vòng, trong lòng yên lặng nói: "Vốn cả nhà ta đều nhỏ."

Tâm trí của Hoa Ly lúc này cùng với đứa trẻ năm tuổi không khác nhau mấy, cổ tay bị Hi Duy nắm chặt, giãy giụa một hồi đều không thể thoát khỏi, nàng liền bắt đầu khóc lóc. Thân hình tuy không lớn nhưng âm thanh lại không hề nhỏ, Kỳ Nặc nghe mà lỗ tai cứ ong ong cả lên.

Sắc mặt Hi Duy đã bắt đầu trở nên u ám, ngay cả đứa nhỏ mình nhặt về cho đến bây giờ cũng chưa từng khóc lóc vô cớ như vậy, "quái vật" này thực sự rất phiền! Sự chịu đựng của Hi Duy đã thấp đến mức nghiêm trọng. Trong khi đó, Hoa Ly lại không biết mình sắp phải chịu đựng tai hoạ tới nơi, càng khóc càng hăng, âm lượng đã dần chui ra khỏi khoang thuyền và có xu hướng lan tràn ra cả đại lục. Tay Hi Duy run lên vứt mạnh Hoa Ly xuống dưới khoang thuyền, chuỷ thủ vừa giơ lên liền tàn nhẫn đâm xuống không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Hoa Ly bị ném đau hô lên một tiếng, lập tức liền bị một mũi dao đâm đến ngay cạnh đầu, tước đi của nàng một nửa mái tóc lục sắc.

"Không đâm chuẩn" Hi Duy xoa xoa đôi tay yếu ớt, tính toán lại đâm mạnh thêm một lần nữa.

Bởi vì bị đói khát một thời gian dài cùng với chịu đựng đau đớn mới vừa xong đã khiến hắn cạn kiệt quá nhiều thể lực nên cánh tay nắm chuỷ thuỷ cũng bị run run nên mới không thể đâm được chính xác.

Kỳ Nặc phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, hồi lâu không nghe thấy tiếng kêu liền mở đôi mắt ra thành hai đường chỉ để xem xét tình hình. Chỉ thấy Hoa Ly vẫn còn rơi nước mắt đầy mặt nhưng miệng lại ngậm chặt không dám phát ra âm thanh. Trước thân thể của nàng có thêm một vầng sáng màu lục, bao bọc, đem mũi dao của Hi Duy che kín lại, làm thế nào cũng không đâm xuyên vào được. Tinh Linh nữ vương cuối cùng cũng là nữ vương, dù có ở thời điểm túng quẫn nhất cũng không thể để một đứa trẻ yếu đuối tuỳ tiện giết chết được.

Tuy nhiên, Hoa Ly thật sự đã bị doạ sợ, nàng lại khóc một trận, bỏ lại câu "Quả trứng thôi" rồi ôm mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo bay đi mất.

Thân thể Hi Duy căng chặt nửa ngày cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà thoát lực ngã xuống nằm cạnh Kỳ Nặc mà thở dốc nặng nề. lại nghĩ đến tình huống không thể tưởng tượng nổi vừa xảy ra, mồ hôi lạnh vừa mới khô một lần nữa lại bao phủ toàn thân.

Kỳ Nặc thấy nhân vật chính nhà mình mỏi mệt cùng sợ hãi như vậy liền giãy giụa đem cánh tay nhỏ thò ra khỏi tã lót nghĩ muốn lau mồ hôi cho hắn. Thế nhưng, cậu vẫn đánh giá cao thể lực của một đứa trẻ, bàn tay đưa ra lại hoá thành một nắm đấm nhỏ thân mật tiếp xúc với khuôn mặt của Hi Duy. Hi Duy dường như cũng hiểu được sự quan tâm này, nét mặt cũng dịu đi một ít, sau đó lại nhẹ nhàng đem tiểu nắm đấm nhét kĩ vào trong tã lót. Một phen ép buộc như vậy, tâm tình khẩn trương của Kỳ Nặc cũng thả lỏng nhưng cậu lại bất chợt cảm thấy thân thể mình thật lạnh.

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, Kỳ Nặc bị lạnh sẽ khẽ rùng mình một cái. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy có điểm kì quái. Từ lúc đến thê giới này, cậu vẫn chưa bao giờ được ấm áp, nhưng loại lạnh lẽo này lại xuất phát từ tận sau bên trong cơ thể rồi lại rét lạnh đến tận xương, chậm rãi lan ra từ từ khiến toàn thân đều phải run rẩy.

Hi Duy cũng rất nhanh phát hiện Kỳ Nặc không thích hợp. Đứa nhỏ sắc mặt đỏ bừng, thân thể tại khuỷu tay của hắn cũng không ngừng run rẩy. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn đến sờ trán của cậu, độ nóng cao đến kinh người!

Hi Duy ngây ngẩn cả người.

Đứa nhỏ này đang phát sốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro