Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Khụ...khụ khụ...khụ" – Khuôn mặt Kỳ Nặc hết đỏ rồi lại nóng, cậu bắt đầu không ngừng ho khan, âm thanh tuy không lớn chỉ yếu ớt như mèo kêu nhưng số lần ho lại chỉ tăng chứ không có giảm. Đứa nhỏ yếu ớt như vậy nếu được sống trong một gia đình bình thường thì có thể, sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng bất đắc dĩ, người bảo hộ cậu lại là Hi Duy, một tiểu khất cái đến thân mình còn lo chưa xong. Vì thế, có thể biết được vận mệnh sau này của cậu sẽ như thế nào.

Thời điểm mất đi cha mẹ buộc phải lưu lạc đầu đường, xó chợ, làm một khất cái nghèo khổ Hi Duy không hoảng. Thời điểm bị Ma nhẫn nhận chủ, phải chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại, hắn không hề gì, khi nhìn thấy Tinh Linh nữ vương, khác hẳn với người thường, hắn cũng không hề hoảng sợ. Nhưng giờ đây, lúc này, quanh quẩn bên tai chỉ còn lại những tiếng ho khan không ngừng của Kỳ Nặc lại khiến hắn phát hiện, chính mình đang vô cùng hoảng sợ. Loại cảm xúc kinh hãi này tràn qua lồng ngực hắn, khiến hắn như bị vùi vào trong tuyết, lạnh lẽo đến thấu xương.

Hi Duy gắt gao cắn chặt hàm răng bắt buộc mình phải khôi phục bình tĩnh.

Còn Kỳ Nặc, đã rất nhiều năm không có cảm thụ qua cảm giác cảm mạo hay phát sốt, thân thể cậu vẫn luôn rất tốt, thói quen sinh hoạt cũng thật lành mạnh, bệnh nhỏ bệnh to cũng chưa bao giờ tìm đến cậu. Bây giờ đột nhiên phát sốt rồi ho khan khiến cậu có chút không thích ứng nổi. Phát sốt nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, uống thuốc, truyền nước biển là đỡ ngay.

Nhưng hiện tại, nơi đây không phải là thế giới của cậu. Hơn nữa, Hi Duy, một tiểu khất cái hai bàn tay trắng với cái bụng sôi ùng ục, muốn hắn làm sao tại nơi trời băng đất tuyết này tìm được dược sư cùng thuốc đây? Có lẽ...chỉ còn một cách cuối cùng, là đem đứa nhỏ chỉ biết gây cản trở này...vứt bỏ thôi.

"Nguyền Rủa" có bối cảnh tại dị thế đại lục có tên là Hồng Nguyệt đại lục. Nơi đây coi trọng những người có sức mạnh ma pháp cùng võ kỹ mạnh mẽ, nếu là người bình thường, thì thân phận rất thấp, một khi sinh bệnh cũng rất khó được trị liệu. Ma pháp sư Quang Minh hệ với Thuỷ hệ có năng lực chữa trị vết thương, nhưng đó không phải là kẻ người thường muốn mời đến là được. Mà hiện tại, Hi Duy có thể còn không biết đến sự tồn tại của những người này. Hơn nữa, muốn kiếm được tiền chữa bệnh cùng tiền thuốc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tình huống vô cùng nghiêm trọng!

Hi Duy tuy chững chạc hơn tuổi của mình một chút, nhưng hắn không phải là thần, không cứu nổi Kỳ Nặc. Hắn biết rõ sốt cao đáng sợ đến cỡ nào, bởi hắn từng có một đệ đệ. Đệ đệ sau khi có mặt trên đời được hai tháng, cũng vào một đêm mùa đông giá rét liền không may sinh bệnh. Mẫu thân cũng vì chữa bệnh cho đệ đệ mà quay về đường cũ, nhưng chưa kịp thu thập đủ tiền thì đứa nhỏ đã không chịu đựng nổi mà chết. Một thời gian sau đó, Hi Duy liền trở thành một kẻ không cha, không mẹ, không nhà cửa.

Nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, sắc mặt hắn liền xấu đi vài phần.

Hắn cúi đầu nhìn xem Kỳ Nặc. Cậu vì không thể hít thở mà phải mở ra cái miệng nhỏ, cố gắng để hô hấp. Khí thoát ra theo hơi lạnh mà có điểm đông lại. Môi nhỏ phấn nộn hồng hồng trước kia cũng bắt đầu trở nên khô nứt. Cậu còn nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, còn chưa kịp cảm thụ hết thảy sự tốt đẹp của thế giới đã bất hạnh muốn đi gặp mẫu thân bạc mệnh của hắn.

Không biết vì lí do gì, mỗi lần nghĩ đến việc đứa nhỏ trong lòng tuỳ thời đều có thể biến mất, cả người Hi Duy lại trở nên cứng ngắc. Dù ngẫm lại bao nhiêu lần cũng không thể chịu nổi, cảm giác này tuy xa lạ nhưng cũng thật mãnh liệt...

Hắn, hai tay đặt tại hai bên nách Kỳ Nặc, tại đầu thuyền, từng chút từng chút đem đứa nhỏ thả xuống. Dưới chân Kỳ Nặc bây giờ là nước sông trầm tĩnh. Nước sông tuy không phải đặc biệt sâu không thấy đáy nhưng dùng để dìm chết một đứa nhỏ cũng là chuyện dư dả. Thế nhưng, Kỳ Nặc đối với vận mệnh sắp bị dìm chết của mình lại không hề hay biết gì. Cậu bị sốt, đầu bị nung nóng đến mức ý thức mơ hồ. Bởi vì vô cùng khó chịu nên một lần nữa lại đem bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi tã lót, ở trong không trung, yếu ớt bắt lấy cổ tay áo bẩn thỉu của Hi Duy.

Bàn tay nhỏ vô lực thế kia, Hi Duy không cần dùng sức cũng có thể dễ dàng đem nó gỡ ra, thế nhưng, hắn một chút cũng không làm được.

Lý trí nói cho hắn biết, chính mình hiện tại làm không có gì sai. Dưới tình huống để một đứa nhỏ phát sốt mà không có thuốc để chữa trị mà từ từ chết đi, không bằng cho cậu một cái chết thống khoái, còn có thể giảm bớt thống khổ. Nhưng tay hắn lại như bị treo lên một quả cân nặng nề, làm sao cũng không thể triệt để buông tay. Từng chút từng chút một chầm chậm thả xuống mặt sông, không chỉ tra tấn Kỳ Nặc mà còn là tra tấn cả hắn.

"Van cầu ngươi giúp hắn sống sót" – Hình ảnh người mẫu thân trẻ tuổi lại hiện ra trước mắt, khuôn mặt tràn ngập nước mắt thống khổ mà cầu xin.

"Y ô...y ô" – Khuôn mặt đứa nhỏ tràn ngập nước mắt khi hắn bị chiếc nhẫn rút máu đến vạn phần đau đớn cũng hiện lên trước mặt.

Hi Duy ngưng mắt, gắt gao nhìn tiểu sinh mệnh trong tay. Đáy tã lót của cậu đã có một phần bị ngấm vào trong nước, không lâu sau sẽ bị thấm ướt toàn bộ, từ nay về sau hắn sẽ quay trở về kiếp sống độc hành, không cần phải chiếu cố một người không quen không biết, cũng không cần phải chia lương thực trân quý mình cực khổ kiếm được đi hai phần ba...

Trong thời khắc sống còn này, Kỳ Nặc lại đột ngột mở mắt. Đôi mắt tràn ngập sương mù lặng lẽ nhìn Hi Duy, ẩn chứa trong đó lại là vô vàn tín nhiệm cùng tin cậy theo bản năng, rất sạch sẽ, cũng rất thuần tuý, nhưng không bao lâu lại ho khan liên tục. Trong nháy mắt, Hi Duy như bị điện giật, hắn nhanh chóng thu hồi tay lại, ôm chặt Kỳ Nặc vào lòng trở lại khoang thuyền nhỏ hẹp, chật chội. Nỗi sợ hãi xuất phát từ nội tâm khiến cho thân thể hắn không ngừng run rẩy.

Sống sót...phải sống sót...đây là một điều khó khăn đến mức nào!

Hi Duy đem đầu Kỳ Nặc nhẹ nhàng đặt trước lồng ngực mình, cũng không để ý tã lót đã có hơi ẩm ướt. Hắn cúi đầu yên lặng nhìn một góc nào đó trong khoang thuyền khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt kia của hắn.

Bỗng nhiên, một âm thanh thoải mái vang lên: "Quả trứng thối, ngươi làm sao vậy?"

Hi Duy đột nhiên xoay người, quả nhiên là Hoa Ly vừa mới đi không lâu. Nàng vừa bay ra từ những lỗ hổng trên khoang thuyền, hiện tại cũng từ đó mà bay trở về, toàn thân vẫn mang theo ánh sáng xanh rực rỡ. Nàng khẽ bĩu môi, hiển nhiên là vẫn còn ghi hận chuyện Hi Duy cầm chuỷ thủ hù doạ nàng. Bất quá trên người nàng mang theo ánh sáng ấm áp, khiến cho toàn bộ khoang thuyền như thông thoáng hẳn lên. Trực giác Hi Duy nói cho hắn, sinh vật kì quái này có biện pháp cứu được Kỳ Nặc, nhưng bản năng lại khiến hắn chần chừ, hắn không thể tin được sinh vật không rõ lai lịch này.

Hoa Ly không có ma pháp đọc tâm cũng không giỏi việc đoán sắc mặt người khác, đương nhiên không thể nhìn ra tâm tình rối rắm đằng sau biểu tình bình tĩnh của Hi Duy. Tuy nhiên, nàng thật sự quan tâm Kỳ Nặc, nhìn trái nhìn phải một lúc, rất nhanh liền thấy mục tiêu. Lần này, Tinh Linh nữ vương đã có cảnh giác. Nàng vẫn đối mặt với Hi Duy, hai cánh tay nhỏ nhỏ ép chặt phía sau cánh, nắm lại thành đấm, miễn cho lại bị đánh lén.

Xuất phát từ sự mong đợi nào đó mà Hi Duy không ngăn cản Hoa Ly đến gần Kỳ Nặc.

Hoa Ly nhăn lông mày thanh tú, quả nhiên nàng cũng nhận ra tình huống hiện tại của Kỳ Nặc thật không xong. Đứa nhỏ đáng yêu ai cũng thích, Hoa Ly cũng không phải là ngoại lệ. Mắt thấy đứa nhỏ cách đó không lâu còn có thể cùng mình nháy nháy mắt nay lại là bộ dáng hấp hối, nhất thời liền mất hứng.

"Quả trứng thối, ngươi đã làm gì, có phải đã ngược đãi nó không?' – Tinh Linh nữ vương với trí tuệ năm tuổi chống nạnh, lớn tiếng chất vấn.

Hi Duy đương nhiên không thể nói. Hắn thật sự từng có ý định dìm chết Kỳ Nặc.

"Quả trứng thối, ngươi nói chuyện cho ta, không phải ngươi cứ như vậy để đứa bé nóng đến chết hay không?"

Hi Duy ngữ khí thật lạnh nhạt, nói chuyện cũng thật ngắn gọn: "Dược."

Hoa Ly ở trên không trung bay một vòng, ngẫm một lát, liền dùng âm thanh nhẹ nhàng đáp: "Ân...hình như là Tuyết Nữ."

Tinh Linh nữ vương tuy rằng mất đi kí ức, nhưng có rất nhiều thứ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ liền có đáp án. Tuyết Nữ là dược liệu mà người sống tại Hồng Nguyệt đại lục dùng để trị liệu cho người bị sốt cao. Bởi vì toàn thân trong suốt như tuyết, lại mềm mại như thân thể nữ nhân nên liền được gọi như vậy.

Hi Duy lầm bẩm nhớ kĩ tên này, liền lấy ra những mảnh vải đã được cắt ra lúc nãy, bắt đầu hướng lên người Kỳ Nặc buộc chặt. Trái một cái, phải một cái, cẩn thận mà buộc. Hắn sức lực có hạn, vì vậy, dùng mảnh vải, đem đứa nhỏ treo đến trước ngực mục đích chính là để tiết kiệm sức sức lực. Làm xong hết thảy, hắn tính toán đi ra ngoài.

Hoa Ly vẫn luôn chú ý đến hắn, giờ phút này thấy hắn muốn đi liền không nhịn được mà mở miệng hỏi:" Quả trứng thối, ngươi muốn đi tìm Tuyết Nữ sao?"

Con mắt của hắn tối đen, chuyển hướng nhìn về phía Tinh Linh, ánh mắt sắc lạnh khiến nàng nhanh chóng co rụt bả vai: "Vậy ngươi có thể hay không, đem nó giao cho ta?"

Hi Duy căn bản không tính cùng nàng nói lời vô nghĩa, hắn đang nghĩ tới tính khả thi của việc đi trộm. Có thể trộm ngay tại dược quán hoặc trộm tiền trước khi đến dược quán...Hơn nữa, phải thật cẩn thận cân nhắc xem cách nào vừa nhanh vừa chuẩn xác! Bởi, tình hình Kỳ Nặc hiện tại thật sự đã rất nguy kịch.

Thế nhưng, Hoa Ly cũng có mục đích riêng của mình, nàng hạ thấp người, vỗ cánh bay đến trước mặt Hi Duy: "Quả trứng thối, ngươi xem, ngươi nghèo như vậy, khẳng định không thể nào mua nổi Tuyết Nữ. Như vậy đi, ngươi đem thứ kia giao cho ta, ta đảm bảo trong ba ngày đứa nhỏ này đến một sợi tóc cũng không thiếu. Như vậy, ngươi càng có thời gian đi tìm thuốc."

Ánh mắt Hoa Ly lấp lánh, khẩn cầu chờ đợi cái gật đầu của Hi Duy.

Nhưng Hi Duy chỉ cúi đầu mà nói: "Ta không có...thứ kia."

Hoa Ly quệt miệng: "Thứ kia của ta đối với ngươi là hoàn toàn vô dụng, ngươi không giao ra, ta liền không có cách nào rời khỏi ngươi." Nói xong, nàng lại cảm thấy mười phần uỷ khuất, lại bắt đầu xoa xoa đôi mắt, khóc thút thít. Nếu Kỳ Nặc còn thanh tỉnh thì cậu khẳng định biết Hoa Ly muốn thứ gì. Một thân ma pháp cùng những kí ức trân quí của nàng đều bị phong ấn bên trong Ma nhẫn khiến nàng căn bản không thể rời xa nó. Đừng nói Hi Duy không biết nàng muốn gì, ngay cả nữ vương bị trẻ con hoá cũng không biết. Nàng chỉ dựa vào bản năng mà biết được trên người Hi Duy có thứ rất quan trọng với mình, tất nhiên là phải mang đi, nhưng là cái gì thì lại ngu ngốc không rõ.

Hoa Ly khóc thật thương tâm, mà Hi Duy lại không nhẫn nổi. Thừa dịp nàng thả lỏng cảnh giác, hắn lại theo trò cũ nắm lấy tóc Tinh Linh. Hơn nữa,chuỷ thủ cũng theo đó mà kề trên cổ nàng, mặt không chút thay đổi, uy hiếp nói: "Không để y chết, bằng không...giết chết ngươi."

Hoa Ly đáng thương, vốn muốn dùng năng lực của mình làm vật trao đổi, nhưng vô ý lại để lộ giá trị lợi dụng của mình. Hi Duy một chút cũng không khách khí mà tận dụng đến lợi ích cuối cùng.

ab

Thời điểm Kỳ Nặc tỉnh lại thì chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không muốn nhúc nhích, cả người cực kì suy yếu. Vừa mở mắt ra thì lại bị doạ sợ. Cậu bị cột chặt trước ngực nhân vật chính, Tinh Linh nữ vương lại mặt đầy uỷ khuất mà ngồi trên vai hắn.

Từng đợt khí theo người Hoa Ly truyền vào người cậu mang đến một loại cảm giác vừa ấm áp lại nhu hoà, như dòng lũ cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào huyệt thái dương Kỳ Nặc khiến cậu vì nhiệt độ cao mà sinh ra đau đầu, trong phút chốc, liền giảm đi rất nhiều, số lần ho khan cũng giảm đi không ít.

Kỳ Nặc ngẩn người, Hoa Ly trở về lúc nào vậy? Quả nhiên tình tiết truyện vẫn là tình tiết truyện sao? Vị trí Đệ nhất nữ chính của nàng vẫn không thể bị lung lay ư? (OvO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro