Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận chuyển ma lực là một chuyện thập phần hao tốn sức lực, Kỳ Nặc tỉnh lại không bao lâu, Hoa Ly với thần sắc mệt mỏi liền lập tức dừng tay, ngay cả chuyển động của đôi cánh nhỏ cũng có dấu hiệu chậm đi mấy phần. Hầu hết ma lực của Tinh linh Nữ vương đều đã bị phong ấn, chút sức mạnh ít ỏi còn lại dùng để cứu mạng nhỏ của Kỳ Nặc cũng đã vô cùng miễn cưỡng, này cũng nhờ Tinh linh trời sinh đã mang Ma lực chúc phúc trong mình.

Những điều này Kỳ Nặc đã biết, cho nên cảm xúc cũng không mấy ngạc nhiên, hơn nữa, Hoa Ly ở những chương trước Đại kết cục đều không có dấu hiệu bị hắc hoá, Báo Xã Vô Tội một chút cũng không để lộ ra nguyên nhân phản bội của Tinh Linh Nữ vương, thoạt nhìn quả thật không thể nào hiểu được, cảm giác tất cả dường như đều vì để ngược nam chính mà viết nên.

Chính bản thân Kỳ Nặc đã theo dõi "Nguyền Rủa" hai năm, đối với thói quen sáng tác của Báo Xã Vô Tội nếu không nắm rõ như lòng bàn tay thì cùng phải hiểu biết đến bảy tám phần. Báo Xã Vô Tội sẽ không vô duyên vô cớ viết nên một câu chuyện không có đầu đuôi cùng vô lí như thế, mặc kệ cốt truyện triển khai như thế nào, nhất định phía trước hắn đã có đề cập đến, chẳng qua vì để che dấu manh mối nên khi viết xuống cũng vô cùng mập mờ, rất dễ dàng bị xem nhẹ.

Thời điểm Kỳ Nặc xuyên qua cũng chính bởi vì đối với kết cục này là thương tâm đến cực độ, không rảnh đi tìm xem, rốt cuộc lúc trước Báo Xã Vô Tội đã tung manh mối như thế nào, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ mơ hồ hồ.

Thời điểm tâm trạng tốt, Báo Xã Vô Tội thường sẽ chỉ cho độc giả cách làm thế nào để phát hiện ra manh mối, sau đó các đọc giả sẽ đồng loạt bình luận: "Hoá ra là thế này...".... Cùng những bình luận linh tinh khác. Ngược lại, nếu tâm tình không tốt, hắn liền làm bộ như không biết, kiên nhẫn chờ các đọc giả tự lật về các chương trước mà tìm hiểu, cho nên đọc giả đối với hắn là yêu hận đan xen.

Đã từng có một đồng chí đọc giả ưu thương mà tổng kết lại rằng: "Tại sao ta vẫn còn theo đuổi truyện này a, có khi nào ta lại là M, những người còn sót lại như ta nhất định đều là chân ái của nhau!"

Tuy vậy, suy cho cùng có nói thế nào thì cũng đều vô nghĩa cả, trọng điểm chỉ có hai điều:

- Một, trước khi khôi phục lại kí ức và sức mạnh thì Hoa Ly xác thật là một muội tử đáng yêu, mềm mại

- Hai, sau khi khôi phục lại Tinh Linh Nữ Vương có thể vì một nguyên do không rõ nào đó mà không thể không ở phe đối kháng cùng nhân vật chính.

Hi Duy dùng bàn tay của hắn nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí của Kỳ Nặc về sau lưng, để không vì mảnh vải quấn không chắc mà đột nhiên rơi xuống. Mắt thấy Kỳ Nặc đã tỉnh thì sự lo lắng trên mặt hắn cũng lui đi chút ít, mặt cùng trán cũng đã không còn nóng như lúc trước, sốt cao cũng đã giảm, khuôn mặt vạn năm băng sơn hiếm khi mà nhu hoà đi một ít.

Hoa Ly nhìn trộm sắc mặt của hắn, âm thầm bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Nhóc con quả thật là nhi tử của ngươi, nhìn xem ngươi khẩn trương thế nào kìa."

Hơn nữa, hiện tại nàng thật sự mệt muốn chết rồi, rất muốn tìm một địa phương nào đó mà nghỉ ngơi một chút, nhưng dù cho đã đi lòng vòng hết toàn bộ khoang thuyền nhỏ và chật hẹp này thì cũng không thể tìm ra một chỗ nào sạch sẽ để đặt chân, khoé miệng không nhịn được mà bắt đầu co rút.

Cuối cùng Hoa Ly nhìn trúng Kỳ Nặc, cũng không sợ bị đè bẹp, cứ thế mà dừng lại bên cổ hắn, thả đều hô hấp mà ngủ, bộ dáng mười phần đáng yêu, có sức công phá mạnh mẽ.

Kỳ Nặc cố gắng nghiêng nghiêng đầu để tranh đụng đến nàng, hiện tại mà nói, Hoa Ly đích thật chính là ân nhân cứu mạng của hắn, chuyện tương lai còn chưa có phát sinh, nếu cứ vậy mà chán ghét nàng thì quả thật chính là lấy oán trả ơn.

Thời gian đến lúc nam chính sinh ra oán hận vì hoàn toàn thất vọng từ đó dẫn đến sự kiện đồng quy vu tận còn cách đến mười tám năm, ít ra trong lúc này, Hoa Ly sẽ không đối với họ gây ra những sự tình bất lợi, nên tạm thời có thể yên tâm.

Hi Duy đương nhiên sẽ không để ý việc có hay không phải lấy oán trả ơn. Sở dĩ, hắn nguyện ý chịu đựng Hoa Ly hoàn toàn là vì nàng có thể giúp hắn bảo toàn được tính mạng của Kỳ Nặc. Hơn nữa, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy qua những sinh vật này, nhưng trí thông minh của những sinh vật này dường như đều rất thấp? Thật hù doạ người mà.

Lăn lộn lâu như vậy, trời nên sáng thì cũng đã sáng, Diệp Táp Thành cùng với những con thuyền ngang dọc trên dông sông đêm qua hầu hết đều đã đỗ vào bến, chỉ còn lại số ít những thuyền dùng để đón khách nhân vẫn còn hoặc mau hoặc chậm mà chạy, tuyết so với đêm qua cũng đã giảm đi đôi chút, những cửa hàng, khách điếm đều bị nhiễm một tầng băng, thế nhưng mặt sông đến nửa điểm dấu hiệu bị đóng băng đều không có, thật sự rất thần kì.

Hi Duy yên lặng xem xét tính khả thi của việc đi trộm, cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện, xác xuất để thành công dường như bằng không.

Hắn nhấc mông nhỏ của Kỳ Nặc lên, làm cho nhóc con đang có dấu hiệu trượt xuống trở lại vị trí thoải mái.

Lúc này, bỗng có một tiếng gì đó vang lên, có thứ gì từ trong tã lót của Kỳ Nặc rơi ra, dừng ở trên boong thuyền. Hi Duy cùng Kỳ Nặc đều đồng thời cúi đầu nhìn xuống, thì ra là ngọc bội mà mẫu thân của Kỳ Nặc trước khi đi đã nhét vào.

Ngọc bội vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, toàn thân đều mang màu xanh nhàn nhạt, không hề có một điểm tì vết, mặt trên của ngọc bội được khắc hình của một loài thú nào đó, thoạt nhìn là mười phần uy vũ cùng khí phách, phát ra ánh sáng oánh nhuận, hiển nhiên là luôn được đem theo bên mình, mặc kệ nhìn ra sao thì đều vô cùng quý giá.

Vì trước ngực còn có một đứa nhỏ nên Hi Duy không có cách nào khom lưng, đánh phải cố hết sức chậm rãi ngồi xuống đem ngọc bội kia nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay mà vuốt ve.

Tại thời điểm này buộc hắn phải làm ra một cái quyết định gian nan, nếu như có thể bán đi khối ngọc này, thì tiền mua thuốc cho đứa nhỏ là hoàn toàn dư dả, không những thế, cuộc sống ẩm thấp cùng sinh hoạt khó khăn của hai người đều sẽ thay đổi, không còn bị đói bụng nữa.

Nhưng điều làm cho Hi Duy suy nghĩ dĩ nhiên sẽ không phải là tưởng niệm, hắn căn bản không thèm để ý kí ức hay không kí ức, mà là khối ngọc này căn bản không thể bán, ngay cả cái nhẫn đen kia, dù cho có thể tháo xuống, cũng không thể bán.

Ba năm sinh hoạt lưu lạc đã làm cho Hi Duy hiểu ra rất nhiều thứ, đương nhiên, một trong số đó chính là về tiền.

Ở Diệp Táp Thành, nếu ngay cả một chút năng lực tự vệ nhỏ nhoi cùng không có thì không cần lưu lại cho bản thân thứ gì tốt, thất phu vô tội hoài bích có tội*, ai biết hắn chân trước vừa bán đi đồ vật, sau lưng liền chết đi ở một hẻm nhỏ lạnh lẽo, loại chuyện này, một chút cùng không hề hiếm lạ.

*Thất phu vô tôi, hoài bích có tội: Kẻ nghèo khổ thì không có tôi, nhưng vì giữ mảnh ngọc hiếm mà trở thảnh có tội.

Mặt khác, hắn nhớ rõ ràng nữ nhân kia khi gặp được hắn đã vô cùng hoảng loạn, có thể làm cho người của một gia tộc cường đại rối loạn như thế đều là những kẻ có thế lực cần phải kiêng kị, tuyệt đối không phải là loại người mà Hi Duy với hai bàn tay trắng có thể trêu chọc vào, nếu thân nhân đứa nhỏ có thể dựa vào mảnh ngọc bội này mà tìm tới, như vậy thì kẻ thù đương nhiên cũng có thể, điều đó làm cho Hi Duy phải cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đánh cuộc vào một phần vạn khả năng kia.

Bọn họ, giống như đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, phía trước không có một chút ánh sáng.

Hi Duy cúi đầu, nhét ngọc bội vào sâu bên trong cổ của Kỳ Nặc, miếng ngọc thanh lạnh dán ở trên da thịt làm Kỳ Nặc không tự chủ được mà run rẩy một chút.

Hi Duy thở ra khói trắng, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, mặc kệ thế nào thì đều so với việc ngồi trong khoang thuyền chờ chết đều tốt hơn, huống chi, bọn họ nên đi tìm dược liệu.

Hoa Ly vẫn còn nhẹ nhàng ngủ, nàng là Tinh linh, người nhỏ, nấp vào một bên tã lót, chỉ cần che lấp một chút thì liền nhìn không ra.

Vào mùa đông, đồ ăn vẫn luôn rất khó tìm, thường thì Hi Duy phải tìm trong thùng rác, nhìn xem có hay không cơm thừa, canh ặn, thức ăn linh tinh, làm khất cái cũng không phải không được, chỉ là dù cho có ngồi nửa ngày thì cũng không có người, tại thời điểm lạnh lẽo này mà dừng chân bố thí một chút, nói đùa, mọi người đều rất bận!

Kỳ Nặc mắt thấy Hi Duy mặt không đổi sắc, tại bên trong thùng rác bốc mùi hôi thối mà tìm kiếm thức ăn, may mắn thời tiết lạnh, mùi vị cũng nhạt đi một ít, nếu không, cái hương vị khó chịu này nhất định có thể đem người xông đến ngất xỉu, tư vị thật sự rất khó tả, ngay cả Hoa Ly đang ngủ say cũng không nhịn được phải nhíu mày. Tuy rằng không tỉnh, nhưng hiển nhiên là không thể thích ứng với loại mùi vị này.

Trong lòng Kỳ Nặc chợt dâng lên một loại cảm giác chua xót, thời điểm đọc sách, thời thơ ấu gian nan này đều là tuỳ ý sơ lược, ngắn gọn; nhưng so với hiện tại, tận mắt nhìn thấy thì liền không giống nhau. Đây là nam chính nhà cậu a, còn nhỏ như vậy đã phải sống thật cực khổ, thế nhưng khuôn mặt hắn lại như tập mãi thành thói quen, bộ dáng chịu thương chịu khó này càng làm cậu thật sâu cảm thấy đau thương.

Đã từng cho rằng, đau lòng mà cậu cảm nhận được sau khi đọc Đại kết cục của "Nguyền Rủa" đã là toàn bộ, nhưng giờ cậu mới hiểu, so với những cái đau nhói đó thì sự dai dẳng của nỗi đau hiện tại mới là thật, quấn lấy cậu đến mức không thở nổi.

Vận khí của Hi Duy thật sự rất không tốt, phải tìm đến lần thứ năm hắn mới thấy được một mẩu bánh mì đã có chút mốc meo, tuy nhiên, đến lần thứ mười thì còn có được một phần nhỏ bánh nén khô được đóng gói hoàn hảo.

Bánh nén khô hoàn toàn không lớn, nhưng khi ăn thì mười phần chắc bụng, hôm nay thế nhưng lại có thể tìm được đồ vật tốt như vậy, quả nhiên là không tồi, vạn năm băng sơn Hi Duy vậy mà lại xuất hiện cảm xúc cao hứng khó có thể kìm nén được.

Thấy nam chính nhà mình tâm tính tốt, Kỳ Nặc cùng bị lây nhiễm, khoé miệng không tự chủ được mà giương lên, ngây ngô cười. Trong nhân sinh của mình, chưa bao giờ cậu nghĩ tới, hạnh phúc đôi khi chỉ là tìm được một mẩu bánh vụn nhỏ đầy mốc meo cùng hôi thối.

Hi Duy nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cậu, ý bảo cậu đừng có gấp, đại khái là cảm thấy đứa nhỏ cùng đã đói bụng mà thôi.

Đáng tiếc, hạnh phúc đơn giản này không duy trì được bao lâu đã bị người ngoài tiến đến đánh gãy.

"Này không phải là tên ngốc kia sao, đại ngốc tử hôm nay còn mang theo tiểu ngốc tử à?"

Kỳ Nặc bị âm thanh vịt đực khó nghe này làm cứng người, nhịn không được muốn ngóng xem chủ nhân của nó. Hoá ra là một thiếu niên quần áo tả tơi khác, quần áo của gã so với Hi Duy còn muốn rách nát hơn, trên mặt cùng tay đều là vết nứt nẻ, mắng một cái liền lộ rõ hàm răng vàng xấu xí, biểu tình dữ tợn, hiển nhiên cảnh ngộ so với Hi Duy cùng không tốt hơn bao nhiêu, nam chính nhà hắn còn có nóc khoang thuyền làm mái nhà, vị này phỏng chừng là màn trời chiếu đất, trực tiếp lộ thiên! Có thể sống đến bây giờ cũng không đơn giản.

Tuy nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, miệng đói, hơi thở toả ra nồng đậm mùi vị thô bạo, mắt thấy mẩu bánh mì trên tay Hi Duy liền nổi lên lòng xấu xa.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Hi Duy tuổi còn nhỏ, phát dục lại kém, thân thủ cũng không bằng giọng vịt đực, lại thường xuyên trà trộn, hoà lẫn trong đám người tại vùng này, nên việc bị chặn cướp thức ăn cũng là việc thường ngày; tuy nhiên, hắn vậy mà không phản kháng, đều thành thực, đem thức ăn hắn khó khăn kiếm được giao ra.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, giọng vịt đực là vô tình bắt gặp được Hi Duy, hơn nữa trong ngực gã còn mang theo thức ăn, gã không phải người lượng thiện, đương nhiên, suy nghĩ đem chút thức ăn thừa cho đứa nhỏ là không hề tồn tại, trong đầu đều là suy nghĩ muốn lấp đầy bụng mình.

Hi Duy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, trong đôi mắt hắc bạch phân minh ấy dĩ nhiên cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, vừa nghe thấy thanh âm của giọng vịt đực; hắn liền không tiếng động đem gói bánh qui giấu vào trong tã lót của Kỳ Nặc, trên tay chỉ còn lại mẫu bánh mì mốc meo, liếc mắt nhìn gã một cái, liền đem mẫu bánh mì ném qua, sau đó xoay người liền đi.

"Đứng lại!"

Giọng vịt đực vớ được mẫu bánh mì liền cao hứng, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt trắng nõn của Kỳ Nặc, nhịn không được liền hô lên một câu.

Hi Duy mắt điếc tai ngơ, bước chân cũng không vì thế mà chậm lại mà còn nhanh hơn.

Giọng vịt đực ngay tức khắc trở nên tức giận: "Tên ngốc, người đứng lại, đem đứa trẻ trên tay ngươi đưa cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro