Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Duy phải không? Lại gặp mặt rồi." Hạ An cười một cách tà khí đầy nghiêm nghị.

Na Mỹ có chút giật mình, "Các ngươi quen biết nhau sao?"

Hạ An nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu* nói: "Đương nhiên, Hi Duy mỗi tuần đều tới giúp Tạp Tạp tắm rửa." 

Na Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, nàng lộ vẻ mặt vui mừng cùng tươi cười đáp: "Nếu đã nhiều lần được hợp tác với cố chủ* như vậy thì càng tốt."

  (*) tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

  (*) cố chủ: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.    

Kỳ Nặc yên lặng che mặt, việc này thật không khoa học chút nào, Boss vì dấu hiệu gì mà hắc hóa? Mấy hôm trước, thời điểm khi cho Tạp Tạp đi tắm rõ ràng vẫn còn tốt! 

Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Boss chúng ta có thể nói chuyện nhân sinh hay sao?

Khí chất trên người y đã hoàn toàn thay đổi, bạch y biến thành hắc y, tuy nhiên không chỉ khí chất mà ngay cả tính cách của Hạ An đều đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, thiếu niên an tĩnh thẹn thùng trước kia giờ không thấy, thay thế vào đó là một Boss luôn giả bộ tốt bụng khác với thường ngày. 

Nếu cần hắn thêm một hai từ để hình dung, Kỳ Nặc cảm thấy tà mị cuồng quyến càng thích hợp hơn với y hơn.

Hi Duy là người duy nhất bình tĩnh, cuộc sống của hắn đã an ổn quá lâu, nhưng lại không thể quên đây là toà thành tràn ngập đen tối, người thoạt nhìn càng vô hại càng có khả năng sau lưng ngươi đâm một đao.

Người cười càng thân thiết có thể là một gương mặt giả ngụy trang mà thôi, làm sao có thể là thật, giờ khắc này trong lòng Hi Duy lại nữa nhặt lên cảnh giác ở mức cao nhất.

Boss cùng với Hạ An rõ ràng không giống nhau chút nào, dù cho có đồng dạng về điểm mù hai mắt đi chăng nữa, thì Hạ An vẫn luôn biểu hiện như một người mù bình thường, thế nhưng Boss lại như không hề gì, đôi mắt của hắn dường như hoàn toàn bình thường, hành động so với người thường cũng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn. 

Tất cả mọi người đều vội vàng thu dọn đồ vật, không có người nào chú ý tới bầu không khí dị thường trong góc.

Na Mỹ bỗng vỗ vỗ trán, "Ta thiếu chút nữa quên, Hạ An tiên sinh, tuy chúng ta thuê tên nhóc dong binh này nhưng đứa trẻ đi theo hắn lại không có cách nào cùng chúng ta lên tuyết sơn, ngài có biện pháp gì không?" 

Theo như ý Na Mỹ thì xem ra Hạ An là người có tiền,, hắn mướn nhiều người đi tìm bảo vật như vậy, an bài cho đứa trẻ có lẽ cũng dễ dàng như một cái phất tay?

Nhưng Hạ An lại lạnh nhạt nói, "Đúng là có biện pháp, thế nhưng ta vì gì lại phải thuê hắn, vừa trả tiền thuê lại phải chi tiền chăm sóc cho một đứa nhóc, ngươi nghĩ được sao, vả lại ta nhớ không lầm, hắn chỉ phụ trách trông giữ ma hạp*?" 

    (*) hạp: cái hộp, cái tráp    

Na Mỹ hơi hơi xấu hổ, nhất thời không nói tiếp.

Từ khi bắt đầu tái kiến Hạ An, Hi Duy vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này mắt thấy đã không còn đường thương lượng, hắn trực tiếp nắm tay Kỳ Nặc đến cửa ngoài công hội.

Hi Nhĩ ung dung dựa vào cây cột lưu kim, mặc dù bên ngoài tuyết bay đầy trời, tuyết mỏng manh chẳng hề dính lên người hắn.

Nhìn thấy bọn họ ra, Hi Nhĩ hơi đứng thẳng, "Thế nào, không tham gia trò chơi kiếm kho báu sao?"

Kỳ Nặc tránh thoát khỏi tay Hi Duy, lanh lẹ chạy đến trước mặt Hi Nhĩ, túm chạt vạt áo hắn đem hắn kéo hạ đến lưng, hướng về bên tai hạ giọng nói, "Hi Nhĩ thúc thúc giúp ta đi."

Hi Nhĩ khá kinh ngạc, trên mặt Kỳ Nặc rõ ràng là vẻ khẩn cầu cùng với lo lắng không cách nào che dấu, vả lại hắn làm việc này sau lưng Hi Duy, nên dưới cách nhìn của hắn, tiểu nhóc con chính là đang cùng với nam nhân xa lạ này khe khẽ nói nhỏ. 

Từ khi nào bọn họ trở nên quen thuộc như vậy?

Hi Nhĩ đối với thỉnh cầu của Kỳ Nặc một câu cũng không có hỏi nhiều, chỉ sờ sờ đầu hắn nói câu "Tốt", sau đó liền hướng về phía Hi Duy đang đứng phía sau nâng nâng cằm, "Trò chơi tầm bảo trên tuyết sơn rốt cuộc có đi hay không?"

Hi Duy trước sau đều trầm mặc.

"Ta nghĩ hiện tại cũng không có người có thể nhờ cậy được, không bằng liền tin tưởng ta một lần, thế nào?"

Hi Duy thấy được khát vọng trên mặt Kỳ Nặc, tuy không biết là khát vọng chuyện gì, thấy hắn càng có thêm thái độ thân mật, hẳn nhóc con thực sự tin cậy nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện này.

Hi Duy thấp giọng nói, "Thích hắn?"

Kỳ Nặc hơi suy tư, liền gật gật đầu, "Thích Hi Nhĩ thúc thúc."

Hi Nhĩ là bằng hữu của mẫu thân, Kỳ Nặc đương nhiên cảm thấy thân thiết với hắn, quan trọng nhất vai chính của hắn hỏi như vậy hiển nhiên đang suy xét thêm về vấn đề nhờ cậy.

Kỳ Nặc tin tưởng đi theo Hi Nhĩ, thứ nhất muốn vai chính không có hậu cố chi ưu*, thứ hai có thể cho Hill theo sau mà âm thầm hỗ trợ.

    (*) Hậu cố chi ưu: Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn    

Hi Duy đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Nặc, thấy hắn không hề thay đổi chủ ý, liền quay đầu đi "Ân" một tiếng, cũng chẳng nói gì, dáng vẻ thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố tên nhóc vô nghĩa, lần nữa xoay người trở về Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.

Hi Nhĩ bế Kỳ Nặc lên, không cho nhóc con đứng ở trên mặt đất đầy tuyết, hai người không lập tức rời đi, đều nhìn chằm chằm về phương hướng cánh cửa lớn kia.

Na Mỹ nhìn tới thời điểm Hi Duy đi ra ngoài còn tưởng rằng hắn chịu không nổi cố chủ khắc nghiệt cho nên từ bỏ lần này cơ hội, kết quả chỉ chốc lát liền hai tay trống trơn mà trở lại.

"Tiểu soái ca, ngươi đã tìm được biện pháp dàn xếp cho nhóc con rồi ư?"

Hi Duy nhàn nhạt lên tiếng.

Na Mỹ trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng thở hắt, "Thật tốt quá, ta còn nghĩ một lần nữa phải thay đổi người."

Hạ An đứng tại chỗ khoanh tay, cuộc đối thoại cũng nghe rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị.

Hi Duy cũng không để ý kẻ thuê mình tột cùng chính hay tà, theo hắn mà nói cho mèo tắm rửa là nhiệm vụ cố chủ, trông giữ ma hạp cũng là nhiệm vụ cố chủ, tính cách cố chủ đều không liên quan tới nhau.

Ba chiếc ma hạp rất nhanh giao vào trong tay Hi Duy, mỗi một ma hạp ước chừng bằng một cuốn từ điển bình thường không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đặc biệt quan trọng, được bao bọc kĩ càng đặt trong một rương hành lí cứng cáp, người bình thường không thể chạm vào, Hi Duy tuy có sức lực nhưng lại không có kĩ năng chiến đấu vô tình lại trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất. 

Ma hạp là sản vật luyện kim thời đệ nhị kỷ nguyên, ở đệ nhị kỷ nguyên cùng Đệ Tam Kỷ nguyên, ma pháp không phát triển bằng bây giờ, thế nên luyện kim thuật phát triển nhanh chóng, từng có một văn minh luyện kim phi thường sáng lạn, bất quá thời thế thay đổi, làm cho rất nhiều kỹ thuật luyện kim đều thất truyền, bởi vì được sử dụng rộng rãi khắp nơi mà may mắn vẫn còn tồn tại đến bây giờ. 

Một đoàn binh rời khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, đằng trước chính là cố chủ Hạ An cùng Na Mỹ, đoàn trưởng Phong Lang dong binh đoàn đều lạc hậu một ít.

Hi Duy làm một nhân viên hậu cần, làm việc lặt vặt nên chỉ có thể đi cuối cùng của đội ngũ. 

Kỳ Nặc nhìn hắn, ở trong lồng ngực Hi Nhĩ hướng phía hắn ra sức phất phất tay.

Vai chính của hắn một ánh mắt đều không ném lại đây.

Hi Nhĩ nén cười, ôm Kỳ Nặc rời đi.

Trận này tuyết lớn này rơi cũng thật lâu, , như hiểu được tâm tình mọi người đều vội vàng muốn lấy bảo vật, ngày hôm sau, ngay khi Hi Duy rời đi thì tuyết liền ngừng rơi, căn cứ theo cách nói của Na Mỹ, tuyết dừng liền phải tiếp tục lên núi, thế nên Kỳ Nặc đã bắt đầu đứng ngồi không yên. 

"Hi Nhĩ thúc thúc, chúng ta khi nào đi Nice tuyết sơn?" Bởi vì lần này cố chủ là Boss, Kỳ Nặc thật không yên lòng.

Tuy trong truyện tại thời điểm Boss Hạ An vì y giết người phanh thây lại trùng hợp bị Hi Duy gặp được, mới có thể đối vai chính hạ sát, bọn họ hiện tại không thù không oán, lý thuyết mà nói Boss sẽ không khi dễ một tên nhóc chớp mắt còn không xong, nhưng sau mấy ngày y có chút tương phản thật lớn khiến Kỳ Nặc ẩn ẩn bất an.

Lúc này cái đùi* Hi Nhĩ liền thể hiện tác dụng.

(*) đùi: ý chỉ cái đùi vàng, người có thực lực cường đại bị dựa dẫm.

Hắn đem thịt nướng trong tay thổi thổi, nhét vào trong miệng Kỳ Nặc, nhìn miệng hắn đầy một cỗ, mới vỗ vỗ tay xuất phát đi Nice tuyết sơn.

Kỳ Nặc cảm khái, thế giới ma pháp so với thế giới hắn quả thực không giống nhau, đặc biệt là người càng mạnh thực lực càng cường đại, hay hắn bị Hi Nhĩ ôm, gió thổi cảm giác tựa như tùy thân mang theo điều hòa, ấm áp thoải mái làm người khác muốn rơi lệ.

Nice tuyết sơn cũng là kỳ cảnh Diệp Táp Thành, phạm vi mấy ngàn dặm đều là núi cao cao thấp thấp, chỉ có duy nhất một ngọn núi tuyết đọng quanh năm, bởi vậy, liền có lời đồn trên núi có bảo tàng rất lớn, tuyết đọng là do ma pháp thần bí tạo thành, chẳng qua chưa có chứng thực có thật hay không.

Hiện giờ xảy ra tuyết lở, manh mối bảo tàng xuất hiện, người sở hữu tiền tài lực cùng thực lực đều tâm động, nghĩ muốn phân chia một chút.

Tiền tài động lòng người, Diệp Táp Thành gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu đệ tử bỏ mạng.

Hi Nhĩ tốc độ cực kì nhanh, nhìn tuyết sơn như xa tận chân trời, trong nháy mắt liền ở trước mắt, càng quỷ dị hơn, rõ ràng một một người lớn ôm một đứa nhỏ, tổ hợp lạ thường ngay giữa đám người đi tìm kiếm bảo vật lại phá lệ gây chú ý, thế nhưng lại không ai hướng bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc, họ gần như trở thành.....trong suốt. 

Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, Hạ An hiển nhiên mang theo đội ngũ nhất xuất sắc nhất, chưa nói đến thực lực của Phong Lang dong binh đoàn ở Diệp Táp Thành, chỉ cần khí tràng cường đại y hay Na Mỹ diễm lệ tốt đẹp cũng đủ làm nhiều người phải chú ý.

Hi Duy tránh trong đám người, hắn vĩnh viễn không chớp mắt, tạo cảm giác không hề tồn tại.

Hi Nhĩ đi đến hướng của Phong Lang dong binh đoàn, Kỳ Nặc kéo kéo cổ áo hắn, có điểm nghi hoặc không biết hắn muốn làm gì.

Đoàn người Phong Lang dong binh, bao gồm Boss cùng Na Mỹ việc bọn họ tới gần có vẻ không hề có phát hiện, căn cứ miêu tả của nguyên thư, Hi Nhĩ nếu là võ sĩ, ít nhất phải đạt tới đứng đầu cao thủ Luyện Hư, nếu là ma pháp sư, ít nhất cũng phải là Pháp Thánh, tóm lại, hắn lợi hại không giống người.

Duy chỉ có mình Hi Duy tựa hồ có tâm linh cảm ứng mà nhìn lướt qua phương hướng bọn họ, phát hiện không có ai, trong mắt càng thêm thận trong cảnh giác.

Kỳ Nặc tính toán, âm thầm bảo hộ vai chính, chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh sẽ không đi ra, nếu sự tình khẩn cấp thì sẽ giúp đỡ, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi ra, tránh cho sự việc thêm phiền toái. 

Hi Duy lần này không có đụng vào hiện trường gây án của Boss, Boss đại khái sẽ không muốn đuổi cùng giết tận đi?

Kỳ thật đối với biện pháp xử lý Boss tốt nhất nên xử lý nhân lúc còn sớm, Kỳ Nặc đã biết nhược điểm y, trong sách, Hi Duy dựa theo nhược điểm này mà đánh bại người so với hắn còn cường đại hơn- Hạ An, Thế nhưng "Hạ An"* lại là người ôn nhu, y sẽ cẩn thận lau khô tóc cho Tạp Tạp, sẽ chuẩn bị trước gian phòng tắm cho bọn cậu,Kỳ Nặc bị rơi vào thế khó xử, không tự giác mà giận dỗi. 

Nhóc con biểu hiện như một ông cụ non, Hi Nhĩ xem liền thấy thú vị, "Sao vậy, Hi Duy hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ngươi cũng nên đối với Hi Nhĩ thúc thúc ngươi tin tưởng hơn chút." 

Kỳ Nặc nhăn mày, thâm trầm mà nói "Ngươi không hiểu." Mặc dù trong lòng hắn rất mâu thuẫn, vẫn muốn đuổi kịp bước chân bọn họ. Kỳ Nặc không nghĩ Hạ An thật sự tới tìm cái bảo tàng chỉ có trong lời đồn.

Tuyết sơn khí hậu ác liệt, dù có nhuyễn giáp chống lạnh, Hi Duy luôn đông lạnh run run, hơn nữa còn cảm giác đầu mu bàn tay phát ngứa, tựa như muốn sinh nứt da, tuy vậy, mỗi lần hắn nhận đồ ăn luôn so với người khác nhiều hơn một chút thịt cùng ít rau dưa, chịu đựng hai ngày ban đầu, hắn dần dần thích ứng được thời tiết giá lạnh.

Hi Duy không có lộ ra, hắn biết rõ điệu thấp* bản thân là tất yếu.

    (*) điệu thấp: làm mờ nhạt bản thân, tỏ ra không biết.

Kỳ Nặc và Hi Nhĩ đi theo bốn ngày, ngoài quan sát ra thì hắn còn trộm cho vai chính thêm cơm, đội ngũ cũng không chút dị thường gì, cùng các tầm bảo giả khác hoạt động cũng không quá lớn, thẳng đến chạng vạng ngày thứ tư, sự tình mới mơ hồ có chút chuyển biến.

Hạ An một mình tự rời đội ngũ, hắn nói muốn ra vùng phụ cận một chút, hành động khác thường liền khiến Kỳ Nặc nghi ngờ, cậu vội thúc giục Hi Nhĩ đuổi theo sau.    

Hạ An không nhanh, không chậm mà đi, ước chừng đi được nửa giờ thì dừng lại, đợi một hồi lâu, trong tuyết trắng vụt ra một cái bóng trắng, thân ảnh như hoà thành một thể với nền tuyết đọng, không nhìn kĩ sẽ khó phân biệt được.

Bóng trắng kia mau lẹ, thuần thục mà chui vào trong lồng ngực Hạ An, y cong môi: "Tạp Tạp, tìm được rồi à?" Tạp Tạp meo một tiếng, phe phẩy cái đuôi đòi tranh công.

_______________________________________________________________

Đọc xong chương này các cô cmt cho ý kiến nhé :)), vừa có cô nàng bubo sẽ beta truyện cùng chúng ta đó. Cmt động viên cô nàng hơn nhé. Thank các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro