Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lời editor: để tránh nhầm lẫn mình sẽ gọi anh công là hắn còn bẹn thụ là y nha (*^ω^*) ( sau những chương có chữ in nghiêng đều là lời của edit nhá )

Đây là 1 đêm tuyết rét lạnh vô cùng, 1 nữ nhân mỹ lệ trong tay ôm 1 bọc tã lót, cả người đọng đầy tuyết chạy thục mạng. Trên mặt nàng đầy vẻ hoàng sợ phảng phất như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo. Có vài lần chạy đều lảo đảo suýt ngã. Nàng ăn mặc dị thường đơn bạc, ngoại bào hắc sắc đều bị bông tuyết bao trùm.

Có lẽ là do vận động mạnh nên sắc mặt của nữ nhân dị thường hồng thuận. Trên con đường yên tĩnh tiếng bước chân nàng đạp lên tuyết lạ hết sức rõ ràng.

Như vậy ko đc ____nữ nhân tuyệt vọng nghĩ. Trời rét lạnh như vậy, cho dù định nhân ko có theo bước chân của mình đến thì tiểu anh nhi trong ngực cũng ko thể chịu nổi

Rốt cuộc lo lắng cho tiểu anh nhi đã đánh bại cực độ sợ hãi, nàng đình chỉ bước chân đem tã lót bọc kín trong lòng tạo ra 1 khe hở, nương phản quang của ánh tuyết cẩn thận xem xét

Quả nhiên mặt của tiểu anh nhi đã đông lạnh đến mức hơi chuyển sang màu xanh tím, hơi thở mỏng manh, tựa hồ muốn khóc nháo lại vì suy yếu cực độ mà chỉ có thể phát ra tiếng "y nha,y nha"

Nữ nhân đau lòng rơi lệ, nước mắt rơi trên mặt anh nhi đã tạo ngay thành băng châu mà văng ra ngoài, đủ biết nhiệt độ ngoài trời có bao nhiêu thấp.

Kỳ Nặc đang bị nghẹn đến mức ko thở nổi, đột nhiên trước mặt lộ ra 1 tia ánh sáng ko khỏi tham lam há mồm hô hấp, nước mắt đang rơi trên mặt cũng ko có cảm giác gì bời vì làn da của y đã sớm bị rét lạnh tra tấn đến mất đi tri giác

Tay chân của y cũng bị đông cứng căn bản là 1 ngón tay cũng ko động được!

Lúc này Kì Nặc mới mơ hồ minh bạch tình cảnh của chính mình. Tuy rằng ko biết vì cái gì chính mình bị biến thành tiểu anh nhi được người ôm chạy nhưng trực giác cũng khiến y cảm nhận được nguy hiểm

Nếu cứ như vậy mình cũng sẽ giống như tiểu anh nhi nguyên bản chết vì rét lạnh hòa đói khát! Kỳ Nặc bất đắc dĩ chua sót nghĩ lại ẩn ẩn chờ đợi tử vọng có thể khiến y từ cảnh ngộ hoang đường này trốn thoát. Khi mở mắt ra 1 lần nữa lại có thể nhìn thấy phòng ngủ quen thuộc của chính mình cùng với ánh mặt trời ấm áp

Y miên man suy nghĩ, ý đồ đời đi lực chú ý của chính mình ko muốn có vẻ càng thêm suy yếu nhưng càng như thế càng khiến cho nữ nhân thêm vất vả lo lắng. Bỗng nhiên nghe thấy nữ nhân quát 1 tiếng "Ai ở nơi đó! "

Kỳ Nặc cố sức chuyển con mắt, phát hiện 1 anh hài tuổi còn rất nhỏ. Nam hài mặt đầy đề phòng từ phiá sau thùng rác ko xa đi ra

Nam hài kia cả người đề phòng, tay cầm chặt 1 con dao nhỏ đã hoen rỉ, phảng phất như có thể nhào lên tấn công bất kì lúc nào.

Nữ nhân ngẩn người nàng ko nghĩ sẽ là 1 tiểu khất cái. Bất quá 1 tiểu khất cái gầy trơ xương như thế kia có thể gây được cho nàng bao nhiêu nguy hiểm. 1 nữ nhân ăn mặc đơn bạc lại có thể chạy trong tuyết lâu như vậy tự nhiên là có võ công hộ thân

Nàng xem nam hài quần áo tả tơi nhưng ánh mắt lại lạnh như băng trước mặt lại cúi đầu nhìn anh nhi đã giống như muốn tắt thở trong lòng 1 ý nghĩ lớn mật toát ra

Nếu hài tử cùng mình chạy trốn thì ko thoát được 1 chữ tử vậy không bằng đem hắn giao cho người khác. Ý tưởng này vừa xuất hiện tựa như nguyên hỏa cuồn cuộn bốc lên

Tiểu khất cái trước mắt tuy khong phải người tốt nhất để lựa chọn nhưng lúc này nàng ko có nhàn nhã để đi tìm kẻ khác huống chi gia đình có danh có họ lại càng dễ dàng truy ra ngược lại tiểu khất cái ven đường lại càng không chọc người chú ý!

Nghĩ dến đây ánh mắt nữ nhân càng thêm kiên định. Nàng hướng tiểu khất cái bước lên vài bước lại thấy hắn phòng bị lùi lại phiá sau, con dao nhỏ cũng nắm càng chặt.

Nữ nhân đành phải dừng lại, cách cự li vài bước ngữ khí bi thương nói " Ngươi...ngươi có nguyện ý thu dưỡng hài tử này hay không? "

Tiểu khất cái luôn luôn băng lãnh nhưng cũng chợt lóe lên biểu tình ngạc nhiên

Kỳ Nặc cũng hiểu ý tưởng này thập phần vớ vẩn. Bảo 1 tiểu hài tử tự thân còn khó bảo toàn đi dưỡng 1 anh nhi khác mới kì lạ làm sao. Bất quá nhờ vậy cũng có thể thấy rõ được hoàn cảnh của bọn có bao nhiêu ác nhiệt mới khiến 1 mẫu thân đưa ra quyết định tuyệt vọng như vậy.

Nữ nhân tựa hồ cũng ý thức được đây là 1 yêu cầu kì quái vội vàng bổ sung nói: " Sẽ không khiến ngươi nuôi dưỡng vô công, ta sẽ trả thù lao cho ngươi! "

Trên mặt của nàng khó có thể che dấu vẻ nôn nóng

Tiểu khất cái như trước trầm mặc. Trên thực tế nếu không phải biết rõ hắn cùng nữ nhân cùng đường này có bao nhiêu chênh lệch về vũ lực thì hắn đã sớm bỏ chạy từ lâu

Nữ nhân đợi không kịp hăn trả lời, nàng không có thời gian!

Nàng lại hướng về phiá trước 2 bước, mạnh mẽ đem tã lót bọc kín nhét vào tay tiểu khất cái rồi ngay sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay đeo vào ngón tay của nam hài

Tiểu khất cái không có né tránh ____ hắn cũng tránh không thoát lặng yên ôm trong lòng tiểu sinh vật mềm mại, nhìn nữ nhân đeo nhẫn lên cho hắn, cởi áo choàng khoác lên cho bọn hắn, lại từ cổ tháo xuống 1 khối ngọc bội nhét vào trong tã lót

"Thỉnh ngươi khiến hắn sống sót!" vị mẫu thân trẻ tuổi nghẹn ngào "không cần phải sống xa xỉ, ăn xin cũng tốt, trở thành 1 nhân tra (người xấu,bại hoại ) cũng được nhưng ít nhất hãy khiến hắn sống..."

Nói xong 1 câu như vậy vị mẫu thân mặt đã đẫm lệ, nàng hướng trên má anh nhi ấn xuống 1 cái hôn, lại nhìn bọn họ lần cuối lập tức quyết tâm tầng tầng đẩy tiểu khất cái 1 phát khiến hắn rơi vào trong thùng rác rồi lại đậy nắp thùng lại

"Trăm ngàn lần không được đi ra" ở trong thùng rác 2 hài tử nghe thấy nàng nói vậy " Trước khi trời sáng hẳn thì trăm ngàn lần không đừng lên tiếng"

"Dát chi dát chi" tiếng bước chân dân dần đi xa trong thùng rác khôi phục vẻ tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông

Tĩnh lặng như vậy không bao lâu liền nghe thấy trong không gian mơ hồ truyền đến tiến nữ nhân tuyêt vọng hét chót tai rồi cuối cùng lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu. Trong không khí tựa hồ truyền đến 1 tia huyết tinh

Đầu óc Kỳ Nặc lộn xộn, tình cảnh trước mắt này giống như đã từng quen biết. Biến hóa này chính là miêu tả giống như chương mở đầu của ((Nguyền Rủa)) a!

Làm đủ tư cách của 1 fan não tàn chính hiệu Kỳ Nặc liền đem tình cảnh giờ phút này đối chiếu với chương đầu của cuốn truyện mình thích

Anh nhi bị chính mình chiếm lấy thân thể này cùng mẫu thân trong nguyên văn là 2 nhân vật xuất hiện đầu tiên cũng và cũng là 2 nhân vật tử vong đầu tiên! Không sai, là cả 2!!

Nguyên văn không có 1 kẻ xuyên viết lọan nhập Kỳ Nặc như vậy. Anh nhi kia thời điểm đến tay tiểu khất cái đã tắt thở rồi

Như vậy thân phận không rõ, 2 mẫu tử này xuất hiện mục đích tựa hồ chỉ là cấp cho nhân vật chính bàn tay vàng đầu tiên thôi. Cho đến cuối truyện cũng không thấy nhắc tới lai lịch của bơn họ. Đúng vậy, cái nhìn như chiếc nhẫn hắc sắc phổ thông kia chính là 1 trong 2 đại bàn tay vàng để Hi Duy thống trị ma giới

Còn tiểu khất cái nhỉ tuổi đã lạnh băng tràn ngập phòng bị chính là nhân vật chính Hi Duy!

Kỳ Nặc 1 diểm cũng không cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn vì hắn nhớ rõ là trong nguyên văn là Hi Duy phát hiện anh nhi đã tắt thở liền để lại bên trong thùng rác ⊙﹏⊙

Tuy rằng hắn không có chết!
Thế nhưng cũng khống có ai quy định là người sống thì không thể ném đi a! ✘Д✘

Không xong rồi,nhất định ngươi sẽ ném ta đi! (┳Д┳)

Kỳ Nặc tâm muốn khóc đều có hơn nữa y thực sự vô cùng khó chịu. Thân hình nhỏ yếu đông lạnh cơ hồ mất đi tri giác. Y nhớ đến mẫu thân của thân thể này lúc rời di tuyệt vọng nhưng ánh mắt lại không muốn rời xa. Nhớ đến chính mình mạc danh kì diệu đến thế giới xa lạ này còn có tương lại không thể đoán trước được ở phiá trước.....

Có lẽ tiểu anh nhi thân thể phá lệ đa sầu đa cảm, hắn cư nhiên thật sự thút tha thút thít. Tuy rằng khí nhược nên không giống như đang khóc như ánh mắt thật sự thấm ướt

Nắp thùng rác cũng không hoàn toàn đóng kín lại bằng không hài tử bên trong sẽ bị nghẹn chết cho nên khi trời dần dần sáng lên, tuyết đọng phản xạ ánh sáng xuyên vào thùng rác nhỏ hẹp khiến cho khí tức hôi thối bên trong tựa hồ được xóa đi ko ít

Hi Duy cúi đầu mặt không thay đổi nhìn sinh vật mềm mai trong lòng. 1 nam hài, 1 tiểu anh nhi mắt to trừng mắt nhỏ 1 hồi, cuối cùng nam hài mở miệng nói "Không được lên tiếng" ước chừng là 1 thời gian dài ko nói chuyện nên thanh âm của hắn có chút non nớt khô khốc cũng không lưu loát "Nhớ lời mụ mụ ngươi nói trước khi đi "

Kỳ Nặc nhất thời không phản ứng lại, chủ yếu là do thanh âm Hi Duy kỳ thất rất nhỏ tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu

Gặp tiểu anh nhi không lĩnh hội ý tứ của mình lại còn "hừ hừ" 2 tiếng Hi Duy trong mắt xét qua 1tia lãnh ý. Lập tức lại nghĩ nhỏ như vậy mà coa thể nghe hiểu tiếng người nói chuyện tiểu anh nhi này cách quái vật cũng không xa,biểu tình mới hòa hoãn 1 chút (Cho iêm nói 1 câu: kỳ thật tui thấy ông Hi Duy này mới thật là có vấn đề thấy người ta vậy bình thường phải sợ chết khiếp thì ông ý lại 'hòa hoãn một chút' -_-#)

"Quái vât"Kỳ Nặc đánh bậy đánh bạ mà cũng tránh được 1 kiếp sinh tử

Trời bắt đầu sáng hẳn, thoát nhìn vận khí 2 hài tử cũng không tệ lắm, không gặp gỡ các sự tình nguy hiểm gì. Bất quá sát thủ linh tinh cũng rất ít khi lục thùng rác đi

Hi Duy cẩn thân đem nắp thùng mở rộng ra thêm 1 phần xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng hẳn, tuyết không biết từ lúc nào đã ngưng. Ngõ nhỏ này người tới không nhiều nhất là sáng sớm như vậy, ngẫu nhiên mới có tiếng bước chân vọng đến

Hi Duy lúc này mới thoáng thả lỏng 1 chút,vừa thả lỏng liền ngay lập tức cảm thấy 1 trân đói khát khó có thể chịu đựng được bụng cũng vang lên ầm ĩ

Kỳ Nặc nhớ rõ nguyên văn nói là Hi Duy chính vì cực độ đói khát mới mạo hiểm đi trong đêm tuyết đến hẻm nhỏ nhặt được bánh mỳ trong thùng rác do đó mới gặp đôi mẫu tử xui xẻo

Hi Duy đói lợi hại tay chân đều hư nhuyễn cả ra nhưng hắn lại cố gắng nâng tiểu anh nhi không để cho y rơi trên mặt đất

Với 1 hài tử chỉ đủ tuổi học tiểu học ôm anh nhi đã là khó khăn huống chi là hài tủ đói đến chân tay vô lực

Tim Kỳ Nặc đập rất nhanh, trải qua vài giờ trốn trong thùng rác y đã hoàn toàn xác định mình không nằm mơ. Hiện tại, Hi Duy chính là cọng rơm cứu mạng, vạn nhất hắn thật sự giống như nguyên văn lạnh lùng vô tình tùy tay đem chính mình ném đi thì thật sự 1 phần hi vọng sống sót cũng không có

Thưởng thức nam chủ lạnh lùng sát phạt quyết đoán là 1 chuyện, mạng nhỏ của mình tòn tại nhờ vào 1 kẻ vô tình vô tâm lại là 1 chuyện khác a 〒▽〒

Hi Duy sinh ra và lớn lên tại 1 tòa thành thị tên Diệp Táp còn gọi là "Trục Xuất chi thành". Tòa thành thị này nằm tại chỗ giao giới của 2 quốc gia, vị trí điạ lí hoang vu, 2 quốc gia đều không quản cho nên rất nhiều tội phạm trốn đến nơi đây. Có thể nói trong thành này không có mấy ai lương thiện

1 suy yếu anh nhi tai nơi băng tuyết ngập tràn tội phạm nếu không có người che chở thì tuyệt đối chỉ có 1 con đường chết!

Anh nhi thân thể đang phát run, chui ra khỏ thùng rác Hi Duy liền phát hiện điều này. Hắn cúi đầu đem tã lót hơi tháo ra liền thấy được ánh mắt kinh hoàng của Kỳ Nặc

"Không cần.... hoảng sợ " Hi Duy nói chuyện vẫn như vậy, trúc trắc mà khô cằn "Ta... hội dưỡng ngươi"

Kỳ Nặc bỗng nhiên trợn tròn mắt, cơ hồ không tin vào tai mình. Tuy rằng Hi Duy thời điểm nói ra chuyện này mặt vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dạng cả thế giới đều thiếu hắn tiền nhưng đối với Kỳ Nặc mà nói lời này tựa như thiên âm (tiếng trời) đều tốt đẹp giống nhau

Bất quá nhân vật chính có phải hay không OOC* (⊙o⊙)?
*OOC: out of character: nhân vật chính không cư xử & suy nghĩ như tính cách của họ trong truyện gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro