Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Hi Duy đã đưa ra 1 cái hứa hẹn như vậy nhưng Kỳ Nặc vẫn ko cảm thấy sự tình có bao nhiêu lạc quan. Tuyết tuy đã ngưng nhưng thời tiết vẫn cứ như vậy ác liệt trước sau như một. Gío lạnh sưu sưu xuyên qua hẻm nhỏ khiến 2 tiểu hài tử đều ko ức chế được mà phát run

Bọn hắn không có thức ăn!!

Hi Duy lại rất bình tĩnh. Hắn sống như thế này đã lâu rồi, ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng cuối cùng vẫn sống sót đấy thôi.

Cống thoát nước đầy chuột tự nhiên có thể cung cấp phương thức sinh tồn chính cho hắn

Hắn ôm Kỳ Nặc ở trong thùng rác lặng lẽ mà che chở cho y. Tuy răng bên trong mùi không dễ ngửi nhưng tốt xấu có thể chắn được 1 chút gió lạnh

Kỳ Nặc cũng an tĩnh không lên tiếng nữa, y nhìn gương mặt dị thường lạnh lùng của nhân vật chính nhỏ tuổi nhất thời trong lòng có chút phức tạp

Không bao lâu sau bọn hắn liền nghe thấy 1 thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền đến "Rõ ràng là ngươi tự đụng đổ giá nướng! Nhất định là ngươi thấy lão tử là học trò liền khi dễ, muốn leo lên đầu lão tử ngồi! "

Chủ nhân thanh âm ngữ khí thật không tốt, mắng chửi người cũng không để cho người ta lối thoát. Kỳ Nặc vểnh tai đánh giá. Thanh âm này nói chuyện khó nghe, từ giọng nói có thể đoán được người này tuổi tác không lớn, phương thức nói chuyện cũng tràn ngập ngữ khí mạnh mẽ hòa cùng bực tức của người trẻ tuổi. Từ nội dung câu nói trên có thể phán đoán được tình huống là sư phó của quán bánh mỳ đụng đổ giá nướng dẫn đến vài cái bánh rơi xuống đất.

Sau đó thấy cậu học trò này đi qua thì ném vài cái bánh không bẩn mấy cho cậu làm bữa sáng. Vừa ném bánh liền rơi xuống đất bẩn đến lợi hại đương nhiên là bị học đồ ghét bỏ ném đi

1 giờ trước Kỳ Nặc còn có thể bưng tách cà phê hòa tan ngồi ngay ngắn trước máy tính làm ngụy tiểu tư sản đương nhiên là đồng ý với cậu học trò kia không thể đem bánh mì như vậy cập cho học trò ăn được cho nên y cũng không minh bạch được tại sao khi nghe những lời như vậy thân thể Hi Duy lại hơi động 1 chút đổi tư thế nghĩ gì đó

Học đồ kia bịt mũi không quá nguyện ý tới gần thùng rác hiển nhiên mùi kia không phải là dễ ngửi. Hắn lại không muốn làm người tốt đến mức phải mở cái nắp thùng đấy ra cho nên đơn giản là ném đến thùng rác bên cạnh

Ba khối bánh mì không lớn bẩn hề hề liền cứ như vậy phân tán trong thùng rác bên. Rất nhanh chúng liền bị tuyết đọng cùng khí đông làm cho cứng rắn

Hi Duy nhanh chóng đẩy nắp thùng, vươn 1 bàn tay bắt mất cái bánh vào lòng cẩn thân ôm như sợ bị ai đó cướp đi

"Ục.. ục..." thanh âm đói khát lại vang lên. Lúc này bụng của mình hơi nhuyễn động 1 chút hiển nhiên là cũng đã đói

Tiểu hài tử 1 khí ý thức được cảm giác đói khát thì tư vị quả thật vô cùng khổ sở. Y nhớ đến tiểu tử cách vách cứ buổi tối mỗi khi đói bụng liền oa oa khóc lớn đến đau đầu giờ đây đối với tiểu quỷ đáng ghét kia y tỏ vẻ đã lí giải. Nếu y còn có cơ hội trở về nhất định sẽ không âm thầm oán giận nó nữa

Một khi cảm giác đói khát thoát ra thì đối với 3 cái bánh mì đông cứng kia cũng thấy là mỹ thực, cảm giác như mùi hương của nó đang xông vào khoang mũi khiến 2 tiểu tử đều không tự giác nuốt nước bọt

Hi Duy trước ánh mắt đã ẩn ẩn phát xanh của Kỳ Nặc cẩn thận xé phần bánh dính đầy tuyết hoa cùng tro bụi bên ngoài liền thấy phần bên trong xõa tung như tuyết trắng. Hắn chậm rãi cắn 1 ngụm nhấm nhám từ từ

Bánh mỳ rất thơm, Hi Duy đã thật lâu không có ăn đến đồ ăn như vậy. Hắn thật sự phi thường muốn cứ như vậy trực tiếp mà nuốt vào bụng thế nhưng nhìn đến tiểu bất điểm trong lòng liền nhịn xuống. Hắn đem bánh mì nhai nhuyễn rồi 1 bàn tay nâng đầu Kì Nặc lên, chậm rãi cúi xuống miệng tiểu anh nhi còn chưa mọc răng nanh. Không còn cách nào khác. Hắn cũng không có bột gạo hay sữa gì đó chỉ có thể dùng phương pháp ngốc như vậy mà uy cho tiểu bất điểm ăn

Kỳ Nặc mở to mắt nhìn ●△●

Tại thời điểm y cảm thấy sắp bị đói chết liền cảm thấy 1 vật thể lạnh lẽo nhưng mềm mại dán lên đôi môi cơ hồ đã đông lạnh đến mất đi tri giác của mình. Sau đó có cái gì đưa vào trong miêng y. Bản năng đói khát khiến y nuốt thứ đó xuống sau đó mới hậu tri hậu giác ý thức được tình huống hiện tại

Kỳ Nặc lại uy hắn O_o nhìn ánh mắt băng lãnh lại không có chút tình cảm kia đang dao động Kỳ Nặc bỗng nhiên cảm giác được 1 loại cảm xúc khó thể nói thành lời gần như là rung động cảm xúc...

Cứ như vậy một uy một ăn, trong thùng rác nhỏ hẹp toát ra 1 vẻ ấm áp đến lạ thường. Đến khi Kỳ Nặc tỏ vẻ đã ăn đủ thì 3 cái bánh ko lớn đã chỉ còn 1 cái

Kỳ Nặc nhìn trộm Hi Duy thấy hắn hơi hơi nhíu mày trong lòng liền lộp bộp 1 chút

Nhân vật chính không cần ghét bỏ ta ăn nhiều a!! Chỉ là ta rất đói! Ta tuyệt đối không phải thùng cơm mà... hãy nhìn 2 con mắt chân thành của ta đi!!!! (T▽T)

Làm đủ tư cách cũng như trách nghiệm của 1 fan não tàn Kỳ Nặc đương nhiên minh bạch nhân vật chính đối với thức ăn có bao nhiêu cố chấp. ((Nguyền Rủa)) lí giải rất rõ ràng rằng Hi Duy có 2 cái nghịch lân: nhất phản bội nhị thưởng thực. Y lại rất tốt 1 phát liền ăn hơn nửa gia sản hiện tại của nhân vật chính ⊙﹏⊙

#nhất định sẽ bị vứt bỏ a# 〒▽〒

Hi Duy đương nhiên không nghe được nội tâm gào thét của Kỳ Nặc. Hắn chỉ hoang mang hành vi của chính mình. Thân là 1 khất cái lâu năm lại đưa thức ăn từ chính miệng mình cho kẻ khác quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nay hắn làm như vậy lại cơ hồ không có đến nửa điểm do dự!

Loại cảm giác này thực xa lạ. Anh nhi này ảnh hưởng đối với hắn tựa hồ lớn đến mức không bình thường

Hi Duy nghĩ đến cảm giác trong lòng mà dâng lên 1 loại nguy cơ mới. Hắn thậm chí bắt đầu suy xét có nên hay không vi phạm lời hứa chính mình vừa nói không bao lâu đem tiểu bất điểm này ném đi dù sao bọn họ nửa phần huyết thống cũng không tồn tại

Kỳ thật cho dù có huyết thống quan hệ thì như thế nào. Thân nhân phản bội lẫn nhau ở Diệp Táp thành này đâu chả có

Hi Duy một bên vô tình nghĩ như vậy trước mắt lại chớt lóe lên hình ảnh mẫu thân trẻ tuổi mang lệ tràn 2 mắt. Chiếc nhẫn trên ngón giữa cũng tựa hồ ẩn ẩn nóng lên

Mà thôi cùng lắm thì thời điểm cùng đường có thể đem anh nhi này bán cho lái buôn. Cứ như vậy đi!

Hi Duy miễn cưỡng cho mình 1 lí do tương tự như trữ lương để nuôi tiểu bất điểm. Một khi đã như vậy thì có thể dương đến khi nào liền dưỡng đi!

Giải quyết 1 tâm bệnh Hi Duy liền đem 1 phần bánh vẫn còn nguyên bùn đất còn sót sau khi cho Kỳ Nặc ăn nhét vào miệng 2,3 phát ăn xong. Còn 1 cái bánh nhỏ còn lại thì hắn trân trọng nhét vào trong tã lót tiểu bất điểm

Thời tiết vẫn cứ ác liệt như vậy muốn tìm được thức ăn là phi thường khó khăn. Nhưng cũng không thể không nói vận khí Kỳ Nặc vẫn tốt chán

Kỳ Nặc tận mắt nhìn thấy Hi Duy nuốt vào mấy mẩu vụn bánh bẩn hề hề nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính y tuy là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô nhi viện nhưng cô nhi viện của y vẫn còn khá tốt. Viện trưởng cũng coi như hòa ái, chưa từng khắt khe với bọn họ chỉ là điều kiện hữu hạn miễn cưỡng no đủ mà thôi

Bất quá bánh mì bẩn như vậy nhất định là thứ không bao giờ phải ăn

Ở hoàn cảnh như vậy lớn lên dù cơm áo không lo nhưng cũng không có ai có thể vì y làm được như Hi Duy. Nghĩ đến đây y lại liên tưởng đến nhiều năm về sau Hi Duy sẽ phải trải qua những năm bị tính kế phải bội và kết cục cuối cùng của hắn không khỏi đau xót trong lòng

Đây là nhân vật chính hắn tâm tâm niệm niệm 2 năm. Tuy rằng không biết vì cái gì lại đối với mình nhân từ như vậy quả thực cứ như 1 người khác nhưng ngay tại giây phút này, Hi Duy mày cũng chưa nhăn nuốt vào vvài mẩu bánh bẩn thỉu Kỳ Nặc đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp nhân vật chính rời xa con đường đau khổ ngày sau. Hắn tuyệt đối đáng giá được hưởng 1 tương lai dương quang tốt đẹp!

Dùng bữa hoàn tất bọn họ phải rời khỏi chỗ này ngay. Qua một hồi sẽ có người đem rác ở mỗi góc thành thị này đi đổ. Quần áo của tiểu bất điểm này vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ rất dễ bị chú ý. Chẳng may bị bắt được liền cứ như vậy mà lãng phí hơn nửa đồ ăn của Hi Duy

Thiên tính cẩn thận khiến Hi Duy cúi đầu khom lưng, tay chân róm rén đẩy nắp thùng rác ra chui lên, 2 tay dùng một loại tư thế không được tự nhiên gắt gao ôm Kỳ Nặc dọc theo chân tường hẻm nhỏ mau chóng rời đi

Lúc này ước chừng là hơn 9h sáng trên đường cái cũng không có vẻ náo nhiệt. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua thì đều giống như Hi Duy cúi đầu vội vàng bước nhanh một bộ dang không muốn dây vào điều phiền toái gì. Toàn bộ thành thị đều lộ ra 1 loại khí tức suy sút mục nát không hề có nửa điểm sinh khí

Hi Duy tựa hồ đã quen. Tù khi hắn sinh ra đến bây giờ Diệp Tạp thành này vẫn là bộ dạng như vậy. Những người ở đây hoặc là lưng đeo tội nghiệt không thì cũng là nhát gan sợ phiền phức. Nơi hắn ám đường tắt là môi trường cho tội ác, hiu quạnh ngã tư là nơi chuẩn bị cho đủ loại âm mưu

Ở trong này mỗi thời mỗi khác đều có người chết đi cũng mỗi thời mỗi khác lại có kẻ phát đạt

Hết thảy đều xem vận khí cùng thủ đoạn của ngươi như thế nào

Kỳ Nặc lại một lần nữa bị bao kín. Toàn bộ thân hình y đều được bọc trong tã lót, trước mắt là một mảnh tối tăm vì thế y liền có tâm tình nhàn hạ đem hồi ức về kịch tính của ((Nguyền Rủa)) sửa sang lại

Nghĩ 1 hồi lại chỉ cảm thấy uể oải. Nguyên nhân không có gì khác. Báo Xã Vô Tội sở dĩ viết về thời ấu thơ của nhân vật chính chủ yếu là thức tỉnh lại lịch ma giới của hắn thôi. Sau khi thức tỉnh thời gian sẽ nhanh chóng trực tiếp nhảy đến 5 năm sau, khi mà Hi Duy đã 16 tuổi. Đối với 5 năm dài đằng đẵng chỉ vẻn vẹn trong 1 dòng chữ

Nói cách khác, 5 năm thời gian là trống rỗng. Kỳ Nặc căn bản không thể dựa vào lợi thế thuộc làu ((Nguyền Rủa)) của mình để thay đổi vận mệnh Hi Duy

Kỳ Nặc chỉ có thể ở trong lòng đem Báo Xã Vô Tội nguyền rủa một vạn lần. Như thế nào có thể nhàn hạ trực tiếp dùng 3 chữ gạt người "năm năm sau" để sơ lược cả 1 quãng thời gian! Ngươi có hay không suy xét qua tâm tình của độc giả bị xuyên việt!!!

Với tình hình trước mắt đừng nói thay đổi vận mệnh Hi Duy chính y có thể hay không ssống đến 5 năm sau đã là cả 1 ẩn số!

Tuy rằng thực mất mặt, thực không muốn thừa nhận nhưng trước mắt Kỳ Nặc chỉ có thể dựa vào 1 tiểu hài tử 11tuổi để sống. Ai kêu y bây giờ răng cũng chưa mọc, nói cũng không nói được, ăn bánh mì cũng p để người ta dùng miệng uy

Hi Duy đã 11 tuổi nhưng bởi vì trường kì suy dinh dưỡng, sống trong cảnh màn trời chiếu đất nên hắn phát dục chậm chạp đến nghiêm trọng. Nhìn chỉ giống như hài tử 8,9 tuổi hơn nữa còn gầy trơ cả xương

Lại nói tiếp ((Nguyền Rủa)) quả thật không theo lộ tuyến bình thường. Bình thương x văn nào đấy đều là cái gì sống trong đại gia tộc tu hành không thì cũng là dòng máu của phụ/mẫu thân chí tôn vô thượng, huyết hải thâm cừu v.v... nhưng thân phận Hi Duy lại phi thường đơn giản cũng phi thường ti tiện.

Phụ thân hắn là cường đạo phạm tội bị đế quốc đuổi bắt sau đó chạy trốn đến Diệp Táp thành. Mẫu thân là kĩ nữ của dạ điếm nào đó trong Diệp Táp.

Thời điểm Hi Duy 7 tuổi lão ba cường đạo đắc tội một tổ chứ tên tuổi nào đó bị bọn chúng dùng đao chém chết. Qua 1 năm sau mẫu thân bởi vì không đồng ý yêu cầu của khách làng chơi liền bị khách làng chơi bóp chết trên giường. Từ đó Hi Duy liền thành cô nhi.

Nơi ở ban đầu chỉ là cha mẹ thuê để ở tạm cho nên Hi Duy cũng không có nhà để về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro