Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Duy không có chỗ ở cố định. Muốn tìm được điạ điểm an toàn ở đây là vấn đề lớn, không hề có mục đích nay đây mai đó là lựa chọn tốt nhất.

Thời điểm chỉ có 1 mình liền hoàn hảo, thêm 1 tiểu anh nhi trói buộc gây chú ý liền chẳng thể sống như thế được.

Hi Duy cẩn thận đi 1 chút lại dừng. Trong đó có nguyên nhân tận lực tránh đi đám người nhưng nguyên nhân cành trọng yếu hơn đó là đối với hắn mà nói Kỳ Nặc vô cùng nặng. Hắn không ngừng điểu chỉnh vị trí cánh tay phải để đỡi khiến cho tay của mình bị tê liệt

Kỳ Nặc nhìn không tới Hi Duy không có nghĩa là y không có cảm giác. Khí tức của nhân vật chính không được ổn cho lắm. Dựa vào ngực hắn y có thể nghe rõ ràng trái tim hắn kịch liệt nhảy lên thanh âm 'bang bang bang'. Nhất thời trong lòng có chút áy náy lại có chút lo lắng.

Rốt cuộc Kỳ Nặc cũng dừng lại, chung quanh thập phần an tĩnh. Hắn đem vị trí đầu tã lót hơi mở ra một ít khiến mặt Kỳ Nặc bại lộ trong không khí lạnh băng. Cổ anh nhi nhanh chóng dịch dịch xuống để y vừa có thể tự do hô hấp lại không đến mức khiến khí lạnh lẻn vào trong tã lót.

Lúc trước Kỳ Nặc sợ nhân vật chính phản cảm nên vẫn không dám lên tiếng tỏ vẻ khó chịu, hiện giờ mới có cảm giác thoải mái. Y lặng lẽ đảo mắt đánh giá xung quanh.

Diệp Táp thành thủy tài nguyên vô cùng phong phú. Trình độ đồ sộ như vậy có thể so với thủy thành Venice* .Trên mặt nước rất nhiều những con thuyền lơ lửng hoặc ngừng hoặc đi. Những con thuyền nàu có chiếc của tư nhân, cũng có chiếc thuộc tổ chức. Có hoa lệ,có đơn sơ nhưng tất cả điều chung 1 điểm là không lớn bởi vì chiều ngang của con sông cùng với chiều cao của những cây cầu hình vòm khá bình thường. Thuyền to dù có muốn cũng không thể tự do thông hành.

Hiện tại bọn họ đang đứng trên 1 chiếc cầu nào đó của con sông. Nơi đây có 1 con thuyền nhỏ bé đơn sơ.

Thuyền nhỏ đơn sơ là từ thập phần hàm súc để hình dung. Trên thực tế, chiếc thuyền này còn nhỏ hơn bất kì chiếc thuyền nào quanh đây. Thân thuyền làm bằng gỗ, chiều dài ước chừng dài gấp đôi chiều cao của Hi Duy + Kỳ Nặc, chiều ngang cũng chỉ bằng chiều cao của Hi Duy. Quả thực giống như một mô hình mini.

Thân thuyền có rất nhiều hoa ngân, giống như kinh qua vô số lần va chạm. Tất cả phần trên rìa đều thâm thâm nhợt nhạt, phiá trên mái thuyền có vô số lỗ hổng to nhỏ khác nhau, phỏng chừng nếu bên ngoài mưa to thì bên trong vẫn là mưa to tiết tấu

Thời điểm Hi Duy ôm Kỳ Nặc đạp lên mini tiểu phá thuyền* Kỳ Nặc vẫn không thể tin được cái con thuyền đã sớm hỏng từ tám trăm năm trước kia lại chính là 'phòng ở' sau này của bọn họ
*chiếc thuyền nhỏ bị phá hư

Từ bên ngoài nhìn vào thấy nó vô cùng nhỏ bé, chui vào bên trong còn thấy nó hư hỏng nhiều hơn. Đáy thuyền cư nhiên còn có dấu vế tu bổ qua, bộ dạng thật giống như tùy thời đều có thể rỉ nước.

Nếu không phải Kỳ Nặc không nói được nhất định sẽ bắt lấy Hi Duy mà liều mạng lắc tỉnh hắn. Như thế này thì thà ngủ trên mặt đất đầy tuyết cũng so với nơi đây tốt hơn. Ở trên thuyền này chả may không tốt chính là trực tiếp sẽ thành thức ăn uy sông nước a!!!

Hiển nhiên Hi Duy không nghĩ như vậy. Trở lại điạ điểm quen thuộc, hai gò má vẫn buộc chặt của hắn cũng thả lỏng đôi chút. Sau đó hắn bắt đầu đổi tã lót cho Kỳ Nặc.

Đầu tiên hắn đặt Kỳ Nặc vào tấm thảm cũ nát bẩn hề hề nhìn không ra hình dạng duy nhất trong khoang thuyền, sau đó mặt không chút thay đổi đem áo choàng vị mẫu thân kia lưu lại, xả xuống dưới trải ra bên cạnh rồi cẩn thận lấy thanh chùy thủ* nhỏ đã cũ nhưng vẫn còn dùng được bắt đầu đem áo choàng cắt ra thành nhiều mảnh vải khác nhau .
*chính là con dao nhỏ Hi Duy cầm để tự vệ trong chương 2 á

Bởi vì thanh chùy thủ thực cùn cho nên công tác giằng co này thật lâu mới tính là đã hoàn thành

Sau đó Hi Duy hơi hơi nhíu mi, cầm thanh chùy thủ hướng tới Kỳ Nặc khua khua hoa tay múa chân. Kỳ Nặc không khỏi sởn tóc gáy.

Nhân vật chính, ngươi vừa đem chùy thủ cắt áo choàng phân thây* kế tiếp không phải muốn đem ta phân thây đi (ʘдʘ╬)
Tỉnh tỉnh tỉnh hành vi như vậy là phúc lợi dành cho nhân vật phản diện a! Ngươi nhất định không thể đối ta làm như vậy! 〒▽〒
Ta không phải nhân vật phản diện còn bị ngược thảm như này, nhân vật phản diện chân chính nhất định sẽ còn thê thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần +︿+
* Chia xác =]]]]]~

Bất quá hiển nhiên là y tưởng tượng quá nhiều. Hi Duy khoa tay múa chân một hồi liền dùng thanh chùy thủ đem tã lót trong ngoài cao cấp của Kỳ Nặc phá hư. Cứ như vậy hoàn toàn nhìn không ra sang quý ở nơi nào. Từ bên ngoài nhìn vào thực giống như nhặt được. Tuy rằng như thế này so với ban đầu không đủ ấm thế nhưng lại mất đi khả năng chọc người chú ý.

Ở Diệp Táp thành này cho dù là 1 mảnh vải tã lót thượng đẳng hoàn chỉnh của anh nhi cũng có thể dẫn đến người người tranh nhau cướp đoạt.

Hi Duy là kất cái lại sinh trưởng ở Diệp Táp này,hắn càng am hiểu đạo sinh tồn nơi đây. Càng cẩn thận càng có khả năng an toàn sống sót.

Làm xong hết thảy, cho dù là nhân vật chính đi chăng nữa cũng mệt chết đi. Khuôn mặt từ trước đến nay sắc thái vốn không được khỏe giờ càng tái nhợt hơn, trước mắt còn lộ rõ quầng thâm . Fan chân chính não tàn Kỳ Nặc tỏ vẻ vô cùng đau lòng. Nếu không phải gặp mình Hi Duy như thế nào sẽ 1 đêm chưa ngủ, lại còn đem lương thực khó kiếm đến trân quý cho chính mình phần nhiều. Thật vất vả mang được mình về lại còn bận rộn lâu như vậy....

Kỳ Nặc muốn nhân vật chính hảo hảo nghỉ ngơi, y cố ý kêu "y ô y ô" 2 tiếng. Chính lúc ánh mắt lãnh đạm của Hi Duy quét qua lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn cố gắng đánh đại ngáp ngáp tỏ vẻ cực kỳ mệt nhọc

Hi Duy vẻ mặt như cũ lạnh lùng nhìn sinh vật mềm mại đáng thương hề hề nhìn mình, 1 bên còn giương cái miệng nhỏ phấn nộn tỏ vẻ khẩn cầu buồn ngủ. Hắn không biết như thế nào liền đi đến đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực. Anh nhi đem đầu nhỏ dựa vào ngực hắn ấn nhấn 1 cái rồi thực sự ngủ mất.

Tiểu anh nhi thân mình xương cốt mềm mại, trên người còn có hương vị thản nhiên của sữa mẹ thế nhưng ôm lại thực ấm áp. Hi Duy phá lệ ngủ giấc ngủ tốt nhất từ trước tới giờ. Từ lúc sinh ra, hắn chưa từ cùng người nào thân cận như thế. Đối với cha mẹ lúc còn sống cơ bản cũng là trạng thái nuôi thả. Trừ không khiến hắn đkí chết ra thì luôn luôn không có chút tránh nghiệm của người làm cha mẹ.

Kỳ Nặc khi sống trong cô nhi viện cũng là như thế. Thân hình gầy yếu của Hi Duy khiến y có cảm giác thực an toàn. Hai tiểu hài tử mệt mọc ngủ thập phần thơm ngọt. Hai thân ảnh nhỏ bé gắt gao ôm nhau, phảng phất như trên đời chỉ có lẫn nhau.

Vừa ngủ một giấc liền ngủ đến tận khi trăng đã lên cao tận đỉnh trời. Tại điạ phương bình thường đêm khuya là lức nên nghỉ ngơi nhưng ở Diệp Táp này đây là lúc hết thảy địa phương hắc ám bắt đầu hoạt động. Mặt sông bình thường ban ngày giờ đây cũng thay đổi bộ dạng

Đủ loại kiểu dáng con thuyền đều mang ái muội do ánh đèn tạo ra từ từ đi lại trên mặt sông.

Rất nhiều đầu thuyền hoặc ngồi hoặc đứng đầy những cô nương sinh đẹp. Các nàng xuyên quần áo thực mỏng manh, quả thực không sợ giá lạnh. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú vào bên bờ sông, nhìn thấy có nam tử trưởng thành nào ngoắc liền phân phó lái thuyền đi đến. Thương lượng một lúc nếu thành giao thì liền vào trong khoang thuyền, thuyền lại một lần nữa bơi ra giữa sông.

Trong lúc nhất thời mặt sông trào lên một không khí hương diễm, kiều diễm

Hi Duy đối với loại tình hình này căn bản là đã quen thuộc không thèm để ý. Chỉ là tại thời điểm phát hiện tiểu bất điểm đã tỉnh, đối với tiểu hài tử không khóc không nháo tỏ vẻ vừa lòng. Hắn như cũ dùng phương pháp ngốc ngốc ban đầu uy chiếc bánh mì cuối cùng cho anh nhi ăn. Sau đó đem phần bánh đầy bùn đất bên ngoài 2,3 phát ăn hết.

Tối nay gió lạnh từng trận ,lại lần nữa rơi xuống những bông tuyết trắng, không biết có bao nhiêu người ngoài khi bị trận tuyến này vùi lấp.

Bọn họ ở trong khoang thuyền dưới gầm cầu tránh được vận mệnh bị hoa tuyết bao phủ thế nhưng con thuyền tràn đầy lỗ hổng này không ngăn được những cơn gío lạnh xâm nhập. Hi Duy bản năng ôm sát nguồn nhiệt duy nhất, hấp thu chút ấm áp. Chỉ là một đôi hắc sác ánh mắt vẫn lạnh lùng không có chút dao động.

Trong khoang thuyền rải rác một ít tạp vật, trừ đó ra trong khoang chỉ có duy nhất cái thảm bẩn thỉu mà bọn họ đang nằm. Bỗng nhiên Hi Duy cảm thấy ngón tay giữa của mình có điểm ấm ấm lên.

Hắn do dự đem bàn tay trái giơ lên trước mặt, nương ánh trăng, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn. Đây là vật mà người mẫu thân quý tộc cùng đường kia mạnh mẽ đeo cho hắn. Bởi vì khoảng thời gian này khẩn trương nên hắn cơ hồ đã quên vật nhỏ trên tay. Giờ phút này nhớ tới liền không quá nguyện ý mang theo

Hắn đem Kỳ Nặc trong lòng dịch dịch, hai tay sau lưng tiểu bất điểm hội hợp tính đem chiếc nhẫn tháo xuống lại phát hiện tháo không được.

Cái vật nhìn chỉ như chiếc nhẫn màu đen bình thường giống như đã bán rẽ sịnh trưởng trên tay hắn. Vô luận hắn dùng sức như thế nào đều không di chuyển. Thần sắc Hi Duy lạnh hơn vài phần. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng không lâu sau ngón giữa của hắn thậm chí là toàn bộ bàn tay trái đều có thể sẽ không còn.

Mặt Hi Duy không biểu tình đi ra bên ngoài dùng mọi cách để tháo nhẫn như nó lại không có một chút sứt mẻ. Cuối cùng, hắn lại lấy ra chùy thủ bảo bối, chỉ thoáng do dự một chút liền bắt đầu dọc theo bên ngoài chiếc nhẫn chẫm rãi cắt ngón tay của chính mình. Máu tươi đỏ sẫm nhuộm dần hắc sắc nhẫn, dọc theo chiếc nhẫn trên tay lọi ra đầy hoa văn.

Đồng tử của Hi Duy hơi co lại, hắn có thể cảm giấc được chiếc nhẫn trên tay tựa hồ như vượn ra vô số gai nhọn trực tiếp gim vào ngón tay sau đí hút đi máu tươi mà tay hắn đang trào ra.

Thời tiết lạnh đến nước cũng muốn đông thành băng Hi Duy cư nhiên lại đầy mồ hôi. Mồ hôi vì kinh sợ cũng vì đau đớn. Hắn cắn mạnh khớp hàm. Cái loại đau đớn xâm nhập cả vào trong xương cốt khiến hắn từ kẽ răng thoát ra vài tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh tiếng kêu đó đã tiêu tán trên mặt sông. Một kẻ nhỏ bé như vậy căn bản sẽ không khiến cho bất kì người nào chú ý.

Kỳ Nặc sợ ngây người. Y cong không thể nhìn rõ sau lưng hắn. Chỉ thấy bóng dáng nhân vật chính đầu tiên là một mảnh nghiệm túc, sau đó lại trở nên thâm trầm cuối cùng bỗng nhiên biến thành văn vẹo thống khổ ôm tay trái của chính mình nã xuống khoang thuyền.

Tay trái Hi Duy tràn đầy máu tươi.

Kỳ Nặc nghĩ mình sáqp điên rồi như lại chỉ có thể vung cách tay vô lực nôn nóng "y ô y ô" gọi bậy. Trừ đó ra cái gì y cũng không làm được.

Bất tri bất giác trên mặt tiểu anh nhi trắng nõn đã tung hoành đầy nước mắt.

Hắc sắc nhẫn hấp no máu tươi rồi bắt đầu tản ra huyết sắc sáng rực. Ánh mắt Hi Duy vặn vẹo, mặt có chút dữ tợn nhưng rất nhanh lại trở nên tối, thậm chí là tiêu thất.

Hi Duy gần như hư thoát nằm tại một góc khoang thuyền. Đồng tử hắn bởi vì chịu đựng thống khổ mà có chút tan rã. Qua hồi lâu mới dịu đi một ít. Hắn giãy dụa chậm rãi đứng lên nhưng bơi vì khoang thuyền không ngừng đung đưa nên hắn đã bị lăn qua bên người Kỳ Nặc. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y rối tinh rối mù Hi Duy không khỏi giật mình.

Thanh âm so với lần trước còn muốn khô khốc khàn khàn hơn vang lên " Đừng.....khóc, ta....sẽ không.....tử"

Hi Duy dùng ống tay áo bẩn hề hề hướng trên mặt tiểu bất điểm lau lau, đem y lau thành hoa miêu ,một bên lau một bên yếu nhược suy nghĩ

Trên tay hắn trừ vết máu đã khô cằn ra thì hoàn toàn không có bất kì miệng vết thương nào. Chiếc nhẫn quỷ dị kia cũng đã biến mất, chỉ lưu lại trên ngón giữa những hoa văn giống mặt ngoài chiếc nhẫn y đúc biểu hiện tất cả những việc vừa sảy ra đều không phải là mộng.

Khoang thuyền rách nát nhất thời thập phần an tĩnh. Bỗng nhiên có thanh âm rụt rè cất lên "Các ngươi là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro