Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm này cùng với thanh âm đứt quãng, không được tự nhiên của Hi Duy hiển nhiên là bất đồng. Tiếng nói này thoái mà e lệ hiển nhiên là manh muội tử thanh tuyến. Nhưng vấn đề là tại thời điểm hiện nay thực ko phải lúc tồn tại loại thanh âm này!

Kỳ Nặc và Hi Duy đều bất động, ngay lập tức quay đầu hướng về nơi phát ra thanh âm

Trong khoang thuyền ko có nhiều đồ vật nơi nơi tán loạn nên có thể nhìn rất rõ mọi thứ trong khoang.  Tại giữa khoang thuyền có 1 chiếc bát mẻ nằm chỏng chơ úp ngược.

Trên đáy bát lại xuất hiện 1 thân hình nhỏ bé tinh xảo.

Tóc dài lục sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ to bằng hạt dưa, lỗ tai dài nhọn, 1 thân lục sắc váy dài thoải mái, sau lưng còn có 1 đôi cánh trong suốt giờ phút này đang nhẹ nhàng vẫy vẫy. Mũi chân của nàng chạm nhẹ vào thành đáy bát, cả người phát ra 1 loại ánh sáng nhu hòa xanh mơn mởn rực rỡ.

Kỳ Nặc sợ ngây người.  Các đồng bọn mau đến đây xem Tinh Linh này!!!! ●0●

Khiếp sợ ban đầu qua đi, Kỳ Nặc rất nhanh liền nghĩ đến thân phận của manh muội tử ((Nguyền Rủa))  Tinh Linh Nữ Vương – Hoa Ly

Bất quá biết chỉ là 1 chuyện, thấy chân thân nguyên bản của cô nương chỉ bằng ngón tay cái ,cảm giác thực là thập phần thần kì!  Một người nho nhỏ như vậy thật sự là vô cùng khả ái, khiến tất cả mọi người nhịn không được mà bao trong lòng bàn tay cẩn thận che chở.

Có lẽ không phải là tất cả mọi người. Hi Duy hoàn toàn không nghĩ che chở  nàng!

Từ lúc những lời nói của tiểu cô nương này cất lên Hi Duy lần nữa lại bất động thanh sắc nắm chặt lấy thanh chùy thủ trong tay, cả người căng chặt.

Việc cực độ thống khổ vừa rồi đã khiến hắn thập phần suy yếu nhưng trên mặt Hi Duy cũng không có biểu lộ mảy may.

Hoa Ly chớp chớp mắt nhìn thanh chùy thủ rỉ sắt trong tay Hi Duy bả vai thậm chí hơi co quắp 1 chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh hoàng

Chỉ có ánh trăng cùng phản quang của tuyết căn bản là ko thể xem rõ được tình hình, bất đắc dĩ  Hoa Ly phải tự tạo ra nguồn sáng. Bởi vậy liền có thể nhìn rõ ràng thấu đáo.

Kỳ Nặc cũng không căng thẳng, y ko lo lắng Hi Duy sẽ làm gì Hoa Ly vì Hoa Ly là nhân vật có quan hệ tốt nhất hậu cung với nhân vật chính. Tiếng vang của nàng trong lòng độc giả tương đối cao!

Hoa Ly là bị phong ấn tại ma giới.  Gìơ khác này ma giới nhận chủ, Tinh Linh nữ vương cũng ngoài ý muốn được phóng thích. Chẳng qua vừa mới li khai ma giới 1 thân ma pháp của Hoa Ly mất đi 9 thành, kí ức cũng bị vây trong trạng thái hỗn loạn, tâm trí cùng với hài tử 5 tuổi tương đương không khác. Khá là ngây thơ cũng khá..... manh

Kỳ Nặc bỗng giật mình như tỉnh mộng.

Ta sai rồi !!!! Ta biết ma giới là bàn tay vàng lòe lòe phát quang nhưng ta lại quên ((Nguyền Rủa))  là thiên ngược chủ văn a!  Muốn sở hữu bàn tay vàng đều ko dễ dàng đạt được đến tay!!!

Ma giới có tác dụng vô cùng lớn nhưng tác dụng phụ cũng là nhất đẳng nhất đại!  Đầu tiên chính là quá trình nhận chủ, toàn tâm thực cốt đau đớn, xâm nhập vào xương tủy, tê ngứa đều có thể khiến người ta thống khổ vạn phần.

Chỉ là trong nguyên tác, 5 năm sau Hi Duy moíe làm cho ma giới nhận chủ. Khi đó, Hi Duy đã ko còn là tiểu khất cái tự thân còn khó bảo toàn mà đã trở thành 1 thiếu niên trẻ tuổi. Tâm thân trong ngoài đều có thể chống đỡ quá trình nhận chủ thống khổ này.

Hiện nay bỗng nhiên trong tình huống như vậy mà nhận chủ, Hi Duy còn có thể sống thanh thanh tỉnh tỉnh mà nói chuyện đã là kì tích. Căn bản là chẳng còn hơi sức để làm gì nhưng vẫn không sợ Hoa Ly chỉ còn nửa phần ma lực, trí tụê lại dừng ở tiểu hài tử 5 tuổi!

Đây đều là công đạo của ((Nguyền Rủa))  tất cả Kỳ Nặc đều nhớ rõ nhưng đều khiến y buồn bực là tại thời điểm kết cục, Hoa Ly rõ ràng cũng đã phản bội lại Hi Duy! Nhớ đến điều nay Kỳ Nặc nhìn Tinh Linh nữ vương phiên bản bỏ túi siêu manh trước mắt cũng dần trở nên hết hứng thú.

Huống chi, Kỳ Nặc so với những độc giả khác hoàn toàn bất đồng. Có thể tác động đến tâm tư của y chỉ có nhân vật chính mà thôi!

Ánh mắt đen láy của Hi Duy chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Ly. Hoa Ly có chút khẩn trương nhìn lại hắn, thời gian phảng phất cũng lặng yên theo.

Vẫn là Kỳ Nặc chịu không nổi loại khoảnh khắc mà Báo Xã Vô Tội đã miêu tả : mạch nước ngầm sối trào, ẩn ẩn tình ý ái muội...... Y nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa nhìn ra ánh mắt của 2 người bây giờ có chỗ nào tương tự với áng văn ái muội kia!

Rõ ràng thời điểm đọc sách chẳng có cảm giác gì nhiều, mặc kệ là nam phối hợp diễn hay nữ phối hợp diễn xem đều thấy chỉ như rối gỗ ko có chút cảm tình nhưng 1 khi đoạn tình ái này phát sinh trước mắt y lại ngấm ngầm đem đến cảm giác khó chịu, trong lòng ngập tràn phiền muội.

Hi Duy cẩn thận quan sát "người" nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi này

Trong ((Nguyền Rủa)) Hi Duy đã là một thanh niên 16 tuổi kinh nghiệm phong phú, có giá trị vũ lực khá là cao nhưng Hi Duy giờ đây chỉ là 1 tiểu khất cái cả ngày giãy dụa sinh tồn, đối với sự vật huyễn huyền như vậy trình độ nhận biết đương nhiên là bất đồng

Cho nên nhân vật chính ((Nguyền Rủa)) có thể bình tĩnh phân tích lai lịch Hoa Ly, bất động thanh sắc nói lời khách sáo cuối cùng quyết định lợi dụng Tinh Linh vương như thế nào để phát huy được giá trị lớn nhất. Mà Hi Duy trước mắt lại chỉ có thể đem chính mình căng như trướng tận cùng dây cung, tùy thời đều có thể bạo phát.

Rất nhiều chuyện vẫn sảy ra như vậy nhưng chỉ cần thời gian khác nhau sẽ tạo ra một kết quả khác biệt to lớn

"Y nha... Y nha.. "Kỳ Nặc há mồm muốn nói nhất thời lại quên mất trạng thái của chính mình đang là 1 anh nhi. Cố gắng 1 lúc lâu cũng chỉ phát ra loại âm thanh ko có ý nghiã như vậy.

Thân hình gầy yếu của Hi Duy nháy mắt căng cứng. Hoa Ly đem tầm mắt hướng về phiá Kỳ Nặc xoát cảm giác tồn tại của y. Nhất thời khủng hoảng tiêu thất biến thành ánh mắt ẩn ẩn phát sáng

Nàng không tự giác phát động dôi cánh trong suốt lắc lư bay đến trước mặt tiểu anh nhi. Đang muốn đưa tay sờ sờ lại phát hiện không thể đụng được

Tại lúc Hoa Ly động một cái Hi Duy đã âm thầm cảnh giác. Thấy Tinh Linh phiá mình cùng tiểu bất điểm thân thể Hi Duy không chút nghĩ ngợi bắt lấy cánh của sinh vật đang lắc lư trước mắt

Vì thế khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu vô cùng của Kỳ Nặc không thấy đâu thay vào đó là bộ mặt than bẩn hề hề của tiểu khất cái chiếm đầy mắt Hoa Ly

Hi Duy mặt không chút thay đổi trong miệng đông cứng hỏi " Người...? Hay là...... quát vật? Vì cái gì..... nhỏ như vậy? "

Kỳ Nặc thiếu chút nữa phun!  Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có nhân vật chính nhà hắn mới sẽ không vì bề ngoài manh manh xinh đẹp của Tinh Linh nữ vương mà bình tĩnh hỏi manh muội tử 'ngươi có hay không là quát vật' đi  -_-///

Bất quá nhìn thấy Tinh Linh manh như vậy mà nhân vật chính vẫn không quan tâm lấy 1 điểm quá thực quá soái đi a~~~≧▽≦
Fan não tàn Kỳ Nặc lần nữa lại bị nhân vật chính chọc đúng manh điểm, tiểu nhân nhi trong lòng đã lăn lộn đầy đất

Hoa Ly thẹn quá hóa giận không ngừng thò 2 cẳng chân nhỏ xíu đá đá lòng bàn tay Hi Duy ý đò tránh thoát khỏi tay hắn :" Ngươi mới nhỏ ! Ngươi mới nhỏ ! Cả nhà ngươi đều nhỏ !!!!"

Kỳ Nặc theo bản năng nhìn nhân vật chính nhỏ tuổi, lại cúi đầu nhìn cẳng tay cẳng chân nho nhỏ của chính mình, cuối cùng nhìn xung quanh khoang thuyền chật chột 1 vòng trong lòng yên lặng nói ' vốn cả nhà đều nhỏ'

Hoa Ly này chúng quy cùng hài tử 5 tuổi không khác Hi Duy nhanh tay nắm chặt nàng tránh không thoát liền bắt đầu khóc lóc. Người thì không lớn nhưng thanh âm lại không hề nhỏ, Kỳ Nặc nghe mà lỗ tai cứ ong ong cả lên

Mặt Hi Duy đã bắt đầu u ám, ngay cả tiểu bất điểm chính mình nhặt về cũng chưa từng không vừa ý là khóc ầm lên như vậy 'quái vật' này thực sự rất phiền!

Sức nhẫn nại của Hi Duy đã thấp đến mức nghiêm trọng. Trong khi đó Hoa Ly còn không biết mình sắp bị tai họa đến nơi, càng khóc càng hưng phấn, âm lượng dần dần đã chui ra khỏi khoang thuyền và có xu thế tiếp tục lan tràn ra toàn Thế Giới....

Tay Hi Duy run lên đem Hoa Ly vứt lên boong thuyền giơ thanh chùy thủ lên đâm mạnh xuống không hề có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc

Hoa Ly bị đau hô lên 1 tiếng lập tức 1 mũi dao đâm mạnh xuống ngay bên cạnh đầu,  tước đoạt của nàng 1 nửa mái tóc dài lục sắc

'Không đâm chuẩn' Hi Duy 1 bên nghĩ một bên tính toán xoa tay tiếp tức đâm lần nữa

Trường kì đói khát cùng với đau đớn vừa xong đã khiến hắn cạn kiệt quá nhiều thể lực thế nên cánh tay nắm chủy thủ cũng hơi run run vì vậy mới không đâm được chính xác

Kỳ Nặc phản xạ có điều khiển nhắm mắ lại, hồi lâu lại không có nghe thấy tiếng kêu, con mắt của y mở ra 2 đường nhỏ xíu nhìn thử. Chỉ thấy Hoa Ly vẫn còn rơi nước mắt tí tách miệng ngậm chặt không dám phát ra âm thanh

Trước thân thể của nàng nhiều ra 1 khối quầng sáng lục sắc trong suốt đem chùy thủ của Hi Duy chắn kín lại ,1 chút cũng không đi vào được. Tinh Linh nữ vương dù sao cũng là nữ vương dù có ở thời điểm túng quẫn nhất cũng không thể bị 1 hài tử suy yếu tùy tiện giết chết được

Bất quá Hoa Ly quả thật bị dọa sợ, ô ô khóc 1 trận rồi bỏ lại 1 câu "Đại phối đản " liền xiêu xiêu vẹo vẹo bay đi mất

Hi Duy cảnh giác nửa ngày thân thể rốt cuộc ko chống đỡ nổi thoát lực nằm bên cạnh Kỳ Nặc hô hô thở. Nghĩ đi nghĩ lại tình cảnh không thể tưởng tượng nổi vừa xảy ra mồ hôi lạnh vừa mới khô đã lại phủ đầy toàn thân

Kỳ Nặc thấy nhân vật chính nhà mình mỏi mệt cùng sợ hãi như vậy giãy dụa đem cánh tay nhỏ thò ra khỏi tã lót nghĩ muốn lau mồ hôi cho hắn

Thế nhưng y vẫn lại đánh giá cao sự khống chế thể lực của 1 tiểu anh nhi kết quả chính là y dùng tiểu nắm đấm chầm chậm cùng gương mặt Hi Duy thân mật tiếp xúc

Hi Duy lại phảng phất như hiểu loại quan tâm này biểu tình cũng dịu đi 1 ít, sau đó yên lặng đem tiểu chùy thủ lại lần nữa nhét trở về

Một phen ép buộc mình thập phần khẩn trương nay thả lỏng tâm tình xuống Kỳ Nặc bắt đầy cảm giác mình thực lạnh

Bên ngoài tuyết vẫn không có ngừng rơi, tiểu anh nhi ngẫu nhiên sẽ rùng mình 1 cái

Nhưng y lại cảm thấy có điểm kì quái. Tuy rằng từ khi đến Thế Giới này y vẫn không thể nào ấm áp nổi song cái lạnh này là vì nhiệt độ không khí cực thấp từ làn da xuyên vào tận xương tủy rét lạnh

Nhưng hiện tại y lại cảm thấy 1 loại rét lạnh từ tận sâu trong thân thể toát ra ngoài, chậm rãi từ từ thoát ra khiến toàn thân run rẩy

Hi Duy cũng rất nhanh phát hiện Kỳ Nặc không thích hợp. Tiểu bất điểm mặt đỏ bừng, thân thể bên trên khuỷu tay hắn không ngừng run rẩy. Bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ sờ mặt cùng trán, độ ấm cao kinh người!

Hi Duy ngây ngẩn cả người.

Tiểu bất điểm đang phát sốt!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro