Chương 1: Tiền Truyện: Ám Sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện rực rỡ đốt hương liệu thơm ngát, thanh khí tỏa khắp phòng.

Chính điện tả hữu bị chia cắt bởi hai tấm bình phong họa vân hạc đại cát. Bất quá sẽ không có gì để nhắc đến nếu như không nhìn đến tấm cuối cùng, cũng chính là mang điểm không hòa thuận nhất. Trong tranh họa hai khung cảnh, một cái là bóng hạc trắng sải cánh chao liệng trên đồng, cái còn lại là khi bạch hạc rũ cánh trầm mặc mò đồ ăn trên dòng nước lạnh.

Trong điện trống rỗng, phi thường yên tĩnh. Bỗng, đại môn bị đẩy ra.

Một người không tiếng động đi vào, giấu trong tay áo đoản đao sắc lạnh.

Đi vòng qua bức bình phong, nam tử âm trầm tiến đến gần bên giường, trong mắt chỉ tràn ngập hình ảnh người đang nằm ở đó.

Mặt mày người nọ nặng nề, khí sắc cực kém. Qua một lúc, y khàn khàn mở miệng nói: “Ta biết bây giờ mạng ngươi chưa tận, nhưng ta gai mắt ngươi nhiều năm như thế, rốt cuộc cũng có cơ hội ra tay, người bình thường há có thể bỏ qua!”

Từng câu từng chữ đều mang thống hận vô cùng tận, là loại hận thù tích lũy theo năm tháng. Mà điểm không hài hoà chính là ngữ khí của y một mực vẫn duy trì bình thản như cũ, phảng phất như đang nói với người trên giường ngày hôm qua y ăn món gì, sau đó phải đi vệ sinh, đi xong rồi mới nhớ ra mình đã luyện xong Ích cốc...

Nam tử vung đoản đao lên, dạ minh châu trên trần điện vẫn sáng rực, chiếu vào lưỡi kiếm chỉ thấy lóe lên tia thanh lạnh cùng hàn khí ngút trời. Đồng tử gã mở lớn, giống như đã thực sự quyết tâm mà nói: “Diêm Vương có muốn nhận người hay không ta không quan tâm. Dù sao đường đi âm phủ cũng không nhỏ, thêm một quỷ hồn chen chúc thì có tính gì! Hiện tại ta tốt bụng tiễn ngươi một quãng, ngươi xuống đấy mà sống tốt, biết đâu còn muốn cảm ơn ta?”

Nói xong mấy lời tự luyến không biết xấu hổ, người nọ liền dứt khoát dùng tốc độ sét không kịp bưng tai đâm thẳng xuống ngực người đang nằm trên giường!

.:. Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.

“Tranh Phiên sư đệ! Sư thúc, sư thúc bị người ám sát rồi!”

Thời điểm Tranh Phiên vừa định ngả lưng xuống nghỉ trưa, bên ngoài đột ngột có người không báo trước lao vào phòng liên tục réo tên y.

Người nọ thở hồng hộc, hai má đỏ bừng vì chạy nhanh, vào đến phòng liền đánh mông ngồi uỵch xuống ghế. Rõ ràng là tới báo tử, nhưng trên mặt gã lại ngập tràn phấn khích: “Tranh Phiên, có lẽ ngươi sẽ ngạc nhiên, nhưng ta đảm bảo không giả. Sư thúc hắn đã chết rồi!” trong giọng nói còn không giấu được tia vui mừng.

Tranh Phiên hơi ngẩn ra, thật lâu mới khó khăn hỏi lại: “Ch... Chết rồi?”

Vị đồng môn kia tự rót cho mình chén nước, sảng khoái uống một ngụm lớn rồi buông cốc. Gã nói: “Đúng! Mới ban nãy có người đi đổi thuốc thì phát hiện sư thúc ngừng thở. Kết quả kiểm tra thi thể thì biết là bị người khác ám toán, một nhát xuyên tâm! Miệng vết thương đâm dứt khoát vô cùng! Không chỉ có vậy...” gã khua tay múa chân thuần thục miêu tả tử trạng của vị sư thúc kia, tựa như do chính mình mắt thấy tai nghe.

Theo lý thuyết, cấp bậc gã còn chưa đến Luyện Khí kỳ tầng năm, lại thêm thân phận là đồ đệ ngoại môn, không lý nào một vị sư phụ trong môn chết mà đến lượt gã vào xem. Ít nhất cũng phải đợi toàn bộ đệ tử nội môn xem xong, may ra gã mới có cơ hội tiến vào. Nhưng đa phần với tình huống này không chỉ đệ tử nội môn, mà ngay cả đệ tử thân truyền cũng không thể tới xem, đây là điều thể hiện sự tôn trọng cuối cùng với thân thể người chết.

Tranh Phiên không biểu cảm nhìn đồng môn đang hăng say miêu tả lại tử trạng của vị sư phụ kia, đến nỗi làm người khác muốn xen vào nói một câu cũng khó. Thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ rốt cuộc gã làm sao biết được. Từ sợi tóc rụng đến móng chân đã mọc dài ra của người chết như thế nào gã cũng có thể nói rõ, mà người nghe không biết chắc chắn sẽ bị gã nói đến tin rụp.

Vị đồng môn kia cười đến là vui vẻ, nói xong còn không quên tổng kết một câu: “Chết rồi thật tốt! Thật khiến người ta sảng khoái từ trong ra ngoài!”

Tranh Phiên nghe vậy hơi nhíu mày, sắc mặt âm trầm.

“Mà sư đệ này, ngươi có gì muốn nói không?” Rốt cuộc cũng vì Tranh Phiên suy nghĩ, lại như không để ý thái độ lạnh nhạt của y mà nồng nhiệt động viên y đưa ra ý kiến.

Tranh Phiên vốn dĩ muốn đi ngủ trưa, lại bị vị này không biết từ đâu đến làm phiền, tuy đã không còn tâm trạng đi ngủ nữa, nhưng cũng không phải vì thế mà có thể cùng người khác tám chuyện. Y gần như kiệt sức nhắm lại hai mắt, đứng dậy đi về phía cửa sổ, đưa tay chạm vào một chậu cây cảnh, ngón tay mơn man trên chiếc lá xanh mượt.

Thật lâu, đến nỗi gã đồng môn kia cảm thấy bản thân sắp mất hiết kiên nhẫn mới nghe thấy y chậm rì rì nói: “Thứ lỗi, ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt, không muốn gọi người đến. Huynh đệ, ngươi trở về nên chọn con đường vắng người mà đi.”

Quân tử mỗi lời đều ngay thẳng, đuổi khách cũng không ngoại lệ. Lại nhìn trường phục gã mặc hẳn là đệ tử ngoại môn, theo quy định đệ tử ngoại môn không có gì thì không được phép vào môn phái.

Gã đệ tử ngoại môn: “......”

Gã cả ngày chỉ thích xem người ta đấu đá, coi xui xẻo của người khác làm niềm vui. Nay rốt cuộc cũng có cơ hội trực tiếp cùng vị sư đệ Tranh Phiên khiến tất cả đồng môn đều phải sùng bái không chỉ tài giỏi mà còn có tướng mạo xuất chúng tiếp xúc, gã chỉ cảm thấy thái độ của y thật chướng mắt, càng nhìn càng cảm thấy chẳng phải là người xứng đáng có được yêu mến từ mọi người... Đây tất nhiên chỉ là suy nghĩ của kẻ tiểu nhân bị ganh ghét che mờ mắt.

Hừ! Được sư phụ hay đám đồng môn kia yêu quý thì có gì đáng tự hào? Bản thân không phải cũng rất quái dị sao! Người ta mang tin tốt đến, không những không cảm ơn mà ngược lại còn khéo mồm kêu người ta cút... Thật con mẹ nó đạo đức giả!

Nghĩ vậy, vị đồng môn kia vừa xô ghế, vừa nghênh ngang đứng dậy bỏ đi.

Người nọ đi rồi, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Tranh Phiên không đóng cửa, lòng đã chẳng thể ngủ. Y đứng bên cửa sổ, nhãn thần dõi về phương Nam...

Phía Nam, Chu Tư Lạc chủ tọa, tên là Nam Phong điện.

Bất quá, bây giờ người nọ... dường như đã không còn.

Chu Tư Lạc... vì cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro