Chương 2: Lão Nhân Gia Kì Quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lạc Lạc từ nhỏ đã luôn được sống trong nhung lụa, mười đầu ngón tay xinh đẹp chưa từng dính nước mùa xuân. Tất cả bạn học đều rất ghen tị với cậu.

Xe đón đưa cậu đến trường, cách hai ba ngày lại đổi một cái. Hơn nữa biển số xe khoảng hơn hai tuần mới trùng lặp một lần, vô cùng phô trương.

Chúng bạn đều nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, hận không thể tự móc mắt ra dán lên người cậu, xem xem gia đình cậu rốt cuộc giàu sang đến mức nào.

Ở trường, thành tích học của Châu Lạc Lạc không tệ. Tuy không đứng nhất nhì, nhưng luôn phong độ duy trì vị trí thứ năm trong lớp. Chưa kể, lớp cậu học là lớp chuyên của khối.

Tính cách Châu Lạc Lạc rất tốt, lớn lên ngoại hình lại đẹp mắt. Ở thời điểm cấp ba này, đa số các nữ sinh đều có dấu hiệu trưởng thành, bắt đầu biết nghĩ, yêu đương vì thế cũng đánh bạo hơn. Lại nói, trong trường có một tiểu thiếu gia như tiểu bạch thỏ đi đến đâu nổi bật đến đấy lại càng khiến tâm hồn các thiếu nữ mới lớn luôn tràn ngập trong mơ mộng càng rung động, do đó thư tình đến tay Châu Lạc Lạc mỗi ngày một nhiều.

Bất quá, nếu như nhìn kĩ Châu Lạc Lạc một chút, từ đầu đến chân chẳng hề có tí dáng dấp đại soái ca gì cả. Ngược lại vì khuôn mặt trắng nõn nên làn da cậu lúc nào cũng trong trạng thái trắng hồng, môi mỏng đỏ như thoa lên một lớp sáp thơm, đôi mắt đen luôn ẩm ướt... Nhìn sao cũng thấy giống một tiểu bạch kiểm, một quả hồng vừa mới chín, thích hợp làm một em trai nhỏ hơn nhiều, rất phù hợp với khẩu vị của các chị gái nổi loạn thích được bảo vệ người khác, hơn nữa đối tượng còn là một cu cậu xinh đẹp như búp bê.

Trong nhà Châu Lạc Lạc có một chị gái. Cũng vì ngoại hình của cậu có hơi mảnh mảnh dẻ dẻ, chị gái phi thường yêu thương cậu. Có cái gì cũng muốn chia sẻ, rồi che chở cậu khỏi đám nữ sắc lang ngoài kia.

Cô từng tuyên bố: “Em trai tôi thà bắt nó ở vậy cả đời, cũng không thể để nó lấy về đám con gái chân yếu tay mềm suốt ngày chỉ biết tiền tài, sắc đẹp, nũng nịu như các người!”

Có một lần, Châu Lạc Lạc thử hỏi chị gái, mấy cô gái trong trường không được, vậy nên lấy cô gái như thế nào mới tốt? Liền đổi lại một cái liếc xéo của cô.

Nhưng mà phàm là vấn đề của tiểu bảo bảo, từ trước tới giờ Châu Việt Việt cô tuyệt đối chưa từng nghĩ không để ý tới, dù sao Châu Lạc Lạc cũng là em trai cô yêu nhất. Chỉ là thằng bé đưa ra câu hỏi quá đột ngột, cô vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này. Nhưng khi đối mặt với thiên thần hai mắt long lanh như hòn chân trâu, cô không khỏi vội vàng tìm đáp án.

Đúng lúc Châu Việt Việt hôm qua vừa mua một cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong, hôm nay đang chuẩn bị xem nốt phần cuối liền lấy ra, sau khi lật qua lật lại vài trang, hai mắt Châu Việt Việt phát sáng, chỉ ngay vào trong trang giấy: “Xem, uy phong không? Chị bảo bố mua cho em một con nhé, đảm bảo bảo vệ em cả đời, thiếu thốn cơm áo thì làm thịt nó, sức ăn của em nhiều nhất cũng đủ trong vòng một năm.”

Nói tới đây còn rất tự hào với sự nhanh trí của mình, Châu Việt Việt cười tới mức át cả ánh sáng: “Nhưng yên tâm đi, nhà ta giàu thế này, sẽ không đến mức phải giết thịt con hổ đó cho em ăn đâu.”

Nếu như em trai đã muốn tìm bạn gái, vậy cô phải ngăn cản, trước mắt việc học của cậu mới là trọng yếu. Lừa trước tính sau.

Châu Lạc Lạc nhận lấy quyển truyện, nhìn chằm chằm vào bức vẽ minh hoạ con hổ uy vũ trên giấy, thấp thỏm bất an hỏi: “Nhưng nó... sẽ không ăn thịt em chứ?” Con hổ hung dữ như vậy, thuần hóa nhất định không dễ dàng, làm sao dám chắc chắn nói nó bảo vệ nhân loại thì nó sẽ thật sự bảo vệ?

Chu Việt Việt nhíu mày lắc đầu, lại cưng chiều bẹo má em trai: “Không đâu, bảo bối của chị đẹp trai thế này, con hổ đó nhìn một cái có khi phải rụng tim luôn ấy chứ.”

Mặt Châu Lạc Lạc đầy vạch đen, tính hỏi: “Rụng tim mà cũng sống được à?” nhưng thấy chị gái đang chìm đắm trong khoái cảm bưng má cậu, đành đứng im ngoan ngoãn cam chịu biến thành quả hồng mềm dễ nắn.

Δ Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 Δ

Buổi tối đi ngủ, Châu Lạc Lạc nằm mơ, mơ thấy mình ở một nơi xa lạ, xung quanh tối thui.

Chợt, một đốm sáng nhỏ dùng tốc độ rất nhanh từ xa bay tới, hóa thành một ông già!

Hai mắt già nua của lão bị da thịt chèn ép nhỏ hơn cả cái khe tường nứt, ăn mặt rách nát, chống quải trượng từ xa bước tới, mỗi bước đi còn khẽ nhún một cái, dáng vẻ giống như muốn nói: “Ta già rồi nhưng vẫn rất yêu đời”.

Lão nhân gia thong dong bước đến trước mặt cậu, mỉm cười một hơi: “Tiểu hài tử này, ban đêm không ngủ mà lang thang đi đâu thế?”

“???” Châu Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn xung quanh, còn chưa kịp mở miệng đáp lại, lão nhân gia kì quái đột nhiên cười phá lên: “Ta quên mất ngươi ở dị giới, muốn gặp ngươi chỉ có thể thông qua giấc mơ.”

“...”

Châu Lạc Lạc bất giác nhíu mày. Vậy ra lão nhân gia thoạt nhìn điên điên khùng khùng này nói lão đến từ thế giới khác? Có ý gì?

Dường như hiểu rõ nghi vấn của Châu Lạc Lạc, lão nhân cuộn tay lên che miệng, hắng giọng nói vào chuyện chính: “Kỳ thực hôm nay đến đây là có chuyện gấp muốn tìm ngươi.”

Châu Lạc Lạc một bên nghi hoặc, một bên không quên âm thầm đánh giá lão nhân gia khí sắc thoạt nhìn rất tốt: “Nếu đã là thế giới bất đồng, chẳng hay vì chuyện gì khiến ông đường xá xa xôi tới đây một chuyến?” Giữa bọn họ vốn chẳng có quan hệ gì, có nhầm không, vì sao lại tới tìm cậu? Hơn nữa nhìn cách ăn mặc kia, càng không giống người ở cùng một thời đại.

“Tuy là vậy, nhưng đừng nghi ngờ ta.” lão nhân vuốt chòm râu dài, bước đến gần Châu Lạc Lạc, dùng giọng nói nghiêm túc hỏi cậu: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, rằng hài tử lương thiện, ngươi có muốn đi cứu người hay không?”

“Cứu người?” Cứu ai?

Châu Lạc Lạc không ngờ việc ông ta muốn nhờ mình là đi cứu người, bất an mà nói: “Việc tới dị giới tìm tôi còn có thể làm được, trên đời vẫn còn việc làm khó ngài sao?” nếu có thể giải quyết thì ông ta hẳn đã tự mình làm, cho nên chuyện này nhất định có vấn đề. Cứ cho là ông ta không nói dối, nhưng có lẽ việc ông ta muốn nhờ không phải chuyện đơn giản dễ làm.

“Gia hỏa này, nói chuyện với ngươi sao mà khó quá vậy!”

Lão nhân thở ra một hơi thật dài, gõ gõ cái gậy xuống mặt đất: “Thật ra, ta là người tu tiên, từ một trăm năm trước đã phi thăng. Lúc đó cùng ta phi thăng còn có một người nữa, sau này hai chúng ta kết giao bằng hữu.

Bằng hữu của ta cái gì cũng tốt, trợ giúp ta rất nhiều, giao hảo với mọi người cũng không tệ. Chính là hắn ở dưới nhân giới hắn còn có một thân nhân. Chính là vào mấy ngày trước, thân nhân của hắn bị người ta ám sát, linh hồn giam giữ trong Cấm Ngọc đài, thân thể bị lén ném đi cho thú dữ ăn.” Nói tới đây, ngữ khí vị lão nhân kia có phần giận dữ không hề giả dối.

Trên mặt đất không biết từ khi nào có thêm cái đệm, ông ngồi xuống, khoanh chân gục đầu nói tiếp, “May mắn ta hôm đó trên đường làm nhiệm vụ trở về, dự định tới xem đứa nhỏ, lại không ngờ lại nghe tin dữ, cũng không nghĩ tới nó bạc mệnh, thi cốt vô tồn! Ta không tin, vội vàng chạy đi tìm nó. Kết quả vừa vặn thấy xác nó trống rỗng bị ném trong rừng sâu, được một môn đồ nào đó tìm được rồi chôn xuống đất. Đợi khi y đi mất, ta liền đào lên mang nó trở về.”

Giọng ông thở dài bất lực, dường như có chút xa xăm không rõ.

“Sau chuyện này, ta ngay lập tức thông báo cho bằng hữu. Bằng hữu vội chạy đến, cùng ta bảo trì thân xác không bị thối rữa suốt mấy ngày nay. Dù đó là hài tử của hắn, nhưng tu luyện chưa chín muồi, vẫn là phàm nhân. Chúng ta không thể mang thi thể về thiên giới, lại không thể cùng thân xác đó ở nhân gian. Nhưng mà kỳ hạn nhiệm vụ sớm đã giải quyết xong, nếu như người trên thiên đình không thấy chúng ta, nhất định sẽ sinh nghi.”

Nói tới đây, ông ta hơi ngừng một chút: “Ngươi biết không, chúng ta đã phi thăng, nghĩa là phải dứt bỏ phàm trần. Những chuyện ở nhân gian, chúng ta không được phép xen vào quá nhiều. Tôn trọng vận mệnh, đây là quy củ.”

Châu Lạc Lạc im lặng nghe từ nãy đến giờ, đột nhiên nói: “Bây giờ cái xác đó đang trống rỗng. Việc ông muốn là... đưa linh hồn của tôi đến thế chỗ?”

Cậu trước kia cũng từ chỗ chị gái Châu Việt Việt xem một vài cuốn tiểu thuyết dạng tu tiên như vậy, hiểu rõ đạo lý. Chính là người nọ bản thân làm cha, không thể vì hài tử của mình chăm sóc, vì nó nghịch thiên làm một chút việc âu cũng là thường tình.

“Nói chuyện với người thông minh thật là dễ chịu.”

Lão nhân không phủ nhận, ánh mắt nhu hòa mà cũng có phần cầu xin nhìn cậu: “Đúng vậy, chỉ cần linh hồn ngươi đến trú tạm trong cơ thể nhi tử của bằng hữu ta, bảo vệ nó thật tốt là được những việc khác khôgn cần lo nghĩ quá nhiều. Trong lúc đó, chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm vị trí của Cấm Ngọc đài. Đợi sau khi tìm được, sẽ cùng ngươi liên lạc, ngươi chỉ việc mang thân xác vẹn toàn tới là được.”

Lão nhân gia dùng ống tay áo chấm nước mắt, lại nói: “Ta biết ngươi là đứa nhỏ ngoan, xin hãy giúp đỡ ta!” kết hợp với bộ dạng rách rưới, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Nghe xong, Châu Lạc Lạc nội tâm bắt đầu có chút dao động, nhưng vẫn hơi chần chừ không quyết: “Tôi...” sợ mình không giúp được gì.

Lão nhân sợ cậu từ chối, vội vàng đánh gãy lời: “Ai da! Không phải trước đó ngươi còn tò mò, rụng tim có sống được nữa hay không à?”

Giọng lão nhân mềm nhẹ dụ dỗ: “Đi nào, ta đưa ngươi đi gặp con hổ đó, để xem nó còn sống được không nhé?”

Châu Lạc Lạc cứ cảm thấy như đây là một cái hố không đáy, vẫn giữ ý phản kháng: “Nhưng nó...”

Lão nhân lập tức chắc nịch khẳng định: “Nhất định sẽ không ăn thịt ngươi, yên tâm đi!”

Châu Lạc Lạc: “......” tự nhiên cảm thấy lời lão già này chỉ nên nghe thôi, không cần quá tin tưởng.

Lão nhân gia sợ cậu nghĩ lâu hỏng việc, liền nói: “Đi nhé? Nếu ngươi thích con hổ đó, xong việc còn có thể đem về cho tỷ tỷ ngươi. Ta đảm bảo con bé sẽ yêu thích không buông tay.”

Châu Lạc Lạc ngẫm nghĩ, cám dỗ này thật sự quá lớn. Đi một chuyến không chỉ vừa giúp vừa cứu được người, lại còn có thể mang theo quà về cho chị gái, không phải quá hời thì là gì? Hơn nữa bây giờ sắp đến mùa thi, muốn ra ngoài đi chơi một chút sẽ bị quản. Dù bố mẹ không ngăn cậu, nhưng chị gái thì không chắc.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Châu Lạc Lạc hạ quyết tâm nói: “Được. Nhưng tôi phải có điều kiện.” không muốn nhanh như vậy đã đồng ý, cũng chỉ dùng tạm cái cớ này, mặc kệ lão nhân kia sẽ cho rằng cậu là tiểu hài tử hám lợi.

Lão nhân đã rất nóng lòng rồi, bởi vì thời gian không có nhiều, ông ta nhanh chóng gật đầu đáp ứng: “Ngươi cứ nói, nếu làm được ta quyết không từ nan.”

Châu Lạc Lạc lập tức xòe tay: “Điều kiện của tôi... chính là muốn được có ba sự đáp ứng của ông.”

Lão nhân tròn mắt, còn có cả loại điều kiện này à?

Châu Lạc Lạc nói tiếp: “Thứ nhất, khi tôi giúp đỡ ông, ông phải khiến thời gian của thế giới tôi ngừng vận động.”

Lão nhân gật gật đầu, ông ta chính là cho nó dừng rồi, mới tìm được cậu đó. Lão liền phất tay: “Đơn giản. Tiếp tục đi.” rồi dỏng tai nghe.

Châu Lạc Lạc im lặng một chút rồi nói: “Hai cái nữa... Chưa nghĩ ra, chúng ta đi trước đi.”

Lão nhân gia dù mất hứng, nhưng lời kia vẫn là lời ông ta chờ rất lâu, nên ông ta vẫn vui vẻ nói: “Được, chúng ta đi nhanh thôi! Trên đường ta sẽ giảng một chút cho ngươi biết.” ông ta đi về phía cậu, nụ cười khiến hai đôi mắt vốn nhỏ hiện tại hoàn toàn biến mất trên gương mặt già nua: “Cái đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cuốn tiểu thuyết của chị gái ngươi, vì nó chính là thời không của chúng ta bị kẻ xấu sao chép. Sau này ngươi sẽ thay thế Chu Tư Lạc sinh sống. Con hổ sáng nay ngươi nhìn thấy thực ra là nhân vật phản diện Cố Diệu Thần, còn có...” ông ta còn chưa nói xong, cả hai ngươig đã nháy mắt bị một luồng sáng bao phủ, trong phút chốc biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro