Chương 3: Xuyên Qua Rồi, Giúp Đồ Đệ Giải Vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lạc Lạc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng nhìn mãi, cũng chỉ thấy mảnh rừng xanh rợp mắt.

Một vị thiếu gia như cậu đã quen cảnh sống trong nhung lụa, ăn cơm há miệng, đi ngủ nhắm mắt, áo đến đưa tay, quần tới duỗi chân, trước giờ tuyệt không cần phải làm gì, ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ có việc học phải tự mình động não.

Nhưng sau khi tới đây, không ai chỉ dẫn, không ai định hướng. Những gì được học trên lớp ở nơi này đều trở nên vô dụng. Hơn nữa, thế giới này là thế giới tu chân, người bình thường không có tiên căn so với tu tiên nhân thường phúc mỏng mệnh bạc. Châu Lạc Lạc hiện tại tuy rằng vẫn như trước kia là phàm nhân, nhưng cậu không còn như ngày xưa muốn gia thế có gia thế, muốn vai vế có vai vế.

Một mình độc lai độc vãng ở thế giới xa lạ hàm chứa nguy cơ, cả ngày cậu cũng chỉ biết lo bóng lo gió, thầm trách bản thân trước kia không có học võ, đến lúc cần thiết chỉ có thể trơ mắt nhìn, sợ hãi không thể bảo vệ tốt được cơ thể này. Tuy thế giới bên ngoài khiến Châu Lạc Lạc cảm thấy rất mới lạ, nhưng cậu vẫn luôn nghiêm túc ở trong khách điếm. Châu Lạc Lạc tự an ủi mình, làm càng ít việc càng an toàn, trước mắt ngồi im chờ vị lão nhân kia mang tin tốt quay lại mới là thượng sách.

Lại nói, lão nhân kia nghĩ sao cũng thật quái đản đáng ghét. Hôm đó bỏ lại cậu ở đây, cho rằng tốt bụng nhét cho một túi tiền là đã ổn, liền không những danh tính không lưu lại, ngay cả phương thức liên lạc gì đó cũng không có. Trước khi ông ta đi còn viện cớ rằng chính mình có việc gấp. Hừ, quỷ tin ông ta nhất định sẽ hồn phi phách tán!

Tuy rằng những ngày tiếp theo đều mất dạng, nhưng không biết ông ta dùng cách nào lại gửi được cho cậu một cuốn sách, nói rằng đó là bản viết của thế giới này bị kẻ xấu ở thế giới của cậu sao chép. Mặc dù biết không nên ủng hộ sách lậu, nhưng hiện tại ông ta rất bận, nhất thời không cách nào giải thích cho cậu hiểu được, đành để cậu từ từ đọc, trước hiểu rõ thêm về thế giới này rồi bàn sau.

Châu Lạc Lạc ôm đầu, phiền muộn thở dài, cuối cùng vẫn là giơ sách lên đọc.

Đây là một cuốn tiểu thuyết đề tài tiên hiệp tu chân. Nhân vật chính là Tranh Phiên, đồ đệ của Chu Tư Hiên, Trường Thanh phái.

Ở trong môn phái, y được xem là “hiện tượng” sư huynh, được rất nhiều đồng môn từ nhỏ đến lớn yêu mến kính ngưỡng. Thoạt mấy trang đầu, không biết người viết có phải fan cuồng của y hay không, miêu tả cái gì cũng thấy lố quá đáng.

Tác giả tả y vầng trán như kinh thành trực lộ*, đường kiếm sắc bén mà ưu nhã tựa vạn dặm sơn hà. Đôi mắt Tranh Phiên sâu sắc như làn thu ba, cánh mũi như ngàn dáng núi xa. Đôi môi y mỏng mà nhạt màu, tựa hoa đào tháng ba, sắp phai tàn nhưng vẫn mĩ lệ khiến người ta nhìn không rời được mắt, miệng không thốt nổi lời nào.

(*) Kinh thành trực lộ: con đường thẳng ở kinh thành, nhất định là con đường vừa rộng, vừa dài, vừa thẳng. (thật có lỗi, chính tôi còn không biết câu này lấy ở đâu.)

Ở bất kỳ đâu, chỉ cần biết đó là chỗ Tranh Phiên đứng, dù xuân hạ hoa thơm hay là thu đông sắc trời tàn úa, ngươi vẫn sẽ thấy nơi đó sáng lòa như đang có ngàn danh hoa nở rộ. Đồng môn Trường Thanh phái, rất nhiều người đặt tiền cùng phỏng đoán, nếu như Tranh Phiên thích ai, chỉ sợ không cần y tự mình đứng ra bộc bạch, đối phương từ xa đã sớm cúi đầu khuất phục.

Châu Lạc Lạc không biết nên khép sách lại hay tiếp tục đọc tiếp, chỉ cảm thấy tam quan mình đã vỡ nát. Nguyên lai một nam tử cũng có thể miêu tả như thế này, rốt cuộc đây là tiểu thuyết tiên hiệp tu chân, hay kỳ thực nó là tiểu thuyết huyền huyễn, viết về vị thần tiên hoa hoa cỏ cỏ nào đó? Sao tác giả khoát cầm bút viết truyện cho nữ sinh đọc đi! Thế nhưng lại nghĩ đến mình và Tranh Phiên “đại sư huynh người người kính ngưỡng” hiện tại rất có thể đang ở cùng một thế giới, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn tương ngộ đối phương.

Đột nhiên có âm thanh hò hét vang lên, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Lạc Lạc. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Phòng của Châu Lạc Lạc nằm ở lầu hai, trong phòng có một cái cửa sổ lớn, rất thích hợp để nhìn ra rừng cây đằng sau khách điếm. Sau khi nghe thấy những âm không giống của người mua kẻ bán bình thường, cậu có thể nhanh chóng phát hiện phương hướng và chuyện đang xảy ra.

Châu Lạc Lạc chưa bao giờ cảm thấy cái cửa sổ này có ích như vậy. Nhưng có lẽ sau này, cậu sẽ không cảm thấy như vậy nữa, thậm chí là còn hận tên chủ khách điếm bị thần kinh, tự nhiên xây thêm cái của sổ, nhất định là tiếc tiền gạch xây nhà, khiến cho cậu phải hội ngộ người kia! Nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này, bây giờ thì cứ để cho cậu cảm thấy vận may của mình rất tốt đi đã.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã không chịu nổi. Một đám trẻ con đang vây quanh bắt nạt một đứa nhỏ so với mình nhỏ gầy hơn. Mà đứa nhỏ bị vây ở giữa còn kiên trì thực hiện chính sách ba không: không kêu, không chạy, không đánh trả.

Có thể nó biết tự lượng sức mình, hiểu rõ phản kháng với đám con nít kia là vô dụng, nên dứt khoát không làm. Hơn nữa chỗ bọn chúng đứng không biết vô tình hay cố ý cũng tương đối hẻo lánh, ít người qua lại. Dù bây giờ có khản giọng kêu la cũng không ai thèm để ý, mà người ta có thấy sẽ cho rằng trẻ con chơi đùa với nhau, không nên nhúng tay. 

Biết rõ tình hình trước mắt địch đông mình cô độc, tay không tấc sắt nên quyết định đứng im không động thủ, hẳn là muốn đợi chúng nó chơi chán thì tự bỏ đi. Quả thực đứa nhỏ hiểu chuyện bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

Châm ngôn của Châu Lạc Lạc trước giờ luôn là: “Anh hùng chân chính không thể kiến nghĩa bất vi”. Tuy nhiên, cậu sẽ không anh hùng đến nỗi thấy nguy ta quả cảm lao vào, bởi vì... cậu sợ chết. Khụ, lúc trước bao giờ cũng có một đoàn hộ vệ đi sau lưng bảo vệ, cậu căn bản chẳng có gì để sợ hãi. Bây giờ thì hay rồi, tay không tấc sắc, miếng võ cào cào không biết, chưa kể còn bị một lão nhân gia cổ quái lừa gạt ném ở địa phương xa lạ, may mắn còn có lương tâm đưa cậu chút tiền. Tình trạng của cậu lúc này thật là khổ muốn đòi mạng.

Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cũng may một màn ỷ lớn hiếp yếu bắt nạt nhau kia chỉ xảy ra giữa đám trẻ con, muốn tham dự cũng đơn giản hơn, cậu đủ sức để can thiệp. Nghĩ vậy, Châu Lạc Lạc nhanh chóng xô cửa chạy ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một làn khói trắng.

.:.

Thời điểm Cố Diệu Thần mở mắt, liền trông thấy tình trạng mười mươi tiểu hài tử vừa bẩn vừa xấu xô bồ chạy tới bắt nạt mình lặp lại, làm hắn thấy nhức đầu nhiều hơn là giận dữ.

Đến rồi! ——Lần thứ một trăm lẻ một trọng sinh!

Cố Diệu Thần đưa tay đỡ trán, không biết hắn đã dính phải chú thuật gì, cứ mãi không ngừng chết chết đi sống lại, hơn nữa thời gian rất bất định.

Lần đầu khi Cố Diệu Thần trọng sinh, chính là giống hệt bây giờ. Hắn bị một đám con nít này bắt nạt, cảm thấy tôn nghiêm bị chà đạp liền hung dữ đánh trả. Cứ tưởng đã đánh xong rồi, thì ra là hắn đắc ý quá sớm, đang tính bỏ đi thì bị một đứa nhỏ dùng hết sức lực cuối cùng của mình chọi một khối đá, vì bất ngờ không phòng bị nên —chết!

Cố Diệu Thần cho rằng như vậy là hắn xong đời rồi, thời điểm mắng ông trời đối với hắn bất công thì hắn tỉnh lại. Đúng, là tỉnh lại, vẫn là bọn nhóc đó đánh hắn, hắn đánh lại, lần này có đề phòng liền thoát được một kiếp đá chọi đầu. Bất quá hắn vừa đi tới đường lớn, một con lợn rừng từ đâu đột nhiên xuất hiện phi đến, húc hắn bay xa mấy trượng, cuối cùng tắt thở, kết cục là chết không kịp ngáp!!

Sau khi sống lại lần thứ ba, Cố Diệu Thần cảm thấy vô cùng sỉ nhục! Bản thân hắn mấy trăm năm qua hô mưa gọi gió, độc lai độc vãng, một thân Yêu vương hưng chấn một vùng lãnh thổ, đi tới đâu tinh phong huyết vũ tới đó, kẻ kẻ kính sợ, nay đột nhiên trong vòng chưa đầy nửa khắc, hắn vậy mà lại có thể chết đi sống lại trong nhục nhã tới mấy lần.

Không cam tâm! Lần này sát tâm thật sự rất mạnh, Cố Diệu Thần nhanh chóng xử lý gọn đám trẻ con kia, tránh đi đá chọi đầu, né khỏi lợn húc người. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, hắn vô cùng để ý vạn vật xung quanh, cảm thấy đã an toàn, liền khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lại không thể ngờ được, vừa mới buông lỏng tâm tình một chút, bỗng nhiên có đoàn người từ đâu chạy tới, nghe tiếng giống như đang xô đẩy nhau chạy trốn giặc cỏ. Cố Diệu Thần phản ứng không kịp, lập tức bị bọn họ chạy tới xô ngã, dẫm bẹp dưới chân!

Cố Diệu Thần tỉnh lại lần thứ bốn, năm, sáu, N+ lần: “...”

Cố Diệu Thần trước giờ chưa từng có khái niệm gì gọi là trọng sinh, đoán chừng là một loại cổ thuật, lại không ngờ thứ này sẽ huyền diệu như thế, khiến người trúng phải không ngừng gặp phải bất trắc, tiếp diễn vòng sinh tử không điểm cuối.

Theo như hắn biết, thời gian hoàn thành một trăm lẻ một lần trọng sinh khẳng định gói gọn trong khoảng hai canh giờ. Cố Diệu Thần vẫn còn nhớ, lần trọng sinh thứ một trăm, hắn rốt cuộc cũng có thể ra khỏi trấn nhỏ này, nhưng đường ra rõ ràng ở trước mắt, mà hắn thì đột nhiên trượt vỏ chuối một cái, ngã dúi vào gốc cây gần đó, đáng giận hơn là còn lỡ răng cắn đứt lưỡi chính mình!

Cmn, một yêu vương lại liên tục phải ăn quả đắng như vậy, ai mà cam lòng cho được!

Một trăm lẻ một, tình huống bắt đầu trọng sinh vẫn y hệt không thay đổi, từng gương mặt xuất hiện quen mắt đến nỗi Cố Diệu Thần đã nhớ rõ mặt bọn chúng hơn cả kẻ thù lúc trước của mình.

Chuỗi qui luật tuần hoàn ác tính này rốt cuộc là thế nào? Hắn lúc đó đã vô tình phạm phải cái gì? Đây là mơ sao? Ai đó có thể đến nói cho hắn biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không!?

Rốt cuộc câu hỏi cũng không thể hỏi ra miệng, vậy nên càng không có lời giải đáp, khiến cho tâm Cố Diệu Thần nguội như tro tàn. Hóa ra cũng có lúc chết không phải đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không có khả năng tìm ra lối thoát, cứ không ngừng chết đi sống lại trong tuyệt vọng.

Thời điểm Cố Diệu Thần thấy ý chí của mình đã cạn kiệt, một thanh âm cao vút vang lên: “Các ngươi đang làm gì thế hả!?” vừa nghe đã biết là một kẻ bao đồng, mắt hắn còn chẳng buồn nhấc lên xem là ai.

Khoan đã! Kẻ bao đồng? Vậy mà cũng có người tới lo chuyện của hắn sao?

Không đúng, một trăm lần trọng sinh trôi qua, lần nào cũng giống lần nào, tuyệt đối không ngoại lệ xuất hiện cái gì gọi là “kẻ —bao —đồng”!

Ý nghĩ này khiến Cố Diệu Thần cảm thấy khủng hoảng. Vì cái gì sẽ xuất hiện một kẻ bao đồng? Vấn đề này làm cho Cố Diệu Thần không khỏi nhíu mày, hắn ghét nhất việc nào đó thoát khỏi khống chế của mình. Trải qua một trăm lần liên tiếp sống chết kia, ý nghĩ ấy khắc vào lòng hắn càng lúc càng sâu.

Thêm vào một kẻ bao đồng, chỉ sợ không gian bóp méo, những nguy hiểm trước đấy hắn gặp qua sẽ bị thay đổi, sau đó hắn lại phải trải qua thêm một trăm lần nữa với kẻ bao đồng kia... Cố Diệu Thần cảm thấy cuộc đời càng lúc càng đáng tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng, Cố Diệu Thần vẫn ngẩng đầu, muốn nhìn xem “tri kỷ” của hắn sau này mặt mũi sẽ ra sao. Chỉ thấy người nọ một thân thon dài, thanh y như màu trúc non, tà áo cùng tay áo khẽ bay theo gió, phảng phất như sau lưng cậu là một rừng trúc tươi xanh rợp trời.

Trong hoảng hốt, Cố Diệu Thần cứ ngỡ chính mình hoa mắt mà nhìn nhầm. Hắn phảng phất như lại nhìn thấy dung nhan của “sư phụ yêu dấu” đã chết từ nhiều kiếp trước.

Ngẫm lại, thời điểm Cố Diệu Thần trọng sinh trở về chính là một năm kia khi Chu Tư Lạc chết đi, cách ngày cậu bị ám hại đã trôi qua hơn hai ba tháng. Theo lý thuyết, bây giờ đối phương phải là một nắm xương lạnh dưới ba tấc đất mới đúng, vì sao lúc này lại có khả năng xuất hiện ở đây? Người giống người? Hay là cũng như hắn... trọng sinh?

Tâm tình Cố Diệu Thần rối rắm, rơi vào mắt Châu Lạc Lạc thì biến thành sợ sệt. Giọng nói của cậu cũng vì thế mà càng cao: “Các ngươi là hài tử nhà nào? Nương các ngươi không dạy các ngươi khi dễ người khác là không tốt sao? Mau xin lỗi đi, nếu không ta sẽ xách từng đứa một đi tìm song thân các ngươi, để xem đến lúc đó có còn hung dữ được nữa hay không?”

Có lẽ do Châu Lạc Lạc không đủ nghiêm khắc mà đám trẻ con chẳng sợ cậu chút nào, nhưng cũng may là vẫn thức thời giải tán. Bất quá trước khi đi, dường như không cam lòng mà còn quay đầu hướng cậu làm mấy cái mặt quỷ.

Quả nhiên là thay đổi rồi! Sắc mặt Cố Diệu Thần tái nhợt, yếu ớt há miệng nhìn theo bóng dáng đám nhỏ cho đến khi chúng đều khuất dạng.

Châu Lạc Lạc cũng nhìn theo, tự đáy lòng tràn lên cảm giác bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng. Hài tử thời nào cũng vậy, nghịch ngợm một chút nhưng vẫn thật đáng yêu.

Cậu cúi đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt quỷ dị của nam hài duy nhất chưa bỏ chạy, chính là đứa ban nãy bị bắt nạt.

Nhìn thấy trên trán nó chảy máu, mặt mũi lem nhem, y phục đôi chỗ không lành lặn không khỏi nổi lên đau lòng thương xót, nhanh chóng khom người bế nó lên.

Chu Tư Lạc giống Châu Lạc Lạc tám chín phần, phần còn lại chỉ có hơn mà không kém. Nguyên bản lớn lên dễ nhìn, khẽ mỉm cười lại càng đẹp mắt. Cậu dịu dàng ôm tiểu hài tử vào trong lồng ngực, nghiêng đầu hỏi: “Đệ đệ này, ngươi tên là gì, nhà ở đâu? Ca ca đưa ngươi trở về nhé?”

Cố Diệu Thần há miệng muốn nói, lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành làm bộ vô tội bẽn lẽn thăm dò: “Chu... Tư Lạc?” tính đến giờ hắn đã hơn ba trăm tuổi, nhưng ấn tượng về người kia mãi mãi chỉ dừng lại khi hắn ở tuổi ba mươi.

Nghe vậy, vẻ mặt Châu Lạc Lạc khẽ giật mình, ý cười khóe môi cứng lại: “Ngươi biết ta à?”

“Thật sự là Chu Tư Lạc?” Cố Diệu Thần cũng giật mình, nhưng qua giây đầu tiên, nội tâm hắn bị chính mình ép bình tĩnh, bắt đầu vận não suy nghĩ.

Người này nhìn thấy ta mà không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng lại tự nhận mình là Chu Tư Lạc, người đáng lẽ phải nằm dưới đất mười ngày nửa tháng nay, nghĩ sao cũng thấy có vấn đề.

Nếu như người trước mặt ta là thật, vậy thì rất có khả năng, giả dụ Chu Tư Lạc tìm người giả trang chính mình, cho nên y không những không chết, mà còn có thể an bình rời khỏi môn phái! Nhưng nếu là vậy thì tại sao người này không nhận ra hắn? Dù hắn ghét bỏ đối phương, thậm chí là căm thù, là địch ý, nhưng thời gian đã trôi qua, chính mình cũng đã trải qua một trăm lẻ một lần trọng sinh trong vòng hai canh giờ, dù phát sinh khá nhiều điều li kỳ, nhưng trí nhớ về y vẫn hoàn toàn rõ ràng.

Hơn nữa, trước khi trọng sinh mấy trăm năm, trong lòng hắn vẫn luôn ghi nhớ khoảnh khắc mình tận mắt thấy đối phương bị huynh đệ thân thiết đâm chết, linh hồn giam trong Cấm Ngọc đài, thân xác bị người lén vứt ở rừng sâu, được Tranh Phiên tìm thấy trộm chôn cất. Sau này, hắn cũng không còn gặp lại y lần nào nữa, có thể thấy đối phương khẳng định không còn tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng vì điều gì, hôm nay người nọ vẫn đứng ở đây, mỉm cười chân thành, dùng đôi bàn tay kia bế hắn? Khí tức này rất lâu chưa từng cảm nhận được, gợi cảm giác xa xưa trong ký ức.

Không đúng! Mỉm cười chân thành cái quỷ! Đừng cho rằng trôi qua nhiều năm như vậy thì hắn sẽ quên, Chu Tư Lạc làm sao sẽ biết cười? Đến truyện tiếu lâm còn không ai dám bịa vào. Nếu như y cười, chỉ có một ý tứ —ân cần thông báo, ngày này những năm về sau đều là ngày giỗ của ngươi!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Cố Diệu Thần như gặp quỷ, kinh nghi bất định trộm nhìn Châu Lạc Lạc, nhưng không hề phát hiện được thêm tin tức gì khác.

Chu Tư Lạc bây giờ, tựa như làm mới, là một bộ dáng thiếu niên đơn thuần như ngọc không tỳ vết, chẳng biết cái gì gọi là nhìn thấu nhân tâm, đối với đứa nhỏ lại càng không phòng bị, chỉ cho rằng hắn đang sợ mình.

Chu Tư Lạc không nóng không lạnh, lặp lại câu vừa rồi: “Ngươi biết ta? Ngươi là ai?”

“Cố Diệu Thần.” Cố Diệu Thần nhếch khóe miệng, không ngoài dự đoán thấy vẻ mặt Chu Tư Lạc không suy chuyển, hắn quyết định thử ra hạ chiêu, giả bộ dè dặt mà nói thêm: “Sư phụ...”

Tiếng gọi “Sư phụ” vừa bay ra khỏi miệng Cố Diệu Thần, đại não Châu Lạc Lạc như chuông đồng bị Cố Diệu Thần đánh cho một chưởng, ầm ầm vang dội. Cậu ngây ngẩn cả người, không đi tiếp.

Khoai nóng phỏng tay!

Thảo nào ban nãy khi vừa nghe tên Cố Diệu Thần, cậu lại thấy quen như thế, thì ra là “đồ đệ” mình, không đúng, là đồ đệ của nguyên chủ!!

Cố Diệu Thần nằm trong lồng ngực cậu hiển nhiên cũng thấy được khác thường, âm thầm quan sát thần sắc của cậu.

Trong đầu Châu Lạc Lạc đang loạn thành một đống. Trái đất thật tròn, không ngờ người này là đồ đệ của nguyên chủ! Đồng nghĩa với việc cậu đang ôm là con hổ tinh mà chị gái và lão nhân gia nhắc đến?

Châu Lạc Lạc nhịn rất lâu, chỉ muốn quăng hắn đi ngay.

“Sư phụ...”

Không chỉ nhìn không ra biểu tình, còn thấy dáng vẻ thất thần như lên tiên của đối phương, Cố Diệu Thần nhịn lại chán ghét trong lòng. Trước mắt chưa biết Chu Tư Lạc này đang phát sinh chuyện gì, lại nói kiếp trước nhìn thấy cậu chết thảm, oán hận của hắn cũng tiêu tán phân nửa, hơn nữa hắn cũng không thấy phản cảm, tạm thời có thể chấp nhận nhẫn nại chờ hành động sau này của đối phương. Trước tiên, hắn thử bắc cho người nọ một cái thang xem sao: “Sư phụ, người đã quên đồ đệ rồi?”

Châu Lạc Lạc cảm thấy lời của Cố Diệu Thần đúng là một cách hay, liền vội đón lấy. Khả năng nói dối của cậu rất tệ, hai má không nhịn được hồng lên: “Đúng vậy đó, thật xin lỗi.” nghĩ nghĩ, cậu lại nói thêm: “Cái kia, Cố Diệu Thần đúng không? Ừm, ngươi nói mình là đồ đệ của ta, vậy có biết ta...”

“Ngài chết rồi, ta nhớ ngài, liền trốn khỏi môn phái.” Cố Diệu Thần nửa phần thật, nửa phần giả nhanh chóng trần thuật tình hình. Giả là hắn nhớ “sư phụ” nên trốn đi, thật là “sư phụ” hắn đã chết rồi.

Thì ra hắn cũng biết cậu đã chết, như vậy dễ ăn nói rồi. Châu Lạc Lạc khẽ thở phào, đổi lại một ánh mắt khó hiểu sâu kín của Cố Diệu Thần. Có ý gì, vì sao y ngược lại còn không chút nào chột dạ?

Châu Lạc Lạc xốc Cố Diệu Thần lên, dù cho chân thân đứa nhỏ này là một con hổ tinh, nhưng mới nhỏ tuổi thế này, chắc hẳn không thể làm ra được chuyện lớn gì. Hơn nữa đứa nhỏ còn nhận cậu là sư phụ, nói nhớ cậu. Người xưa không phải rất trọng nghĩa sư đồ sao, đến kẻ xấu giết người không gớm tay, dù hắn giết ai thì giết chứ nhất định không xuống tay với sư phụ mình.

Nghĩ vậy, Châu Lạc Lạc tương đối an tâm. Trước mắt cứ tạm nuôi dưỡng đã, nhìn đứa nhỏ nhỏ thế này, ban nãy còn bị bắt nạt mà một chút phản kháng cũng không có, thật là cỡ nào yếu ớt, đáng thương chứ?

Cậu thở dài, vuốt ve mái tóc Cố Diệu Thần: “Đứa nhỏ đáng thương, để con chịu khổ nhiều rồi. Nếu như con đã để con gọi một tiếng sư phụ thì cũng không thể ủy khuất con. Hiện tại cùng vi sư trở về khách điếm, vi sư pha nước ấm cho con tắm, mua quần áo đẹp cho con mặc, gọi đồ ăn ngon để con ăn. Thế nào?”

Cố Diệu Thần bề ngoài thì thụ sủng nhược kinh*, trong lòng lại tâm loạn như ma**. Hắn dáng vẻ rưng rưng như đứa trẻ thực sự đã chịu vô vàn ủy khuất rốt cuộc đã tìm được giải thoát.

(*) Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): được sủng ái mà sinh ra lo sợ.
(**) Tâm loạn như ma (心乱如麻).

Vội gật đầu, Cố Diệu Thần nói: “Thật nhớ người, sư phụ!” sau đó vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ đối phương, tai nhỏ áp vào lồng ngực.

Tim vẫn đập, trong khoang mũi tràn ngập mùi thịt tươi cùng với hương thơm mát nhàn nhạt không rõ tên. Hắn trước giờ chưa từng cùng Châu Lạc Lạc tiếp xúc thân cận như vậy, trước mắt có thể xác định đối phương không phải là ma quỷ hay cái xác biết đi là tốt rồi. Cố Diệu Thần nhắm mắt lại mắt hít hít cái mũi, tuy rằng chưa từng được ai ôm ấp như vậy, nhưng hắn chẳng những không xấu hổ, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác này.

Từ khi gặp lại nhau, hắn là người có tâm nhãn tốt, nhìn ra được người hôm nay đã không phải là người hôm qua. Nếu như người kia thanh lãnh kiêu ngạo không để một ai vào mắt, thì tính cách người này mềm nhẹ mẫn cảm, ngay việc lo bao đồng đã thể hiện cậu rất ngây thơ trong sáng, tạm thời có thể ở cạnh hắn đến khi hắn trọng sinh lần nữa.

Nghĩ vậy hắn bất giác căng thẳng, tinh thần lại lên như dây cung kéo căng, chỉ cần một động tĩnh nguy hiểm thôi cũng sẽ bị đứt phựt.

Thế nhưng suốt dọc đường đi, hai người không hề gặp phải bất cứ chướng ngại nào. Nếu không phải bản thân vẫn còn ở trong cơ thể tiểu hài tử, hắn cũng tưởng hai canh giờ vừa rồi chỉ là hắn nằm mơ giấc mộng Trang Chu hóa hồ điệp giữa ban ngày.

Cố Diệu Thần cảm thấy rốt cuộc trong lần ngoại lệ này mình đã an toàn, trong đầu lại mọc ra suy nghĩ khác. Cũng không biết tên Chu Tư Lạc này đang nghĩ cái gì? Có phải thật sự tin lời mình, cho rằng Cố Diệu Thần hắn thật sự thiên khổ vạn khổ chạy tới đây tìm cậu chỉ vì nhung nhớ? Cũng đều mắc chứng coi trọng bản thân như vậy sao, thật không sợ sẽ có ngày bị té ngã.

Hơn nữa, nếu như Chu Tư Lạc nghĩ rằng hắn vì sợ hãi mà không phản kháng lại đám trẻ con kia thì quá sai lầm. Cố Diệu Thần nguyên bản đã trọng sinh quá nhiều, một trăm lần sống lại thì cả một trăm lần hết đánh người rồi bị đánh chết, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy có hơi người là đám trẻ con chẳng có bao lớn kia. Bởi vì lần này tuyệt vọng nên hắn mới lười phản ứng bọn chúng, cho chúng nó chơi chán một hồi sẽ tự đi, lại không ngờ không biết do hắn không phản kháng, hay là ông trời rốt cuộc cũng thu lại trò đùa ác ý, để vị sư phụ hữu danh vô thực của mình kia xuất hiện.

Đáng tiếc sóng não hai người không cùng tần số, suy nghĩ cũng không được câu thông, cho nên rốt cuộc vẫn là không biết người kia đang nghĩ cái gì. Cũng tốt, không biết thì thôi, người ta vẫn nói biết quá nhiều ngược lại dễ chết sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro