Chương 4: Đồ Đệ Ngươi Hiểu Lầm Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về khách điếm, những gì Châu Lạc Lạc hứa với Cố Diệu Thần cậu đều nhất nhất thực hiện bằng hành động.

Ngâm mình trong nước ấm, khoác lên người kiện y phục ấm áp thơm mùi nắng, ăn một bữa cơm đã lâu không nếm qua. Sau mấy canh giờ vất vả, Cố Diệu Thần cuối cùng cũng có thể thật sự thả lỏng, cảm thấy nhân sinh phi thường viên mãn.

Châu Lạc Lạc ngồi bên cạnh nhìn Cố Diệu Thần sau khi quét sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, nét mặt mới coi như thỏa mãn mà gác đũa không khỏi run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ thì ra một con hổ bình thường sẽ ăn nhiều như vậy. Không biết sau này trưởng thành rồi, làm sao để nuôi sống hắn đây?

Cậu thở dài, bất giác sờ túi tiền đã vơi đi một nửa. Không sao hết, có cái túi tiền thần kỳ này ở đây, tuy rằng không thể sống cuộc sống giàu sang, nhưng muốn ăn uống đầy đủ thì vẫn có thể đảm bảo được.

Ý thức Cố Diệu Thần mặc dù đang tràn cõi tiên, nhưng vì giác quan của hắn rất mạnh, hai người lại ngồi gần nhau nên tùy thời vẫn có thể lưu tâm đến cậu. Chỉ cần cậu làm ra một động tác nhỏ nào, hắn cũng đều có thể biết rõ.

Mắt thấy Châu Lạc Lạc âm thầm sờ hà bao, đáy lòng vô thức dâng lên cảm giác muốn cười to. Người kia đang sợ không nuôi nổi hắn à? Đúng là nghĩ nhiều rồi, tuy thân xác bây giờ của hắn chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng hắn đã sớm qua Ích cốc. Nếu như trước đó không phải bị người ta đụng chạm, hắn hẳn đã trở thành thiếu niên anh tuấn văn võ toàn tài, soái khí ngút trời rồi.

Được rồi, hiện tại hắn đúng là không ăn thì không thể sống.

Nghĩ vậy, Cố Diệu Thần bất giác phiêu về năm đó sau khi Chu Tư Lạc chết, hắn nguyên thân hổ tinh lập tức lâm vào nguy nan hiểm cảnh. Vốn dĩ nhân loại và yêu tộc ngàn năm nay đã không thể cùng hài hòa sống chung, hiện tại hắn mất đi cánh chim, lập tức bị mấy kẻ trong ngoài bất nhất nhân cơ hội tra tấn, phế bỏ tu vi, dư lại một nửa cái mạng này vứt vào trong núi, cho nên mới có thể tình cờ thấy được một màn Tranh Phiên trộm giấu thi cốt Chu Tư Lạc.

Nghĩ một chút, Cố Diệu Thần liếc mắt nhìn người bên cạnh hiện tại đáng lẽ nên nằm trong đất lạnh lại yên yên ổn ổn ngồi cạnh hắn mỉm cười dịu dàng, nếu như tiểu xú tử Tranh Phiên biết được, thật tò mò vẻ mặt hắn sẽ là cái dạng gì?

Hành động của đám tu sĩ đạo đức giả năm đó khiến Cố Diệu Thần hắn vô cùng uất hận, căm phẫn một lần nữa tu hành. Những ngày sau đó, hắn đều ở dưới chân núi mượn chút linh khí mỏng để nỗ lực tu luyện. May mắn vì từng tu một lần, kết hợp với ngộ tính cao, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng hóa thành hình người. Sau khi hắn hóa thành hình người, lập tức lên đường bắc tiến* bế quan.

Một lần bế quan, bế liền ba mươi năm.

Sau khi hắn xuất quan, hổ tính ngập tràn, tàn nhẫn mà yêu thích máu thịt. Hắn một thân sát phạt tứ phương, vì chính mình lập lên lãnh địa dành cho yêu tộc, mỗi ngày ngoại trừ hưởng thụ còn có xuất động đánh nhau, giết người, cướp của, thu nô lệ.

(*) Bắc tiến: tiến về phía bắc.

Cố Diệu Thần cố ý khiến hành động của mình làm kinh động đến các môn phái khác, nên bành trướng càng lúc càng quá phận, chính là dùng thái độ không coi ai ra gì duy trì danh tiếng!

Những năm đó, Cố Diệu Thần chiêu mộ rất nhiều yêu quái tài uyên học bác về dưới trướng, chuẩn bị một trăm năm sau làm một trận oanh động thiên địa. Mà trong trận chiến đó, không ngờ lại gặp cố nhân -Tranh Phiên sư huynh!

Thoạt nhìn y cao cao tại thượng, một lòng cầu tiến, nhưng chỉ là một phần. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ, điểm tối kỵ duy nhất của đối phương, chính là sư phụ hắn -Chu Tư Lạc!

Âm thầm đem lòng ái mộ sư thúc, cho nên mới một lòng cầu tiến, chỉ hy vọng có thể cùng đối phương bầu bạn. Bất quá, không đợi y công thành danh toại, người nọ đã không tiếng động đi trước một bước, khiến cho nỗ lực mấy chục năm trong phút chốc bỗng lâm vào tình cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Người đi rồi, y còn cầu cầu tiến tiến tu luyện tu luyện cái quỷ ấy! Chính là vì sao lại mang thân phận đồ đệ thân truyền? Trọng trách không thể bỏ xuống, đành phải một bên cắn răng tiếp tục tu luyện, một bên ngậm trăm ngàn đắng cay ngày đêm đi tìm thần hồn của ái nhân.

Cố Diệu Thần hạ mắt nhìn ngón tay như măng non của mình, đáy mắt trong vô thức toát lên tia lạnh lẽo. Có thời gian bình ổn suy nghĩ, hắn mới chợt nhớ ra, năm đó sau khi hắn tử trận rồi lâm vào tình cảnh chết đi sống lại một trăm lần vừa rồi, hẳn cũng không thể kể thiếu một phần công lao của vị Tranh Phiên sư huynh chết tiệt kia. Nếu như hắn không lầm, đương khi ấy, cảnh tượng Tranh Phiên đứng ở nơi xa niệm gì đó, tiếp theo nhân lúc hắn một đấu ba trở tay không kịp đột nhiên lao tới, tiểu nhân đâm hắn một kiếm! Nếu như chú ý một chút sẽ cảm nhận được một tia hắc khí rất mỏng manh không nên có trong tiên kiếm pháp, nhưng chỉ cần như thế đã biết thủ pháp của y là cỡ nào tàn độc!

Lại còn dám tu ma!

Thật không ngờ mấy trăm năm trôi qua, Tranh Phiên tấm gương sáng, lại vẫn một mực hành động hèn nhát khiến người ta chán ghét như vậy. Cũng may, hắn trong tình trạng nguy cơ tầng tầng ấy vẫn kịp quơ được một kiếm cắt bay đầu y!

Bằng không cứ thế chết đi thì Cố Diệu Thần làm sao còn là Cố Diệu Thần!

Tranh Phiên không đơn giản! Thật làm người ta chán ghét tận răng.

Đây là ý niệm duy nhất vụt qua trong đầu Cố Diệu Thần trước khi chết. Nhất định là lúc đó Tranh Phiên đã hạ chú thuật, khiến hắn quay về thời điểm mình bắc tiến liên tục trọng sinh. Quân hèn hạ! Đời này còn gặp lại thì hắn nhất định sẽ đem đầu y bổ thành trăm mảnh thịt vụn, tiếp theo ném hết đi nấu cám cho lợn ăn!

"Diệu Thần?"

Bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị một đôi tay lớn hơn bao phủ, giọng Châu Lạc Lạc vang lên ở trên đỉnh đầu, dường như thoáng qua tia lo lắng: "Nghĩ gì vậy, còn siết nữa sẽ chảy máu." vừa nói vừa cẩn thận gỡ nắm tay nhỏ của hắn ra.

Cố Diệu Thần ngẩng đầu nhìn Châu Lạc Lạc, lại thấy cậu hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, môi mỏng khẽ nhếch lên, hỏi: "Không biết có thể gọi con là Diệu Thần chăng?"

Cố Diệu Thần chớp mắt nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc nọ, hoàn toàn quên mất tà niệm ban nãy. Ấn tượng với Chu Tư Lạc ngày xưa vừa rục rịch muốn trở về, lại lập tức bị hắn không khách khí đánh bay. Người này khẳng định không phải Chu Tư Lạc kia! Kẻ đứng trên cao nhiều năm như hắn, lẽ nào còn có thể không phát hiện khác thường sao?

Đối với một tu tiên nhân mà nói, ánh mắt của bọn họ cùng phàm nhân rất khác biệt. Đôi mắt của tu tiên nhân bởi vì trải qua tháng năm âm thầm bào mòn, mài rũa mà khiến tiêu cự hoặc rất bình lặng, hoặc thực âm trầm. Ngược lại người chưa từng tu tiên, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên thì tâm khí tiểu hài không sai biệt sẽ còn vương lại trong đáy mắt, vừa nhìn liền thấy vô hạn ngây thơ, đây là khả năng chỉ tu hành giả mới có thể nhìn thấu được. Cho nên tuy là dung nhan hai người thực tương đồng, nhưng không gì có thể qua được nhãn thần của Cố Diệu Thần, toàn bộ hành vi cử chỉ của đối phương đều đang nói cho hắn biết bọn họ là hai người khác nhau.

"Người là sư phụ ta, gọi thế nào cũng được ạ." Cố Diệu Thần trong ngoài bất nhất đáp. Hắn cảm nhận ấm áp truyền đến từ tay Châu Lạc Lạc, trong không khí thoáng phảng phất qua mùi hương nhàn nhạt thanh nhã không rõ tên gọi, hắn đột nhiên nhận ra mình dường như chưa từng cảm thấy thoải mái như thế.

Trước kia, bất luận thuộc hạ hắn là vô tình hay cố ý chạm vào người hắn đều sẽ khiến hắn thấy cực kỳ phản cảm, vung tay một cái liền đập nát thủ cấp cùng bàn tay vừa mới chạm vào hắn của đối phương. Cố Diệu Thần cứ ngỡ cả đời này chính mình sẽ chẳng chịu đựng được ai, không ngờ lại có một ngày, hắn sẽ không thấy khó chịu bởi đụng chạm của Chu Tư Lạc, thậm chí còn sinh ra cảm giác lưu luyến nếu như đối phương rời đi.

Đây là tín hiệu rất xấu, nhưng lại bị Cố Diệu Thần âm thầm gạt qua một bên. Hắn thử mò mẫm kinh mạch của Châu Lạc Lạc, đầu tiên rất kinh ngạc vì cậu vậy mà không có phòng bị, nhưng giây tiếp theo thật sự vui không nổi nữa, về cơ bản kinh mạch của cậu đã hoàn toàn đã bị phế, đan điền trống rỗng, nếu còn muốn kết đan nữa khả năng sẽ rất khó.

:.:.: Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04. :.:.:

Trong lúc Cố Diệu Thần đang băn khoăn có nên hỏi Châu Lạc Lạc hay không, lại bị cậu đi trước một bước mở lời: "Con vừa làm gì vậy? Cảm thấy cả người đột nhiên ấm áp."

Xác định nghe không ra chút giận dữ nào, Cố Diệu Thần mới học bộ dáng ủy khuất nói: "Sư phụ, tu vi của người làm sao lại bị phế rồi? Lúc đó bọn họ nói với ta người đã chết rồi ta còn không tin, nhưng bây giờ thấy người thế này... lòng ta đau còn hơn khi nghe tin người đã chết nữa, thật sự là sống không bằng chết!"

Đối với tu tiên nhân mà nói, một khi bị phế tu vi, cho dù gã có thể giữ được mạng thì sau khi tỉnh lại biết rõ tình huống của mình là ngõ cụt hết đường, nhất định sẽ thà lựa chọn chết nhanh còn hơn chịu cảnh sống không bằng chết, ngày ngày tháng tháng sinh mệnh tựa như ngọn đèn dầu trước phong ba, lay lắt không còn sinh lực.

Nội tâm Châu Lạc Lạc kích động vô cùng, thấy Cố Diệu Thần hai mắt ầng ậng nước sắp tuôn chảy thành sông, hai tay cậu luống cuống bưng mặt tiểu đồ đệ: "Đừng, đừng, con đừng khóc!"

Nghĩ đến mấy ngày qua một mình cô đơn vất vưởng ở thế giới xa lạ khiến cậu bất an muốn chết, nay không chỉ gặp được "tiểu đồ đệ", lại còn được hắn yêu thương quan tâm như vậy tất nhiên không tránh được xúc động. Cậu vỗ nhẹ hai má hắn, cật lực dùng thanh âm ôn nhu dỗ hài tử nói: "Đừng lo lắng, kể cả sau này có không tu tiên được, vi sư cũng sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ con."

Cố Diệu Thần nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt, thầm mắng cậu nói chuyện thật không biết tự lượng sức. Kẻ thù của hắn sau này có bao nhiêu hung hãn hắn chính mình hiểu rõ, hơn nữa tương lai nếu như không ngoài dự đoán hắn sẽ trở thành đại vương quyền uy thiên hạ, lúc nào thì lại cần đến một phàm nhân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt bảo hộ? Bất quá, kẻ không hiểu chuyện mới có thể nói lời chân thành trong lòng. Biết được điểm này, Cố Diệu Thần tương đối hài lòng ở đối phương.

Nghĩ tới cảm giác lưu luyến của mình với Châu Lạc Lạc, hắn nhưng lại mạo hiểm đưa ra một quyết định ---Không quan tâm người này là ai, nếu như vẫn luôn đối xử tốt với hắn như bây giờ, hắn nhất định sẽ dốc sức thủ hộ cậu. Cũng chỉ cần cậu sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn bồi chơi cho đến khi hắn cảm thấy chán ghét. Tới lúc đó sao, ừm, trực tiếp đem người ném xuống chân núi là được. Mà một khi là người bên cạnh hắn bao lâu bị ném đi, kết cục của cậu không cần tới phiên hắn ra tay cũng thảm hại vạn phần.

Cố Diệu Thần lạch cạch tính toán trong lòng, bên ngoài nâng đầu hỏi Châu Lạc Lạc: "Nhưng sư phụ, người thật sự đã chết rồi, hay chỉ là giả dối? Có thể nói cho con biết người đã xảy ra chuyện gì không?" Hắn từ lúc bắt đầu vẫn luôn tò mò về cái chết của Chu Tư Lạc, rốt cuộc đã chết hay là chưa? Ít nhất cũng nên cho hắn một câu trả lời hợp lý, hắn không thể chấp nhận một kẻ lừa gạt bên cạnh mình, dù cho cảm giác đối phương lưu lại cho hắn rất tốt.

"Ừm, dù sao chúng ta sau này còn phải cùng nhau sinh hoạt, vi sư cũng không muốn giấu ngươi cái gì."

Châu Lạc Lạc biết đã đến lúc mình thể hiện tài năng chém gió, chậm rãi gật đầu, ba phần chân thật, bảy phần giả dối bình tĩnh nói: "Vi sư quả thật đã chết rồi, nhưng mà cùng nhân gian cơ duyên chưa dứt, một vị tiên nhân đi qua vô tình phát hiện được thi thể vi sư, bằng phương pháp nào đó tìm về hồn phách của ta, giúp ta hoàn hồn. Chính là thời gian của vi sư đã qua ba mươi sáu canh giờ, linh hồn đã không còn nguyên vẹn, ký ức trước kia đều đã quên hết. Vị tiên nhân kia nhận mình là bằng hữu của phụ thân, nói tên vi sư là Chu Tư Lạc."

Châu Lạc Lạc làu làu trả bài kiểm tra miệng, lại sợ biểu hiện chính mình quá giả dối mà bị phát hiện, cậu nhắm lại mắt bình ổn cảm xúc, nói: "Bất an mấy hôm nay, hiện tại có thể thấy ngươi nhận vi sư, cũng đại biểu ông ta không hề lừa vi sư."

Đây vốn là lời cậu chuẩn bị từ mấy ngày trước, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải mang ra dùng, mà đối tượng đầu tiên lại là đồ đệ của nguyên chủ.

Cố Diệu Thần nhíu mày, cố gắng tiêu hóa toàn bộ thông tin mà Chu Tư Lạc cung cấp, trong quá trình đó còn phải dựa vào linh cảm để phân biệt thật giả.

Có người tới giúp là thật, nhưng còn việc tìm về thần hồn nhất định là giả! Cấm Ngọc đài không phải là cái tên xa lạ, nhưng từ vài trăm năm trước đã thất truyền, nay đột ngột tái thế, nhất định chứa huyền cơ. Hơn nữa một món đồ quý như vậy, muốn tìm cũng phải lật tung thiên hạ lên tìm. Nhưng thiên hạ rộng lớn, thời gian một hai tháng không đủ đề truy ra giấu vết của vật này.

Cho nên người này vẫn là lừa hắn!

Thấy tiểu đồ đệ mặt mũi nhăn nhó đoán chừng cũng không hiểu được hết lời mình, cũng một phần cho rằng hắn thật sự quan tâm mình, Châu Lạc Lạc nghĩ đã lừa bịp thành công, nhịn không được đưa tay véo má tiểu hài tử. Động tác này trước giờ chỉ có chị gái cậu mới có quyền làm, bây giờ bên cạnh tự nhiên xuất hiện một hài tử khả ái, mấy hành động cậu nghẹn khuất trong lòng lâu như vậy rốt cuộc cũng có cơ hội được làm, cõi lòng Châu Lạc Lạc tràn ngập ngọt ngào, móng vuốt càng lúc càng làm càn. Thì ra đây là cảm giác có đệ đệ! Trở về nhất định phải bảo bố mẹ Châu sinh cho cậu một em trai nhỏ!

Châu Lạc Lạc không để ý vẻ mặt bất mãn của Cố Diệu Thần, lôi từ dưới gối lên một lọ thuốc mỡ, ngay khi nắp mở ra, hương cam chanh thanh mát liền tràn ngập khoang mũi.

Cố Diệu Thần vừa nhìn, tròng mắt bất giác trừng lớn, trong lòng vô thức tràn lên cỗ nộ hỏa.

Người này rốt cuộc muốn làm gì hắn? Lẽ nào cậu thật sự luyến đồng? Đối tượng còn là nam hài!?

Trong thoáng chốc, bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của Tranh Phiên hiện ra, mặt mày Cố Diệu Thần gần như sây sẩm, nếu như hắn là thời tiết, người ta sẽ cảm thấy nhiệt độ đột ngột trầm xuống mấy chục độ.

Thì ra đây là nguyên nhân khiến tiểu tử Tranh Phiên mỗi khi nhìn thấy Chu Tư Lạc, hai mắt liền biến thành keo dán dính chặt không buông trên người cậu, vui vẻ thấy người tới, u sầu nhìn người đi sao? Thì ra hai người bọn họ trước đó đều đã có... gian tình? Lẽ nào Chu Tư Lạc biết Tranh Phiên yêu thích mình, ngược lại...!?

Hai mắt Cố Diệu Thần nhìn chằm chằm vào vật trên tay Châu Lạc Lạc, suy nghĩ trong đầu có điểm hỗn loạn.

Mà Châu Lạc Lạc từ đầu tới cuối thủy chung không phát giác hắn có chỗ nào khác thường. Nương theo ánh mắt hắn nhìn xuống lọ thuốc mỡ mình đang cầm trên tay, cậu khẽ cười một tiếng, cong ngón tay quết lấy một ít đưa đến trước mặt Cố Diệu Thần, hai mắt cong như lưỡi liềm: "Diệu Thần, đây là một loại thuốc có công dụng giảm đau làm mát, con nghe qua sao?"

"Nghe... Nghe qua."

Hương cam chanh phảng phất trong không khí. Khuất sâu trong đôi mắt Cố Diệu Thần vừa uất hận vừa nhục nhã, tựa hồ còn mang tia lạnh như muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro