Chương 14: Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã khử ả chưa?"

"Thuộc hạ đã làm xong." Tên thanh niên nhẹ nhàng đáp.

"Giao dịch với một con đàn bà ngu thật sự thiệt thòi cho ta mà. Ngươi thấy có đúng không?"

Tịnh Hằng Liên, đáng ra cô ta không nên giao dịch với Hoa Dung Mẫn, ả không những diệt chưa tận gốc được tên kia mà còn mang họa đến cho mình. Thử hỏi khoa học hiện nay đã tiến bộ vượt bậc như vậy, dao cực độc đó của ả chỉ cần tìm đúng tên loại độc đó, phối thuốc cùng thay máu toàn thân là từ nguy biến thành an. Thế mà ả ngu si cho rằng ả đã khử được cậu. Cũng may cô nàng nhanh trí sai Trình Dịch Phạn ra tay diệt ả trước khi đám chó của tên Hoắc Bất Luân tìm đến. Chậm một bước thì cả bản thân cũng không sống nổi.

Trình Dịch Phạn nở nụ cười dịu dàng đáp: "Vâng, tiểu thư luôn đúng. Nhưng là..." Nói đoạn thanh niên liền ngưng giọng.

Tịnh Hằng Liên gấp gáp hỏi: "Nhưng là có ý gì?"

"Hắn chưa chắc thoát khỏi cái chết."

"Ngươi có ý gì?" Ánh mắt cô nàng sáng lên, lát sau nghi ngờ hỏi lại.

"Như ả đã nói, ả đã đâm ngay tim của hắn ở đằng sau lưng, thêm con dao đó được tẩm độc. Lúc trước sự việc của hắn và Hoa Dung Mẫn ẩu đả, ả cũng đâm vào tim từ đằng trước của Tịch Liêu, thế mà nhờ vận may hắn mới thoát chết. Tuy vậy, lần này hắn khó giữ mạng sống." Trình Dịch Phạn nở nụ cười nham hiểm báo cáo.

Nghe xong khỏi nói tâm tình Tịnh Hằng Liên vui sướng, cô nàng cười thoải mái, phủi tay cho thanh niên lui. Trình Dịch Phạn hiểu ý lùi lui ra, đóng nhẹ cửa.

"Ha, đúng là ông trời có mắt."

--

Vụ việc kẻ ám sát cậu đã chết, mất đi dấu tích kẻ chủ mưu đằng sau. Làm hắn tức giận đến siết chặt nắm tay vang "răng crắc", trên trán hằn in dấu gân xanh, mắt lộ rõ sát tâm. Lũ đàn bà ăn nằm này với hắn thật sự âm độc, không chiếm được hắn liền chuyển sang mục tiêu gia đình hắn.

Khi thuộc hạ hắn tìm đến hung thủ, ả đã chết dưới đường ven sông gần gầm cầu hoang vắng, kẻ giết ả cũng rất thông minh, không hề để lộ ra dấu vân tay hay vết tích để truy tìm.

Hắn nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối trầm tư, chưa suy nghĩ sâu xa, tiếng kèn báo hiệu ở phòng cấp cứu nổi đèn, vô số bác sĩ, y tá chuyên khoa ra vào gấp gáp.

Hoắc Bất Luân sắc mặt âm trầm không một tiếng động từ đằng xa nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, sâu bên trong tâm hắn rối loạn từng hồi.

Hoắc Bất Diện đứng sát trong kẹt, gần phòng cấp cứu thấy tình hình, sắc mặt không khỏi trắng bệch, mắt đỏ hoe không dám khóc. Bé biết tình hình của ba ba rất khẩn cấp, nhưng khiến bác sĩ và y tá vô ra cửa vào nhiều như vậy thì bé thấy lần đầu tiên, cho dù bé không biết tình hình bên trong, dựa theo sự khẩn trương của mọi người, ba ba của bé thật sự lành ít dữ nhiều.

Có một bác sĩ bước ra, bắt gặp ánh mắt của một cậu bé ngóng trông nhìn mình, đứa bé đó hết ngước mắt dòm phòng cấp cứu, xong lại nhìn sang mong chờ ở gã, gã lắc đầu không dám nhìn thẳng đôi mắt đứa bé tội nghiệp ấy.

Mà lúc này, tâm Hoắc Bất Diện thật sự nổi loạn, bé khóc đi tìm cha mình, vừa quay người lại liền thấy cha đi tới hướng này. Có nơi dựa vào, bé nhào vào ôm chân hắn khóc nấc lên, năn nỉ chính cha ruột mình đi cứu ba ba.

"Huhu, cha, người mau cứu ba ba đi. Con xin người mà."

"Bảo bối ngoan, ba ba con sẽ không sao. Không phải các bác sĩ và y tá đang chạy chữa cho sao?" Miệng an ủi bảo bối, bản thân hắn lại không bình tĩnh như giọng điệu hắn nói.

Hôn nhân của hắn và cậu dựa trên mối quan hệ, không hề có tình cảm xen lẫn trong đó. Cho nên hắn và cậu như người dưng kẻ lạ, chỉ là sống chung mái nhà, dạo gần đây cũng không rõ bản thân, hắn như ma xui quỷ khiến sẽ vì cậu mà vui, mà buồn, bây giờ lại lo lắng trong đó. Hắn dòm lại phòng cấp cứu rồi chuyển mắt, sợ bản thân nhìn lâu sẽ bất an hơn.

Hoắc Bất Diện nghe vậy, sắc mặt đại biến, tức giận rống với hắn mà không hiểu nổi lòng của cha mình, chỉ cho rằng cha mình vẫn như cũ, không hề quan tâm ba ba, xem ba ba như người xa lạ:

"Cha xấu!!! Cha thực ra không muốn ba ba sống, cho nên người mới nói qua loa cho qua chuyện, không quan tâm an nguy của ba ba!"

Từng tiếng từng lời bé chất vấn cha mình, sau cùng uất nghẹn nơi cổ họng chỉ còn tiếng khóc. Tâm tư Hoắc Bất Diện từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, cho nên rất nhạy cảm với sắc mặt và hành động của người khác tác động.

Bị chính hành động vô tình của cha làm bé lạnh tâm, sợ hãi lùi chân về phía sau cách hắn ra. Bé thật sự không hiểu nổi về thế giới người lớn. Nếu đã không quan tâm, chăm sóc nhau thì hai người trở thành vợ chồng để làm gì? Không có tình cảm thì cùng nhau sinh ra bé để làm chi? Rất nhiều câu hỏi suy sụp nhảy loạn trong đầu lúc này.

Hoắc Bất Luân nhìn thấy, sắc mặt không khỏi lo lắng, cố hòa hoãn giọng hỏi: "Bảo bối, con không khỏe sao? Lại đây."

Thấy Hoắc Bất Diện không lại, còn lắc đầu kháng cự, hắn cũng không buồn bực, kiên nhẫn nói tiếp:

"Được, cha sẽ cho người cứu ba ba của con."

Hắn chỉ đành nói dối con mình.

Ban đầu nghe bị gọi lại, bé theo phản xạ lắc đầu né tránh hắn, câu sau của hắn làm bé tâm động, chạp chừng tiến lại cha. Bất ngờ hắn đánh nhẹ sau gáy Hoắc Bất Diện. Đứa bé ngất xỉu hắn liền cho người đem tiểu thiếu gia về chăm sóc tốt, còn chính mình thì xoay người lại trông chừng phòng cấp cứu.

Một lát sau các y tá chạy ra, tiếng bác sĩ rống giận với truyền ra bên ngoài.

"Nhanh chân lên mà tìm máu O gấp, bệnh nhân chảy máu rất nhiều, không thể chờ thêm được nữa."

Lát sau có y tá chạy vào, nhỏ giọng bên tai vị bác sĩ kia:

"Thưa ngài trong kho đột nhiên hết sạch túi máu O, chỉ còn lại các nhóm máu khác, không biết có thể thay thế nhóm máu cho cậu ấy hay không?" Vị y tá đánh liều hỏi thử.

Nghe vậy bác sĩ tức khắc giận dữ quát: "Ngu xuẩn, cậu cho rằng nhóm máu O thì nhận được các nhóm máu khác ngoài nó à? Rốt cuộc cậu ra trường đại học đào tạo nào hả? Có cần tôi cho cậu quay lại học tiếp không!!!"

Y tá kia ủ xỉu, lẩm bẩm trong miệng: "Đương nhiên tôi ra trường đào tạo chính quy của A rồi."

"Còn lẩm bẩm ở đó làm gì? Ra ngoài tìm người nhà bệnh nhân, hỏi thử trong gia đình hay dòng họ bệnh nhân có ai có máu O không?"

"Vâng!"

Y tá giật mình hô ứng, vội vã ra bên ngoài, thấy mỗi Hoắc Bất Luân nên có hơi e dè khí chất ở hắn, hắn thấy y tá kia cứ thấp thỏm dòm mình, liền nhíu mày lên tiếng:

"Có chuyện gì sao?" Rõ ràng tên này từ phòng cấp cứu ra ngoài, sao bây giờ lại thấp thỏm nhìn hắn? Lẽ nào...

Nghĩ đến hắn sắc mặt liền căng, tiến tới hỏi: "Người bên trong xảy ra chuyện?"

Giọng điệu hắn lo lắng gấp gáp hỏi, nhưng vẻ mặt hắn rơi vào mắt y tá lại lạnh lùng, trừng mắt phía mình, làm người ta sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp trả lời:

"Máu O...gia.. gia đình nạn nhân... À không bệnh nhân, cần máu O gấp. Anh... nhóm máu gì?"

"Máu O."

Y tá thở phào, cười trừ kêu hắn tiến vào phòng theo mình.

"Tốt quá, vậy mời ngài theo tôi thiến máu, đặng tiếp máu trực tiếp cho bệnh nhân, bệnh viện tôi đột nhiên hết sạch máu O trong kho, nhưng chưa kịp nhập hàng mới, cho nên phiền ngài."

Hoắc Bất Luân bất mãn nhíu mày: "Bệnh viện thiếu trách nhiệm."

Nghe vậy cậu y tá nóng máu, gân xanh nổi đầy trên trán không còn e dè hắn nữa, mà là mỉm cười tức giận nói:

"Vâng, là bệnh viện chúng tôi thiếu trách nhiệm, cho nên phiền ngài nhanh cái chân lên, nếu muốn đối phương chết lẹ thì cứ chậm."

Bỏ xong câu đó, cậu y tá tức giận hậm hực quay về phòng, kêu nữ y tá khác lấy máu hắn, còn về cậu y tá tức giận đi kiếm kẻ khác tính sổ, dám không nhập đủ hàng, hại bản thân bị chữi từ nãy đến giờ. Là thỏ cũng tức giận cắn người nha!!!

Hoắc Bất Luân không để bụng khi bị mắng, chỉ nhanh chân nghe theo sắp xếp của bác sĩ và y tá, ngồi cạnh giường nhìn cậu, tay trái bị kim đâm cũng không quan tâm.

Sắc mặt Tịch Liêu trắng bệch rõ rệt, cộng thêm trong phòng mổ lạnh lẽo, cũng không làm mũi hắn đình trệ mà còn ngửi được mùi thuốc sát trùng và máu tanh xung quanh.

Nơi trái tim cậu bị mổ ra, máu chảy từ nó chỉ có đen, các y tá thay phiên nhau lau nhẹ vết máu đen, bác sĩ liền truyền máu hắn qua cậu. Vị bác sĩ kia biết lấy máu quá độ sẽ ảnh hưởng đối phương, nhưng do đối phương lắc đầu và nói cứ tùy ý lấy máu hắn để duy trì cung cấp cho cậu.

Bác sĩ cũng ngầm cảm động tình anh em của hai người, lát sau cậu y tá kia quay lại, vui vẻ nói với vị bác sĩ đó:

"Bác sĩ, có máu O đến rồi, không biết do người nào gửi đến, lúc nhận máu O đưa đến, người đó chỉ đưa hàng rồi xoay người đi."

"Vậy tốt rồi, tiên sinh cảm ơn ngài hợp tác."

Nói rồi rút kim tiêm ra, và thoa thuốc sát trùng cho hắn, chuẩn bị dán băng keo cá nhân thì hắn né đi và nói không cần. Bỏ lại một câu rồi ra ngoài chờ đợi.

Lúc nghe bác sĩ kia rống giận với cậu y tá rằng cần máu O gấp, lúc đó hắn nghĩ có khi hết sạch máu cung cấp cũng nên, thế là tay đã nhấn số gọi người mua máu O ở chợ đen đem đến gấp. Đứng chờ một lát, y tá kia liền quay lại vẻ mặt ngưng trọng đi vào, khoảng 5 phút sau đi ra nhìn hắn, hắn ngầm cười trước suy đoán của bản thân.

Nhưng khi vào thấy thảm trạng ở cậu, lòng hắn nặng trĩu, nơi tim khẽ nhói. Chắc có lẽ dạo gần đây cậu thay đổi khá nhiều khiến hắn động tâm. Một người hoạt bát, tính cách khác hẳn khi xưa, cậu bây giờ nói cũng khá nhiều, cử chỉ cũng không có tao nhã và cẩn trọng lời nói như cũ. Nhưng hắn thích các tính cách lẫn biểu hiện xấu ở cậu. Đó là một khi cậu ngủ, giấc ngủ sẽ trầm và vào giấc rất lẹ, và cũng không hay biết gì khi có ai đó có tiếng động lạ, và sáng dậy sẽ ngủ khá nướng. Và khi nói chuyện với hắn sẽ không còn giữ thái độ tôn kính, chỉ đơn giản là nói mà không có tính toán hay suy nghĩ khác.

Hoắc Bất Luân chợt giật mình, cười chê chính mình, thì ra hắn đã để ý đến cậu lâu như vậy. Bị rút máu khá nhiều khiến sắc mặt không tốt, nên hắn đành ngồi nghỉ ngơi, và ngồi chờ đợi trong vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro