Chương 13: Ăn hai nhát dao vui không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe đen tối sầm không bắt mắt luôn dõi mắt theo dõi nhà của Hoắc Bất Luân, đến khi thấy hắn lái xe vừa rời đi. Thì có bàn tay xinh đẹp cầm điện thoại gọi tới đối phương: "Tới lúc hành động rồi!"

Giọng nữ cất lên làm bóng đen kia ẩn nấp đi, nụ cười bên môi nham hiểm không kém phần thể hiện sự ác tâm của kẻ đó.

"Tôi chỉ cho cô có cơ hội ra tay một lần thôi, nếu thất bại xem như giữa tôi và cô chưa từng có giao dịch. Nếu thành công, tôi có thể đảm bảo cho cô cao chạy xa bay bất cứ đâu cô muốn và sống an nhàn hết đời."

"Được, một lời đã định!" Giọng kẻ kia cũng là giọng nữ đáp lại ả, kèm theo tức giận không cam.

"Một lời đã định." Giọng ả biếng nhác mỉm cười kiều diễm rồi quay xe rời đi.

Hoắc Bất Luân chở cậu được nửa đoạn đường đến trường thì con mắt càng co giật dữ dội. Cậu không nhịn nổi nên hỏi hắn:

"Anh thật sự không tin lời tôi nói hả? Lỡ như tôi có mệnh hệ gì rồi sao?"

"Không tin!"

"..."

Rõ phiền! Hắn đã không tin thì cậu cần gì nhắc tới suốt.

Nghe hắn mất hứng, Tịch Liêu cũng câm họng không mở miệng nữa. Trên xe bầu không khí liền ngột ngạt, dù vậy cả hai vẫn có lòng tự ái riêng của bản thân, không ai mở miệng nói chuyện.

Tới trường Tịch Liêu vẫn nhanh nhẹn xuống đón Hoắc Bất Diện như thường lệ. Nhưng nay thấy kế bên có thêm hai đứa trẻ khác, nó khiến cậu khá ngạc nhiên. Không ngờ đứa con hay mắc cỡ của cậu vậy mà được bạn bè yêu mến.

Thật ra sau vụ việc làm xấu kia, Diệp Vy Vy bị Giang Long kéo đến mặt dày mặt dạn xin lỗi đàng hoàng Hoắc Bất Diện. Cậu bé khá thông cảm cho bạn bè nên cũng không để bụng, chỉ cười nhẹ rồi cho qua.

Sau vụ đó, Diệp Vy Vy không còn ác cảm với bé, ngược lại còn cảm thấy bản thân hồi đó thật sự nhiều lúc rất quá đáng. Nếu ngay từ đầu không ích kỉ chia tình cảm bạn bè Giang Long với Hoắc Bất Diện, thì hiện tại cả bốn người đã là bạn bè của nhau. Nghĩ vậy cô bé ngày nào cũng kéo Giang Long tìm hai người Hoắc Bất Diện và Quân Hạo Minh chơi cùng.

Ban đầu Quân Hạo Minh bài xích rõ rệt Diệp Vy Vy, vì nhóc cảm thấy Diệp Vy Vy là cô bé xấu tính, nhiều lần ức hiếp Hoắc Bất Diện trong những lúc nhóc đi vắng, cho nên ấn tượng nhóc về cô bé này phải nói là cực tệ. Nhưng bản tính con nít mà, mau giận cũng mau quên, chỉ cần sống vui vẻ hòa đồng là được tha thứ ngay.

Bởi vậy Tịch Liêu mới chứng kiến cảnh ba nhóc con và một cô bé đứng chung một chỗ chờ phụ huynh đón rước, bọn nhóc ấy đang nói nói cười cười, không biết đang bàn về vụ gì nữa.

Tịch Liêu nhẹ nhàng mỉm cười tiến đến tụi nhỏ:

"Hôm nay bảo bối có bạn mới đấy à?"

"Cháu chào chú ạ"

Cả ba đứa lễ phép chào hỏi cậu, còn riêng bảo bối nhà cậu thấy ba ba đến, ánh mắt sáng lên, miệng hô lên đầy vui vẻ: "Ba ba!"

"Ngoan, hôm nay nếu đã có bạn thì sẳn đến làm khách nhà chú cho vui nhé." Nói đoạn cậu do không biết tên hai đứa trẻ nên quay qua hỏi: "Hai đứa tên là..."

"Dạ cháu là Diệp Vy Vy ạ, chú chỉ cần gọi cháu là Vy Vy."

Cô bé tự giới thiệu bản thân với cậu cười ngọt ngào lấy lòng cậu vì được đến nhà bạn chơi. Giang Long cũng hướng cậu nghiêm túc bắt chước như người lớn giới thiệu: "Chào chú ạ, cháu tên Giang Long, mẹ cháu hay gọi cháu là Tiểu Long."

À thì ra là rồng con.

"Vậy bữa nay cả ba theo chú đến chơi chung với Tiểu Diện nha."

Hai đứa bé Diệp Vy Vy và Giang Long nghe vậy thì tung hô, riêng Quân Hạo Minh liền cứng người, miễn cưỡng nở nụ cười. Thực sự, kí ức đáng sợ về cha của Tiểu Diện vẫn chưa làm cho nhóc con bớt căng thẳng, ngược lại thiệt áp lực. Cả bốn đứa trẻ được cậu sắp đi trước, bản thân ở đằng sau bảo vệ bọn nhỏ bị chen lấn sẽ té.

Hoắc Bất Luân chờ trên xe, thấy có thêm hai nhóc con xa lạ đang cùng hướng phía xe mình đi đến. Khỏi nói hắn cũng biết cậu sẽ chẳng hỏi ý kiến hắn, mà đem bạn bè bảo bối của cả hai ghé nhà chơi. Hắn nở nụ cười, nhưng nụ cười chưa nở hoàn thiện thì bị tình cảnh trước mắt làm con ngươi hắn tan rã, ánh mắt trợn to không thể tin sự việc trước mắt.

Hoắc Bất Luân vội vàng lao khỏi xe với tốc độ kinh người, đỡ cậu sắp gục xuống đất, cậu chấn kinh khi bị nhát dao đâm ngay gần tim sau lưng. Tịch Liêu liền cứng đờ người, theo phản xạ sờ đến chỗ đau truyền đến, xoay đầu dòm sau lưng có con dao được găm sâu. Màu đỏ tươi của máu, nháy mắt loang lổ hết nửa phần áo cậu. Nó khiến sắc mặt cậu xấu đi, bắt đầu nhợt nhạt và cơn đau đớn lập tức ập đến làm cậu khuỵu đầu gối, cơn choáng váng do chảy máu khá nhiều.

Mợ nó!!! Ăn dao bộ vui lắm sao mà ăn quài vậy!!! Chưa tới số chết mà ăn tận hai nhát dao ngay cùng một chỗ là không vui rồi đó!!!

Tịch Liêu thổ tào trong lòng, tức giận không cam lòng. Cũng may cậu để cho đám trẻ đi trước, nếu không để đám trẻ đi sau cậu, hậu quả không biết sẽ ra sao. Chính cậu nghĩ đến thôi đã sợ hãi rồi.

Bốn đứa trẻ được cậu đẩy đi về phía trước vui vẻ, nên không hay rằng cậu đã bị người ta đâm lén sau lưng. Sau đó có một người lạ trong thấy tình huống đó đã thét chói tai, tất cả mọi người xung quanh thấy máu đều sợ hãi né tránh ra một vòng lớn.

Hoắc Bất Diện thấy cha lao nhanh ra khỏi xe chạy đến phía mình, ánh mắt cha trợn to cùng hoảng loạn, bên tai vang tiếng la thét thất thanh của mọi người, nhóc theo phản xạ xoay người nhìn ra sau ba ba. Khi nhìn xong đến bé cũng đực mặt vài giây, sau đó hoảng loạn giống cha mình chạy đến gần cậu, đỏ hoe mắt, tay run rẩy miệng nhẹ gọi.

"Ba ba, người đừng làm con sợ."

Tịch Liêu khó khăn nở nụ cười, cố vươn tay an ủi, nhìn bàn tay đầy máu, bất giác cậu rụt về: "Bảo bối ngoan, đừng khóc, ba ba nhập viện là sẽ hết..."

Hoắc Bất Luân gấp gáp nâng cậu lên chạy nhanh về phía xe, kêu cả bốn đứa nhỏ nhanh lên xe theo, bốn đứa bé không dám chậm trễ liền leo lên xe, ngồi yên vị trí phía sau xe.

Đến bệnh viện, hắn nâng cậu lên xe đẩy cáng thương của bệnh viện, nắm chặt tay không chịu buông ra. Về phần cậu sớm đã ngất xỉu mất ý thức giữa dọc đường, nên hiện tại không thấy nét mặt hoảng hốt cùng điên tức của hắn, nếu không bản thân sớm thấy hắn không giống bình thường, hắn của hiện tại thực xa lạ cũng thực đáng thương.

Đến chỗ phòng cấp cứu bản thân hắn không thể theo vào, cầm điện thoại bảo người hầu đưa ba đứa trẻ về nhà, nói với tụi nhỏ rằng hôm khác đến chơi. Hắn ban đầu sai người hầu đem tiểu thiếu gia về nghỉ ngơi trước. Nhưng Tiểu Diện biết tình cảnh ba ba của mình tái hiện lại giống khi đó. Lắc đầu quả quyết không chịu, ấm ức rơi nước mắt lắc đầu một hai không chịu về. Thấy vậy hắn cũng đuối lí nên không cứng ngắc với con của mình.

Hoắc Bất Luân nhìn phòng cấp cứu cảm xúc ngổn ngang trăm mối lo, buồn xen lẫn ân hận trong đó. Phải ngay từ đầu hắn tin lời nói không mấy thực dụng của cậu, chịu khó đề phòng cảnh giác, có lẽ cậu đã không phải như vậy.

Hắn lạnh mặt, ánh mắt ngoan độc, cầm điện thoại gọi đến kẻ thân cận của mình, bảo gã ta cố bám sát theo người phụ nữ lạ mặt kia. Bắt giữ được ả thì đánh trước, ả ăn đau sẽ khai chủ mưu.

Đừng để hắn biết kẻ chủ mưu là ai, một khi để hắn tóm được, hắn sẽ cho kẻ đó biết đụng đến người của hắn sẽ không được yên thân.

---

"Tôi đã nghe theo sự sắp xếp của cô rồi!!! Mau chóng cho người đến cứu tôi, nếu để hắn tóm được tôi, cô cũng đừng mong thoát nạn."

Giọng nữ nhân sắc nhọn, âm trầm gầm lên đầu dây điện thoại bên kia đầy ý tứ hăm dọa. Người bên kia cũng không thiếu kiên nhẫn, vẫn bình thản nghe ả ta rống giận với mình. Thấy ả ta xả hết mọi sự điên tiết, lúc này cô nàng mới bình thản hỏi ả ta với giọng nói mỉa mai cất tiếng hỏi ngược lại:

"Cô chắc rằng người đó sẽ chết?"

Ả ta nghe vậy trợn tròn mắt xem thường với kẻ đầu dây bên kia, giọng hừ lạnh, bảo: "Chắc chắn, ăn dao ngay tim còn được tẩm chất cực độc, cô nghĩ một gã tay trói gà không chặt như tên đó không chết mới là lạ!"

"À, thì ra là vậy."

Đáp án của ả ta khiến cô nàng khá hài lòng, gật gật đầu, bèn cho thuộc hạ đi giải cứu ả ta như lời giao hẹn. Hoa Dung Mẫn nở nụ cười âm độc, ánh mắt điên dại được thỏa mãn.

Phải, không sai, chính là Hoa Dung Mẫn, kẻ muốn lấy mạng cậu và người chủ mưu lên kế hoạch là Tịnh Hằng Liên. Ả làm người nói được thì làm được, những thứ không thuộc về ả thì kẻ khác cũng đừng mong có được!

Haha!!! Mày chết chắc rồi Tịch Liêu ạ. Số mày sắp tận, chỉ có trời mới cứu mày, mà không, kẻ khốn nạn như mày ông trời muốn cứu cũng sợ dơ tay.

Ả điên cuồng ngửa cổ về sau cười lớn, đúng là ông trời cho ả cơ hội. Hoa Dung Mẫn cứ nghĩ cậu đi cùng hắn, hắn bảo vệ sát bên cậu khá nghiêm ngặt nên việc ra tay rất khó. Không ngờ rằng bản thân cậu gấp gáp muốn tìm chết!

Ả đội nón che đậy, đeo mắt kính đen to hết hơn phân nửa gương mặt, miệng đeo khẩu trang đen, tay đeo găng tay y tá để nhằm mục đích trốn thoát việc kiểm tra ADN dấu vân tay kẻ sát nhân khi bị truy tìm, toàn thân bận đồ đen ôm sát, choàng thêm áo khoác rộng nâu sẩm để ả dễ hành động trong những lúc chiều tối như vậy. Cầm theo khẩu súng nhỏ để vác bên hông, nó khá thích hợp hành động trong lúc bỏ trốn hay bị truy sát.

Nhờ chỗ đông người che khuất tầm mắt, không bị cho là khả nghi, ả tiến đến gần khu vực cậu đứng và bốn đứa trẻ, thấy trẻ con, ả cũng còn lương tâm chần chừ không dám ra tay. Nhưng khi thấy cậu để cả bốn đứa trẻ đi trước, còn cậu đưa tấm lưng về mình, ả không do dự rút con dao được cất trong túi áo khoác được tẩm độc trong bao ni lông. Nhắm ngay tim phía sau lưng đâm thật mạnh vào cậu, xong việc ả gấp gáp tháo chạy về phía hoang vắng không người.

Bản thân mọi người xung quanh thấy có người bị dao đâm chảy máu, hốt hoảng thét lớn lên, làm kinh động toàn bộ khu vực mọi người gần đó. Họ đều tự động né ra một vòng khá lớn khu vực đó. Tránh bản thân bị vạ lây, hay được mời lên cảnh sát uống nước trà.

Đang nhớ lại sự việc kia, đột nhiên phía sau vang lên có tiếng bước chân giày tiến đến ả, ả run sợ theo phản xạ rút súng bên hông ra, rồi quan sát mọi thứ xung quanh, tim ả đập loạn xạ, nó cho thấy tinh thần của ả đang hoảng loạn không xong. Bất an trào dâng làm ả không dám nới lỏng tay cầm súng. Từ phía sau bước ra một người đàn ông, thanh niên lạ mặt đó là người Hoa Dung Mẫn quen, nên cô bỏ xuống tâm phòng bị, để súng xuống, cười xòe giảm bớt căng thẳng.

"Ha hả, thì ra là ngươi, làm ta cứ tưởng... Ngươi!!!"

Lời nói chưa xong ả đã bị thanh niên lạ mặt bắn ngay đầu mà chết tức tưởi, trạng thái chết không nhắm mắt trợn ngược dòm thẳng đối phương rõ xấu xí. Thanh niên chán ghét đá vào mặt xác chết, phát ra âm thanh lạnh lẽo khinh miệt:

"Đã chết mà dã tâm còn hiện rõ trên gương mặt, thứ đàn bà độc địa chết đi là đáng!!!"

Nói xong xoay người rời đi bỏ lại cái xác chết lạnh lẽo của Hoa Dung Mẫn.

Hậu trường:

Hoắc Bất Luân đau lòng hỏi: Bà xã có đau lắm không?

Tịch Liêu nghiến răng: Anh thử ăn hai nhát dao cùng lúc một chỗ xem có đau hay không là biết.

Ánh mắt cậu hung hăng nhìn tác giả: Ê bà tác giả lôi mẹ kia, có ngon thì ăn thử mấy nhát dao đi rồi quay lại viết tiếp.

Hoắc Bất Luân xoắn tay áo, cười nham hiểm hướng tác giả: Để anh giúp em trả thù.

Tác giả: o.O!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro