Chương 12: Bạn đến nhà chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Đức Ôn đến đúng hẹn, hôm sau đến trước nhà cậu, người gác cổng mở cửa mời hắn ta vào, đồng thời lấy điện thoại thông báo đến quản gia Khiêm.

Quản gia Khiêm thấy người đến, lòng cảnh giác tăng cao, sắc mặt không hòa ái như thường lệ. Quý Đức Ôn thấy vậy thì giơ hai tay cùng cười khổ:

"Tôi đến đây không ác ý, chỉ đến vì lời mời của ngài Hoắc và sẳn ghé thăm bạn cũ. Sẽ không vì mục đích khác nên xin ngài yên tâm."

Giọng nói từ tốn và khí chất tin phục xuất phát từ hắn ta làm quản gia Khiêm cũng không thể làm khó dễ hắn ta.

Quản gia Khiêm nghe vậy cũng chần chừ, nhưng vẫn nhường cửa cho người vào, vẫn lễ phép mời đến phòng khách, sau đó gọi cửa Tịch Liêu, báo có người đến thăm.

Ban đầu cậu kinh ngạc không biết ai đến thăm, đến khi ra phòng khách mới biết là bạn cũ đến thăm thì nửa vui nửa buồn.

Cậu bắt đầu dùng đầu óc nhớ lại tác phẩm, phải biết trong nguyên tác "Tịch Liêu" cũng có thanh mai trúc mã, và theo cậu, người đó cũng thầm thương cậu ta, nhưng cậu nhớ người đó không phải Quý Đức Ôn mà là Quý Vũ. Cậu có vô số lần thắc mắc, không biết do cậu đọc sai hay vốn dĩ nguyên tác là vậy. Đối với một chú già có chỉ số EQ thấp như cậu, thật tình đó là cả vấn đề. Chắc nguyên tác của lôi cha hay lôi mẹ đó vẫn cho họ là tình bạn bè đơn thuần đi?

Thật không ngờ, khi cậu xuyên vào đã làm đảo lộn nguyên tác, tên nhân vật pháo hôi vẫn là cậu, nhưng bạn thân của "Tịch Liêu" thì đổi thành bạn thân của cậu. Điều này cũng làm cậu khá bất ngờ xen lẫn vui vì gặp lại được người bạn tâm giao.

Nhưng nghĩ đến tâm tư bạn thân, bản thân không thể đáp trả thật là có lỗi, tuy vậy đối phương nói không cần để bụng.

Ngoài mặt họ ứng xử bình thường, Tịch Liêu biết Quý Đức Ôn rất khổ sở ngần ấy năm yêu đơn phương. Nay nói dứt là dứt thì đổi lại là cậu cũng sẽ không tin.

Nay xuyên thư, cậu thấy may mắn vì họ vẫn là bạn bình thường với nhau ở kiếp này. Vì cậu biết người bạn thân thế giới kia của cậu là người nghiêm túc cùng bảo hủ và rất chu đáo, còn nguyên tác sẽ là ôn nhu, săn sóc, và trêu hoa ghẹo nguyệt với phái nữ. Hai hình tượng như hai thái cực thì làm sao cậu sẽ lo lắng chứ? Cộng thêm mấy năm nữa, cậu sẽ chết đúng như kịch bản tiểu thuyết này được viết. Cho nên, cậu vẫn rất trân trọng tình bạn và thời gian sống lại, để bù đắp sự áy náy.

Thật ra cậu không biết một điều rằng, hắn ta làm vậy chỉ để đánh lừa cậu, để tránh tình bạn rạn nứt ở hắn ta và cậu. Nay thấy cậu có được gia đình viên mãn nên bản thân cũng ao ước và hiện tại đang theo đuổi mỹ nhân đó rất quyết liệt.

Nghĩ đến đây, cậu lập tức nở nụ cười tươi không chút bối rối hay gượng ép, chỉ đơn giản vì tình bạn xuất phát: "Thực sự rất lâu rồi mới thấy cậu đến chơi với tôi đấy."

Quý Đức Ôn cũng nở nụ cười ôn nhu: "Nói ra thật ngại, tôi ban đầu biết tin cũng rất ngạc nhiên vì cậu sẽ kết hôn với ngài Hoắc đấy."

Mặc dù bản thân tôi đã sớm điều tra về cậu và hắn, nhưng thật sự tôi vẫn rất đau lòng mối tình đầu của mình không thành đó Tiểu Liêu à. Thấy cậu hạnh phúc, người bạn này cũng vui vẻ dùm cậu rồi.

Quý Đức Ôn âm thầm cười khổ cho cuộc tình đầu thảm hại của mình cùng lúc  chúc phúc cho người bạn duy nhất này.

Nghe vậy, Tịch Liêu chỉ cười trừ không biết giải thích ra sao. Vì chính bản thân bà tác giả viết vậy thì cậu chính là vậy, chứ sao bây giờ.

Tịch Liêu trò chuyện lại với Ôn Đức Quý sau ngần ấy năm thật sự rất vui.

"Thật ra tôi đang theo đuổi một cô nàng khá ngạo kiều, đáng yêu."

Nói đến Hà Tuyết Nhiên, nụ cười của hắn ta càng sâu. Cậu nhìn thấy cũng sáng mắt mừng dùm bạn thân. Cười vui hỏi: "Mỹ nữ đó năm nay nhiêu tuổi? Và cậu theo đuổi được bao lâu rồi?"

"Haha, cũng được 3 năm rồi, nhưng cô ấy rất khó theo đuổi." Nói xong hắn ta dòm cậu cười bí hiểm giơ lên ngón tay số 2 sau đó số 6. Cậu nhìn khẩu hình thì nụ cười đơ một khúc. Từ bao giờ xu hướng hot trend năm nay là phi công trẻ lái máy bay bà già vậy?

"Cậu không đùa?" Như muốn xác minh cậu hỏi lại lần nữa cho chắc. Dĩ nhiên Quý Đức Ôn nhận ra cậu bạn mình đơ người mất tự nhiên hỏi lại, hắn ta vẫn sảng khoái gật đầu.

"Wow, từ bao giờ khẩu vị cậu nặng như vậy nha." Nói xong cậu cười phá lên, cậu đảm bảo nữ nhân đó rất rất là đẹp cho nên Quý Đức Ôn mới bất chấp tuổi tác như vậy. Sự thật thì không phải vậy, hắn ta thích cô ấy chỉ đơn thuần khí chất bất phục cùng ngạo mạn, lạnh lùng của cô. Là đàn ông mà, ai chả muốn trải nghiệm cảm giác đi chinh phục một thứ gì đó mình yêu thích, Quý Đức Ôn cũng không ngoại lệ.

Cả hai ôn lại chuyện cũ hăng say đến quên thời gian, đến lúc điện thoại Ôn Đức Quý có người gọi đến, bất đắc dĩ hắn ta cười khổ hướng cậu khẽ gật nhẹ đầu coi như chào tạm biệt, cậu cũng cười gật đầu lại tỏ vẻ không sao, lát sau hắn ta đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi.

Quản gia Khiêm thấy cả hai chấm dứt cuộc trò chuyện, nên ông rất chuyên nghiệp thẳng tắp sống lưng đi đến cửa, khom lưng đi mở cửa tiễn hắn ta ra tận cửa, xong mới ung dung đóng nhẹ cửa lại và bắt đầu gọi điện báo cho chủ nhân hay.

Sau khi tiễn người bạn về. Cậu lấy tay xoa cằm bắt đầu trầm tư, suy ngẫm về bản thân nguyên chủ, nói nhan sắc nguyên chủ cũng thật giống cậu, điều này làm cậu giật mình không nhẹ.

Nếu không phải do chính cậu trải nghiệm cảm giác bị xe tông chính hiệu mà còn văng ra thật xa, và chảy máu mất ý thức. Có lẽ cậu cho rằng bản thân cậu cũng bị xuyên qua theo, đáng tiếc vụ việc đó đã tan theo mây khói khi cậu thức dậy đã ăn một nhát dao để đời. Nó thốn đến không thể tả, nhớ lại vẫn làm cậu chau mày nhe răng tỏ rõ rất đau. Cũng như dòm cái hình ảnh khoan răng sâu, sẽ cảm thấy nghe âm thanh rè rè vang lên từ nó và mùi đáng ghét trong mũi không tan.

Tịch Liêu thuộc dạng thanh tú, được thừa hưởng đôi môi căng mộng đỏ hồng rất đẹp, cậu cũng chẳng biết được từ cha hay mẹ. Vì bản thân sớm đã là cô nhi kia mà, nhún vai thở dài, mũi cậu cũng cao ráo nhỏ nhắn khéo léo. Da dẻ trắng trẻo dòm rất thu hút ánh nhìn từ mọi người. Nhìn từng nét không thể nói cậu là người nam nhân xuất chúng, nhưng mỗi nét không được sắc sảo đó lại bao quát lại với nhau tạo nên sự hài hòa khó cưỡng. Mỗi khi cậu cười rất được lòng người khác khi họ ngắm nhìn cậu như thế.

Còn về gia đình trong nguyên tác, nguyên chủ bị thất lạc một người chị khi còn rất bé, đến nỗi nguyên chủ quên mất luôn gương mặt chị mình, và cả tên họ ban đầu của chính mình. Kí ức của nguyên chủ cũng không có được một chút tin tức, hay kí ức đẹp đẽ nào còn được động lại.

Sau khi được gia đình họ Tịch nhận nuôi, nên mới đổi tên thay họ thành Tịch Liêu hiện tại. Ngồi trên ghế khẽ thở dài, nhân sinh thật là khổ, hiện tại cậu không biết nên bắt tay làm pháo hôi giống kịch bản hay vẫn tiếp tục sự nghiệp né tránh nam chính cùng nữ chính.

Vốn dĩ cậu chọn né tránh cả hai, nhưng thực tế lại tát cho cậu một bàn tay để cậu tỉnh lại, rằng mỗi ngày cậu mở mắt đều thấy hắn. Có đôi khi sẽ được chạm mặt nữ chính trong lúc ra ngoài đi mua sắm. Điều đó chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cậu không thể trốn tránh trách nhiệm được. Cho nên cậu chỉ đành tiếp tục thở dài chán nản.

"Nếu có thể rảnh rỗi đến mức ngồi đây thở dài, thì không bằng bồi đắp tình cảm với ta là được."

Nghe giọng nói cậu thất kinh, giật mình theo phản xạ quay đầu mới biết là Hoắc Bất Luân ở đằng sau mình tự bao giờ. Chắc do cậu thừ người nên không để ý giờ giấc, nên lúc này hắn về cậu cũng không hay luôn.

Tịch Liêu lúng túng cười trừ, đổi chủ đề với hắn:

"Anh chuẩn bị rước Tiểu Diện à? Có cần tôi theo không?"

Mặc dù cậu biết chắc hắn sẽ từ chối hoặc kiếm cớ, nhưng hắn lại tát cho cậu bàn tay khiến cậu tỉnh mộng và bảo rằng cậu đã sai: "Ừ, cậu đi theo là lẽ đương nhiên."

Nghe vậy cậu ngu người vài giây, lát sau cũng đành chấp nhận số mệnh theo hắn đi rước Tiểu Diện. Thật ra cậu rất mong hắn sẽ nói hắn mệt, hắn cần nghỉ dưỡng và cho tự đi rước Tiểu Diện là xong. Nhưng hắn lại đi ngược theo bản thân cậu suy diễn.

Nhớ tới tay lái "lụa" của hắn, bất giác cậu co giật khóe môi, mắt phải cứ giật giật báo hiệu không may mắn. Đó giờ nói ra thì sợ bị cười thúi mặt, chả biết do cậu khác người hay sao mà chính cậu cũng có giác quan thứ 6 nhạy cảm của phái nữ trước những nguy cơ không may mắn.

Vụ việc tai nạn xe trước khi chết cậu cũng vậy, khi tan giờ làm, cậu bước chân về nhà thì rõ ràng con mắt phải cứ liên hồi giật giật. Nhưng cậu vẫn làm lơ không nghe nên bị hậu quả như vậy.

Giờ hiện tại cũng giật giật, cậu bối rối chẳng biết có nên nói hắn nghe hay làm liều xem tình hình ứng xử.

Xem vẻ mặt cậu chuyển đổi thất thường, hắn bèn hỏi cậu với chất giọng lạnh: "Không thích cùng ta đi rước con?" Mặt hắn trầm xuống, khí tức lạnh bao quanh, vì hắn nghĩ cậu đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Trước đó không thích bảo bối do hai người sinh ra, thì bây giờ làm trò yêu thương bảo bối để nhằm câu dẫn ánh mắt hắn. Đúng là hắn xem lầm cậu nên mới cho cậu cơ hội thay đổi.

Tịch Liêu nghe vậy cuống quýt lắc đầu, quơ tay từ chối.

"Không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi..." Cắn răng, cậu đành bịa câu chuyện kể hắn nghe giác quan thứ 6 của cậu, nửa thật nửa giả để hắn tin.

"Thật ra mắt phải của tôi cứ giật liên hồi."

"Liên quan gì?" Hắn chau mày vẻ mặt như dòm kẻ ngốc hướng cậu. Cậu tức đến xù lông nhưng vẫn nhẫn nhịn kể tiếp.

"Mắt phải tôi giật là chứng tỏ không may mắn, tôi xui xẻo nhiều lần cũng tại vì nó, hồi đó rớt bằng cấp cũng tại nó cứ giật đó."

"Ha, do cậu IQ thấp nên đổ thừa cho vận may kém? Cậu nghĩ rằng điều ấu trĩ này cậu nói với ta có tác dụng?" Hắn lạnh mặt hỏi lại.

Cậu chán nản gục đầu giọng lí nhí trong miệng: "Chính cái ấu trĩ đó nên tôi mới thiệt mạng mà đi gặp thứ âm trì như anh..."

"Cậu nói gì?" Hắn nhướn mày nổi gân xanh hỏi lại cậu, cậu cười ha hả bảo không có gì.

Hoắc Bất Luân nào dễ bỏ qua vụ đó. Hắn rất chắc chắn nghe được cậu bảo rằng thiệt mạng chứ không phải là tai nạn, vì vụ đâm nhát dao kia không thể lấy tánh mạng cậu được, thiệt mạng là chết người thật sự nên việc này không thể nói giỡn. Hắn nhìn chằm chằm, biểu hiện suốt thời gian gần đây của cậu cũng khác rất xa khi đó, nó như báo hiệu cho hắn gì đó, nhưng do cậu cứ cúi đầu né tránh không dám lên tiếng với hắn, nên hắn cũng không truy cứu đến cùng. Bảo cậu chuẩn bị xong thì cả hai cùng đi rước bảo bối.

Không phải Quý Đức Ôn hắn ta dám xem thường Hoắc Bất Luân, mà là mùi giấm chua hắn quá nặng. Tiếng trước gọi hắn ta đến nhà, tiếng sau điện thoại bảo cút và cách xa vợ hắn. Hành động trẻ con đó khiến Quý Đức Ôn câm nín, đồng thời nhìn bạn thân mình chỉ có cười khổ. Nếu Tịch Liêu biết thật ra Quý Đức Ôn về sớm bỏ hẹn với Hoắc Bất Luân vì chính hắn ăn giấm, chả biết cậu sẽ có biểu cảm gì. Bước chân ra khỏi biệt thự, đột nhiên Quý Đức Ôn cười phá lên. Ai có thể nghĩ một kẻ vô tình như Hoắc Bất Luân hắn rốt cuộc cũng động lòng rồi. Còn động lòng với chính người vợ hợp pháp hắn ghét cay đắng!!! 

Đôi lời tác giả:

Nếu có lỗi chính tả hay sai tên nhân vật các độc giả chỉ dùm mình nha, vì bỏ lâu nay viết lại nên lấn cấn. Đợt mình viết mà bản thân do vô wattpad không được nên nản mới bỏ truyện giữa chừng. Nay hên vô được nên mình sẽ có viết tiếp, mong mọi người vẫn ủng hộ 🙏🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro