Chương 11: Nam chính ngoài bá đạo, mặt cũng cực dày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tình trạng Bất Hoắc Diện ổn thỏa, được bác sĩ bảo là hoạt động bình thường có thể đi học. Quân Hạo Minh vui vẻ lên, hôn má Hoắc Bất Diện một tiếng rõ kêu chào tạm biệt.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở trường nhé Tiểu Diện."

"Ừm." Hoắc Bất Diện cúi thấp đầu che đi mặt đỏ bừng. Tim đập nhanh thình thịch kỳ lạ.

Nở nụ cười tươi rối thì theo sau quản gia Khiêm, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe được người lớn đưa về tận nhà.

Riêng Hoắc Bất Diện bị hôn bất ngờ thì đỏ cả hai vành tai, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.

Khỏi bàn đến việc con trai mình bị ăn đậu hủ trắng trợn trước mắt, sắc mặt hắn khó coi bao nhiêu. Uổng cho hắn thoáng nghĩ rằng thằng ranh con kia thuần khiết trong sáng. Còn cho nhóc ấy lên tận phòng thăm con trai hắn. Thật sai lầm trầm trọng, hắn có nên cách li hai đứa ra không nhỉ? Liệu có tính là quá mức ác và nhẫn tâm không?

Nhíu mày đắn đo suy nghĩ, như cảm ứng được hắn đang nghĩ gì. Cậu mỉm cười nhìn hắn hung ác, cũng là lần đầu mạnh dạng đối với hắn uy hiếp rõ rệt.

"Bọn nhỏ còn nhỏ, thân mật như thế là chí phải, đợi sau này bảo bối lớn rồi sẽ hiểu chuyện tùy ý định đoạt. Anh cố ý chia rẽ sao? Anh tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ gì với bọn nhỏ đang thân thiết."

Câu sau dùng mạng già liều với anh, cậu còn khuya mới hốt ra khỏi cửa miệng. Dùng nắm đấm thay cho câu trả lời là được rồi.

Hắn định há miệng biện minh rằng mình chưa có ý định làm gì đó, chỉ thoáng nghĩ đến mà thôi. Sợ cậu mất hứng không thèm dòm mặt hắn, hắn mấp máy môi chưa thành lời.

Theo đó có một cuộc gọi từ số lạ điện đến Hoắc Bất Luân, hắn đành buồn bực trong người không nơi phát tiết, biếng nhác dựa thẳng vào ghế sofa, khí chất lại tràn đầy vẻ phong thái cao quý, ngón tay thon dài bấm nghe điện thoại.

Tịch Liêu dòm hắn chỉ có nước giật giật khóe môi, hình tượng này cũng là do bà tác giả lôi mẹ bug quá tay đối với đứa con cưng này của bả. Không thấy sao? Kể cả hắn làm biếng nhớt thây vẫn lọt vào mắt người khác, hắn lại là một con người hoàn mỹ không góc chết!

Bên đầu dây kia người gọi đến không thấy ai trả lời, bèn chủ động giới thiệu trước.

"Xin hỏi có phải ngài Hoắc chủ tịch tập đoàn công ty LM không?"

"Phải, có chuyện?"

Bên đầu dây kia nghe hắn trả lời cộc lốc, thiếu lịch sự tựa hồ đang cáu bực chuyện gì cũng không nhíu mày lấy một cái. Vẫn mỉm cười thản nhiên nói chuyện cùng hắn.

"Tôi là chủ nhân của chiếc máy gấp thú ngài đã mang đi. Xin hỏi, ngài còn cần gì không để tiện thể đem qua giúp ngài."

Nghe vậy hắn nhướn mày, giỏi cho một cái miệng lưỡi trơn tru. Không kiêu không ngạo, ngắn gọn giới thiệu bản thân, không thái quá giống những người khác, chỉ đơn giản tóm lược cuộc nói chuyện.

Hảo nào siêu thị kia lại phát đạt đến mức làm người ta đỏ mắt ghen hận. Với hắn, lại chả mấy để ý, nhìn thấy cậu dòm hắn thấp thỏm, hắn nghĩ đến cái gì liền nhếch môi cười bỉ ổi, âm thanh đủ để cậu nghe cùng quản gia Khiêm đứng sau lưng hắn, kể cả người chủ siêu thị kia nghe xong thì chết đứng.

"Tốt, đem cho ta một thùng gel bôi trơn cực tốt cùng với máy run đang thịnh, hot nhất thị trường là được!" Cảm thấy chưa mỹ mãn, sợ đêm dài lắm mộng bèn chèn thêm câu: "Càng nhanh càng tốt."

"!"

Gel bôi trơn tận một thùng? Máy run? Khoan khoan, vấn đề chính không phải suy nghĩ đến mấy cái đó. Mà chính là vấn đề độ mặt dày ở hắn!

Tịch Liêu giật mình ban đầu, theo sau hỏa bốc khói trên đầu, đỏ mặt như trái cà chua trừng mắt với hắn, không biết do quá giận mà sinh đỏ, hay do hắn quá mức vô liêm sỉ vì hắn mà cảm thấy mất mặt dùm.

May mà thằng nhóc bạn của Hoắc Bất Diện bị đưa về sớm, con trai thì đang nằm ngủ nghỉ ngơi trên lầu. Không thì phải nghe những lời khiếm nhã này rồi học hư cho xem.

Quản gia Khiêm ho khan, gương mặt già nua cũng phải ngượng chín vì tuổi trẻ nông nổi của chủ nhân, nên ông chọn cách im lặng là vàng.

Người này... thật hết nói nổi! ! !

Đó là tiếng lòng của vị chủ siêu thị dành cho hắn, đơ người mất vài giây, hắn ta cười khan đáp ứng, đồng thời tỏ vẻ đảm bảo hàng sẽ 'gửi nhanh nhất' có thể.

Lúc này hắn mới hài lòng cúp máy mỉm cười gợi đòn nhìn cậu đầy ẩn tình. Lập tức chọc điên cậu, tựa như mèo con bị giẫm đuôi xù lông hung hãn lên, mắng hắn xối xả trong lòng. Theo sau nghĩ đến 'trinh tiết' bị đe dọa, cảm nhận cúc phía sau không khỏi đau mà run rẩy sợ hãi.

Con mẹ nó, anh là cái đồ mặt dày vô sỉ nhất ông từng gặp!

Giận run người, không thèm ngoảnh mặt nhìn hắn, xoay người muốn lên lầu ngủ cho khỏe.

Quản gia Khiêm thấy tình hình bầu không khí căng thẳng. Lo sốt vó lên, nhớ ra gì đó, nhanh cầm lấy cuốn sách chủ yếu dạy cách hòa giải giữa vợ chồng đồng tính trong túi áo. Móc ra sách, lấy tốc độ cực nhanh lật đến khúc kia, ông chỉ vào dòng đó kêu ông chủ đọc nó.

Hoắc Bất Luân khó hiểu nhưng vẫn mở miệng đọc theo hàng ông chỉ, vì quản gia Khiêm không thể nào hại hắn được. Đọc xong cả hắn và cậu đỏ bừng khuôn mặt vì độ sến súa kia.

"Lão bà thân ái, em lại tạc mao rồi. Lại đây lão công sẽ 'thương thương' em đến khi không xuống nổi giường mới thôi."

Hoắc Bất Luân: "..." Có gì đó tam quan ở hắn vỡ nát.

Tịch Liêu: "..." Nam chính, quả nhiên anh ngoài bá đạo, mặt cũng thực sự rất dày!

Quản gia Khiêm: "..." Ông lúng túng tại sao ông chủ lại đọc đúng câu đáng hổ thẹn kia, mà không thèm theo ông hướng dẫn.

Tò mò nghía ngón tay chính mình chỉ đúng dòng kia. Ông chỉ còn nước câm nín, quăng ánh mắt bối rối tạ lỗi ông chủ mình. Thật sự lúc đó vội vã quá, hình như tay ông bị trượt nhẹ rơi xuống nó thì phải. Chứ câu ông yêu cầu ông chủ đọc là 'Lão bà đừng giận, chúng ta hảo hảo nói chuyện rõ ràng hơn đi'.

Cậu lúng túng đi còn nhanh hơn dự kiến ban đầu, hướng lên phòng đóng cửa, tiện tay bóp chốt khóa luôn. Hắn ngước đôi mắt cực kỳ oan ức nhìn cánh cửa, sau đó nhìn lại quản gia Khiêm.

"Khụ, việc này là lỗi tôi gây ra. Thực sự xin lỗi cậu chủ." Ông cúi người thành khẩn xin lỗi hắn.

"Quên đi, dù sao đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Đôi khi mặt dày như vậy mới được lòng cậu ta." Hắn đơn giản phất tay, ý bảo bỏ qua, bâng quơ nói nhưng tựa hồ trong lòng chơi rất vui! Cũng có khi hắn mắc chứng bệnh nghiện trêu chọc cậu cũng không chừng.

...

Ban đầu biết đến người lấy máy đi là Hoắc Bất Luân, vị hôn thê của Tịch Liêu, khỏi nói cảm giác hắn ta vi diệu ra sao. Nhưng trong lòng vẫn là thực tâm chúc phúc người bạn nối khố này. Đơn phương tuy đau, nhưng biết dừng lại đúng lúc sẽ không mấy thiệt thòi. Đồng thời hắn ta được bù đắp một người yêu lí tưởng.

Bên kia hắn ta vừa cúp máy liền có âm thanh lo lắng vội hỏi.

"Ông chủ, cái máy ấy..."

Nhân viên trông coi máy gấp thú nọ sốt ruột nắm chặt nắm đấm, vội hỏi ông chủ mình. Chỉ thấy hắn ta cười khổ, lắc đầu tỏ ý bỏ qua, nhân viên nọ đột nhiên ủ dột, buông thõng nắm đấm, thấp giọng nói:

"Ông chủ, việc này tôi không làm trọn trách nhiệm, ngài có thể đuổi hoặc trừ lương của tôi..." Lời còn chưa nói hết đã bị hắn ta cách ngang.

"Việc này không phải lỗi ở cậu, do siêu thị chúng ta tiếp đón phải vị nhân vật có tai tiếng quá lớn mà thôi. Cho nên đừng tự trách mình. Cậu mau trở về đơn vị chờ làm việc khác đi."

?

Tại sao lại là tai tiếng mà không phải tai to mặt lớn? Bản thân dù thắc mắc cũng không có gan hỏi, chỉ biết nói cảm ơn rồi tự động rời đi.

Để lại hắn ta thở dài, chợt nhớ ra sáng giờ chưa điện thoại cho em yêu. Làm hại hắn ta nhớ muốn chết, hấp tấp cầm di động gọi điện tới. Đối phương vừa nhắc máy, hắn ta nở nụ cười hạnh phúc hỏi:

"Em yêu, có nhớ anh không?"

"Ha, nực cười! Ai em yêu của mấy người, cút xa một chút. Còn có, ta cấm ngươi gọi ta là em yêu. Có tin ta cắt đi đầu lưỡi của ngươi để ngươi khỏi miệng lưỡi trơn tru không?"

Bên đầu dây kia truyền tới âm thanh cực kỳ hung ác cùng xa cách. Thế nhưng đối với hắn ta tựa mật ngọt, rót mật vào tai khiến hắn ta trầm luân. Lải nhãi suốt làm hắn ta nhếch cười một cách trông rõ ngốc, quên nói chuyện.

Cảm nhận không có tiếng người nào đáp hay ư hử, Hà Tuyết Nhiên đen mặt gằn giọng:

"Quý Đức Ôn, ngươi có nghe ta nói gì không đó?"

Hoàn hồn thoát khỏi ảo tưởng liền đáp: "Anh đây, có gì không em yêu."

"Ngươi biết mà đúng không? Sao ngươi không nói sớm, sáng tỏ mọi việc cho ta biết."

Đang cợt nhã chợt nghe đến câu hỏi nghiêm túc ấy ở cô, hắn ta liền nghiêm mặt lại, chần chừ chốc lát hắn ta liền đuối lí giơ tay đầu hàng.

"Phải, đúng là anh biết, nhưng anh biết hơn em chỉ có dạo gần đây thôi. Lúc biết đến, anh cũng thực ngạc nhiên không kém em đâu em yêu à."

Nghe vậy, cô sáng tỏ không chất vấn nữa, cơ mà hắn ta lại chọc cô điên lên.

"Ranh con, nên nhớ ta lớn hơn ngươi 4 tuổi! Tôn trọng ta một chút đi. Còn có, ta không cắt lưỡi ngươi thì ngươi không sợ có phải không?"

Thực rõ ràng cô rất bức xúc vụ việc xưng hô ở hắn ta, người khác lớn tuổi hoặc nhỏ hơn cô còn phải nể hoặc kính sợ cô ba phần, riêng hắn ta chả kính sợ hay nể nang gì còn cợt nhã trắng trợn.

Nghĩ đến đã tức, cô cúp máy chẳng hề cho hắn ta chút mặt mũi. Hắn ta sớm đã vứt mặt mũi thì cần gì để tâm.

Ầy, em yêu lại ngạo kiều rồi.

Hắn ta lắc đầu cười cưng chiều, sớm chiều gần gũi hắn ta biết tính tình của cô. Tuy ngoài mềm lòng dễ thông cảm người khác, nhưng với bản thân thì lại ác với chính mình cùng cứng cõi, không chịu thua kém bất kì ai từ nhỏ đến lớn.

Thở dài cười khổ, có gì mai hắn ta giao hàng, đồng thời thăm cậu một thể. Vì lâu rồi hắn ta và cậu chưa gặp mặt kể từ khi cậu và hắn đám cưới nhau đến giờ.

Có một số việc chính Tịch Liêu không hề hay biết. Rằng từ khi cậu xuyên qua đã làm đảo lộn mọi thứ đối với nguyên tác bản gốc ban đầu. Nhờ hướng phát triển ấy, đối với sự mất mát, tổn thương ở mỗi người đã từng nếm trải đau thương được cứu chữa từng chút từng chút một.

***

Góc nhỏ sinh hoạt hằng ngày của đôi vợ chồng Luân♡Liêu:

Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt của họ.

Thấy dòng status hay và ý nghĩa, hôm ấy Tịch Liêu gác mặt lên bàn chăm chú nhìn vào mắt của Hoắc Bất Luân đang bận xem văn kiện không rời mắt, nhìn rất chuyên chú một cách nghiêm túc, sợ mình nháy mắt bỏ qua gì đó. Đột nhiên hắn buông văn kiện xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Bộ anh đẹp đến mức khó dời mắt à?"

"Nào có, tôi đang cố nhìn rõ mưu tính sâu trong ánh mắt của anh mà thôi."

"Vậy à." Thoáng thất vọng vì đáp án, rất nhanh hắn nhếch môi, hắn cúi thấp người, hôn trộm nhẹ vào đôi môi cậu. Cảm nhận chưa đã thèm liền liếm môi, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, vô cùng liêm sỉ mà bồi thêm.

"Thật là, mưu tính của anh chính là rất muốn đè lão bà ra làm cho đến khi lão bà không xuống giường nổi mới là chính đạo!"

Tịch Liêu: "..."

Cậu có nên cảm thấy vinh hạnh vì biết mưu tính của kẻ vô liêm sỉ, mặt dày chỉ được vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thuộc dạng tinh trùng thượng não này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro