Chương 10: Đến nhà làm khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau đút vào đi chứ!!!"

Tịch Liêu ngượng chín mặt, cả giận gầm lên.

"Được sao?"

Hoắc Bất Luân tỏ vẻ căng thẳng cùng chần chừ không dám đút vào bên trong. Sự kiên nhẫn có hạn nên cậu đành phải kìm nén giận, đen mặt gằn giọng:

"Đương nhiên là được." Nhìn mọi người xung quanh dòm họ với ánh mắt khó hiểu và hiếu kỳ xem trò hay, thẹn quá thành giận cậu gấp gáp nói: "Lẹ lên, chúng ta đã đứng ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó anh biết chưa."

"Ừm."

Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cầm thẻ đút vào máy gấp thú, tập trung tinh thần cao độ gấp thú nhồi bông số lượng có hạn toàn cầu, hàng chỉ để gấp mua vui chứ không có bán trên thị trường.

Bất đắc dĩ cả hai phải đứng ở trước máy gấp thú gần nửa tiếng đồng hồ. Sở dĩ hắn và cậu định mua đem về đỡ phiền phức, nghe nhân viên bảo đây chỉ là hàng mẫu gấp thú mua vui ngoài ra không bán, bắt buộc hắn mua một lần trăm thẻ để thử vận may.

Hắn đưa cho cậu thẻ xem cậu gấp thú trình độ ra sao, cậu cười trừ bảo bản thân không có năng khiếu chơi nên xin miễn.

Đùa à? Một ông chú già sao có thể gấp thú nhồi bông nha. Mất mặt lắm đó có biết không?

Tịch Liêu ác ý cười nhìn hắn căng thẳng tập trung gấp toàn thụt và thụt. Cậu nghĩ hắn sẽ sớm mất kiên nhẫn với nó, ai biết hắn bảo vì gấp được món đồ chơi dành cho con trai yêu quý, những việc khác hắn không hề quan tâm đến.

Đột nhiên di động hắn nhận được cuộc gọi từ bảo vệ ở trường gọi đến, nói là con trai họ đi cầu thang không cẩn thận bị thương, cần đến đón gấp. Cả hai hoảng hốt lên, gấp rút chuẩn bị đến rước. Trước đó hắn vội vàng xen lẫn tức giận, sắc mặt không hề tốt nói với người nhân viên trông coi máy gấp thú bên cạnh.

"Máy này ta sẽ mua nó, có vấn đề thì gọi điện ông chủ của các ngươi nói chuyện với ta. Đây là danh thiếp."

Nói rồi rời đi không cho người nhân viên kia thời gian phản ứng, nhân viên nọ cầm tờ danh thiếp mặt mày xám tro, ủ rũ chết lặng trông rõ tội nghiệp.

Đằng này hắn vội vã móc điện thoại, điện kêu người hầu lại lấy cái máy khốn kiếp kia hành hắn từ nãy giờ. Tuy vậy hắn vẫn không quên cầm chặt tay cậu kéo theo. Cậu nhìn một màn khi nãy qua đôi mắt mình chỉ biết câm nín hết chỗ nói rồi.

Song, chuyến này hắn vừa lái xe, vừa gọi đến quản gia Khiêm kêu người đến đón bác sĩ Tôn. Bản thân tự động gọi tới bác sĩ Tôn để cho ông chuẩn bị trước đồ nghề lát liền có người hầu của hắn đến.

"Alô." Nhấc máy là thanh âm từ tốn hòa lẫn chất giọng ôn hòa từ người làm nghề bác sĩ đã lâu năm.

"Bác sĩ Tôn, phiền ông đến nhà khám cho con trai tôi một lát."

"Được, xin ngài chớ lo." Đáp ứng xong đồng thời ông niềm nở chấn an gia đình bệnh nhân theo nghề nghiệp. Cúp máy, ông nhanh chóng lấy đồ nghề của mình và bước xuống lầu, ra khỏi cửa quả nhiên có người đến đón.

Bên kia hắn chở cậu nhanh đến mức muốn đòi mạng hơn cả giấc sáng. Nhưng do cậu còn sốt ruột hơn cả hắn nên chẳng hề để tâm. Mặc dù sắc mặt cậu nhợt nhạt, vậy mà bên miệng luôn luôn hối thúc càng điên cuồng hơn.

Đến nơi, Tịch Liêu vội vàng xuống xe. Nhìn thấy trước mắt toàn đầu người với người, tụ tập trước cổng trường chen đông đúc làm cậu nhức mắt không thôi. Khó khăn lắm mới phát hiện Hoắc Bất Diện được một cậu bạn kháu khỉnh cõng trên lưng, hai nhóc đứng gần chỗ cổng trực chú bảo vệ cười nói trông rất vui vẻ, tâm treo cao ở cậu thoáng yên lòng trở lại.

Hoắc Bất Diện nhìn thấy ba ba gian nan chen ở hàng người đông đúc tiến đến đón mình, bé hớn hở vẫy tay, miệng non nớt gọi.

"Ba ba!!!"

"Ngoan, con có sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào thì nói với ba."

Cậu vứt sạch mệt mỏi lẫn mồ hôi khi chen vào, chỉ lo nhìn bé từ trên xuống dưới sốt ruột hỏi, mắt thấy ở đầu gối chân bé được dán băng keo cá nhân hình đầu hổ con đáng yêu, dù vậy chủ nhân dán nó lại trông rất vụng về, dán lệch qua chút chỗ bị thương cần dán. Tịch Liêu hoàn toàn quên mất hoặc xem nhẹ độ tồn tại bé trai cõng bảo bối mình lúc này.

Thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ẳm con trai từ trên lưng đứa trẻ kia. Bắt gặp đôi mắt mất mát lẫn ảm đạm ở đứa trẻ kia, lúc này cậu giật mình chợt sửng sốt. Như hiểu gì đó liền ồ lên đầy ngạc nhiên rõ rệt.

Lần nữa cậu tiếu ý dòm về phía đứa bé kia thì bắt gặp gương mặt xấu hổ, ánh mắt né tránh cậu, hai lỗ tai nhỏ nhắn sớm đỏ âu, Quân Hạo Minh bối rối cúi đầu nhìn mũi chân chính mình.

"Cháu là..." Tịch Liêu lục lọi ký ức nguyên chủ cố nhớ tên gọi của đứa trẻ này.

Mặc dù hiện tại vẫn ồn ào rất nhức tai. Nhưng do Quân Hạo Minh luôn lắng nghe lời nói của cậu nên rất rõ ràng đáp.

"Cháu tên Quân Hạo Minh ạ. Là bạn học cùng lớp với cậu ấy."

Quân Hạo Minh ngẩng đầu khuôn mặt hồng hào, tràn đầy tự tin cười thật tươi, non nớt chất giọng báo tên mình cho cậu biết.

Mẹ từng dặn dò, muốn để lại ấn tưởng tốt ở bản thân cho người thân của bạn thân biết, thì trước hết phải ngoan, phải biết điều, người đó sẽ tự động cảm mến và nhiệt liệt hoan nghênh cho con người đó chơi chung với mình.

Bên tai nghe tiếng non nớt ngây ngô cười tự giới thiệu cùng vẻ ngoài ngoan ngoãn. Khỏi bàn cậu có bao nhiêu thiện cảm cùng yêu thích đứa bé chịu khó giúp đỡ bạn này. Nhưng cậu lại không biết, ngoài Hoắc Bất Diện ra, Quân Hạo Minh hừ mũi mới lười phản ứng với những bạn học khác. Cậu bé chỉ thích thân cận với riêng con trai cậu mà thôi.

"Ngoan, cảm ơn cháu giúp đỡ con trai chú." Cậu ánh mắt nhu hòa cười mỉm, vươn tay phải vuốt đầu Quân Hạo Minh, tay trái ôm con trai mình đầy hãnh diện khi bé con tìm được bạn tốt chơi cùng.

Quân Hạo Minh được ba ba Hoắc Bất Diện khen và chấp nhận, như trút được áp lực thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cúi đầu ngoan ngoãn cho cậu sờ loạn tóc mình. Ai biểu người này chính là ba ba của Hoắc Bất Diện nha. Nếu là người khác muốn sờ, còn lâu cậu bé mới cho sờ lung tung trên đầu mình.

Khi hắn xuống xe bị cảnh sắc chen chúc đông người lẫn tiếng ồn ào làm nhíu mày. Nhẫn nhịn lia mắt tìm vị trí cậu và con trai. Ban đầu tuy không thấy người, nhưng hắn vẫn nghe được rõ con trai lớn tiếng cao hứng gọi mỗi mình cậu mà không hề gọi hay nhắc đến hắn, làm hắn mất hứng sầm mặt lại.

Hoắc Bất Luân một khi không vui, khí chất âm trầm lạnh lẽo tự nhiên quanh thân phát ra ngoài, mọi người xung quanh đang hào hứng đón con mình cũng bị tâm trạng tồi tệ ở hắn lây sang. Sợ hãi liền tránh sang dọn sẳn đường cho hắn mỗi khi hắn bước, khiến hắn thuận lợi tiến đến chỗ ba người mà không mất công sức chen lấn giống ai đó.

Bé được ba ba ôm trên người vui vẻ vô cùng, mọi đau đớn khi nãy đều biến sạch. Phía sau vang tiếng bước chân nặng nề lẫn khí tức áp suất thấp làm bé chợt sởn tóc gáy, quay đầu thấy là cha cũng đến đón, càng làm cho bé cao hứng hơn, hô.

"Cha, người cũng đến."

Lúc này sắc mặt hắn mới dịu bớt, nhếch môi cười cong mắt vuốt đầu bé.

"Ngoan."

Tịch Liêu ôm bảo bối, hắn vuốt đầu bảo bối, khung cảnh như thế không biết sao cậu lại cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm rót vào thật là hạnh phúc.

Đột nhiên cậu rất xấu hổ liền nghiêng đầu né tránh tầm mắt ở hắn. Hoắc Bất Luân thấy cậu như vậy cũng đơn giản cười sủng nịnh vươn tay ôm eo cậu, nó làm cậu không dám thở mạnh, căng chặt cơ thể và con tim dường như bị đập trễ nhịp.

Nhìn thấy đứa bé khác dòm hắn tràn đầy căng thẳng, hắn mới lười phản ứng, xoay người đơn giản nói.

"Lên xe."

Ánh mắt Quân Hạo Minh nhìn mãi vào vết thương của Hoắc Bất Diện xót ruột, mím môi không dám mở miệng. Tịch Liêu quên mất hiện tại bản thân bị ăn đậu hủ, cười tà nhướn mày gợi ý cho nhóc con.

"Cháu có muốn đến nhà chú làm khách không nha."

"Được sao ạ?" Quân Hạo Minh lo lắng hết liếc mắt nhìn cậu rồi lia mắt qua hắn. Thấy hắn nhíu mày cậu bé rụt cổ ủy khuất vạn phần.

"Vậy cháu không quan tâm vết thương của Tiểu Diện à."

Cậu quả quyết ra đòn sát thủ mặc kệ hắn đồng ý hay không. Lúc này Quân Hạo Minh không còn rụt rè lo lắng không đâu, thẳng sống lưng lớn tiếng nói: "Có ạ, cháu vô cùng lo lắng."

"Tốt! Vậy lên xe chung."

Tất cả hào hứng dạt dào vào xe bỏ lại Hoắc Bất Luân đứng đực mặt tại chỗ bất động.

Hoắc Bất Luân: "..."

Hình như hắn cảm thấy, hắn không có tiếng nói trong tình huống này thì phải. Buồn phiền lắc đầu, ngồi vào vị trí lái chở về nhà.

Bác sĩ Tôn sớm đã chờ ở phòng khách, Tịch Liêu ẳm Hoắc Bất Diện vào phòng bé, ông không nhiều lời thấy bệnh nhân đầu gối trầy xướt, nhanh chóng đi theo lên lầu để lại Quân Hạo Minh một chỗ chung với Hoắc Bất Luân.

Quân Hạo Minh xuất phát từ khẩn trương cảm thấy rất sợ người đàn ông nghiêm khắc này. Nên cậu bé chọn cách im lặng, hắn cũng không làm khó dễ một đứa trẻ khác, trông khi thằng nhóc con này còn là bạn thân của con trai mình. 

Lo lắng suông cho con trai không bằng tìm hiểu kỹ về nhóc con này. Hắn nghiêm mặt dặn dò quản gia Khiêm sai đầu bếp làm bánh pudding đem cho khách. Nghe được cha của Bất Hoắc Luân kêu đầu bếp làm bánh tiếp đãi mình, Quân Hạo Quân lập tức thụ sủng nhược kinh, càng khẩn trương hơn, mồ hôi lòng bàn tay đua nhau đổ.

"Ở trường con trai ta phiền phức nhóc chăm sóc rồi." Hắn nhếch môi nở nụ cười, đơn giản gợi chuyện để nói, tránh cho nhóc con căng thẳng quá độ sẽ bị ám ảnh đến đây sang chơi.

Thế nhưng đều hoàn toàn phản tác dụng, Quân Hạo Minh tay cầm muỗng múc bánh pudding run cầm cập trả lời.

"Không... không phiền phức ạ."

Gương mặt tựa ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống kia! Thật đáng sợ aaaa~. Thật muốn về nhà, cơ mà Tiểu Diện chưa rõ ra sao thì không thể về nhà được.

Cậu bé ủ rũ trong lòng, cố động viên bản thân vì tình trạng của Tiểu Diện phải kiên cường lên.

Gương mặt hắn tự cho là hòa ái dễ gần của mình lại làm cho cậu bé phải liên tưởng đến ác quỷ mỉm cười tà mị với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro