Chương 9: Cảm ơn cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tuyết Nhiên mắt thấy hắn đưa lưng rời đi, xoay người gương mặt dễ gần, hòa ái thoáng chốt biến thành cô nàng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén người lạ chớ đến gần, cô đi tới chỗ gửi xe liền nghiêm mặt, nghiêng đầu kêu người thuộc hạ trong xe nãy giờ quan sát cô và Tịch Liêu trò chuyện.

"Lập tức điều tra thân phận người có tên Tịch Liêu."

Ánh mắt triều mến thoáng thay đổi thành rét buốt, híp mắt tràn đầy nguy hiểm hướng Hoắc Bất Luân phương hướng rời đi gằn tiếng nói: "Còn có... Điều tra luôn kẻ đó cho ta."

"Vâng." Khí chất lạnh lùng của Hà Tuyết Nhiên lan ra làm thuộc hạ kế bên phải hứng chịu ngộp ngạt cùng nhiễu nhãi mồ hôi lạnh, tràn đầy kiêng dè ấp úng trả lời.

Chiếc xe BWM trắng sang trọng lập tức chạy mất dạng trong làn khói, để lại Hoắc Bất Luân khựng lại bước chân, nghiêng đầu, đôi mắt lơ đãng liếc chiếc xe xa lạ vượt khỏi tầm mắt. 

Thu hồi tầm mắt đi tới nhà vệ sinh công cộng thì thấy Tịch Liêu nhìn hắn, đứng gãi đầu cười trừ.

Đối mặt với hắn thật sự cậu hiện tại rất ngượng ngùng và bối rối, nhớ lại buổi sáng thức dậy nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc ở hắn, khỏi nói cảm giác của cậu ra sao. Chỉ có hai từ là vi diệu để hình dung mà thôi. Đã vậy hắn còn hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần hỏi có khó chịu trong người hay không. Nhượng cậu sợ hết hồn, tức tốc chạy vào nhà tắm suy nghĩ lung tung.

"Bây giờ vào siêu thị được chưa?" Hoắc Bất Luân như cười như không nhìn cậu đang thất thần thả hồn theo mây.

Tịch Liêu kéo lại tinh thần trôi dạt khó khăn gật gật đầu, làm bé ngoan theo đuôi duy trì giữ khoảng cách với hắn.

Chậm rì theo sau hắn đột nhiên dừng hẳn, nếu cậu nhớ không lầm thì vào sinh nhật Hoắc Bất Diện 10 tuổi, nữ chính mới từ từ xuất hiện trước mặt cậu, sau đó không lâu bản thân cậu mới chết.

Nhưng nay tình cảm cậu và hắn chưa gay go đến mức khiến hắn chán ghét, phiền lòng khi thấy cậu. Đã vậy chưa tới 5 năm sau mà nữ chính đã lên sàn đột ngột, việc này báo hiệu đối với cậu không phải là tin tức tốt lành gì.

Đột nhiên có tầm mắt phóng sát tới khiến Tịch Liêu ớn lạnh sau gáy, quay đầu dòm ra đằng sau chả thấy bất cứ ai. Tuy vậy bản thân cậu vẫn rét run lạ thường.

Hoắc Bất Luân đi phía sau, sau tai lắng nghe bước chân nghe rõ nhịp chân cậu đi rất chậm, sau đó không nghe tiếng, hắn dừng lại xoay người nhìn liền thấy cậu sắc mặt không tốt, run cầm cập tại chỗ.

"Khó chịu?"

"Không có, tự nhiên tôi chỉ thấy bất an cùng... lạnh thôi." Nói xong cậu lại cúi đầu thấp, thật sự rất lạ. Còn về phần lạ chỗ nào chính cậu cũng không rõ. Nó làm cho cậu tâm trạng rất hoang mang.

Cả hai lập tức bước vào siêu thị, lúc này núp đằng sau đám cây cảnh có ba người, hai nữ - một đáng yêu xinh đẹp, hai quyến rũ khiêu gợi, nam nhân còn lại trẻ trung khôi ngô tuấn tú, mặc trên người đồ quản gia đứng từ sau. Trong đó có một người phụ nữ nếu cậu có mặt sẽ lập tức nhận ra. Đó là người phụ nữ lần đầu tiên cậu xuyên qua bị ăn một dao đau đớn để đời.

"Cảm thấy ra sao?" Hằng Tịnh Liên cười mỉa, châm biếm nhìn Hoa Dung Mẫn si dại ánh mắt khi thấy Hoắc Bất Luân. Sau đó Hoa Dung Mẫn hiện tại tức đỏ cả mắt, hận thấu xương bóng lưng Tịch Liêu khuất tầm mắt sánh vai với hắn.

"Nếu không tại nó, anh ấy đâu có đối xử tàn nhẫn với ta như vậy."

Nhắc tới càng làm Hoa Dung Mẫn ưu sầu thương tâm, sự việc ngày ấy ả ta chỉ muốn đe dọa bằng lời với 'cậu'. Không ngờ việc không thành, còn bị thái độ lạnh nhạt đuổi khách ở 'cậu' khiến ả ta phát điên lên mất lý trí, cầm sẳn con dao trên bàn đâm người gai mắt trước mặt. Máu nóng văng vào tay và mặt làm ả ta bừng tỉnh lại, lúc ấy mới biết bản thân đã làm việc lớn kia thì đã muộn.

Sợ hãi vội vàng chạy trốn nghi vấn giết người ở cảnh sát, đề cao cảnh giác muốn tìm về hắn chỗ dựa an tâm. Nhưng không ngờ nhận được Hằng Tịnh Liên đưa tin, nói Tịch Liêu phúc lớn chưa chết, về phần hắn, không những giúp ả ta còn âm thầm cho người bắt ả ta lại, khiến ả ta sống không bằng chết vì dám ám hại ái nhân trong lòng hắn. Biết tin Hoa Dung Mẫn tức sinh ra cười lớn, yêu điên dại suy ra thành thù hận hắn, dám đối xử tàn nhẫn tệ bạc với ả ta.

Hằng Tịnh Liên chỉ cười trừ, đem ánh mắt thương hại dòm Hoa Dung Mẫn, ả ta chỉ là một trong số nạn nhân tình một đêm sang ngày sau sinh ra yêu cuồng si ở hắn. Nếu như không phải... Nghĩ đến đó, đơn giản cười gằn đè ép xuống.

Hằng Tịnh Liên mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của Hoa Dung Mẫn.

"Được rồi, tôi đã đáp ứng cho cô nhìn hắn lần cuối, giờ thỏa mãn, cô nên thực hiện theo kế hoạch tôi căn dặn đi."

"Được." Hoa Dung Mẫn nghiến răng đáp ứng.

...

Sau khi học xong đến giờ ra chơi, Quân Hạo Minh giúp Hoắc Bất Diện bưng đồ chơi. Cả hai ra ngoài sân cát xây lâu đài cát chơi đùa. Phát hiện hôm nay tâm trạng bạn mình khá tốt nên tò mò.

"Tiểu Diện, tâm trạng cậu hôm nay rất vui thì phải."

Quân Hạo Minh ngây ngô cười hỏi, Hoắc Bất Diện cũng vui vẻ gật đầu đáp.

"Đúng vậy, hôm nay mình rất vui, cha cùng ba ba đi siêu thị hôm nay mua đồ chơi cho mình."

"Thật sao? Vậy cậu sướng rồi."

Ánh mắt Quân Hạo Minh lấp lánh ước ao tràn đầy hâm mộ nhìn bé khiến bé nở nụ cười vui vẻ dễ thỏa mãn.

"Giang Long, không lẽ tụi mình không thể ức hiếp nó sao? Tao nhìn nó tươi cười thật sự ngứa mắt, hay là để tao lấy cát quăng vào người nó khiến quần áo nó dơ bẩn hề hề, về lớp chắc chắn nó sẽ bị cô la rầy."

Một bé gái miệng nhỏ nói xong cười khanh khách, mang vẻ mặt trắng mềm, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại suôn dài, đôi mắt to đen láy tràn đầy ngây thơ trông rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc lời nói ra lại làm lòng người nghe tâm lạnh lẽo.

"Không được, cô giáo đã cảnh cáo rồi, hành vi như vậy gọi là trẻ hư. Tao không muốn làm trẻ hư, như vậy mẹ sẽ ghét, sẽ không thương yêu tao nữa." Giang Long lắc đầu nguầy nguậy từ chối, nét mặt thoáng nghĩ về gương mặt mẹ lúc ghét bỏ chính mình mà sinh ra sợ hãi, tái mét hết mặt.

Giang Long đứa trẻ mang mái tóc đen thô ráp kém thẩm mĩ, đổi lại là mắt phượng chân mày sắc, mũi cao thẳng, tương lai lớn lên ăn diện sẽ là một chàng trai tuấn tú dạt dào.

"Ồ, vậy là không được chọc ghẹo nó nữa. Thực là nhàm chán nha."

Diệp Vy Vy chán nản chép miệng, tỏ rõ mất hứng cùng tiếc nuối vì không thể bắt nạt kẻ cô bé chướng mắt, đẹp hơn bản thân mình.

"Vy Vy, có tụi tớ chơi cùng cậu sẽ không nhàm chán đâu."

Lũ lượt những đứa trẻ khác tranh nhau lấy lòng người bạn đáng yêu này, chỉ có Giang Long thất thần nhìn hướng Hoắc Bất Diện tràn đầy hối lỗi không để ý đến Diệp Vy Vy bị vây quanh phiền muộn. Tức giận, cô bé đẩy những bạn nam sinh ra, lôi kéo tay Giang Long, mặt tức giận phồng má, mắt ươn ướt nói.

"Giang Long, cùng chơi với tao, không được nhìn nó."

"Hả?! À được." Thất thần bị kéo lại làm Giang Long giật mình. Dù vậy cậu bé vẫn dòm cả hai người kia chơi xây lâu đài cát trông rất vui. Căm phẫn Diệp Vy Vy trừng đỏ cả mắt với Giang Long, miếu máo la lên.

"Không cho mày nhìn nó. Tao ghét nó, mày nhìn nó nữa tao sẽ nghỉ chơi với mày."

Giang Long nghe vậy luyến tiếc thu tầm mắt ở lâu đài cát, đi theo Diệp Vy Vy xuống căn tin mua đồ ăn vặt.

Thật sự tuổi nhỏ Diệp Vy Vy chưa biết cái gì gọi là ghen, nhưng cô bé vẫn biết ghen ghét, ghen tị, tức giận ánh mắt Giang Long luôn dõi theo Hoắc Bất Diện không buông tha.

Riêng Giang Long bị hiểu lầm cũng rất uất ức, cậu bé chỉ cảm thấy Hoắc Bất Diện và Quân Hạo Minh chơi lâu đài cát trông rất vui. Lọt vào tầm mắt cô bé lại hoàn toàn khác. Bởi vậy, việc hiểu lầm càng trầm trọng khiến cho cô bé càng thêm ghét cay ghét đắng Hoắc Bất Diện dám giành bạn thân với mình.

Giờ ra chơi kết thúc tất cả lại vào lớp ngồi đúng vị trí, cả hai là người vào lớp cuối cùng, trước đó cả hai đều rửa tay sạch sẽ mới vào lớp cho nên chậm chạp hơn các bạn.

Cô giáo vào lớp vẫn tiếp tục chương trình dạy học giống mọi ngày. Sau khi hồi chuông reo báo hiệu giờ ra về, học sinh tấp nập đứng thẳng chào cô giáo, được phép nghỉ, tất cả chạy ra cổng được phụ huynh đón về.

Diệp Vy Vy mắt thấy Hoắc Bất Diện chạy đi rửa tay chuẩn bị lấy cặp về nhà, ác ý nổi lên, cô bé đứng lên tiến đến vị trí bàn để cặp của Hoắc Bất Diện lấy ngay bút màu đỏ cầm trên tay đem giấu. Giang Long thấy vậy bối rối lo lắng khẽ hỏi.

"Mày lấy đồ của nó chi vậy? Nếu mày thiếu bút màu đỏ tao có thể cho mày mà."

"Câm miệng! Mày nghĩ gia đình tao nghèo nàn đến mức không mua nổi bút màu cần đến mày à."

"..." Giang Long cúi thấp đầu chẳng nói gì. Cảm thấy bản thân nặng lời với bạn thân nên cô bé dịu giọng nói nhỏ lại: "Chút nữa mày sẽ biết mục đích của tao. Còn lời hồi nãy là do nóng giận lỡ miệng nói. Xin lỗi mày."

Giang Long lắc đầu không đáp, cậu bé biết tính cách nóng giận thất thường của cô bé sớm đã tập thành thói quen, chẳng hề để bụng nổi giận hay ấm ức. Diệp Vy Vy cười tươi, nắm tay Giang Long núp chỗ hành lang ra về chuẩn bị kế hoạch.

Lúc rửa tay về Hoắc Bất Diện thấy cặp bị mở, cảm thấy khó hiểu nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống thắc mắc đóng cặp. Rõ ràng trong khi rửa tay bé đã đóng cặp kĩ càng, có khi nào bản thân quên đóng nên quay lại thấy mở là lạ?

"Cậu xong chưa Tiểu Diện?"

Đang thất thần suy nghĩ bị tiếng nói lớn của Quân Hạo Minh kéo về thực tại.

"Xong rồi, tớ ra liền."

Rối rít ra khỏi lớp học, Diệp Vy Vy phát hiện ra bé, đem bút màu đỏ quăng xuống hành lang bị vỡ ra làm hai, ác ý cười khanh khách, Giang Long nhìn không nổi liền muốn kéo Diệp Vy Vy đi về.

"Khoan đã, tao còn chưa xong kế hoạch mà." Vùng vẫy thoát tay bị nắm kéo đi một đoạn, cô bé hăng hái quay lại xem trò vui.

Đúng lúc cô bé phát hiện Hoắc Bất Diện té bị trầy thương ở chân được dán sẳn băng keo cá nhân, tuy vậy vết máu loang lỗ quanh vết thương được băng lại báo cho cô bé biết, mình gây ra họa lớn. Diệp Vy Vy thấy máu, xanh hết cả mặt, bản thân nào biết chính mình đùa giỡn quá trớn như vậy.

Cô bé chỉ nghĩ đem bút màu đỏ làm gãy, Hoắc Bất Diện khi nhìn thấy liền đau lòng, buồn cùng sợ hãi bị mắng sẽ khóc sưng cả mắt. Kế hoạch còn lại của cô bé là nhìn thấy Hoắc Bất Diện bị người thân mắng khóc trước cổng trường chứ không phải là cảnh này.

"Mày giỡn quá mức rồi đó Diệp Vy Vy." Giang Long cùng quay lại thấy cảnh này giống cô bé, tức giận đến mức gọi thẳng họ tên Diệp Vy Vy, cũng là lần đầu tiên lớn tiếng với cô bé. Diệp Vy Vy oan ức nước mắt lũ lượt rơi, lắc đầu như trống bỏi hoảng sợ, ăn nói lắp bắp biện giải không rõ đầu đuôi cho chính mình.

"Không... Không phải kế hoạch của tao. Không phải như vậy..."

"Đủ rồi, tao không tranh cãi với mày, lại xem nó ra sao đã."

Giang Long khó khăn cầm tay cô bé lại gần Hoắc Bất Diện xem, tuy rằng nặng lời nhưng vẻ mặt quan tâm lo lắng của cậu bé đã an ủi Diệp Vy Vy, cô bé nghe lời cố nín khóc chỉ thoát ra cổ họng tiếng thút thít nỉ non rất nhỏ.

"Mày có sao không?" Giang Long sợ cha Hoắc Bất Diện tìm ra được kẻ đầu xỏ là Diệp Vy Vy, sẽ bắt cô bé chuyển trường hoặc thôi học. Mẹ từng dặn dò qua, đắc tội ai cũng được, ngoại trừ cha của Hoắc Bất Diện ra là không thể.

Nghe tiếng Hoắc Bất Diện ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn, thấy là Giang Long cùng Diệp Vy Vy nên bé lắc đầu tỏ vẻ chẳng có gì. Chỗ bị thương đau xót làm bé rất hoảng loạn sợ hãi trong lòng. Mong muốn tìm người thân cận bên cạnh chấn an. Bé thật sự rất nhớ ba ba cùng cha lúc này.

"Tránh ra!!!"

Quân Hạo Minh gấp đến độ thở hồng hộc, hồi nãy trong lúc cả hai chuẩn bị xuống hành lang về, bắt gặp bút màu đỏ chính mình bị gãy, Hoắc Bất Diện vội vàng đi xuống nhặt lại, nhanh chân liền bị trượt bậc thềm xước da chảy máu. Bé lần đầu tiên ăn đau như vậy đương nhiên là òa khóc.

Quân Hạo Minh ban đầu kinh hoảng, đau lòng vội vã lấy trong cặp băng cá nhân dán cho bé, xong xuôi chạy đi tìm bác bảo vệ nhờ ông gọi điện cho cha Hoắc Bất Diện đến rước gấp vì bạn ấy đang bị thương nặng. Nói xong bản thân một mạch chạy lại chỗ cũ, mắt thấy hai người từng bắt nạt bé đứng đó, Hoắc Bất Diện lắc đầu nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Không sao chứ Tiểu Diện."

Quân Hạo Minh tức giận đẩy hai người sang một bên trừng mắt lớn, quay đầu sốt ruột lo lắng hỏi bé. Mắt thấy Hoắc Bất Diện toàn lắc đầu không nói lời nào, liền không kiêng nể độ tồn tại hai người kia, một mạch cõng bé trên lưng rời đi, hướng ra phía cổng chờ người lớn đưa đón.

Bé nín khóc, nhỏ giọng mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu." Nhớ tới ba ba dạy, cố vươn cổ hôn vào má Quân Hạo Phong một cái. Ban đầu ngạc nhiên dừng lại bước chân, cảm thấy vui vui cũng muốn hôn hôn, do bận cõng bé không thể hôn lại đành bực bội trong lòng, sau nghĩ đến chờ dịp khác, Quân Hạo Minh liền tươi tắn hẳn lên.

"Ừm, không có gì." Quân Hạo Minh giương giương tự đắc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro