Chương 8: Nữ chính xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Khiêm nhìn thấy cảnh ấy chỉ có cười lắc đầu, dắt tiểu thiếu gia lại bàn, bồi ăn thêm một chút cho no bụng mới sai người hầu dọn dẹp.

Tịch Liêu lúc này còn rất ám ảnh cái hôn má vừa rồi từ hắn. Cậu biết chỉ cần thân mật gần gũi hắn mạng của cậu càng dễ chết yểu. Cậu thật sự chưa muốn chết, bởi vậy làm ơn cầu xin ông trời để hắn tránh xa cậu ra mới tốt.

Tinh thần trôi dạt nơi xa, từ lúc tắm xong cho đến lúc lên giường ngồi thẩn người, miệng cậu liên tục lẩm bẩm như kẻ vô hồn đến độ hắn tiến lại gần cậu vẫn chưa hoàn hồn.

"Đang lảm nhảm gì đó?"

Hắn ghé sát tai mẫn cảm của cậu thổi khí, bịt cái tai bị thổi khí da gà nổi đầy cùng đỏ lừ mặt, quay đầu thấy hắn. Tịch Liêu hốt hoảng giật mình, thấy hắn theo phản xạ lùi về sau giữa khoảng cách rõ rệt. Thấy vậy hắn nhíu mi tỏ vẻ khó chịu, cậu ấp úng trả lời:

"Cái kia... Do anh đột nhiên xuất hiện bất ngờ nên tôi theo phản xạ chứ không có ghét bỏ anh"

"Ừ"

Không truy cứu đến cùng, đơn giản xoay người vào phòng tắm bỏ lại cậu với con tim còn nảy thình thịch cảm giác vì sợ mà ra.

Khoảng thời gian cậu ngẩn người nghĩ vu vơ trên giường, hắn bước ra từ phòng tắm thấy cậu ngồi trên giường chờ, nhếch môi cười, tay chuẩn bị đem khăn quấn eo cởi bỏ thì cậu tỉnh hồn, theo bản năng hỏi:

"Anh làm gì đó?"

"Đương nhiên chuẩn bị ân ái chứ làm gì?"

Hắn nhíu mày, bá đạo trả lời rất tỉnh. Nhờ vậy làm cậu há hốc mồm, trợn to mắt la lên.

"Không... không đúng!"

Hoảng sợ cậu tụt khỏi giường tốc độ cực nhanh, tiện tay với lấy gối nằm ôm chặt vào lòng, lắp bắp kiếm cớ bỏ của chạy lấy người.

"Tối nay tôi sẽ ngủ..."

Hắn híp mắt dòm sang, làm cậu rụt cổ siết chặt gối nằm hơn trả lời hắn.

"Ngủ với bảo bối. Cho nên anh ngủ một mình trên cái giường này đi"

Nói rồi cuống quít chạy khỏi phòng, bỏ lại hắn trơ trụi trong căn phòng hai người.

Hoắc Bất Luân: "..."

Hoắc Bất Diện đang ngủ ngon giấc, cửa phòng đột nhiên mở tạo âm thanh lớn làm bé giật mình, dụi mắt trong cơn buồn ngủ khẽ hỏi:

"Ba ba, tối người không ngủ vô phòng Tiểu Diện làm gì ạ?"

"Bảo bối, ba đến để ngủ chung nè có vui không?"

Tịch Liệu mỉm cười, chui vào giường ôm lấy bé tìm chút an ủi trong cơn hoảng sợ lúc nãy. Ban đầu nghe bé rất cao hứng nở nụ cười xán lạn, bé nhớ lại giống quá khứ ba ba bị cha ghét bỏ đuổi khỏi phòng ngủ cùng bé.

Tức giận thay ba ba, bé tốc chăn mền, nắm tay ba ba kéo về phòng cha mình, đôi mắt kiên định nói với cậu.

"Ba ba, người cứ vào ngủ với cha. Nếu cha dám khi dễ người, Tiểu Diện sẽ thay người chán ghét cha, không thèm nhìn cha nữa"

"Không phải bảo bối, con nghe ta giải thích"

Rầm rầm! ! !

"Cha, người mau mở cửa"

Bảo bối tức giận khí lực thật lớn nga~. Chứng tỏ bảo bối thực khỏe mạnh!

Nhìn con trai vì mình mà tức giận như vậy nội tâm rất ấm áp, chính cậu quên mất mục đích ban đầu muốn ngăn chặn con trai.

Bé tức giận bất bình thay ba ba, nơi nào nghe ba ba giải thích đây.

Nhếch môi tiếu ý, khi mở cửa lại là gương mặt nghiêm nghị.

"Con trai, có chuyện gì"

"Cha, người mau đem ba ba vào ngủ chung!"

"Tại sao phải làm vậy?"

Hắn nhướn mi hết dòm cậu rồi sang dòm con trai mình tràn đầy khiêu khích.

Bé tức đến phồng mang trợn má, giậm chân tại chỗ giận dỗi.

"Người không được khi dễ ba ba, nếu không con..."

Nói khóc là khóc, vì ngăn con trai khóc, hắn giả vờ thở dài xuống nước, ôm ngang eo thon của cậu nhéo nhẹ một cái. Ừm rất đàn hồi, hắn thư sướng khoái cảm giác này. Đằng kia bị hắn nhéo, cậu cứng đờ cơ thể, chả dám mở miệng hay hít thở mạnh.

"Vậy con hài lòng chưa?"

Nhìn cha với ba ba thắm thiết, bé gật gật, thấy thiếu bé liền bổ sung thêm.

"Ân, phải đem lên tận giường nữa con mới chịu"

"Ừm, chiều theo con hết"

Hai tay cường tráng đem cậu bế kiểu công chúa, nhẹ nhàng để lên giường, quản gia Khiêm từ lúc tiểu thiếu gia gõ cửa tạo tiếng động lớn đã luôn đi theo phía sau quan sát. Thấy chủ nhân với phu nhân vào phòng thì tiện tay đóng cửa phòng, đưa dấu hiệu "suỵt" nhỏ tiếng với tiểu thiếu gia.

Bé cười khúc khích hiểu ý gật đầu đi theo quản gia Khiêm, về đến phòng bé thì vào phòng ngủ vẫy tay chúc quản gia ngủ ngon. Ông mỉm cười gật nhẹ đầu, ôn hòa nói:

"Tiểu thiếu gia ngủ ngon"

Bên kia cả bé và quản gia Khiêm ngon lành tiến vào giấc mộng, để lại cậu cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Tịch Liêu: "..."

Hoắc Bất Luân: "..."

Trừng hồi lâu mí mắt nặng trĩu thật sự buồn ngủ, cậu rất mất mặt mà gục đầu ngủ trong tư thế ngồi canh hắn nãy giờ. Hắn nén cười, nhẹ nhàng tiến lại đem cậu tìm vị trí thoải mái ngủ, còn bản thân nằm cạnh lấy tay ôm ngang eo cậu mà ngủ.

Thật sự tìm về cảm giác ấm áp này đã lâu rồi, mới một hai năm mà hắn tưởng chừng mất đi vĩnh viễn. Coi như hắn là kẻ không có lập trường cũng được, làm người sẽ luôn có sai lầm nhất thời, hắn tạm thời tin tưởng cậu, đem quá khứ gạt bỏ làm lại từ đầu, nếu như cậu tái phạm lần nữa... Ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo thấu xương, nhẹ niết sống lưng trơn nhẵn ở cậu. Lúc đó hắn thực sự tâm nguội lạnh thì đừng trách hắn quá vô tình máu lạnh.

Sáng sớm cậu cùng Hoắc Bất Luân cả hai đều đi mua sắm với nhau, ngồi trên xe hắn lái chở cậu đi. Đừng hỏi cảm giác của cậu ra sao, nó chỉ được diễn tả hai chữ kinh khủng mà thôi.

Nè nè, ngươi xác định chạy tốc độ bàn thờ như vậy không vấn đề gì?

Cái quái gì vậy? Ngay cả đèn đỏ cũng... vượt qua sao?

Cậu thề, có điện thoại trong túi bây giờ, cậu sẽ móc ra điện báo cảnh sát giao thông bắt hắn trừng phạt liền cho nóng.

Đáng tiếc bị hắn túm nhanh, gọn, lẹ quăng lên xe trong khi chưa kịp chuẩn gì cả. Đang lúc nhớ lại giằng co lúc đó, phía trước đối diện... Cậu trợn to mắt, rít gào trong lòng.

Có... Có xe lớn sắp tông thẳng tới rồi kìa. Má ơi! ! !

"Aaaaaaa..."

Nhịn không được sợ hãi tốc độ hắn lái, cậu đành la hét thay cho nỗi sợ hãi với ý định tông cửa nhảy khỏi xe ngay lúc này.

"Cậu hét cái giống gì thế hả? Không thấy ta đang tập trung lái sao?"

Tiếng hét ở cậu thật sự quá lớn, muốn xuyên lủng màng nhĩ của hắn rồi, tức giận hắn nhíu mày thầm nghĩ.

Sao cậu ta có thể nhát như vậy? Chẳng phải luôn thích hắn lái cực nhanh, chuẩn đến mê mệt sao?

Cậu mà biết được suy nghĩ ấy chĩ có nước tức bể phổi, đằng này lại chẳng hay biết. Mặt mày Tịch Liêu hết xanh lại trắng, hết tím lại đen nhịn nỗi sợ la hét lần hai, chọn cách nín thở, im lặng nhẫn nhịn men lì phong độ. Khỏi hỏi cũng biết bao nhiêu kinh khủng cậu đã phải chịu qua lần đi mua sắm gượng ép này.

Chẳng phải đây là yêu cầu nhỏ nhoi của bảo bối giấc sáng trước khi đi học, muốn cậu cùng hắn đi shopping mua đồ chơi dùm sao? Thế nào đối với cậu chả khác gì địa ngục trần gian vậy chứ. Nhắc tới chỉ khiến hai hàng nước mắt lăn dài.

%(TT^TT)%

Sau khi tới nơi, chân được bước xuống xe chạm đất. Hai chân cậu sớm muốn mềm nhũn ôm hôn đất mẹ rồi, mắt cứ xoay mòng mòng trên đầu thật là đầy sao sáng nga.

Được... Được cứu rồi!! QAQ

Thật sự tâm lý của một đại thúc như cậu không thể chịu nỗi nữa đâu a. Đừng hung bạo với người già, à nhầm là lớn tuổi có được hay không hả hả hả??

"Ở đây chờ, lát ta gửi xe sẽ trở lại"

Trầm giọng ra lệnh như thói quen, hắn không cho cậu kịp đáp hay gì khác đã quay đầu xe đi mất, để lại cậu hít khói bụi của xe, giơ ngón giữa dựng thẳng tức giận với hắn. Đứng chờ hắn quay lại trong lòng luôn có bất an chẳng biết là sao.

Đang đứng chờ bỗng nhiên cậu bị người từ đằng sau vấp ngã té trúng. Theo phản xạ cậu đỡ người nọ tránh té đau, người nọ cũng một mặt tràn đầy hoảng sợ, được cậu thả tay xuống liền rối rít cảm ơn cùng xin lỗi.

"Xin lỗi, lo do tôi bất cẩn, cậu có sao hay không?" Cô vội khom người cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, chuyện nhỏ không cần cảm ơn" Cậu cũng luống cuống tay chân biểu hiện bản thân không cần cảm ơn lố như vậy.

Đợi người nọ ngước mặt lên, cậu ban đầu đỏ mặt vì vẻ đẹp động lòng người từ cô, sau đó lại là vẻ mặt mờ mịt, hình như cậu quen biết người này từ rất lâu thì phải. Chưa xác định lắm thì cô giới thiệu lịch sự giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Hà Tuyết Nhiên, rất vui vì cậu giúp đỡ"

"À tôi tên Tịch Liêu rất vui quen biết cô."  Não chậm rãi hoạt động như nhớ ra cái gì. "Khoan đã, cô nói cô tên gì?"

"Tôi tên Hà Tuyết Nhiên có vấn đề gì sao?"

Đoàng~

Tiếng sấm nổ bên tai! Hình như cậu nghe cô ta tự nhận là Hà Tuyết Nhiên đúng không? Thật sự không phải vậy đâu ha?

Má ơi! Cái số đủ nhọ thì thôi rồi.

Cậu xin rút lại suy nghĩ ban nãy, thật sự cậu không hề quen biết cô nàng này.

Tối hôm qua cậu nhớ bản thân niệm kinh phù độ dữ lắm mà. Tại sao ông trời chả rũ lòng thương xót pháo hôi như cậu chứ.

Hà Tuyết Nhiên cảm nhận nét mặt chuyển đổi thất thường ở cậu, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Cậu không sao chứ? Có cần tôi gọi bệnh viện giúp không?"

"Không... Không cần đâu" Tốt nhất cô đừng lại gần tôi, tôi khỏe mạnh đến mức chín con trâu kéo cũng chả xi nhê đâu! Còn cô dính dáng đến tôi chưa đến 1 phút là đời tôi xui xẻo cho coi.

Như ứng với lời nói của cậu, một gã đàn ông say rượu chẳng biết tức giận việc gì. Đi lạng chạng đụng mạnh vào vai cậu khiến cậu đau chẳng thèm xin lỗi, ngược lại hung hăng mắng cậu.

"Bộ mày không có mắt à?! Không thấy ông mày đi đường thì nên tránh ra sao hả cái thằng ôn con"

Tịch Liêu: "..."

Cậu làm gì sai?

"Nè ông chú, chính ông đi không nhìn đường còn đổ lỗi cho cậu ta hay sao. Không cảm thấy quá đáng à"

Cô bực tức thay cậu giáo huấn gã đàn ông sỉn rượu, ngược lại phản tác dụng, gã ta tặc lưỡi, ánh mắt rõ khinh bỉ dòm cậu.

"Ha! Thì ra là người tình của nhau nên bênh nhau sao? Mà nhìn mày cũng yếu đuối chán, đến lấy sỉ diện cũng nhờ đàn bà con gái ra mặt, chậc chậc..."

"Ông..."

"Bỏ đi, chuyện nhỏ đừng để ý"

Một mặt vẻ điềm tĩnh chẳng đối hoài tới của cậu làm cô rất nể phục người trưởng thành thành thục như cậu. Thực chất thì...

Quý cô, tôi quỳ, tôi van xin cô đó, cô nhây với hắn tới tận sáng là tôi khổ tới tận tối cho mà xem! ! !

Đúng là số cậu vẫn nên tốt nhất tìm đường tránh nam chính và nữ chính là vừa. Không biết sổ tiết kiệm bản thân chủ thể có nhiều tiền để mua căn nhà nhỏ ở riêng không đây. Mệnh thật khổ, mệt tim không muốn yêu nữa. QAQ

À mà khoan, chút nữa hắn đến, còn nữ chính ở đây. Ha ha, cậu đi chết đây.

"Chút có ai đó kiếm tôi, cô cứ nói với người nọ rằng không biết hoặc chỉ bậy con đường nào đó dùm tôi là được. Nhớ nhé! ! !"

Nói rồi cậu vọt lẹ tìm chỗ núp, chẳng mấy chốc hắn tới chỗ cũ hay vì kiếm cậu lại gặp mặt một cô gái xa lạ. Hắn trầm giọng hỏi cô.

"Lúc nãy cô có thấy một chàng trai thanh tú nào ở đây đi đâu không?"

"Cậu ta vừa mới đi vào nhà vệ sinh công cộng đấy" Hà Tuyết Nhiên khó khăn nói dối đánh lạc hướng hắn chỗ núp của cậu, ai biết được chỗ cô chỉ bậy chỉ bạ lại chính là chỗ cậu núp ngay chăng.

"Cảm ơn" Hắn nhạt giọng cảm ơn cô, hướng đến phía cô chỉ đường mà đi tới.

Tịch Liêu: "..."

Quý cô à, ngay từ đầu tôi tốt nhất không nên nhờ vả cô thì tốt hơn. Đó là tâm lý đau thương của một pháo hôi lần đầu chạm mặt nữ chính, là cái người xui xẻo điển hình cho mọi loại ví dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro