Chương 7: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Bất Luân nhíu mày, tuy không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng hắn rất không thích cậu tự ý mắng chính bản thân như vậy.

"Không, có đôi khi con người ta cũng sẽ mắc phải sai lầm nhỏ nào đó. Cho nên đừng tự trách bản thân thậm tệ như vậy. Ta rất không thích điều đó."

Tịch Liêu nghe vậy muốn quên sạch muộn phiền ban nãy, lúc này cậu rất muốn đứng lên đánh cái tên trước mắt một trận cho hả dạ. Hắn ta là cái thá gì có quyền nói thích hoặc không thích ở đây với cậu, đến cả tự mắng chửi chính mình mà còn bị cấm là sao chứ.

Hoắc Bất Diện thấy ba ba trừng mắt với cha như vậy, bé liền miếu máo, nhào vào lòng Tịch Liêu nức nở.

"Ba ba, người đừng làm con sợ."

Cậu giật mình, chẳng hiểu bé tại sao lại hoảng sợ như thế. Theo thói quen vội ôm chầm lấy bé, vuốt ve mái tóc đen mượt, thì thào dỗ ngọt: "Bảo bối ngoan không khóc, ba ba sẽ không như vậy nữa."

Ngước đôi mắt đỏ hoe, bé níu áo cậu vội hỏi:

"Ba ba, có phải người đã gặp ác mộng đúng không ạ!"

"Ác mộng sao?"

Câu hỏi ở Hoắc Bất Diện quá đột xuất làm cậu chợt ngẩn người, miệng bèn lặp lại câu nói ấy.

"Làm gì có, do ba nhớ lại một số chuyện buồn nên vậy thôi."

Cậu đành cười trừ, khẽ rũ mắt xuống che giấu cảm xúc thê lương của mình. Không nhắc đến nó thì thôi, nhắc tới càng làm tâm cậu mệt mỏi hơn.

"Ba ba có Tiểu Diện, Tiểu Diện sẽ làm ba ba vui, không bao giờ để cho người buồn hay khóc nữa."

Bé rất mẫn cảm với cảm xúc của ba mình nên bé biết ba đang dối lòng, khẽ mím môi nhịn khóc, gương mặt đỏ lừng kiên định hùng hồn thề hốt khiến tâm trạng Tịch Liêu được an ủi khá lên đôi chút.

"Thế nhưng ba ba đừng khóc, nếu người khóc cũng làm Tiểu Diện khóc theo." Bé vươn tay nhỏ bé lau nước mắt trên gương mặt cậu.

"Ừm, đều nghe theo bảo bối."

Hoắc Bất Luân nhìn cảnh cậu cứ gượng cười mãi khiến hắn nhíu mày không vui, trong lòng không muốn thấy cậu cứ như vậy.

Tuy nhiên, hắn là người chẳng biết phải nói lời hay hoặc dời đề tài nào đó cho khá. Chỉ đành nghiêm mặt, giọng cứng ngắt bá đạo nói:

"Nếu đã khá rồi cậu có thể xuống bếp nấu cơm."

Nói xong hắn xoay người định đi khỏi phòng, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó nên rất ngầu bổ sung thêm một câu.

"Bữa tối phải có món thịt quay."

Cảm thấy câu này không có vấn đề gì, hắn liền ung dung bước đi.

Tịch Liêu ngây người vì lời nói ở hắn, mất một lúc não bộ mới nhận ra cái gì đó sai sai, mới bật dậy người dựng ngón trong lòng âm thầm mắng hắn.

Mợ nó, anh đây không làm thử xem ngươi ăn được tay nghề anh nấu sao?

Tịch Liêu đang mắng hăng say quên mất còn bé con kế bên. Bé thấy ba ba mình chẳng hề phản ứng với câu nói của cha, láo liếc con mắt bèn lộ gương mặt tội nghiệp, vô cùng đáng yêu đưa ra khẩn cầu.

"Ba ba, Tiểu Diện cũng muốn người làm thịt quay cho con ăn."

Nghe vậy cậu cứng đờ người, quay đầu mắt sáng như sao, mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu bé con bắt đầu ỷ lại mình.

"Được, bảo bối muốn ăn gì ba đều có thể làm cho con ăn."

Hoắc Bất Diện nghe xong hoan hô tung tăng, ôm chặt lấy cậu, cười tít cả mắt trông rất manh. Chịu không nổi cậu bèn giở trò xấu xa.

"Bảo bối, con cảm ơn thiếu chân thành nha."

Tịch Liêu cười tà mị, bé con khó hiểu hơi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ mình thiếu sự chân thành ở đâu. Nét mặt tựa như cụ non đắn đo suy nghĩ ấy chọc cậu cười lớn, hôn vào má trái con trai, bổ sung thêm lời nói.

"Khi cảm ơn con còn phải hôn má người con muốn cảm ơn để đáp lại sự chân thành, con rõ chứ?"

Hoắc Bất Diện bị ba ba hôn bất ngờ liền đỏ mặt, cúi đầu gật nhẹ tỏ rõ bé đã hiểu.

Tịch Liêu cười lắc đầu vì sự ngây thơ của trẻ con. Đối ngược với con trai ngây thơ là người cha lăng nhăng, chẳng hề đứng đắn không từ nào có thể tả.

Nghĩ vậy càng thêm tức liền chữi thầm hắn thậm tệ đủ thứ trong bụng. Cậu sẽ không thừa nhận vì hắn mà làm đồ ăn hay gì khác cho hắn nhá. Lấy lòng, nịnh bợ, ôm đùi nhân vật nào chứ riêng nam chính, nữ chính tuyệt đối cậu phải né xa ra càng xa càng tốt!

Chẳng thèm bận tâm nữa, xoắn tay áo bắt đầu nấu ăn cho bảo bối cưng của cậu ăn. Lần này quản gia Khiêm cùng tất cả người hầu không còn lúng túng, lo sợ cậu làm vỡ đồ hoặc đứt tay bị thương này nọ nữa. Họ chỉ nghiêm chỉnh đứng sang một bên, nếu chủ nhân có gì căn dặn sai bảo họ sẽ giúp một tay.

Hoắc Bất Luân thay vì vào phòng coi văn án công ty như mọi ngày. Nhưng lần này khác hẳn, hắn chỉ đơn giản ngồi sẳn tại bàn chờ cơm lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu cho hắn ăn. Vì khi hắn chạy vội về nhà, quản gia Khiêm đã báo cáo hết mọi hành vi kì lạ gần đây của cậu cho hắn biết. Khi nghe đến cậu biết xuống bếp nấu ăn cho con trai, hắn còn không tin lời quản gia Khiêm nói là thật.

Tuy vậy, lúc quản gia Khiêm khuyên hắn xem đoạn video camera quay lại trong bếp, hắn miễn cưỡng ngồi xem, ban đầu hắn còn lơ là chẳng mấy để ý. Đến đoạn cậu nấu xong món ăn cho bảo bối, cậu nở nụ cười ngọt ngào khiến hắn như si như dại ngắm mãi. Tầm mắt chẳng hề rời khỏi, hắn cứ xả tới xả lui đoạn ấy xem mà không biết chán.

Đến khi quản gia Khiêm rời đi tự lúc nào, lần nữa trở lại gọi hắn rời phòng chuẩn bị dùng cơm, hắn mới luyến tiếc buông con chuột đứng dậy bước xuống phòng.

Tầm mắt nhìn chằm chằm của Hoắc Bất Luân làm cậu cứng ngắc động tác chẳng hề giống đoạn video khiến hắn mãi mê xem. Hắn chẳng biết do ở trong bếp nóng hay sao mà cậu cứ liên tục đổ mồ hôi. Nếu bản thân Tịch Liêu biết hắn nghĩ vậy sẽ nổi đóa, nhanh chóng quăng cái xẻng vào mặt hắn cho biết tay.

Muốn biết tại sao thì ngươi cứ thử nghĩ, một tên nam chính sau này ngược ngươi lên bờ xuống ruộng, hắn ta cư nhiên nhìn ngươi chằm chằm như thể hắn biết bí mật gì đó ở ngươi. Ngươi nghĩ xem cảm giác có bao nhiêu vi diệu nha.

"Cậu nóng lắm sao?"

Hoắc Bất Luân nhíu mày khó hiểu hỏi, động tác cầm dao của cậu khựng lại, cậu quay đầu cười miếu máo lắp bắp trả lời hắn.

"Không... không có, chỉ là do trong bếp nóng nực quá thôi."

"Vậy sao?" Lấy tay hắn chỉ thị người hầu đứng cách cậu gần nhất: "Ngươi giúp cậu ấy làm rau củ, còn về nêm nếm gia vị cứ để cậu ấy lo."

"Vâng." Người hầu nọ khom người khẽ đáp, nhẹ nhàng lấy con dao khác rất chuyên nghiệp cắt thái rau củ trước mặt cậu.

Tịch Liêu gãi mặt ngượng ngùng bỏ dao xuống, chăm chú dòm người nọ chờ làm xong. Sau khi hoàn tất người nọ theo quy củ lui xuống nhường vị trí cho cậu, cậu thấy vậy mỉm cười ôn hòa gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Người nọ chợt ngẩn người, hoảng hốt cùng e thẹn cúi gằm mặt xuống.

"Không cần phải cảm ơn đâu thưa ngài. Việc này là điều hiển nhiên tôi phải làm."

Hoắc Bất Luân biểu cảm lạnh lùng nhìn, tựa như chẳng cảm thấy gì, trong lòng thì sớm tức đến mức muốn cầm tay cậu loi vào phòng cấm cậu liếc mắt đưa tình với kẻ khác ngoài hắn. Còn về tên kia, tốt nhất tối nay sa thải, không đúng, tốt nhất là hiện tại. Vì vậy không kiêng nể mặt mũi kẻ nọ, hắn hất cằm cao ngạo nói:

"Ngươi bị sa thải."

Chẳng cần lí do hay gì khác đơn giản hắn thích gì thì làm đó, người nọ nhợt nhạt nét mặt, gục đầu chán nản nghe lời.

"Vâng thưa ngài."

Riêng Tịch Liêu sợ xanh mặt tại chỗ, bản thân cậu mạng còn không biết chừng nào sống chết nên vô lực nói đỡ dùm người nọ.

Vì vậy trong bữa cơm chỉ có tiếng đũa cùng chén cơm vang rất nhỏ, ngoài ra chả có tiếng nào khác. Hoắc Bất Diện ghét bầu không khí ngột ngạt này rất nhiều, hằng ngày đều như vậy, gương mặt bé buồn bã bắt đầu ươn ướt nước mắt, mũi chỉ khịt khịt vài tiếng nỉ non, cố gắng ăn thức ăn trong chén ba ba làm cho bé.

Tịch Liêu dòm mà đau lòng, bỏ cơm đang ăn dang dở đi lại gần bé, thủ thỉ hỏi: "Sao vậy bảo bối của ba?"

"Tiểu Diện ghét bầu không khí này. Nó làm con rất khó chịu."

Tiếng bé nhỏ đến mức dường như nghe không được, nhưng đối với hắn cùng cậu suốt ruột vì con mà nói, nghe rất rõ ràng.

"Con thích bầu không khí gì cứ nói cha đều làm vì con."

"Bảo bối thích bầu không khí gì cứ nói ba sẽ khiến bảo bối vui."

Âm thanh đồng dạng cất lời cùng một lúc. Cả hai đều liếc mắt nhau, sâu trong ánh mắt đều hiểu đối phương lo lắng những gì. Chính vậy vậy càng làm hai người kinh ngạc, cùng mất tự nhiên xoay mặt hướng khác.

Cậu giả vờ ho khan, cười nhẹ hỏi bé để đánh lạc hướng xua tan cái cảm giác lạ thường trong lòng mình lúc này.

"Vậy bảo bối muốn gì nè?"

Lần này chỉ có cậu hỏi, hắn đương nhiên chọn im lặng tránh xấu hổ như việc vừa rồi.

Bé biết ba ba dỗ ngọt mình, cha tuy nét mặt băng lãnh nhưng bé hiểu cha càng lo lắng cho bé hơn biểu cảm bên ngoài thể hiện.

"Ba ba, tay người bị thương ạ?"

Bé ngạc nhiên chỉ vào bàn tay trái bị thương đầu ngón tay của cậu hỏi, chính vì vậy cậu cũng quên an ủi bé trả lời theo phản xạ.

"À cái này sao? Do ba không cẩn thận ấy mà."

Vừa nói cậu vừa chột dạ đem bàn tay giấu đi, cậu sẽ không thừa nhận tại tên nào đó nhìn chằm chằm làm cậu căng thẳng chẳng tập trung nên bị xướt tay chảy máu.

Riêng hắn không biết ở đâu thủ sẳn miếng băng keo cá nhân, lạnh giọng ra lệnh.

"Đưa tay cậu đây."

Tay nhanh hơn não thế là cậu ma xui quỷ khiến đưa tay mình cho hắn, đợi cậu giật mình choàng tỉnh thì đã muộn. Hắn đã dán dùm cậu mất rồi, cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Chưa dừng ở đó, cậu còn bị câu nói của con trai làm đơ người, hối hận muốn đâm đầu vào tường chết quắc cho xong.

"Ba ba phải hôn má của cha để cảm ơn để thể hiện sự chân thành nha."

Tịch Liêu lắp bắp lớn tiếng đợi đã chưa thốt khỏi cửa miệng đã bị hắn hôn má ăn đậu hủ trắng trợn rồi.

"Anh... Tôi... Hôn... Aaaaaaa..."

Sợ hãi đến độ cậu nói không nên lời, la lớn ôm đầu chạy thẳng vào phòng bỏ mặc con trai cùng hắn đứng tại chỗ. Lúc này hắn chỉ đơn giản nhếch môi cười tràn đầy chiến thắng, vỗ nhẹ đầu con trai khen thưởng.

"Giỏi lắm con trai ngoan."

Nói rồi xoay người ung dung chuẩn bị lên phòng tắm, để lại bé ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Hắn sẽ không nói với cậu rằng, khi ấy câu nói cậu dành chọc ghẹo bé đã bị hắn đứng ngoài phòng nghe lén và đã lấy nó làm mục tiêu ăn đậu hủ cậu.

Nếu cậu mà biết sẽ chẳng phải giống câu nói 'Gậy ông đập lưng ông' sao? Còn về phần cậu chảy máu đầu ngón tay hắn sớm phát hiện, nhưng vẫn giả vờ không thấy để hòng sử dụng âm mưu như hiện tại. Càng nghĩ hắn càng cười sung sướng, bước chân đi lên lầu càng nhanh hơn mọi ngày.

Hắn thích tính cách con người hiện tại ở cậu!

À này mấy người có thấy quên quên cái gì hay không hả hả hả? (Tiếng lòng của tất cả người hầu khi vẫn còn đợi chủ nhân ăn xong cơm để dọn dẹp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro