Chương 6: Tôi rất khốn nạn lắm đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoắc Bất Diện tự vệ sinh cá nhân hoàn tất, đôi chân nhỏ từ phòng bước xuống bếp đã thấy ba ba xoay nhẹ người, mỉm cười nhìn lại bé, vẻ cưng chiều hiện rõ trên nét mặt, mở miệng trêu chọc vẫy tay hướng bé khẽ gọi.

"Lại đây bảo bối của ba."

Bé nghe vậy đỏ mặt chần chừ đứng yên, do dự mãi mới chậm rãi bước tới gần ba ba mình. Mắt thấy trên người ba ba còn đeo tạp đề, cùng bưng dĩa gà chiên giòn nóng hôi hổi, mùi hương thơm phức mê hoặc khiến bé liền thèm ăn muốn một ngụm cắn cho đã ghiền. Bất giác bé đứng đực mặt không thể tin đây là ba ba ngày thường nghiêm trang, khắc khe của mình.

Mùi thức ăn tự tay ba ba làm cứ lần lượt bay vào mũi làm bé mất tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Hiếu kỳ xen lẫn chờ mong giương đôi mắt to đen láy rất giống Hoắc Bất Luân dòm đăm đăm Tịch Liêu không dám mở miệng đòi ăn. Riêng cậu hơi thất vọng vì đứa nhỏ không có hào hứng mấy như dự đoán của chính cậu.

Khẽ thở dài, không hai lời liền nắm bàn tay nhỏ bé kia ngồi vào vị trí ghế hằng ngày của bé, quản gia Khiêm ngược lại vẫn như mỗi buổi sáng bưng đến ly sữa nóng để ấm cho tiểu thiếu gia. Sau đó ưu nhã đứng phía sau hai người, Hoắc Bất Diện ngoan ngoãn cầm lấy uống.

Bên kia, cậu thấy vậy cũng không lấy làm kỳ quái hay bực tức vì bị xen ngang, xoa đầu Hoắc Bất Diện rồi đứng lên chuẩn bị đem thức ăn sớm làm xong đặt chúng trước mặt bé, ngồi kế bên cạnh nghiêm mặt căn dặn.

"Bảo bối, từ hôm nay trở đi con có quyền làm nũng hoặc muốn thứ gì cần mua thì nói với ba, ngoại trừ những thứ ba cảm thấy có hại đối với con là sẽ không mua. Còn lại con muốn gì đều được cả."

Hoắc Bất Diện ngạc nhiên đến độ đần người dòm cậu, thấy vậy cậu cười tươi, búng nhẹ trán bé, giả vờ tức giận quở trách: "Sao? Không thích những điều ba vừa nói hay là nó quá tầm thường?"

Bị búng đau thì hoàn hồn, bé ngay khắc lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải ba ba, con cao hứng còn không kịp." Sợ cậu chưa tin, bé lập tức lấy tay chỉ dĩa đùi gà chiên giòn thơm phức kia sớm thèm thuồng, liếm môi một cái, nở nụ cười ngọt ngào nịnh ba ba mình.

"Ba ba uy vũ, con muốn ăn nó."

Tịch Liêu phá lên cười, nhéo nhẹ mũi bé đáp ứng: "Được."

Đợi bé ăn được nửa đùi gà, cậu lại vào bếp múc chén canh trứng cà chua bổ dưỡng bưng ra. Vừa bưng canh tới nơi, đồng thời thúc dục bé uống canh cho ấm người tốt sức khỏe: "Uống thêm chén canh này cùng sẽ rất tốt..."

Quản gia Khiêm nghe vậy nhợt nhạt khuôn mặt, hốt hoảng tiến tới ngăn cậu, không quên nhắc nhở chế độ ăn uống phù hợp của tiểu thiếu gia.

"Thưa ngài, tiểu thiếu gia ăn như vậy đã no lắm rồi, nếu uống thêm canh nữa tiểu thiếu gia sẽ..."

Lời ông chưa nói hết câu thì bị bé phản bác, bé sợ ba ba thật sự không cho bé uống nên đành cắt ngang lời ông: "Quản gia, cháu còn có thể uống thêm được một chén canh!"

"Nhưng là..." Lần đầu tiên ông túng quẩn vì tiểu thiếu gia ương bướng như vậy, nhìn vào đôi mắt to đen láy sắp ươn ướt nước mắt ông khẽ thở dài im bặt tiếng nói.

Tịch Liêu nghe được lời nói nửa vời của ông cũng đoán đại khái, cầm lại chén canh khuyên lơi bé.

"Bảo bối ngoan, lời quản gia Khiêm nói rất đúng, nếu con cố chấp ăn thêm nữa sẽ chướng bụng khó tiêu đối với dạ dày còn nhỏ của con."

Hoắc Bất Diện không được như ý nguyện thì đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Nhưng nó là món canh lần đầu tiên ba ba chịu khó nấu cho Tiểu Diện ăn a."

Nói xong bé liền bật khóc nức nở, cậu bối rối vỗ về đứa bé thiếu thốn tình thương của ba ba này.

"Bảo bối ngoan không khóc, không khóc, ba ngày nào cũng xuống bếp nấu cho con ăn có được không?"

Nghe vậy bé thút thít mũi, nhỏ giọng đưa kháng nghị cuối cùng của bản thân.

"Vậy ba ba cho con uống nửa chén canh có được không?" Thấy cậu im lặng, bé cúi đầu, chưa nản chí thấp giọng năn nỉ: "Một chút xíu cũng được ạ."

"Haiz, được, coi như ta sợ con rồi." Thở dài xong, đi lại ôm chầm bé một lúc mới chịu buông tay. Hoắc Bất Diện bị ôm chầm đột xuất rất ngạc nhiên nhưng không có kháng cự đẩy cậu.

Còn cậu mỗi lần nhìn đứa bé này khóc đỏ cả gương mặt nhỏ là tim gan cậu nhói đau dữ dội. Cảm giác rất khó chịu nên cậu không muốn bé như thế. Cậu muốn đứa bé này luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên ngọt ngào mới phải.

Được cậu đồng ý, bé vui vẻ hoan hô cầm chén canh lấy muỗng múc lên thổi bớt nóng liền uống từng ngụm thưởng thức.

Cơm nước hoàn tất, Tịch Liêu đưa tay ẳm bé lên đùi mình ngồi, ân cần vuốt ve mái tóc mềm mượt kia, nở nụ cười ôn hòa hỏi bé:

"Con có thích nghe ba kể chuyện không nga?"

Được ngồi lên đùi ba ba, bé vỗ tay cười tít mắt vội trả lời: "Có ạ."

"Cơ mà... Ba kể chuyện rất dở, con có bằng lòng nghe không bảo bối."

Giọng điệu tà tà trêu ghẹo của cậu chọc bé cười khanh khách, gật đầu lia lịa hùa theo cậu làm bầu không khí ấm cúng dạt dào.

"Con nguyện ý nghe."

"Vậy con muốn nghe kể về hoàng tử hay công chúa?"

"Con là con trai đương nhiên sẽ chọn hoàng tử."

"Phụt... Haha..."

Câu nói vốn mang tính trẻ con hoàn toàn trong sáng, thế quái nào lọt vào tai cậu lại là đằng khác vậy cà? Cho nên cậu không khách khí nén cười không nỗi liền phì cười.

Tiếng cười của cậu làm bé đỏ lự cả mặt, thẹn quá thành giận bé rống giận bất bình lên án.

"Ba ba, Tiểu Diện nói gì mắc cười lắm sao?"

"Khụ, không có, do ba suy nghĩ lệch lạc một chút thôi nên con đừng để ý." Nhịn cười, cậu hắng giọng bắt đầu kể chuyện cho bé nghe.

"Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử nhỏ bé sinh ra đã dính phải lời nguyền bệnh tật, rất khó bảo toàn tính mạng. Hoàng tử nhỏ sống trong một tòa cung điện uy nga lộng lẫy. Đức vua ban đầu vốn rất phấn khởi chào đón con đầu lòng sinh ra, thế nhưng việc không ngờ tới là người con ấy mang trong người đủ bệnh tật.

Đức vua rất thất vọng xen lẫn tức giận đuổi hoàng hậu ra khỏi cung điện, chàng hoàng tử nhỏ bé kia cũng vì thế mất tình thương ở mẹ, đồng thời bị người cha đức vua phớt lờ xem nhẹ độ tồn tại, từ đó về sau hoàng tử nhỏ luôn lớn lên cô đơn mỗi ngày không ai làm bạn.

Vì trong mắt những thần dân, người hầu xung quanh rằng vị hoàng tử bé kia là một cái gai, sự xấu hổ trong mắt đức vua nên bọn họ cố xa lánh, tránh né để bớt bị vạ lây. Rồi theo thời gian, vị hoàng tử nhỏ lớn tầm 10 tuổi, đức vua liền cưới một hoàng hậu khác. Mọi thứ từ đó..."

Đang khúc hấp dẫn ba ba ngừng kể làm bé gấp gáp rất hiếu kỳ, lắc lắc tay cậu hỏi dồn dập: "Vậy vị hoàng tử đó sẽ ra sao hả ba ba? Sau này cậu ta có bạn không? Có cưới được nàng công chúa dịu dàng trong lòng mình không ạ?"

"Con đoán xem?"

Hoắc Bất Diện lâm vào suy nghĩ thì nhíu mày, lát sau cắn răng, nản chí lắc đầu nhỏ từ chối cho ý kiến. Bé sớm suy nghĩ rất nhiều hoàn cảnh xấu ở vị hoàng tử bất hạnh kia sau này cỡ nào. Dù vậy, bé vẫn chắc chắn là không bao giờ bé đoán được kết thúc của câu chuyện ba ba đang kể.

Tịch Liêu nhẹ mỉm cười, ngón tay chỉ đồng hồ treo trên tường, Hoắc Bất Diện liền đen mặt, chu mỏ tức giận đi lên phòng ngủ trưa. Ba ba rõ ràng chơi xấu! Vì cái gì đang khúc gây cấn mà đã tới giờ ngủ trưa chứ.

Nhìn đồng hồ, Tịch Liêu ngồi ngẩn người chừng mười phút thì duỗi thắt lưng, bản thân cậu khá ngạc nhiên vì thời gian hôm nay trôi qua nhanh. Nghĩ đến tên kia có lẽ buổi chiều hoặc tối về nhà là cậu đánh cái rùng mình nghĩ mà sợ. Hiện tại tạm thời yên ổn, tuy nhiên tới khi nhân vật nữ chính xuất hiện liệu cậu còn bình yên sao? Tới đó thảm đến mức chính cậu còn không nỡ nhìn nữa kia kìa.

Phải biết, đợi tới lúc Hoắc Bất Diện tròn 10 tuổi cùng lúc "cậu" và hắn tan rã tình cảm. Hoắc Bất Luân vô số lần ra ngoài công tác hay giải trí đều tình cờ đụng mặt nữ chính. Từ đó giữa họ nãy nở tình yêu với nhau, cuối cùng cùng nhau ngược "cậu" lên bờ xuống ruộng.

Ngược đã đời xong là lúc ấy tánh mạng "cậu" đồng dạng game over theo. Tới đó đã hết phần đất diễn của nhân vật pháo hôi. Hai người kia sống hạnh phúc mỹ mãn về sau. Thật cmn bất công, người so với người tức chết người mà.

Lấy tay nhu nhu trán để vơi bớt phiền não nhức đầu, lên lầu vào phòng Hoắc Bất Diện nằm cạnh con trai đã sớm nhắm mắt ngủ. Lần nữa thở dài chán nản, chỉ mong mấy năm ngắn ngủn trọng sinh này sẽ được yên bình an ổn là mừng lắm rồi.

Lâm vào giấc ngủ bên tai cậu nghe tiếng nói thân thuộc.

"Tịch Liêu, mày dạo này ham ngủ thật."

Là Quý Đức Ôn?

Tiếng nói vẫn oán trách như mọi hôm, thế nhưng lại ẩn chứa sự mất mát, nhói đau khó tả. Chỉ mỗi cậu trì độn giống mọi khi, đáp trả cho có lệ với anh.

"Ừ, tao cũng không biết sao nữa."

Mặc cho cậu đáp, Quý Đức Ôn tựa như chẳng nghe ai trả lời cười tự giễu chính mình, nước mắt từng giọt lăn dài.

"Mày có biết mày ngủ mãi như thế sẽ có một người đau lòng vì mày hay không?"

Tịch Liêu bất ngờ vì thấy anh khóc, nhưng vẫn không ngăn tò mò khẽ hỏi: "Là ai?"

Biết chẳng có ai trả lời, gạt nước mắt, tức giận anh rống to hơn, chất vấn về phía cậu: "Tại sao mày không trả lời tao? Tại sao cuộc đời bất công với tao như vậy? Nhiều năm sống chung như vậy vẫn không nhận ra tình cảm tao dành cho mày hay sao hả cái đồ vô tâm, đồ ngốc này?"

Rống rõ mệt, thêm nhiều đêm mất ngủ cùng bỏ bữa, anh nghẹn ngào nức nở nơi cuống họng câu cuối cùng mà bản thân giấu kín bấy lâu nay.

"Thế nhưng em vẫn mãi không biết rằng, anh vẫn luôn là người đơn phương, là kẻ ngốc nhất trần đời chờ đợi mỗi mình em đáp trả phần tình cảm nhỏ nhoi này."

Tựa như có tiếng sấm bên tai làm cậu điếng người giật mình hốt hoảng.

Gì cơ? Quý Đức Ôn yêu cậu sâu đậm như vậy sao? Cũng phải, nếu là không yêu sâu đậm sẽ chẳng thân thiết đến nỗi sống chung với nhau lâu như vậy. Đổi lại là sao? Cậu vẫn vô tâm vô phế cho đến lúc chết đi vẫn chẳng hề hay biết phần tình cảm này. Rất nực cười lắm đúng không? Thế nhưng vì sao chỉ mỗi mình cậu mà không là ai khác.

Tịch Liêu lặng người tại chỗ, nước mắt vô thức rơi, nhận ra đã quá muộn hay do mệnh cậu bị tướt đoạt quá nhanh nên chưa kịp đáp trả anh.

"Xin lỗi."

Dù biết là mơ là mộng, tiếng xin lỗi cậu dành đến anh rất nhiều, mỗi lần xin lỗi đều mắc nghẹn trong lồng ngực đục sâu vào trái tim cậu. Rất muốn đến bên cạnh anh ôm thật chặt và xin lỗi thật nhiều. Đáng tiếc là không thể, cậu chỉ biết ái náy và xin lỗi mà thôi.

Vốn dĩ tình cảm đơn phương từ một phía luôn luôn là đau. Tuy vậy, Quý Đức Ôn vẫn khờ dại chọn nó, học cách yêu trong thầm lặng... Đến khi người kia mất đi, anh vẫn cố chấp da diết nhớ mãi mối tình đầu đau khổ này.

Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Hoắc Bất Luân bối rối khi nhìn vào cậu khóc, nước mắt giàn giụa, bên miệng cậu luôn treo câu xin lỗi.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đỏ hoe, Hoắc Bất Luân bị dòm cứng ngắc mở miệng: "Đã thấy khá hơn chưa?"

Hắn sẽ không thừa nhận hành động lo lắng, đau lòng ngu xuẩn kia của hắn khi ngắm cậu khóc, một mực đứng chờ cậu cho đến lúc tỉnh chính là hắn. Trong lúc đang họp thì bị con trai gọi về nhà nói là cậu xảy ra chuyện, hắn ban đầu vẫn có chút hờ hững tiếp tục công tác. Ứng biến hứa hẹn dỗ ngọt với con trai không thành, hắn rất bực cậu vì chiếm hết tình cảm đứa con hắn.

Tuy nhiên nghe con trai kể cậu ngủ mãi gọi hoài không thức, hắn bắt đầu bất an, dàn xếp ổn thỏa liền giao cho cấp dưới một mạch về nhà. Về đến, hắn mới biết là thật sự không ổn! Cậu vẫn cứ nhắm mắt, thì thào mỗi hai chữ xin lỗi. Cũng vì thế nước mắt tuôn như thác. Đợi đến nổi hắn sắp mất kiên nhẫn cậu mới chịu mở mắt. Câu đầu tiên cậu hốt ra khiến hắn đơ người, cùng Tiểu Diện hoảng sợ đối với cậu.

"Tôi rất khốn nạn lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro