Chương 5: Bắt đầu làm một ba ba tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hai ngày sau, Tịch Liêu yếu ớt mở mắt, phát hiện căn phòng tối hẳn đoán chắc là nửa đêm trăng đã treo rất cao, nhờ ánh trăng mới thấy rõ có người kế bên cạnh đang thức canh cậu. Giật mình hốt hoảng nắm chặt gốc chăn che mặt chỉ chừa hai đôi mắt trợn tròn, căng thẳng ăn nói lắp bắp với cái nhìn chằm chằm cậu trong bóng đêm của Hoắc Bất Luân.

"Ực... Anh... làm gì ở đây?"

Thấy người tỉnh, hắn đứng dậy, không nhìn cậu nữa mà ra khỏi phòng bỏ lại một câu: "Hành động của cậu, ta sẽ xem vào mắt."

Tịch Liêu ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, chợt nhớ đến bản thân xuyên vào là pháo hôi, chắc hắn ám chỉ cậu thay đổi? Cho nên cậu cần sửa đổi giống nguyên tác? Không không nên nha, mấy cái khác làm giống còn được, chứ đánh mắng đứa bé mỗi khi uất hận Hoắc Bất Luân cặp kề phụ nữ giống nguyên tác. Xin lỗi! Cậu đây mềm lòng làm không được.

Nhắc tới nhắc lui vẫn cảm thấy đứa bé là tội nhất. Kiểm tra miệng vết thương được xử lý tốt không còn quá đau nữa, vén chăn xuống giường đi tìm chỗ ngủ của Hoắc Bất Diện. Cậu đã hứa sẽ cho đứa bé ấy hạnh phúc nhất trên đời. Đàn ông hứa được phải làm được.

Dựa theo vị trí miêu tả trong nguyên tác, phòng ở nghỉ dưỡng của Hoắc Bất Luân là lầu ba, phòng nhỏ của Hoắc Bất Diện ở dưới lầu một. Từng chút mò mẫn rình coi có ai thức giờ này hay không. Ngoại trừ tên kia mới biến đi, chắc có lẽ về phòng ngủ rồi, còn lại một mình cậu đúng không?

Khó khăn quan sát cùng rình mò, cuối cùng tìm được phòng muốn kiếm, kỳ thực muốn nhỏ lệ, phải biết hành động của cậu trong lúc ban đêm như vậy rất giống ăn trộm có được không?

Tịch Liêu định vươn tay mở phòng, lại đắn đo chẳng biết bên trong có khóa hay không. Rối não một trận cuối cùng làm liều, mở được cửa phòng cậu đương nhiên vào ngủ với "con trai" mình. Còn không được thì đành lủi thủi đi về phòng ban nãy. À mà phòng ban nãy nằm ở đâu, vì trong đầu cậu khi ấy toàn suy nghĩ làm sao trở thành một ba ba tốt, cho nên vị trí số lầu ngủ hồi nãy nằm ở đâu cậu quên mất tiêu rồi. QAQ

Chả lẽ bây giờ ngủ sô pha phòng khách? Buồn phiền một hơi, cậu nắm chốt cửa vặn liền mở, vậy mà phòng không khóa làm cậu mừng thầm. Bên trong căn phòng có đèn ngủ màu vàng bật lên, cậu vui vẻ rón rén dễ dàng đi tới vị trí bên giường, nhẹ nhàng nằm vào trong chăn chung với bé, vươn hai tay ôm bé con ngủ vào trong lòng ngực mình.

Hoắc Bất Diện ban đầu bị kéo qua, bất mãn hơi nhăn mày tỏ rõ bị làm phiền nhưng không có tỉnh ngủ. Được ôm vào vòng tay cùng lồng ngực ấm áp nọ khiến bé giãn mày, vui vẻ ôm chặt lấy hơi ấm đó ngủ ngon hơn. Lúc bé con nhanh tay ôm chầm lấy cậu làm cậu hốt hoảng tưởng bé đã thức. Nhưng hơi thở đều đều ở bé nói cho cậu biết, bé con ngủ càng sâu hơn.

Ừm, bé con mềm mềm ôm thật thích a. Đã lâu rồi chưa tìm lại cảm giác ngủ cùng ai đó. Hôn nhẹ trán bé một cái thể hiện chúc ngủ ngon cảm thấy hài lòng. Sau định bụng bản thân ngủ suốt hai ngày chắc không còn buồn ngủ nữa đâu ha, ai dè vừa đụng trúng chăn êm nệm ấm, cộng thêm ôm một đứa bé non mềm liền muốn buồn ngủ, sau cùng lâm trận chịu hết nỗi ngủ thiếp đi.

Bên ngoài, Hoắc Bất Luân vẫn im lặng ẩn núp, bắt đầu từ giờ trở đi xem mọi cử động của cậu. Phải biết lúc hắn ở trong công ty đang làm việc ngày hôm qua. Phương La Nhã đúng lúc gọi điện muốn kể bí mật lớn với hắn sau mười lăm phút.

Cô ta xuất hiện đúng hẹn, ăn mặc làn váy đỏ hở hang xinh đẹp động lòng người, thướt tha cười uyển chuyển, thì ra mục đích đến là muốn tiết lộ một bí mật của Tịch Liêu cho hắn nghe. Hắn không nói gì cả chỉ nhếch môi cười lạnh trong lòng. Bí mật? Bị cô ta moi ra được còn gọi đó là bí mật sao?

Hoắc Bất Luân nhướn mày với Phương La Nhã, ý tứ kêu cô ta nhanh chóng kể, đừng lề mề trễ công việc hắn đang dang dở.

Phương La Nhã bước đến gần chỗ bàn làm việc của hắn: "Ngài Bất, ngài muốn biết bí mật của 'cậu ta' không nga." Vừa nói vừa chống hai tay trên bàn làm việc trước mặt hắn, cười duyên lộ ra hơn phân nửa khuôn ngực trắng nõn cực kỳ hấp dẫn. Đáng tiếc, mỹ vị gì mà hắn chưa từng nếm qua đâu, cho nên hành động quyến rũ này hoàn toàn thất bại.

Phương La Nhã ngược lại không hề tỏ vẻ giận dỗi, càng châm chọc nhấn mạnh hai từ 'cậu ta' chứ không phải vợ ngài. Bởi vì cô ta biết hắn cưới Tịch Liêu chỉ vì cậu có giá trị. Còn về phần tình cảm, chẳng ai biết trong lòng hắn là thật lòng hay giả dối. Muốn đánh cược hắn thật lòng yêu ai đó, quả thật nói trái đất sắp tận thế còn đáng tin cậy hơn.

"Vụ việc kia ngài yêu cầu, tôi đã giúp ngài biết thông tin tỉ mỉ chỉ tính toán giao dịch giữa hai bên, còn lần này chính là miễn phí cho ngài vì đã hợp tác với nhau. Ngài biết đấy, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai nhỉ?" Lơ đãng liếc mắt đưa tình, thầm mong leo lên được giường của hắn, chiếm không ít tiện nghi.

Đối với cô ta mà nói, đàn ông chả mấy ai thật lòng, toàn ham mê sắc đẹp, yêu bằng chính con mắt chứ chẳng hề bằng tấm lòng. Bởi thế khi cô ta nói vậy, trong lòng chẳng hề mong đợi thứ gọi là tình yêu. Lời nói mật ngọt hứa suông đổi lấy tình một đêm là đủ.

Lời nói lấp lửng ám chỉ của cô ta làm hắn lạnh mặt, không có thời gian kiên nhẫn tiếp tục nghe hoặc chuyện trò ân ái ở đây, cắt ngang lời nói dong dài, lạnh lùng nói: "Chủ đề chính."

Dường như cô ta không cảm nhận sự lãnh đạm của hắn, vẫn mỉm cười, ôn nhu nói: "A, ngài vẫn luôn là vậy. Không vòng vo nữa, tôi điều tra ra được 'cậu ta' ngầm liên lạc yêu đương vụng trộm với kẻ lạ mặt trước khi kết hôn với anh. Còn có... Đứa bé kia không biết có phải..." Đang nói bị tiếng gầm giận dữ "Đủ rồi." của hắn làm cô ta giật mình, hốt hoảng theo bản năng lùi ra phía sau mấy bước mới dừng được.

Hắn khuôn mặt băng hàn bức người, khiến người ta nhìn thôi cũng đã khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Phương La Nhã như nhìn vật chết. Không đầu không đuôi lặp lại câu nói khi nãy của cô ta.

"Đúng! Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai." Giọng nói trầm ổn tỏ ý đuổi người rất rõ ràng: "Điểm ấy tôi rất rõ, cho nên tôi tự dựa vào đôi mắt mình nhìn cậu ấy không cần người ngoài cuộc như cô nhúng tay vào. Cô đã hết giá trị." Ánh mắt như thể cô hiểu mà, quăng một câu khiến sắc mặt cô ta khó coi.

"Cút!"

Hắn hận nhất ai đụng đến hay nói về con trai mình. Nếu cô ta muốn lời ong mật ngọt từ hắn thì quả là sai lầm lớn. Đụng trúng vảy ngược ở hắn đừng mong được như ý nguyện.

Phương La Nhã cắn đôi môi đỏ căng mọng, ánh mắt âm lệ hiện hữu, giận đỏ mặt quát lớn: "Anh đợi đấy, sự kiêu ngạo của anh sẽ khiến anh phải hối hận cả đời." Nói xong tức giận xụ mặt đẩy cửa "rầm" thật mạnh vang lên rời đi.

Nhớ lại tới đó, hắn lần nữa trầm mặc dòm cậu. Thấy một màn cậu bối rối đứng đợi ở cửa phòng con trai gần mười phút mới bạo dạn mở phòng vào trong. Hiếu kỳ coi tiếp theo cậu làm gì, đợi gần hai mươi phút đồng hồ vẫn chưa thấy người đi ra.

Thoáng chốc làm hắn chợt đơ người, nhíu mày vì hành động ngu ngốc của bản thân. Sắc mặt khó coi cực điểm, âm trầm đi nhẹ tới mở cửa phòng, đánh vào mắt hắn là một màn hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa. Trong lòng hắn đột nhiên rung động, không hiểu vì sao hắn thích ngắm như vậy.

Nếu như trên chiếc giường ấy có hắn, cậu cùng con trai có lẽ rất tốt đẹp, rất hài hòa đi?

Vì suy nghĩ đó làm hắn giật mình, vội vã lắc mạnh đầu cho thanh tỉnh, thần sắc ngưng trọng quay người rời đi, liếc nhìn đồng hồ trên tay đã là hai giờ sáng. Bắt buộc hắn về phòng ngủ, mai thức sớm còn hợp tác làm ăn với công ty khác.

Buổi sáng thức dậy, Hoắc Bất Diện ngơ ngác nhìn người ngủ cùng bé. Lát sau kích động đến mặt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng. Đã từ lâu bé không có được ngủ với ba ba, mỗi lần mở miệng nhỏ nhắn van nài ba ba ngủ chung. Mỗi lần như thế, ba ba đều lấy lí do bé là tiểu thiếu gia phải học cách mạnh mẽ từ nhỏ mới tốt.

Đổi lại bé chỉ mím môi chết lặng, nhưng như vậy vẫn mặt dày mày dạn cầu xin dù một lần. Có lần bị sốc toàn thể trước sự chế nhạo của mọi người, đám bọn con trai trong lớp cười nhạo bé là đứa con do bất nam bất nữ sinh ra.

Trừ Quân Hạo Minh ra, cậu bé giận đỏ mặt, dang tay chắn trước mặt bé rống giận với các bạn: "Các cậu im đi, các cậu không được chế nhạo Tiểu Diện nữa."

Cả đám con nít nhao nhao cười lớn càng xem thường Hoắc Bất Diện, duy nhất đứa trẻ khác lạnh mặt, đứng đầu cả đám dõng dạc lớn tiếng kể rõ: "Hổng lẽ cậu cũng giống như nó. Mẹ tớ nói nó được người thân sinh không tốt lành chút nào. Mỗi khi tức giận sẽ đánh mắng nó xả giận. Không tin cậu có thể vén tay áo nó lên sẽ thấy những vệt tím xanh. Đúng không các cậu?"

Nghe vậy sắc mặt bé trắng bệch, siết chặt ống tay áo, trừng mắt dòm những bạn học kia. Riêng Quân Hạo Minh nhỏ giọng, cười ngốc an ủi bé: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không để họ uy hiếp cậu đâu, cả hai chúng mình đều là bạn thân mà."

Bé chỉ cúi mặt gật gật đầu, cùng lúc chủ nhiệm lớp bước vào thấy một đám trẻ nhỏ vây xung quanh hai người bạn nhỏ. Biết có vấn đề, cô chủ nhiệm liền nghiêm mặt dạy dỗ không được bắt nạt bạn học, bắt nạt bạn học là người xấu. Đám bạn nhỏ lắng nghe răn dạy, bị nói là người xấu đều nhốn nháo oa lên khóc lớn một trận. Phản bác các bé không phải người xấu, các bé chỉ nghe người lớn nói sao đều học theo như vậy mà thôi.

Thoát khỏi kí ức xấu, bé lắc đầu, dụi nước mắt ấm nóng, nhỏ giọng gọi: "Ba ba."

"Ừm." Tịch Liêu còn ngủ nướng, mê man đáp cho có lệ với tiếng gọi kia.

Bé định há miệng gọi lần nữa, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói nghiêm cẩn của quản gia Khiêm.

"Tiểu thiếu gia, đã đến lúc nên rời giường rồi."

Tịch Liêu thoáng cái tỉnh ngủ thẳng, dụi mắt nhìn hoàn cảnh. Nhớ đến quyết tâm kia, quay đầu mỉm cười ôn nhu, lấy tay xoa đầu bé khẽ hỏi: "Muốn ăn gì ba ba làm cho."

"Con..." Định hí hởn nói ra món ăn mình thích muốn ba ba làm. Nhớ đến ba ba chưa từng xuống bếp, bèn đổi thành: "Ăn gì cũng được ạ."

"Ngoan, rửa mặt súc miệng xong xuống bếp chờ tay nghề của ba ba đi." Nói rồi cậu xuống giường, duỗi thắt lưng, tìm phòng khách sửa soạn chỉnh thể, xoắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

Quản gia Khiêm đứng ngoài cửa phòng thấy người ra không phải tiểu thiếu gia rất ngạc nhiên, kế tiếp việc làm của cậu càng làm ông đứng bên cạnh bên lo lắng không thôi. Cậu chỉ cười cười kêu ông yên tâm, quay đầu chăm chú làm bữa sáng cho con trai. Về phần bé đã ngơ ngác hoàn toàn, không biết bé thức dậy sai cách hay do ba ba bé thay đổi đến chóng mặt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro