Chương 4: Được xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem sơ yếu lý lịch của Tịch Liêu lại cho ta."

Nói đoạn, hắn tách ra khỏi cậu, người đàn ông nọ im lặng đứng kế bên nghe vậy thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn đáp ứng liền rời đi lấy đồ theo chỉ thị.

"Vâng."

Tịch Liêu ngơ ngác nghe và nhìn một màn kia. Khi được đem đến, Hoắc Bất Luân quăng một xấp tài liệu vào tay cậu. Như cười như không nghiến răng phun ra một câu: "Xem cho rõ."

Theo phản xạ cậu nghe theo lời hắn cầm lên, ngón tay từng chút lật hồ sơ xem. Càng xem nét mặt cậu càng vi diệu khó tả.

Hoắc Bất Luân ánh mắt gắt gao nhìn cậu, bình tĩnh dò xét cậu một lượt bèn hỏi: "Cậu hình như thay đổi rất nhiều, nói nhiều hơn lúc trước, khống chế cảm xúc cũng tệ hơn xưa. Cậu thật sự bị mất trí nhớ như bác sĩ nói?"

Hắn sớm xem nhẹ lời nói khi nãy của cậu. Hắn cảm thấy tính cách của cậu đều viết hết lên gương mặt. Như vậy rất đúng ở độ tuổi hiện giờ ở cậu, hắn thích như vậy, như vậy mới đáng yêu...

Đáng yêu?

Hoắc Bất Luân chợt ngẩn người, cười khan tự mắng bản thân đần vì vẻ ngoài giả vờ của cậu, liền thay đổi sắc mặt lạnh hơn vài phần.

Tịch Liêu nghe vậy càng nổi sùng hơn, nhưng bừng tĩnh nghĩ lại khiến cậu giật mình sợ hãi.

Hắn nói cậu mất trí nhớ?

Có lẽ cậu và người kia tính cách khác nhau hoàn toàn. Càng nói sẽ càng loạn, nghĩ vậy nên cậu nhịn rồi nhịn không thèm trả lời. Nhắm mắt giả chết muốn tiếp tục ngủ.

Hoắc Bất Luân nhớ đến con trai thân cận người này, không ăn không ngủ, suốt ngày tự nhốt trong phòng mong cậu về nhà, mềm lòng vì thương con, nhướn mày hỏi người đang giả ngủ: "Cậu không muốn về nhà sao?"

"Muốn!"

Cậu bật dậy người mạnh dạn gật đầu, ở bệnh viện mùi thuốc xộc vào mũi mãi bức cậu sắp điên rồi. Cảm nhận bản thân thất thố quá bèn lí nhí cũng đổi cách xưng hô, ai biểu hắn lớn tuổi hơn cậu trong thế giới này kia chứ. Một gã 30 tuổi kêu kẻ 27 tuổi bằng anh, xưng hô thật gượng gạo khó chịu làm sao.

"Nhưng mà bây giờ tôi chưa có sức đi lại... cho nên... anh cõng tôi ha?"

Hoắc Bất Luân giật giật chân mày nhìn cậu. Dám bắt hắn cõng cậu, điều đó thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Không đáp ứng cậu, ngược lại hắn muốn trả đũa cậu.

Tiếu ý nhấn mạnh thanh âm: "A, thì ra là đi không nổi?"

Cậu thấp thỏm bất an gật nhẹ đầu.

"Vậy cậu bật dậy người với tốc độ kinh người như thế là lấy sức từ đâu ra nhỉ?"

Hắn lấy tay điểm nhẹ cái trán sưng vù của mình do ai đó gây ra, cùng nở nụ cười tươi trên môi tràn trề nguy hiểm nhìn cậu vờ hỏi.

"Ách! Ha ha..."

Cười gượng hai tiếng, mắt lóe lên suy nghĩ ứng phó. Cậu một bên mặt mày méo mó nhăn lợi hại đau đớn hô, một bên hơi hé nửa con mắt xem hắn có mủi lòng hay không: "Cái đó.... A, cái đó do tôi ngủ thức dậy giật mình nên mới thế. Ây da... anh xem, vết thương nơi ngực bị rách miệng chảy máu nữa rồi."

Ngược lại hắn chẳng nhiều lời, ẩn nhẫn ôm cậu đi nhanh về phía cổng bệnh viện, ra hiệu với vệ sĩ theo sau cho tài xế mở cửa xe. Với ý định đem cậu mời bác sĩ tư về chữa bệnh, kêu người hầu chăm sóc tỉ mỉ cho cậu chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh nhanh hơn ở lại đây. Về nhà, hắn sẽ trừng phạt cậu sau.

Bị bế sốc bất ngờ làm cậu hô lớn ôm choàng lấy cổ hắn theo bản năng. Bình tĩnh đầu óc mới biết bản thân bị hắn ôm kiểu công chúa, đi suốt dọc đường dưới biết bao nhiêu con mắt mở lớn đầy ngạc nhiên đang nhìn cậu và hắn.

Tịch Liêu thẹn quá thành giận gào lên: "Tôi tự có chân đi được, yêu cầu anh cõng anh không cõng thì thôi. Ngược lại ôm..."

Hai chữ công chúa mắc nghẹn trong họng không dám nói, gân cổ la tiếp: "Ôm kiểu này. Bộ anh không thấy tôi nặng lắm hay sao mà còn gượng ép bản thân như thế. Anh nghe tôi nói không, mau bỏ tôi xuống!!!"

"Nhẹ lắm, còn nữa, đừng làm rộn, động đến miệng vết thương."

Cậu há hốc miệng, muốn gân cổ cãi thêm nhưng vì bản thân lớn tuổi hơn hắn nên nhẫn, đành ngoan ngoãn nghe lời chọn cách im lặng.

Hoắc Bất Luân cũng không biết vì sao hắn làm như vậy, ngay khi tỉnh táo lại hắn đã ôm cậu rời căn phòng bệnh. Khi ôm cậu, hắn hết sức ngạc nhiên với mức cân nặng của cậu. Bản thân Tịch Liêu thoạt nhìn tương đối cân xứng không phải dạng ốm yếu. Thế nhưng khi ôm lên còn nhẹ hơn rất nhiều phụ nữ khác. Cho nên cậu nói hắn thiệt thòi gượng ép chính mình ôm cậu, hắn không cho là vậy, trái lại thấy cảm giác rất mới lạ xen lẫn chút thư sướng?

Cũng như lúc nãy, vì cớ gì hắn mở miệng trêu đùa với cậu. Đổi lại lúc trước, hắn chắc chắn không trả lời hay gì khác, sẽ mặt lạnh mặc kệ cậu hoàn toàn.

Nhưng không được, vì cậu dám làm những việc hắn căm hận nhất. Hắn hao tổn tâm sức gầy dựng thật tốt cái gọi là gia đình. Cuối cùng cậu đem tất cả chà đạp dưới chân tàn nhẫn phá hủy, còn có ý định sai người lấy mạng của hắn. Nhằm mục đích đoạt lại gia tài vốn thuộc về mình lẫn tài sản trong tay hắn. Hắn sẽ không mềm lòng bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

Nhìn cần cổ trắng, hầu kết nhỏ nhắn mềm yếu và xương quai xanh xinh đẹp, chúng cứ thoáng ẩn hiện dưới lớp áo bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình theo sự di chuyển ở hắn. Ánh mắt Hoắc Bất Luân ẩn chứa vài tia phức tạp dòm cậu, sau đó chọn cách dời tầm mắt.

Cậu ngơ ngác cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng tác giả miêu tả nam chính âm hàn bức người, ánh mắt băng lãnh xa cách với mọi thứ. Tuy ngoài cười nhưng bên trong không hề cười, đối đãi ai cũng giống như nhau. Lợi dụng được thì giữ, không lợi dụng hay hữu ích được nữa liền ném đi.

Vậy mắc gì nam chính lại đối tốt với người mác danh pháo hôi tìm ngược khiêm luôn chức phiền phức là cậu như vậy? Phải là cái nhìn chán ghét hoặc buông lời cay độc hả giận mới đúng. Hay là chưa tới phần kịch bản kia? Liệu cậu có cần thúc đẩy tình tiết giống trong tác phẩm, hay trơ mắt mặc kệ nó cứ sống thoải mái theo ý mình?

Cả hai mỗi người mỗi vấn đề nặng nề trong sự im lặng khi ngồi vào xe. Chiếc xe BMW màu đen nhấn ga chạy về biệt thự nơi ở của cả hai sinh sống.

Hoắc Bất Diện biết tin ba ba bé xuất viện về nhà nghỉ dưỡng liền vui vẻ chạy đến cổng chờ người. Khi Hoắc Bất Luân xuống xe, mỉm cười hòa ái nhìn con trai, dang rộng vòng tay mong bé nhào vào lòng. Đổi lại là cái phớt lờ ở bé, Tịch Liêu bước xuống bé lập tức nhào qua ôm đùi ba ba. Nỉ non gọi cậu, ngước đôi mắt long lanh bán manh.

"Ba ba."

"..."

Tất cả người hầu ngầm hít khí, quản gia Khiêm vội vàng muốn kéo bé qua liền khựng lại vẻ mặt hoảng sợ, trố mắt không thể tin mà nhìn. Tịch Liêu nghe hai tiếng ba ba thì đơ người, nhìn thấy bé bán manh trái tim yếu ớt không chịu được, cưng đến tay chân đều nhũn, cúi xuống nựng ôm thơm vào má bé mấy cái mới thỏa mãn.

Sau đó được bé nắm tay đi vào trong, đồ đạc được người hầu mang vào. Dáo dác dòm mọi thứ vừa xa lạ vừa thân thuộc, Hoắc Bất Diện nắm tay cậu, gương mặt non nớt vụi vụi vài cái vào lòng bàn tay cậu, thể hiện bé rất thích thân cận cậu.

"Ba ba, con nhớ người."

Giật mình mới nhớ ra bé con này là con ai? Luôn miệng kêu cậu ba ba liên miên. Thói quen cưng chiều nở nụ cười trêu chọc các bé con khác áp dụng với đứa bé này. Ai ngờ đổi lại bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến mức thở không thông.

"Bé con, kêu ai là ba ba nha, phải là chú mới đúng. Chú không phải là cha con, cũng không phải là người sinh ra con. Cho nên..."

Những điều muốn nói lúc sau cậu đành nuốt trở vào.

Nghe vậy Hoắc Bất Luân đứng tại chỗ, siết nắm đấm cắn răng tức giận vô cùng, những người khác đều lắc đầu thương xót tiểu thiếu gia khi có người ba thân sinh như vậy.

Riêng bé nghe lọt vào tai chính là bác bỏ sự tồn tại của bé. Nước mắt giàn giụa trông tội nghiệp, nắm chặt ống quần Tịch Liêu quyết không buông, nức nở hỏi:

"Ba ba, ba ba không cần Diện Diện, không thương Diện Diện nữa sao? Diện Diện sẽ ngoan, sẽ không bướng bỉnh chạy mỗi khi người tức giận. Ba ba thương Diện Diện được không? Đừng chối bỏ sự tồn tại của Diện Diện."

Bé biết vì sao bé có tên Bất Diện, tên cũng như nghĩa, ba ba bé từng ao ước, từng mong chờ. Đổi lại thất vọng cùng không cam lòng nên đã đặt tên đấy. Bất nghĩa là không cần, Bất Diện nghĩa là chưa từng tồn tại, hoặc không chấp nhận sự tồn tại khi bé chào đời. Chỉ có họ Hoắc mới chính minh sự tồn tại thân phận tiểu thiếu gia của bé.

Ôm chặt đứa bé trước mặt, mũi cậu cay cay, mắt cũng sắp rơi nước mắt tới nơi, vuốt nhẹ đầu bé thì thào nghẹn như khóc: "Được được, ba..." Cắn răng chấp nhập hít sâu một hơi, cam đoan với đứa bé tội nghiệp này: "Ba ba sẽ thương Diện Diện, không bỏ rơi, sẽ cho thế giới này biết ba ba là người yêu thương Diện Diện nhất. Chịu không?"

"Thật không ạ!?"

"Thật."

Hoắc Bất Diện nấc lên nghẹn ngào ôm chầm lấy ba ba bé, khóc rõ to hơn khi nãy. Trút hết mọi ấm ức, mọi tủi thân mà bé dồn nén suốt từ khi hiểu chuyện tới nay. Tịch Liêu đau lòng dùm bé, cuối cùng không kìm được cũng rơi nước mắt, ôm chặt hơn, nhìn tình cảnh kia mọi người đều thức thời rời đi. Để lại một mình Hoắc Bất Luân đứng yên lặng quan sát.

Nhớ ra cậu đang bị thương, hắn kéo nhẹ con trai ra, nhíu mày định mắng đã thấy người nào đó thều thào: "Không sao." Vì mệt mỏi tinh thần lần nữa ngất xỉu.

Bên vết thương máu đang rỉ ra, sắc mặt cậu đỏ thất thường. Thấy vậy hắn gấp gáp ôm cậu lên đưa vào phòng, kêu quản gia Khiêm điện bác sĩ Tôn đến nhanh. Sai người hầu đem tiểu thiếu gia khóc nháo về phòng vỗ ngủ, còn bản thân thì túc trực bên cạnh cậu chờ cậu qua cơn sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro