Chương 3: Số phận bi hài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoắc Bất Diện đi về cùng quản gia Khiêm, vẫn luôn trong sự im lặng không một tiếng nói chuyện, bỗng nhiên ông cất tiếng xin lỗi cũng chẳng làm Hoắc Bất Diện giật mình hay ngạc nhiên. Bé thần sắc ảm đạm lắc đầu nói không liên quan đến ông rồi lên phòng, đóng cửa nằm trên giường hồi tưởng lại mọi thứ mình biết.

Chỉ trong nửa năm bé mới nhận ra sự thật đáng sợ đó, đã biết quá nhiều trước khi nhận ra là sai lầm, càng muốn hận tất cả những người muốn thảm hại ba ba bé.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, vùi đầu cố nằm trong chăn quên hết tất cả, nước mắt bắt đầu rơi lã chã của sự yếu đuối bị dồn nén. Mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng, đau khổ là những gì ba ba của bé đã phải đánh đổi để có được thứ gọi là hạnh phúc từ cha bé. Còn bé chỉ biết nhìn ba ba mình ngày đêm buồn bã, khóc lóc, tủi thân mà không biết làm gì cho người.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa bé cũng mặc kệ chẳng muốn cho ai vào trong lúc này. Bé được mọi người lớn khen ngợi là bé ngoan, lanh lợi hiểu chuyện. Bạn bè thì có người âm thầm ganh tị, có kẻ sẽ ganh ghét, đa số còn lại luôn tăng bốc bé lên tận trời.

Thế nhưng chỉ có bé biết đằng sau ánh hào quang ấy... toàn là giả tạo!

Sau lưng bé luôn có người móc bới tìm vết về thân phận của bé, châm chọc đủ thứ cho rằng bé là đứa con quái thai sinh ra. Đủ thứ gương mặt buồn nôn kia làm bé chán ghét tận xương tủy.

"Mày thấy chưa, chính nó đó, do một thằng đàn ông sinh ra đấy. Đủ kinh tởm không thôi!" Đây là lời từ một chị gái đến dắt em trai (bạn cùng lớp) về thì thầm bên tai em trai mình chỉ trỏ bé.

"Ôi trời, đứa bé kháu khỉnh vậy mà do thằng ẻo lã kia sinh ra. Tương lai nó thật đáng thương mấy bà ạ." Từ một lời dì làm trong công ty của cha bé, lúc bé đi dạo công ty chơi sẳn tiện kéo quan hệ cha cùng ba ba tốt thì tình cờ nghe được.

Giọng nói dõng dạc của đứa bạn cùng lớp nghe từ cha mẹ, rồi học lại cho toàn thể trong lớp nghe khi vắng mặt Hoắc Bất Diện. Bé từ lúc đi vệ sinh xong đi về, nghe nói về mình bất giác chân run rẩy đứng bên ngoài lớp nghe trộm họ nói gì: "Con cưng của chủ tịch công ty thì sao chứ, cũng là do một quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ sinh ra có gì hơn người đâu chứ. Chỉ được bề ngoài cùng người cha ruột mình nâng đỡ để có ngày hôm nay mà thôi."

"Thành tích học tập chắc cũng do tiền tài đúc lót của cha nó mà ra. Nó có gì hơn tụi mình đâu chứ, vậy mà đám con gái cứ khăng khăng xu nịnh nó đủ thứ, thật hèn nhát không đáng mặt con trai gì hết." Đứa bé trai khác đỏ bừng mặt, tán đồng với ý kiến trên căm tức nói ý kiến bản thân.

"Gặp tao là nó tao đã không muốn sống trên đời này rồi, làm mất mặt lớp mình quá đi." Bạn thân trong lớp từng người một nói câu đó khiến sắc mặt bé chìm xuống đượm buồn, tuyệt vọng bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

"..."

Co người hết mức có thể nằm ngủ trong chăn bởi sự dằn vặt mong manh cố nhắm mắt ngủ. Đuôi mắt phiếm hồng kèm theo từng giọt nước mắt mặn chát rớt xuống, khuôn mặt non nớt trắng trẻo búng ra sữa lúc này lại hớp vào bên trong một chút khiến bé càng tiều tụy vàng vọt suy dinh dưỡng hơn.

"Ba ba, con xin lỗi... Là lỗi ở con mới khiến người chịu khổ vì con... Hức hức... C...Con xin lỗi..." Yết hầu nghẹn ngào nỉ non khóc trong bóng tối cô đơn cầu mong sự tha thứ yếu đuối từ bé.

Quản gia Khiêm bên ngoài gõ cửa một hai lần thì buông bỏ ý định, ông biết bây giờ thiếu gia đã không còn hoạt bát vui vẻ như ngày xưa. Tiếng thút thít mỏng manh bên trong phòng vọng ra làm ông chua xót vạn phần. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó, cho nên để một đứa trẻ như thiếu gia chịu khổ đủ điều vẫn làm ông áy náy hổ thẹn tận sâu trong lòng.

Nếu như đổi thành những đứa trẻ khác chắc chắn nó cũng sẽ như thiếu gia, tác động bởi sự áp lực lời chế giễu, tiếng dèm pha của đời từ những người xung quanh quá mức hung tàn đối với tâm hồn một đứa trẻ.

Sẽ khiến đôi mắt thanh triệt trong trẻo ngày nào sẽ phải thay thế bằng ánh mắt lạnh lùng, ảm đạm kèm theo ác ý mọi thứ vây quanh làm cho mọi người kiêng kị tránh né, vì như thế đứa bé ấy mới cảm thấy an toàn, tự tạo vòng tự vệ vô hình ngăn cách hết thảy bên ngoài để bản thân an ổn hơn bao giờ hết.

Xoay người chuẩn bị rời đi liền thấy cậu chủ đứng cách ông không xa nhìn chằm chằm vào căn phòng thiếu gia. Nắm tay hắn siết chặt đến nỗi nghe "răng rắc" bị dồn nén cơn giận dữ. Ông cũng hết cách, đành lúng túng cúi chào hắn rồi tiếp tục công việc của mình.

Hoắc Bất Luân nhẹ bước chân đi lại gần cánh cửa, tay đặt lên cái khung vầng mây xanh tên Hoắc Bất Diện nhỏ nhắn. Thật nhẹ nhàng vuốt ve chậm rãi nắm thành quyền, giọng khàn khàn lãnh huyết vang lên rất nhỏ như an ủi con mình, cũng như chính bản thân hắn.

"Sẽ có ngày họ sẽ phải trố mắt ganh tỵ với cha con ta."

...

"Aaaaa..."

"Mày hét cái nỗi gì thế hả thằng ranh con kia!!!"

Tịch Liêu ngơ ngác nhìn xung quanh, một bà già giúp việc tức giận cú một cái lên đầu cậu quát.

Mọi người đang làm việc chăm chú không rảnh tay, âm thanh như bị chọc tiết heo của cậu làm họ nhức tai đinh óc tức điên lên ánh mắt họ nhìn cậu hình viên đạn khiến cậu bình tĩnh lại. Tịch Liêu mặt ba hồi xanh chuyển sang đỏ cúi người lúng túng liên miên xin lỗi tất cả.

Cậu thật sự không biết mọi việc xảy ra gì hết, vì cái gì mỗi lần cậu nhắm mắt ngủ y như bước vào thế giới khác hoàn toàn. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mới biết tin giật gân là mình xuyên vào thế giới trong tác phẩm cẩu huyết kia, thì sốc đến nỗi ngất vì tức điên người.

Rồi bản thân mới nãy ngủ gật trong giờ giải lao tỉnh lại giận đến mặt mày tái mét hét lớn thể hiện sự không cam lòng, mở mắt ra lại đang giờ làm việc thì hoàn toàn xấu hổ muốn tự đào lỗ chôn mình.

Buồn bực làm việc mới mấy ngày đầu gây cho mọi người mất thiện cảm với mình. Muốn gầy dựng thiện cảm lại phải bắt đầu từ đầu con đường mệt dài dài rồi đây.

Buổi tối tan ca mọi người chia tay nhau liền hướng nhiều phía tự tìm đường về nhà. Riêng Tịch Liêu cởi tạp đề làm đầu bếp nhỏ ở trong tiệm, ngước nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao thì thở dài thườn thượt chán nản. Ra khỏi cửa hàng như nhớ có quên quên cái gì đó mà chẳng nhớ nổi đành từ bỏ, đang lúc đi bộ qua đèn đỏ không xa lập tức có người gọi cậu.

"Ê Tịch Liêu, đồ của cậu còn quên đây này... Áaaaa"

Cậu theo phản xạ xoay người đi lại lấy đồ của mình. Cùng lúc một kẻ chạy mô tô hạng nặng vượt đèn đỏ vì có công việc quan trọng đang gấp gáp. Mắt thấy có người đi bộ ngược hướng muốn quay về chỗ bên kia làm gã thắn xe không kịp, tiếng phanh xe cùng bàn chân chạm đất "rít..." rất chói tai vang lên, gã vẫn cắn răng chịu đau ở lòng bàn chân. Mong muốn làm như vậy tốc độ sẽ giảm bớt để lực tông cậu văng ra sẽ nhẹ hơn.

Nhưng mọi việc xảy ra quá đột ngột chưa đến 10 giây. Đủ mọi tiếng thét hoảng sợ chói tai, xung quanh còn vài người bình tĩnh vội lấy điện thoại điện xe cấp cứu, có người nhanh mắt bắt giữ kẻ phóng xe vượt ẩu kia. Hỗn loạn từng chút được dẹp tan trong vòng 10 phút đồng hồ để ngừa việc kẹt xe.

Máu ở đầu chảy một lúc nhiều, đau nhức không thể tả, tầm nhìn cũng hạn hẹp dần, mọi thứ đến quá bất ngờ làm cậu chẳng kịp trở tay hay khác. Chỉ biết trơ mắt mặc kệ số phận, chắc có lẽ cậu nghĩ mình sẽ chết, cũng có khi tỉnh lại thành người thực vật cũng nên. Nghĩ vậy càng làm cậu sợ hãi, tuyệt vọng đối mặt với hiện tại lẫn tương lai sau này của mình.

Haizz, vận mệnh của mình thật bi cmn hài mà.

Trong lòng than thở cho số phận trớ trêu, bản thân cậu toàn thân đầm đìa máu được mọi người dời lên cán xe cứu thương đưa lên xe....

Cùng lúc đó~

Hoắc Bất Luân mất kiên nhẫn nghiến răng: "Tại sao đã qua một tuần mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại lần nào từ lần tỉnh dậy trước kia."

"Thưa ngài... Việc này một lời khó nói hết..."

Hoắc Bất Luân ngồi vào ghế, lưng thẳng tắp cao quý, sắc mặt hắn thâm trầm rõ rệt, hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn đối với sự thức tỉnh chậm chạp lúc này của cậu, tiếng mắng hắn muốn dành cho cậu, ngược lại y như bạt tai tát vào mặt bác sĩ lẫn y tá ở đây để nguôi giận.

Căn cứ theo tình trạng nhận biết đối với bệnh nhân của Trịnh Thượng Chí. Đúng hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, nhưng không biết vì lí do gì cậu lại không chịu mở mắt cũng làm ông ấp úng lúng túng chẳng biết giải thích sao cho hợp lí. Đang lúc định bí quá hóa liều lựa lời bịa đặt gạt qua chuyện này cho êm xuôi, nam y tá kế bên giường bệnh kiểm tra cho cậu ngạc nhiên la lên.

"Bác sĩ, cậu ấy đã tỉnh!"

Theo tiếng la của nam y tá rất lớn, tất cả mọi ánh mắt dồn hết lên người nằm trên giường. Tất cả trông mong cậu mở mắt vào lúc này hơn bao giờ hết, bởi vì họ sắp chịu hết nỗi ánh mắt nguy hiểm muốn ăn tươi nuốt sống họ từ phía hắn rồi a.

Hoắc Bất Luân cũng âm thầm thở ra nhẹ nhõm vì cậu đã tỉnh, nhưng nghĩ đến con mình chịu khổ vì kẻ làm ba ba như cậu không xứng đáng liền thay đổi sắc mặt.

Mí mắt cậu nặng nề nâng lên một chút lập tức thiếp đi không động đậy thêm hay gì khác, ai nấy vì diễn biến quá đột xuất của cậu làm ngẩn người sửng sốt. Mọi người lấy lại tỉnh táo, mồ hôi chảy ròng ròng kiểm tra lần cuối giúp cậu rồi tự giác rời đi. Để lại bầu không khí riêng tư cho cả hai người.

"Gan cậu càng ngày càng to lên không ít nhỉ? Dám giở trò mèo này định qua mặt ta hử?"

Tuy hắn nói, đáp trả lại hắn hoàn toàn bốn phía tĩnh lặng, hắn đợi lâu cũng chán, cúi thấp người ngắm kĩ gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với hắn. Thời khắc hai mặt chạm nhau cách khoảng 20cm thì cậu bật dậy. Hai cái trán đụng thật mạnh vào nhau tạo ra tiếng "cốp" rồi chết lặng.

"..."

"..."

Gương mặt hoàn hảo của hắn vì ăn đau mà nhíu chặt lông mày, tức giận đến mức vặn vẹo. Hắn nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng. Cậu hoảng sợ lui vào một góc giường run run nhìn đối phương. Hồi lâu cậu mới bình tĩnh yếu ớt cười làm hòa bắt chuyện định xí xóa hết với hắn.

"Tô... tôi tên Tịch Liêu..." - Năm nay 30 tuổi hân hạnh được gặp.

"Ta biết!"

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn chặn bằng hai chữ, mím môi im lặng suy nghĩ kế tiếp nên nói gì. Nghĩ đến hiện tại mình là bệnh nhân cần tĩnh dưỡng cậu liền hướng hắn biểu đạt vẻ mặt nhợt nhạt xanh xao rất tội nghiệp.

"Ah! T... Tôi đang bị bệnh... cho nên cậu..." - làm ơn ra ngoài dùm.

"Ta biết!"

Biết thế sao mi không biến...

Câu muốn nói nhờ sắc mặt hắn âm trầm vẫn nói đi nói lại hai chữ ấy, nó làm cậu lạnh ráy rụt cổ đáng thương câm nín không thôi. Khó khăn hốt ra câu nói theo bản năng.

"C... cậu làm tôi sợ rồi đấy."

"Ta biết!"

.

.

.

Đậu xanh rau má!

Cậu nhường nhịn đến mức độ đáng thương như vậy hắn còn gây sức ép cho cậu. Bắt buộc tức nước vỡ bờ cậu phải phản kích mới đòi lại được công bằng. Ỷ mình là nam chính rồi muốn ăn hiếp cậu ra sao thì được hả? Đừng hòng, cậu cào cho banh mặt những kẻ dám thị uy với cậu cho xem.

"Nhóc đừng ỷ vào mình có tác giả khốn kiếp mang tên lôi cha hay lôi mẹ kia làm tấm chắn mà ngạo mạn với tôi. Tôi ít nhiều sẽ không như cái nhân vật yếu ớt này mà ngoan ngoãn cho nhóc xả đạn. Tôi sẽ hung hăng cắn trả đó, nhóc đừng có mà tiến thêm một bước. Tô... tôi hét lên cho mà xem, dám ăn hiếp người bệnh tật trí nhớ không ổn định. Tôi...."

Cậu ban đầu hung hăng sảng khoái nói, hắn càng áp cậu vào bức tường trên giường, khí thế dần dần biến mất thành tiếng nỉ non rồi mất dần bởi vì cậu bị hắn áp gần trong gang tấc. Thấy vậy cậu chọn cách im miệng cho lành, còn hơn bị nam chính tỉ mỉ so xét ngắm nhìn cậu như nhìn động vật mới lạ cùng hứng thú.

"Kêu ai nhóc, hử?"

Hoắc Bất Luân đường đường là nam nhân 27 tuổi thành đạt nhẫn nhịn cậu kêu tới kêu lui là nhóc, tức đến mức gân xanh nổi đầy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh kề sát cậu, kéo dài âm tiết bỏ quên hoàn toàn lời nói nhảm nhí của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro