Chương 2: Sốc khi biết sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nằm ngủ một lúc Tịch Liêu lại cảm thấy cơ thể từng đợt đau đớn giống với giấc mơ lần trước. Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi chẳng mấy dễ chịu, nhíu mày muốn mở mắt nhưng vô lực, đành ngủ tiếp trong sự dằn vặt thể xác lẫn tinh thần.

"Ba ba con có chuyện gì không ạ?"

Ánh mắt Hoắc Bất Diện đỏ hoe lo lắng dòm ba ba mình yếu xìu nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt khẽ hỏi vị bác sĩ đứng kế bên.

"Ba cháu sẽ không sao đâu, cháu không cần lo lắng quá. Cháu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi, ba cháu biết cháu như vậy sẽ càng đau lòng hơn."

Vị bác sĩ vừa nói vừa cười nhẹ, vuốt nhẹ đầu bé an ủi, bé nghe vậy gật đầu đã hiểu. Nhưng bé vẫn lo âu cho ba ba mình lắm, ba ba đã hôn mê suốt một tuần chưa có hiện tượng tỉnh lại. Lại gần cầm tay ba ba áp lên má mình, giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống, dưới mí mắt sớm xuất hiện quầng thâm do ngày đêm thiếu ngủ mất ăn gây ra. Sau đó theo bác sĩ đi ra khỏi phòng thì gặp cha đứng bên ngoài chờ đợi.

Tịch Liêu nằm bên trong chợt giật giật lỗ tai, đây là giọng nói của đứa bé mình nghe hôm qua. Cậu nhớ rõ mình đang nằm mơ, thế nhưng mức độ chân thành của nó này quá mức biến thái khiến cậu run sợ, cảm xúc thật chân thực.

"Bảo bối, con ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi đi, ngủ đủ giấc, ăn mạnh khỏe cha sẽ bế con đi thăm hắn lần nữa có được không?"

Hoắc Bất Luân bước chân đi lại gần bé, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt ẩn ý cười ôn nhu nhìn con trai mình một cách cưng chiều. Nhìn con trai mình ốm đi một vòng làm lòng hắn đau khôn xiết, lưng cúi thấp người khom xuống muốn tự bế bé con của mình để ẳm về nhà.

Nhưng đổi lại là ánh mắt căm ghét của bé, bé né tránh cái ôm của hắn làm cho hắn cứng ngắc hai tay ở khoảng không. Mất lúc lâu tự rút tay về, cười khổ tự chế giễu bản thân chưa tốt với con mình. Riêng bé sẽ cho người cha này biết bé không dễ khuất phục, cũng sẽ không giống ba ba yếu đuối nhẫn nhịn cha ngày đêm.

"Không cần đâu, con tự có chân, có quản gia Khiêm giúp con là được. Cũng mong cha chiếu cố ba ba nhiều hơn, xin hạn chế ra ngoài công tác để dành thời gian cho ba ba." Hoắc Bất Diện như có điều muốn lên án cha bé cùng ả kia thảm hại ba ba, nhưng nghĩ lại hậu quả sẽ làm ba ba thương tâm hơn, nên bé chọn cách im lặng đúng thời điểm.

Ba ba đạt giới hạn đau khổ lắm rồi.

Ánh mắt chứa đầy thất vọng liếc qua hắn, liền xoay người nắm tay quản gia rời đi. Câu nói muốn thốt ra bé tự nhiên đè nén lại.

Cùng lúc ấy nụ cười hắn cứng đờ toàn tập, cái liếc thoáng qua ở bé y như nhìn thấu con người bên trong hắn, hàm ý thất vọng tràn trề ẩn sâu trong đôi mắt trong suốt kia dành cho kẻ làm cha như hắn đây, một cảm giác của sự thất bại hoàn toàn.

Hoắc Bất Luân chẳng nói gì chỉ đứng im tại chỗ dõi theo con trai mình cùng quản gia đã rời đi xa. Đôi mắt ôn nhu ban nãy lập tức thay thế cái nhìn rét lạnh thấu xương, chân hắn từ từ tiến vào phòng nằm dưỡng của Tịch Liêu.

Nở nụ cười lạnh đối với người đang nằm trên giường không biết sống chết ra sao. Hận ý trong mắt không hề che đậy nhìn chằm chằm vào cậu đang nằm bất động, xem vào mắt cậu tựa như vật chết mà khinh thường.

"Công nhận cậu đóng kịch rất giỏi. Để ta coi cậu nằm ở đây tới bao lâu thì tự động bò về nhà. Quá một tuần không tỉnh lại, coi như cậu không có tư cách làm ba ba của con trai ta."

Liếc mắt cũng chẳng thèm cho cậu, hắn nói xong quay lưng dứt khoát rời đi. Bản thân cậu nằm trên giường tuy chưa mở mắt nhưng có thể nghe hết lời hắn nói khi đó sớm chấn động, kìm nén nỗi sợ hãi không tên trong lòng làm mồ hôi lạnh bịn rịn ở trán ứa ra ngoài không ít.

Bên tai nghe tiếng bước chân hắn rời đi, đợi hắn đi xa. Cậu lập tức gấp gáp hít thở từng ngụm, cùng lúc muốn mở mắt ra nhìn xung quanh. Mắt y như đã lâu chưa mở, đột ngột mở lại đón nhận ánh sáng chói mắt khiến nó đau rát không thôi. Cậu đau đến mức cắn răng ép bản thân không muốn rên ra tiếng.

Chớp mở gần 10 lần mới tiếp nhận được mức độ ánh sáng thì liếc xuống phần lồng ngực quấn băng hoàn hảo, nó bị tích tụ máu trước ngực do ban nãy cậu gây nên. Xem nhẹ miệng vết thương bị rách, mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi ngây dại không hiểu mô tê gì hết.

Hình như cậu nhớ không lầm trước đó có cùng tác giả thảo luận, cuối cùng đổi lại người nọ không trả lời nữa, buồn bực cậu liền đâm đầu ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm. Thế quái nào mở mắt sai cách vô thẳng bệnh viện ngủ còn bị thương nặng đến thế.

Còn nữa, cái thằng cha kia là ai tự nhiên xông vào phòng bệnh của cậu, còn đằng đằng sát khí hướng cậu nói một đống câu nói lảm nhảm. Cậu chắc chắn thằng cha đó vào lộn phòng thăm bệnh nhân. Nhắm mắt ẩu tả xả một hơi mà chưa hề biết bản thân đi nhầm phòng.

Cậu trong lúc tỉnh lại thất thần nhìn trần nhà trắng, số liệu thống kê kế bên giường tự động thông báo cho văn phòng làm việc của bệnh nhân cho hay. Biết cậu tỉnh lại lập tức có bác sĩ, y tá lần lượt vào tiến vào phòng bệnh, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình cùng mọi người, bác sĩ cười tươi giới thiệu kể chi tiết cho cậu rõ mọi việc diễn ra.

"Cậu Liêu tỉnh rồi nhỉ, tôi tên Trịnh Thượng Chí đang là bác sĩ theo dõi bệnh tình cho cậu. Nơi này là bệnh viện Bình An lớn nhất thành phố. Hôm qua cậu bị vết thương chí mạng nơi tim đã được ngài Luân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời."

Tịch Liêu ban đầu có hoang mang thực, vô số suy nghĩ loạn xạ ăn sâu vào tiềm thức cậu. Nào là bản thân ngủ mê đến mức bị người khác đâm dao không hay, nào là bị người chụp thuốc mê xong uy hiếp tống tiền Quý Đức Ôn không thành ra tay cực ác đâm cậu thảm đến vậy. Đã vậy còn được người lạ hảo tâm cứu giúp đem cậu nhập viện mà không phải Quý Đức Ôn.

Nghe bác sĩ kể xong thì gật đầu cảm kích hướng mọi người nở nụ cười nhẹ lấy thiện cảm, bác sĩ cũng vì thế mà đau lòng muốn khuyên cậu nhiều hơn.

"Cậu Liêu thứ lỗi cho sự ăn ngay nói thật của tôi, một bác sĩ theo lẽ thường không nên xen vào đời tư hay cá nhân của người bệnh nhân khác. Nhưng tôi..."

Bác sĩ nói nửa đoạn ngừng lại nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu chẳng có nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mất kiên nhẫn hay tức giận ông liền nói thẳng đề tài hơn: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy tội cho con trai anh, vì lo cho anh ngày đêm đứa bé mới 5 tuổi đã luôn túc trực bên anh xuyên suốt gần một tuần, nó thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng. Ở lứa tuổi đang lớn mà chịu nhiều tác động sẽ khiến con trai cậu mau chóng chậm phát triển hơn mọi đứa trẻ bình thường... Tóm lại mong cậu mau khỏe lại, tự chiếu cố bản thân cũng như chăm sóc tốt đứa con trai của mình."

Trịnh Thượng Chí càng nói càng làm đầu óc cậu đờ đẫn càng ngốc theo, không kịp thích ứng từng lời ông ấy nói. Buộc miệng hỏi ngược lại mới phát hiện mình ngu cỡ nào. Tự nhiên không phản bác rằng độc thân này kia mà lại mở miệng hỏi ra câu lố bịch.

"Con trai ai cơ?"

Trịnh Thượng Chí trợn tròn mắt không thể tin nhìn cậu, nhưng vẫn trấn định lặp lại lời mình nói: "Là con trai cậu."

"Quái, tôi có con trai hồi nào sao tôi không biết?!"

Cậu nhớ bản thân không có ăn chơi bừa bãi hoặc ăn nằm với một phụ nữ nào khác. Đừng đùa với cậu nha, cha sanh mẹ đẻ cậu chỉ nắm tay, chỉ hôn má mẹ mình lúc còn nhỏ thôi. Lớn lên giữ tiết còn kỹ hơn cả bọn con gái. Không phải là cậu không muốn có bạn gái hay vợ, mà chính hoàn cảnh gia đình không cho phép nên bất đắc dĩ xử nam tận 30 năm trời.

Các nữ y tá mặt mày tái mét trong giây lát, nghĩ đến nghi vấn kia bèn to nhỏ bên tai Trịnh Thượng Chí. Ông đồng dạng cũng nghĩ đến vấn đề đó liền gật đầu tán đồng, gương mặt trở nên nghiêm trọng, chậm rãi hỏi từng câu coi có đúng như ông và mọi người suy đoán.

"Cậu có biết mình tên gì không?"

"Tất nhiên! Tên Tịch Liêu năm nay 30 tuổi, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn."

Cậu khẳng định trả lời ngay câu hỏi của bác sĩ. Ông vờ gật đầu, nhưng sắc mặt xanh tựa tàu lá chuối kia, chúng lại bán đứng ông, cố gắng không nghe câu trả lời quái đản ấy liền tiếp tục hỏi cậu.

"Cậu chắc chắn chưa từng lập gia đình?"

"Chắc chắn."

Cậu gật đầu chẳng cần suy nghĩ đã trả lời câu hỏi khiến nét mặt ông cùng vài y tá khẽ biến sắc, nhưng ông vẫn cố trên môi nụ cười bèn hỏi tiếp.

"Cậu có biết người tên Hoắc Bất Luân?"

Tịch Liêu lắc đầu khẳng khái không biết, nhưng mà vẫn có chút ấn tượng với cái tên này.

Bác sĩ càng hỏi điểm mấu chốt càng nghi vấn của mình. Mấy phút suy ngẫm cách, có nên trả lời hay làm cách nào đó cho cậu bớt sốc hay không cũng là đề tài khó. Nghĩ kĩ lắm cũng không còn đường nào tốt bằng việc trực tiếp nói thẳng, không chừng kể sơ lược có khi cậu sẽ tiếp thu từ từ.

"Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ cậu Liêu đã bị mất trí nhớ. Tạm thời để tôi kể rõ về thông tin của cậu cho cậu nghe rõ một lần coi cậu có chút ấn tượng nào không đã."

Dừng lấy hơi ông bèn hắng giọng kể: "Cậu tên Tịch Liêu năm nay 22 tuổi. Là người đã lập gia đình, chồng của cậu tên Hoắc Bất Luân hiện làm chủ tịch kế thừa ở công ty của cha ngài ấy. Hai người có một đứa con trai kháu khỉnh tên Hoắc Bất Diện năm nay 5 tuổi, hiện đang tuổi ăn tuổi lớn hồn nhiên. Đứa bé chính cậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sanh ra mà có...bla...bla..."

Đoàng~~~

Sét đánh ngang tai làm cậu sốc hơn dự liệu của bác sĩ, cậu sốc quá độ lập tức lăn đùng té xỉu trong sự tức giận xen lẫn sợ hãi.

Bên tai du dương tiếng các cô nàng y tá hốt hoảng kêu gọi, riêng bác sĩ cầm ống tai nghe dò xét nhịp tim đập hỗn loạn của cậu. Ông lập tức kêu y tá gọi điện kể lại tình huống báo cho người nhà bệnh nhân hay.

Y tá nọ nhanh chóng chạy đến văn phòng làm việc gọi điện thoại thông báo về tình trạng của cậu như lời bác sĩ dặn.

"Hắn thức dậy hoàn toàn mất trí nhớ? Chỉ nhớ mình tên Tịch Liêu thôi sao? Không thừa nhận bản thân đã có chồng, cũng quên sạch có con với tôi?"

Giọng điệu mỉa mai của hắn bên đầu dây kia làm cô y tá run sợ, sợ hắn làm khó dễ sẽ bị đuổi khỏi công việc hiện tại, cắn răng nói đỡ cho cậu không chừng cô được thoát nạn, cô liều mạng đáp.

"Vâng, còn rất sốc khi nghe mình có chồng hơn là có vợ, cùng lúc nghe tin con trai do chính mình tự hạ sinh liền ngất xỉu tại chỗ. Chúng tôi làm đủ biện pháp cũng chẳng kích thích cậu ấy tỉnh lại lần nào nữa. Cậu ấy trước đó xảy ra chuyện có lẽ do sợ hãi quá độ, dẫn đến tổn hại dây thần kinh rối loạn trở thành mất trí nhớ. Bản thân hoang tưởng rằng đã 30 tuổi độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn... ngoài ra chẳng còn nhớ gì hết."

Nói thật trong lúc cô nói tới câu độc thân kia đã cố nhịn cười đến mức nội thương.

Hoắc Bất Luân nghe vậy không biết sao bản thân khi nghe y tá trầm thuật lại, hắn rất mắc cười bởi sự giả vờ mất trí nhớ một cách ngốc nghếch từ cậu.

Chỉ nhớ bản thân độc thân? Chẳng khác nào cậu cố tình quên đi kẻ làm chồng như tôi đây sao?! Quên luôn quá khứ đau khổ tôi dành tặng hay sợ hãi trốn tránh.

Bên trong âm thầm tức giận vì lí do dở người của cậu. Nhưng bên ngoài nét mặt vẫn bình tĩnh, yêu cầu cô chiếu cố tốt đến khi Tịch Liêu tỉnh lại rồi thông báo một tiếng cho hắn.

Ngắt điện thoại xong hắn tự nhiên chẳng còn hứng thú với phụ nữ kế bên mình. Đứng dậy chỉnh trang lại trang phục hơi nhăn của mình, ngay khắc muốn đến công ty sắp xếp ổn thỏa công việc sau đó qua xem con trai mình ra sao.

"Anh không ở lại tiếp tục chuyện dang dở hay sao?"

Giọng người phụ nữ non mềm dụ dỗ chứa đựng sự làm nũng hỏi than. Ả ta nhướng người vươn bàn tay trắng nõn nà vòng qua cổ hắn, âu yếm thổi gió khẽ vào bên tai hắn. Mong muốn hắn đừng ngừng việc vuốt ve trong lúc đang cao trào thì dừng lại.

"Ở lại? Từ lúc nào lá gan em to đến việc dám ra lệnh như thế với ta. Em nên biết vị trí mình đang đứng thì hơn."

Mái tóc đen bóng, đôi mắt màu đen sâu như đáy hồ đầy cương nghị, khóe mắt hếch lên cùng làn da trắng khỏe mạnh sáu múi. Lông mày rậm tràn đầy anh khí, sống mũi cao thẳng. Làn môi mỏng nở nụ cười ôn nhu, tay nâng nhẹ cằm đối phương lên, hiện rõ gương mặt trang điểm phấn son nhẹ nhàng mà tinh xảo không mất phần ưu nhã.

Tiếng nói cùng sự nâng niu nghe như vẻ cưng chiều nhưng nó trái ngược hoàn toàn. Âm thanh lạnh lẽo tiếu ý vang bên tai khiến da đầu ả ta tê rần, chúng tổng hợp lại với nhau làm toàn thân cô phải phát run, buông hắn ra rồi co người lui sâu vào góc giường, đôi mắt sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng hắn.

Hắn chỉnh sửa hình tượng, song bước ra khỏi phòng rời đi đã xa, cũng chẳng làm ả ta khá hơn bao nhiêu, vẫn duy trì run cầm cập tại chỗ còn ám ảnh bởi nụ cười và cái vuốt ve kia. Bởi vì hắn chính là một con quỷ đội lốt người tràn đầy ma mị đáng sợ nhất trên đời mà ả ta từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro