Chương 1: Đọc trúng tác phẩm cẩu huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Tịch Liêu, mày định ngủ đến chết hả? Đồ thằng heo ngủ nướng này."

Giọng trách cứ thể hiện quan tâm lẫn nhau giữa bạn bè vang lên bên tai. Bên má cậu bị anh vỗ mấy cái khiến da mặt nổi mấy dấu vết ngón tay đỏ in hằn trên mặt.

"Đau... Đừ... đừng đánh nữa."

Cậu ban đầu bị vỗ má hai ba cái thì lẩm bẩm mắng tên không biết tốt xấu kia, bị vỗ quá đau làm cậu tức giận bật dậy người muốn xem kẻ nào dám đụng vào một người đang bệnh, khắp nơi chỗ nào cũng đau làm cho cậu rất khó chịu: "Đã nói là đừng đánh nữa, bộ mày không nghe rõ tao nói hả?!"

Choàng tỉnh mở mắt hung hăng nhìn xung quanh, mắt nhặp nhòe vội lấy tay dụi đôi mắt dòm cho rõ sự vật. Khi thấy rõ đối phương, cậu bĩu môi cơ thể cậu buông lỏng ra. Giọng khàn khàn đã lâu chưa uống nước gây ra, hỏi thằng bạn đứng trước mặt mình.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

Quý Đức Ôn không nói hai lời đem nước lại cho cậu uống, sau đó mới nói: "Đùa tao hả, tao đi làm từ hai ngày trước đến lúc về vẫn thấy mày còn nằm ngủ trên giường đây này. Mày làm gì ngủ dữ vậy, có cần đi khám hay không?"

Anh vẻ mặt cau có, lấy tay sờ lên trán coi thử cậu có sốt hay bệnh khó chịu trong người hay không. Thấy trán cậu nóng nóng nên Quý Đức Ôn chạy đi chuẩn bị đồ, cầm khăn ướt vắt khô đắp trán cho cậu hạ sốt còn càu nhàu bên tai nói cậu ẩu tả, chả bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân, dẫn đến người làm bạn là anh cũng trở thành vú em luôn rồi!

Quý Đức Ôn đơ người vì suy nghĩ ấy, lắc đầu lia lịa thoát khỏi sợ hãi ở sự tưởng tượng ấy của mình mà hung hăng trừng cậu. Tại ai mà anh phải bất đắc dĩ chăm sóc cậu, rõ ràng chỉ cần anh mỗi lần lơ là bỏ quên cậu một chút ở xó nào là cậu sẽ có chuyện. Cho nên những hành động này anh làm đến thành thói quen luôn rồi.

Tịch Liêu nghe hết những lời nói của anh mà giật mình không thể tin lời vào tai mình. Làm hại cậu nheo mắt bán tín bán nghi lời nói của Quý Đức Ôn. Nhưng nghĩ thoáng chắc do bản thân đã bệnh như anh nói nên mệt mỏi dẫn đến ngủ li bì, còn mơ đúng giấc mơ đáng sợ kia chính mình toàn thân máu me trông rất dọa người.

Lắc đầu cười trừ vì bị anh trừng mắt, lát sau mắt chợt lóe sáng nghe thấy câu kì quái ở lời anh nói lúc nãy, bèn giở giọng châm chọc với nhau như thường lệ.

"A, đi làm đến hai ngày cơ đấy."

"T... tao có công chuyện nên về trễ chứ không phải như mày nghĩ bậy bạ đâu..."

Quý Đức Ôn ấp úng muốn biện giải, câu nói chưa hoàn chỉnh thì câu nói tiếp của cậu làm cho anh mắc nghẹn tại họng.

"Ban đêm về nhà cũng không về còn ở đây trách mắng tao. Nếu mày về nhà sớm, có lẽ tao đâu bị bệnh đâu đúng không? Không chừng mày đi lâu quá, tao tự nhiên lăn đùng ra chết một cách thảm thương lắm đó."

Cậu bày tỏ cười hề hề đáng thương với anh, sau đó gương mặt cậu khắc hai chữ to đùng mang tên "Vô tội" lên án anh.

Tịch Liêu cảm thấy bản thân rất oan ức, rõ ràng nằm trên giường không biết sống chết ra sao. Còn Quý Đức Ôn thì đi làm siêng suốt hai ngày không về, nếu đúng như cậu nói thì cậu thật sự là chết thảm nhất thế giới nha.

"..."

Thật ra tao không phải vú em của mày, tao còn phải đi làm không thể bên mày 24 giờ trên 24, tao là bạn, là bạn, là tri kỉ của mày được chứ thằng vô tâm kia!

Những câu trách mắng ở trên đời nào Quý Đức Ôn dám mở miệng nói, chỉ im lặng chờ Tịch Liêu nói liên miên mỏi miệng thì tự động nín thôi, đợi một hồi cậu bớt sốt thì tính sao.

Anh chợt nhớ ra cái gì đó liền chạy thẳng vào phòng tắm, lấy từ trong túi áo khoác ra đơn xin việc cho Tịch Liêu. Công việc ổn thỏa này nó có thể giúp cậu thay đổi cuộc sống tốt hơn, tay cầm tờ xin việc thỏa đáng ấy khiến cậu dùng ánh mắt đầy cảm kích hướng về phía anh.

Quý Đức Ôn sờ sờ mũi cười cười cũng chẳng nói gì. Chỉ dặn dò cậu đúng ngày sau giấc sáng lại đúng địa điểm làm việc thì bắt tay làm luôn. Cậu vui vẻ gật đầu đã hiểu, cả hai kể chuyện vui vẻ thường ngày phát sinh của nhau nghe.

"Mấy bữa trước tao mơ một giấc mơ rất đẹp, toàn mỹ nữ, tiền tài rất lớn tự sa vào lòng tao không ấy. Còn có gia đình tao sẽ đoàn tụ trong niềm hạnh phúc lâu dài. Mày thấy ganh tị chưa?!"

Anh chỉ định khoe khoang chọc vui cậu, ai mà biết cậu đang cười bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt cậu sượng ngắc cứng đờ. Nhắc đến gia đình làm cậu lâm vào hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.

Anh thấy vẻ mặt cậu như vậy, biết bản thân nói gì đó chạm vào nỗi đau hay cái khác của cậu bèn chuyển đổi đề tài. Nói thêm mấy câu liền chọn đi tắm rửa, tắm xong muốn nằm nghỉ một chút rồi đi làm tiếp. Chừa lại cho cậu khoảng không thoải mái, anh không muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng, tự chế giễu bản thân hay bất cần đời của cậu chút nào.

Một mình cậu trong phòng chán nản chẳng biết làm gì, đem laptop mà cả hai người dành dụm mua lên mạng. Tìm những tiểu phẩm đọc giải trí, khi cậu kéo chuột xuống thấy rất nhiều tác phẩm mới ra lò lập tức lần mò vào đọc từ từ.

Một trạch nam đọc giả chả quan tâm nó thể loại nào, cách hành văn viết truyện lố bịch ra sao, cậu chỉ cần đọc hết về nội dung một tiểu phẩm nào đó rồi tự bản thân đánh giá hay và ý nghĩa đối với cậu là được. Đọc không hết thì cậu chẳng có quyền đánh giá hay phản ánh tác giả đó. Phải cố kiên trì đến cùng mới là tác phong của cậu. Đó là quan niệm cậu tự đưa ra đối với mình. Chắc chắn sẽ không phá bỏ quy tắc ấy.

Bản thân đâm đầu vào đọc một cuốn tiểu phẩm hết sức máu chó mà chẳng hề hay biết!

Tịch Liêu trải qua sống chết một hồi nguyên ngày đọc xong nó liền hối hận không thôi. Tự dưng muốn đem bản thân ra đánh cho chết mới vừa lòng. Mắt đọc từng chữ xem từng câu khiến cậu nổi từng tơ máu trong con ngươi không thể nhịn nỗi xúc động muốn đem tác giả ra đập cho hả giận.

Nhưng lòng kiên quyết tác phong đó giờ của mình nên cậu vẫn nhịn rồi nhịn, đọc đến cái kết xong thì cậu lập tức bùng nổ điên cuồng gào rống cổ họng rủa xả tác giả thậm tệ.

Cái gì mà tên nam chính phong lưu, đào hoa, giỏi đủ thứ làm vạn người mê mệt, người gặp người yêu, muốn bao nhiêu em gái có bấy nhiêu. Trong chuyện làm ăn như diều gặp gió, luôn luôn cương trực này kia...bla...bla...

@^#$<+×÷*:.'~=

Cậu hung hăng mắng loạn xạ những từ ngữ thô tục đến không thể tả hơn nữa dành tặng nam chính, nữ chính và cả tác giả kia không thể bỏ sót luôn.

Nam chính rõ ràng bên ngoài lăng nhăng với rất nhiều loại phụ nữ. Không từ bỏ đủ loại thủ đoạn để có thể được đạt được lợi ích. Hắn luôn cười khẩy khinh thường mọi thứ, chân từng bước giẫm lên mồ hồi công sức người khác làm lưng điệm cho hắn một cách thoải mái, nhẹ nhàng không thể nào hơn.

Còn nữ chính cũng chả tốt lành bao nhiêu, trong lần vô ý đụng mặt với nam chính tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng xin lỗi rồi rời đi một cách ngầu lòi. Sau nhiều nam chính thấy nữ chính không giống những phụ nữ thích làm nũng hay yếu đuối, ngược lại cô càng kiên cường bất khuất, các lần gặp gỡ định mệnh sắp đặt cho họ từ từ yêu nhau.

Thật chắc là nữ chính cố ý!

Ai đời nhắm đúng, nhắm chuẩn thời gian chạm mặt làm quen như thế chứ. Cái gì mà thật trùng hợp gặp anh ở đây, gì mà định mệnh sắp đặt ta gặp nhau, trời sinh ra hai ta là một đôi hoàn hảo, toàn tự nữ chính gầy dựng cố ý theo dõi nam chính sắp xếp tất cả thì có!

Nữ chính này cũng rất ghê gớm, ngoài miệng khăng khăng nói đời này chỉ có một người để trao thân là nam chính. Nhưng sau lưng cắm sừng không biết bao nhiêu thằng trai tân chưa rõ sự đời giống như cậu.

Cái chính ở tác phẩm khiến cậu rất rất lưu tâm và thống hận tác giả này cực điểm. Trong đó có một nhân vật hi sinh mức độ cực kì xui xẻo đến đếm không xuể số lần, gã lại có cùng tên cậu thử hỏi không tức điên sao được, gã kết hôn với nam chính!

Đúng! Bạn không đọc nhầm đâu, là kết hôn, xem ra nó là thể loại ngôn tình xen lẫn đam mỹ, mà còn ở dạng thân thể gã ấy thuộc dạng song tính. Có thể sinh con cho nam chính, yêu nam chính một cách mù quáng.

Nam chính kết hôn với gã nhằm mục đích khác không gì hơn, gã vẫn biết điều ấy nhưng vẫn đồng ý trong sự kì vọng vô hạn. Một năm sau thì gã đã sinh cho nam chính một bé trai kháu khỉnh. Gã vừa trân trọng con mình cũng rất hận nó, từ khi nam chính đạt mục đích ở gã xong thì luôn bỏ quên gã. Nói trắng ra nam chính là chả để mắt đến người từng bị mình lợi dụng. Nhưng rất lo cho đứa con trai của mình.

Đứa bé sau khi đúng sinh nhật 10 tuổi tất cả sẽ thay đổi đến mức độ chóng mặt. Nam chính cũng từ đó luôn bên ngoài tìm phụ nữ, ban đầu gã còn tức giận nghiến răng cản lại nam chính, hung hăng dạy mấy loại người phụ nữ ấy.

Đến khi bị nam chính dùng ánh mắt vô hồn, rét lạnh, khinh tởm, chê gã phiền, lụy tình quá mức thì gã đã không còn sức lực để níu kéo. Chỉ âm thầm khóc hoặc đem đứa con mình ban đầu mơ ước về một tương lai hạnh phúc liền suy sụp tất cả. Mỗi lần đêm xuống trước khi ngủ thấy đứa bé có gương mặt giống hắn, lòng gã chợt đau thắt trong lòng, từ từ cũng biến thành nỗi ám ảnh...

Cái kết lại khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngược, ngược nữa, ngược mãi chả có điểm dừng. Ngược te tua tơi tả thì cái kết tràn đầy buồn cười đến không thể hơn, đó là cái chết một cách lãng xẹt dành cho gã trong hậu cung nam chính. Không ai bị ngược chỉ có duy nhất gã là bị. Công bằng dân chủ nằm đâu hả hả hả? Tác giả này xứng danh lôi mẹ thứ thiệt được cậu đánh giá như vậy!

Cầm máy tính lên hung hăng inbox với tác giả.

Tịch Liêu: Tác giả, xin chớ ngược tiểu tam cay đắng như thế.

Tác giả: Tại sao?

Tịch Liêu: Đơn giản vì tiểu tam ấy cùng tên với tôi. Nên mong tác giả viết cốt truyện khác, thay đổi tính cách nhân vật và sẳn tiện đổi tên nhân vật càng tốt.

Tác giả: Chỉ vì lý do đó?

Tịch Liêu: Ừ, có nhiêu đó thôi.

Tác giả:...

Tịch Liêu:....

Qua hồi lâu vẫn chưa có tin nhắn phản hồi của tác giả, cậu hốt hoảng nhắn.

Tịch Liêu: Tác giả còn onl không đấy? Này tác giả.... tác giả ơi... tác giả ới.......

Gửi tin đến mỏi tay cũng không thấy ai đáp trả. Gào mắng đến khan họng vẫn chưa nguôi giận bao nhiêu, muốn tìm gì đó xả stress cho bớt bực mình vì bị tác giả ngó lơ. Chỉ vì việc cầu xin đơn giản mà còn keo kiệt, ở ngoài chắc chắn ki bo bủm xỉn là chắc. Mắng thì mắng nhưng cậu ngồi đực mặt đợi mãi vẫn chẳng có gì làm suy ra chán nản nên nằm xuống ngủ cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro