Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ba, người mau tỉnh lại đi, đừng làm con sợ...huhu... van cầu ba ba tỉnh lại, con hứa sẽ ngoan, s...sẽ đứng yên cho người đánh, người muốn mắng, muốn kêu con làm gì cũng được... đừng bỏ con một mình..."


Tiếng đứa bé nức nở yếu ớt đứt quãng, gương mặt non nớt trắng bệch cắt không còn hột máu. Bé cố gắng lấy đôi tay nhỏ bé của mình lay dậy người nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Toàn thân người ấy nhiễm sắc đỏ trông rất ghê người.

Bé bỗng ôm chặt cơ thể dần lạnh lẽo của ba ba mình vào lòng, đôi mắt nổi lửa giận trừng người phụ nữ bên cạnh, bé bây giờ chẳng còn bộ dạng suy nghĩ cách hay này nọ, bé chỉ biết nếu mình buông tay chắc chắn ba ba sẽ rời xa mình mãi mãi.

Kẻ gây án là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kế bên, ban đầu ả và cậu nói chuyện, được một lúc ả bị bức điên người, tức giận vì thái độ bình tĩnh xem nhẹ yêu cầu của ả dành cho cậu. Liếc mắt thấy con dao thái sắc bén trên bàn mâm trái cây. Ả cầm lên muốn hăm dọa cậu cho hả giận, bức ép cậu nhường người đàn ông ấy về tay mình.

Lúc thấy ả cầm dao kề cổ đe dọa đủ thứ, cậu cả kinh mức độ liều lĩnh của ả, hai người vì giằng co con dao trong tay đối phương mà đâm trúng tim cậu.

Cậu trợn to mắt không thể tin nhìn ả, lảo đảo đôi chân lùi vài bước ra sau. Mặt nhăn nhó ăn đau đến không thể mở miệng mắng người, tay chỉ lo bưng ngực thống khổ thở dốc rồi ngã đùng xuống nền gạch lạnh giá. Nhắm chặt hai mắt, bên khóe môi nhiễu xuống dòng máu.

Tinh thần ả rất sốc chẳng khá hơn cậu là bao, mặt dính vài giọt máu ở ngực cậu khi đâm trúng, tay chân run rẫy lợi hại, bản thân ả sợ hãi toàn tập, điếng người một lúc ả cắn răng thật đau tự lấy dũng khí. Đôi chân run cầm cập đi lại gần thi thể cậu, lấy tay sờ thử vào mũi cậu thì biết cậu đã suy yếu và ngừng thở.

Theo bản năng sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chết lặng giơ hai tay mình nhìn cùng con dao cắm vào ngực cậu. Cả hai bàn tay một mảng màu đỏ thẩm của máu, chúng ấm nóng ấm xen lẫn mùi tanh, xọc thẳng vào khoang mũi lên tận não.

"K... không... không phải do tao, đều này không phải do tao cố ý... Chính mày ép tao... Phải! Là do mày ép tao... Aaaaaa...."

Sắc mặt ả từ đỏ chuyển sang xanh, sau đó biến thành trắng nhợt. Giọng lắp bắp nói năng lộn xộn, sau đó ôm đầu gào hét dữ dội, cắm đầu chạy về hướng cánh cửa để trốn tránh sự thật, bỏ lại đứa bé cùng người thanh niên ở lại.

Riêng thanh niên nằm bất động như cái xác, đột nhiên cử động nhẹ thân thể như muốn tỉnh!

Cậu lúc ấy yếu ớt mở đôi mắt nặng trĩu cùng sự mù mịt, bên tai cậu nghe rất rõ tiếng khóc nấc của đứa bé, tiếng hét kinh hoàng chói tai của người phụ nữ giống bị tâm thần.

Nhưng mà... đang xảy ra việc gì sao?

Có gì đó sai sai ở đây thì phải?!

Khó nhọc muốn mở miệng hỏi vấn đề, gượng dậy muốn đứng lên khiến đôi chân vô lực ngã khụych xuống, bản thân cậu hít ngụm khí lạnh, sắc mặt nhợt nhạt hơn toát một tầng mồ hôi lạnh ở trán, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cử động làm vết thương nơi tim chảy máu càng lợi hại, cậu đành nằm yên thở dốc nặng nhọc.

Sao đau dữ vậy, rốt cuộc có chuyện gì!!! Rõ ràng còn nằm trên giường chăn êm nệm ấm, sao bây giờ lạnh run người quá vậy. Lạnh đến mức khiến trong người toàn thân chẳng còn khí lực.

Nhóc con thấy cậu tỉnh thần sắc liền vui vẻ, giây tiếp theo bé đã sợ đến xanh mặt mày, máu nơi tim của ba ba bé hình như chảy nhiều hơn khi nãy. Bé quýnh quáng khóc không thành tiếng, cố trấn tĩnh tâm lý một chút cho cậu an tâm nằm nghỉ rồi nói: "Ba ba, người ráng chịu đựng, con sẽ điện thoại cho cha nhanh đến cứu."

Nhìn gương mặt non nớt, đôi mắt thanh triệt sớm đỏ hoe vì cậu mà khóc, cậu luôn mờ mịt không biết rõ sự việc ra sao. Nhưng cảm thấy đứa bé trước mắt này khóc khiến cậu tâm can đều đau trong lòng, muốn vươn tay lên ý định gạt đi những giọt nước mắt ướt át đó. Giọng cậu khó khăn đứt quãng buông ra từng lời qua khẽ răng mong muốn an ủi được bé đôi chút.

"Đừ... đừng khóc nhóc con, chú không sao cả."

Tay cậu chưa kịp chùi nước mắt an ủi giúp bé, đã thấy bé nhanh tay chân lại gần điện thoại bàn gọi cho cha. Hành động nhỏ của cậu, bé không hề biết, bé gấp gáp đến độ muốn gọi điện thoại đành phớt lờ sự an ủi nhỏ nhoi của cậu. Chỉ cố kết nối gọi cho cha rồi khóc rống kể về việc cậu bị thương nặng yêu cầu người đó nhanh đến...

Cậu mất máu quá nhiều bắt đầu choáng váng mặt mày, mắt lần nữa biến thành màn đêm bao trùm mọi thứ. Sự việc sau đó cậu hoàn toàn bất tỉnh không hề hay biết diễn biến tiếp theo.

Bé biết điện cho xe cứu thương chưa chắc đã hành động nhanh bằng cha bé. Thế nên bé đều đặt hết kì vọng vào cha mình, nếu hắn không nhanh đến ba ba bé sẽ chết, đến lúc đó bé tuyệt đối không thèm nhìn hắn, không cần người cha vô tâm là hắn.

Người kia nghe vậy sắc mặt khẽ biến, an ủi mấy câu với bé rồi nhanh chóng phóng xe về nhà. Chưa đến mười lăm phút cha đứa bé đã xuất hiện trong tầm mắt. Không e ngại dơ bẩn hay mùi máu mà xốc bế cậu lên, đặt cậu ra phía sau xe cùng bé. Hắn tập trung tinh thần nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Riêng quản gia Khiêm thấy mọi chuyện bên trong phòng vẫn bàng quang như chưa có gì xảy ra, chỉ im lặng đứng ở góc chết quan sát hiện trường bên trong. Mắt thấy chủ nhân ôm người đi bệnh viện ông lập tức sai người hầu dọn dẹp phòng thật sạch sẽ.

Ông nhận lệnh của chủ nhân là không được giúp gì cho cậu, để mọi chuyện xong xuôi cho hắn giải quyết. Ông nghe vậy gật đầu tỏ rõ đã hiểu, tự động giải quyết hết trong căn phòng liền đi làm việc khác của mình. Còn về việc tiểu thiếu gia chất vấn ông tại sao lúc ấy không giúp, ông tự có biện pháp giải vây cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro