Chap 2: Tống Thanh Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Đại Lục Thánh Huyền là một đại lục to lớn, được bao quanh bởi biển khơi mênh mông với những con sóng cao đến vạn trượng, là nơi những kẻ mạnh đứng đầu. Lục Đồ, Huyền Tinh và Địa Tàng, là ba đế quốc hùng mạnh nhất của đại lục Thánh Huyền. Ven ngoài đại lục Thánh Huyền, chính là Hắc sâm lâm. Nơi đây có rất nhiều ma thú, từ cấp thấp đến cấp cao, còn có cả linh thảo quý hiếm. Cứ mười năm một lần, Hắc sâm lâm lại mở ra một bí cảnh cấp cao, đi vào sẽ có khả năng thu thập được thần thú, thần kì, pháp bảo....bla bla...Đi xa hơn nữa, là biển khơi quanh năm bão tố. Đồn rằng, bên ngoài Hắc sâm lâm, còn có cả loài rồng ngự trị. Vì vậy, từ trước đến nay, không có ai dám bén mảng ra ngoài khu vực này. Duy chỉ có duy nhất một vị Hóa Thần dám bước ra bên ngoài, mất tích cho đến nay. Vị này, cũng chính là người sáng lập ra Thương Khung Sơn phái_ môn phái tu chân lớn nhất đại lục Thánh Huyền. Thương Khung Sơn, là một ngọn núi cao chọc trời, mây mù che phủ. Ngọn núi gồm mười hai đỉnh, đứng đầu là mười hai vị phong chủ. Để lên đến đỉnh Thương Khung Sơn, chỉ có hai cách, một là ngự kiếm, hai là đi theo con đường gồm năm nghìn hai trăm bậc thang....bla....bla..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trích từ chương 1 "Ma tôn đế quân", ( đã lược bớt n từ )

     Mạc Thanh Vân sau một hồi hôn mê dần thanh tỉnh, chống tay ngồi dậy. Đầu của hắn bây giờ vẫn còn dư âm, đau như búa bổ, có điều, ngủ một giấc dài như vậy, vẫn đã tốt hơn nhiều. Đưa tay lên day day hai bên thái dương, hắn lại suy nghĩ về những chuyện mới xảy ra. Nhận được một bưu kiện....GA...quà bất ngờ.....hắn đoán đây chính là món quà của tác giả đi ? Quà cáp kiểu này đúng là rất đặc biệt......hảo, đúng là có 1 không 2. Mẹ ngươi tác giả ! Mạc Thanh Vân giơ ngón giữa.

     Lại mơ màng nhớ đến giọng nói trong đầu hắn....Với kinh nghiệm của mình, hắn đoán rằng, đó hẳn là hệ thống mà các bộ truyện xuyên thư hầu hết đều nhắc tới? Bọn nhóc kia gọi hắn là sư tôn,...... dựa theo độ xa hoa của gian phòng này......, còn có cả gọi sư bá, chắc hẳn hắn là nam phụ pháo hôi - Mạc Thanh Vân? Và tiếp đến, hắn còn phải đối phó với những kẻ kia,....và nam chính. Hắn cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào, đang ở khoảng thời gian nào, mơ hồ về những điều xảy ra xung quanh. Nếu mà hắn vẫn còn tay chân lành lặn nằm ở đây, vậy cũng chưa muộn lắm đâu nhỉ ?

     Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rốt cục vẫn là định nên ra ngoài thám thính một chút, xem xét xem bây giờ đã là lúc nào. Rất nhanh khôi phục tinh thần, hắn đưa mắt nhìn quanh gian phòng, ghi nhớ. Bốn bề gian phòng đều vô cùng yên tĩnh, tiết trời hình như đang dần vào thu, nên có một chút se lạnh. Không khí yên bình này khiến tâm tình hắn có dịu đi đôi chút.

     Bầu trời cao, rộng, ít mây, có chút âm u. Thỉnh thoảng, lại có hương mẫu đơn lành lạnh thổi đến. Từ nhỏ, hắn đã vô cùng thích kiểu không khí lành lạnh, âm u này của mùa thu, ........có lẽ vì nó giống y hệt như tâm trạng hắn vậy, hắn cười một tiếng. Hồi nhỏ, hắn cũng từng thích tuyết rơi, nặn tuyết với ba mẹ. Những bông tuyết trắng tinh khôi, từ trên thiên không rơi xuống, lấp lánh, đẹp vô cùng.

     Bước chân xuống giường, hắn đưa mắt nhìn bao quát toàn gian phòng, có lẽ, từ bây giờ, gian phòng này, mọi thứ ở đây sẽ đều do hắn nắm giữ, làm chủ. Khi nãy có quá nhiều người bao quanh, tầm nhìn của hắn có gặp chút trở ngại. Bây giờ đều đi hết, mới có tâm trạng nhòm ngó phòng của Mạc nguyên tác một chút. Gian phòng được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, đẹp đẽ, được lau dọn sáng bóng, đều làm bằng liệu quý giá, hầu hết đều làm bằng gỗ quý, hoa văn tinh xảo. Bộ chén trà hình như được làm bằng ngọc quý, xanh biếc, chứng tỏ nguyên thân là một người rất có tiền. Đúng là Mạc Thanh Vân, rất chịu chơi. Rất hợp ý hắn.

     Phía phải gian phòng, hình như còn có một cái gương khá to, khung gương được làm bằng một loại hợp kim ánh bạc. Gương....? Mạc Thanh Vân từ từ tiến đến bên gương, hắn soi soi hình dáng mình. Mạc Thanh Vân là một người khá cố chấp về cái đẹp, có thể nói còn ám ảnh. Nguyên lai, hắn hồi trung học vô cùng béo, đều để mọi người cười chê, tỏ tình người ta cũng bị đá một cách phũ phàng, miệt thị một trận. Hắn đã nhốt mình trong phòng hai ngày. Cũng vì vậy mà điên cuồng tìm cách giảm cân. Nực cười thật.

     Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thân Mạc Thanh Vân này với hắn có vài phần tương tự, nhan sắc lại có thêm phần nổi trội, thanh tú. Nước da trắng trẻo, khá mịn màng, có khi còn đẹp hơn cả nữ nhân. Mắt phượng dài, hẹp nheo lại, đen láy, làn mi dày, cong vút. Sống mũi cao, thẳng tắp, môi mỏng, nhạt sắc khép hờ, mái tóc đen, dài đến tận hông, mát lạnh như mây. Với tính cách của hắn, khuôn mặt đào hoa của nguyên thân, trông lại có vài phần nghiêm nghị, hà khắc.

     Mạc Thanh Vân chống tay xuống bàn, tiến ra ngoài cửa, định ra bên ngoài. Ít nhất hắn phải nắm rõ mọi việc xung quanh, biết đâu cái hệ thống kia sẽ ra cho hắn cái nhiệm vụ điên rồi gì đó....ai biết được.... Vừa mới tập tễnh bước mấy bước, cánh cửa đột nhiên mở, một nam nhân cao ráo tiến vào. Nam nhân này thấy hắn chật vật hình như có chút lo lắng, vội đưa tay đỡ.

-"Sư đệ, đệ vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn rất yếu, nên nghỉ trước, việc chuẩn bị lần tuyển tân sinh mấy tháng sau, ta đã thay đệ sắp xếp......., không cần quá sức."

    Sư đệ? Mặc Thanh Vân hiếu kì đưa mắt đánh giá người phía trước. Một thân huyền y, cao lớn, hơn hắn cả nửa cái đầu, toàn thân toát ra một cỗ ôn nhu, ấm áp, khiến hắn cảm thấy người này vô cùng an toàn, tin cậy. Nguyên thân vốn là một tên cặn bã ngụy quân tử, vạn người khinh, người ân cần gọi hắn một tiếng này sư đệ, chắc chắn chỉ có Tống Thanh Thành. Nguyên lai, Mạnh Thanh Vân trong bộ này, cũng vì được hắn sủng mà sinh hư, lợi dụng hắn để đạt được mong muốn. Tống Thanh Thành này, cũng là một nhân vật mà hắn vô cùng ưa thích.

     Bất quá, ngụy quân tử, bạch liên hoa gì đó, lại ngốc như vậy, làm cái gì cũng sơ hở, để nam chính nắm đuôi, thật không phải là thứ hắn ưa thích nha. Đã làm phản diện, phải làm cho trót. Các ngươi bảo đây là phản diện ?? Sai rồi !! Mở to mắt ra mà xem phản diện chân chính là thế nào !!!

     Bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt, ngờ vực, gạt tay Tống Thanh Thành ra. Mạc Thanh Vân lãnh đạm, trong trẻo cất tiếng.

-"....Sư đệ ?......"

     Tống Thanh Thành không hề thiếu kiên nhẫn, mắt hiện lên một tia lo lắng, hướng Mạc Thanh Vân, trả lời.

-"Là ta, Tống ca của ngươi. Sư đệ, ngươi làm sao..?"

-"Sư huynh....sư đệ...?...là gọi ta..?....."_Mạc Thanh Vân giả bộ suy tư, khẽ cau mày, vặn vẹo dường như đang cố gắng suy nghĩ một cái gì đó, lại không thể nhớ ra. Tống Thanh Thành dần trở nên hốt hoảng, chân tay đều đã luống cuống. Trong nguyên tác, Tống Thanh Thành là một tên đệ khống chính hiệu, vô cùng yêu quý Mạc Thanh Vân, vậy nên, sự kích động của hắn lúc này cũng không khác mấy so với Mạc Thanh Vân dự liệu.

-"...Sư đệ, ngươi bị mất trí nhớ !?.."

     Tống Thanh Thành kinh hô, bám lấy vai Mạc Thanh Vân, máy lộ rõ sự lo lắng, nói rồi, lại đi qua đi lại, luống cuống. Đường đường đứng đầu một môn phái, lúc này lại vì một tên ngụy quân tử người người chán ghét, kinh tởm mà lo lắng đến như vậy, đi qua đi lại, khiến Mạc Thanh Vân có chút buồn cười. Tống Thanh Thành này mới trẻ tuổi, lại đã lên làm chưởng môn, không chỉ nhờ có thiên phú hơn người, mà còn nhìn xa trông rộng. Bên ngoài nghiêm khắc, thực chất lại âm thàm bảo hộ cho Mạc Thanh Vân nguyên tác. Cả đời hắn minh mẫn trong sạch, nhìn được những điều người khác không thấy lại hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng vào lời nói dối của một kẻ tâm địa rắn rết, kẻ mà mọi người đã biết được tâm địa hắn, y lại không hề biết. Chợt, Tống Thanh Thành đặt tay lên Mạc Thanh Vân đầu, cười đau khổ.

-"Là lỗi của ta...là tại ta.....đáng nhẽ ra ta không nên đặt mục tiêu cao như vậy, khiến đệ tẩu hỏa nhập ma........là tại ta nên đệ mới như vậy.....Không sao, không sao.... trong mấy tháng tới, ta sẽ lo công việc giúp đệ...đệ..cứ nghỉ ngơi, đến bao giờ nhớ lại được...."

     Mạc Thanh Vân trong trẻo nhìn Tống Thanh Thành, như hài tử kéo kéo tay áo y.

-" Sư huynh"

-"Mạc sư đệ, ta vẫn ở đây, đệ cần gì sao"_Tống Thanh Thành vốn đang có chút lo lắng, lại nhìn thấy y như vậy mà ôn nhu hơn nhiều, như thói quen đưa tay xoa đầu. Sư đệ này của y, có chút bị chính mình chiều hư, lao vào oán hận, ......mất trí nhớ như vậy, cũng tốt.....Nếu cách làm của y là sai vậy bây giờ y sẽ vì tiểu đệ ngây ngô không thù oán năm đó mà thay đổi. 

-"Sư huynh, các người nói ta tẩu hỏa nhập ma, ta làm sao mà tẩu hỏa nhập ma vậy?"_Mạc Thanh Vân dò la.

     Tống Thanh Thành có chút suy nghĩ, thoáng buồn. Trả lời.

-"Là tại ta lần trước đặt yêu cầu quá cao cho đệ trong lần tuyển tân sinh tới. Mấy ngày sau, đệ liền bế quan, tu luyện không ra. Cuối cùng, một đệ tử lo lắng lẻn vào, thấy ngươi thần khí bất định, cả người đều toát mồ hôi lạnh, mới vội vàng chạy đến báo ta."

     Mạc Thanh Vân ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ hắn mới để ý trong nguyên tác, không hề đề cập đến việc Mạc Thanh Vân tẩu hỏa nhập ma, nghĩ tới, lại làm hắn có chút tò mò. Là do hắn xuyên tới đây sao ? Hẳn là hắn vẫn chưa thu nam chính nha. Dù là đã đọc hết cả tác phẩm, nhưng hắn vẫn chưa quen với tất cả mọi thứ ở đây. Mạc Thanh Vân nguyên tác này gây thù rất nhiều, bên cạnh lại có một sư huynh đệ khống ngoài lạnh trong nóng như vậy. Hắn suy nghĩ, biện pháp tốt nhất là hoãn binh, tạm thời giả ngu giả điếc, làm quen hết mọi việc ở đây, mới bắt đầu đi vào tham gia cốt truyện.

     Sau một hồi căn dặn, Tống Thanh Thành cuối cùng cũng bị Mạc Thanh Vân đuổi khéo đi. Dự kiến, mấy tháng tới sẽ vô cùng nhàn nhã, hắn sẽ đi thăm thú xung quanh, làm quen mọi thứ, tiện xem có gì mới mẻ.

     Khoác lên mình một kiện bạch y, khoác thêm áo choàng lông màu lam đậm, không quên cầm theo một chiếc phiến bạc, hắn bước ra ngoài. Những đồ hắn mặc đây, đều là dựa theo nguyên tác miêu tả. "Mạc Thanh Vân nguyên bản là người rất thích làm màu, y phục luôn là một màu trắng, có pha chút xanh nhạt, trông vô cùng đẹp mắt, cùng với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, tôn lên vài phần cốt khí tiên nhân. Pháp khí huyền thoại - Thất Dạ phiến luôn đeo bên hông. Thân phiến đều làm bằng bạc, lại phát ra một thứ ánh tím ma mị, tiện tay phất một cái cũng phát ra cuồng phong vũ bão, uy lực kinh người".

     Hắn tính, vừa mới đến chưa lâu, không nên gây ra động tĩnh gì lớn, vẫn là nên theo hàng nguyên tác mà làm. Hơn nữa, miêu tả này cũng rất hợp lý hắn nha.

     Vừa mới bước chân ra khỏi phòng, một đám nhóc con bâu lấy áo hắn, oa oa khóc, quẹt hết nước mắt nước mũi vào áo.

-"Sư tôn, sư tôn! Ta nghe nói người bị mất trí nhớ ......"

-"Sư tôn! lời sư bá nói có thật không vậy.....??"

-"Sư tôn...oa....oa..."

-"........"

     Tặng cho các ngươi một biểu tình kinh hãi. Mạc Thanh Vân khiết phích đá nhẹ đứa nhóc đang bám ở chân mình, cau mày. Ai ngờ, tên Mạc Thanh Vân này tu vi thấp, với bọn nhóc kia lực lại mạnh đến vậy. Một đá của hắn, khiến cục bột kia bị hất văng ra xa, lăn mấy vòng. Cả đám nhóc nhìn một màn trước mặt, kinh hãi buông hắn ra, oa oa khóc lớn.

-"Ô ...ô... sư tôn phát điên rồi!"

-"Ô ..mau ngăn sư tôn lại"

     Mạc Thanh Vân nguyên tác chính là một phong chủ. Vì bản tính giả dối của hắn, kẻ thù vô số. Lại là người được chưởng môn yêu thương, cưng chiều. Chẳng mấy chốc, chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ, tỉnh dậy lại bạo hành đồ đệ chẳng bao lâu truyền ra khắp nơi.

     Mạc Thanh Vân đau trứng, nội tâm điên cuồng, dở khóc dở cười. Ta là không cố ý mà!!!!! Vừa mới đến đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, bảo hắn sống tiếp sao đây !!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro