Chap 3: Nam chính đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thời gian trôi tựa thoi đưa, kể từ lúc hắn mới đặt chân đến đây, đã đến một tháng. Hiện tại, Mạnh Thanh Vân đã khá quen với sinh hoạt, cách vận chuyển và sử dụng linh khí một cách thuần thục, cũng như mọi người ở đây đã quen với dáng vẻ của y.

     Nếu là lúc mới đến, hầu hết mọi người đều trợn trắng mắt với dáng vẻ mèo lười này. Không còn dáng vẻ tươi cười, nịnh bợ giả dối. Mạnh Thanh Vân sau mấy ngày đóng kịch cuối cũng cũng trở lại dáng vẻ thật của mình, lười nhác, ngạo kiều, khiết phích. Thời gian đầu, khi mọi người nghe tin y mất trí, thay đổi nhân cách, mấy vị phong chủ còn đến tận nơi xem xét, Tự như không thể tin vào những gì mình nghe. Tống Thanh Thành thì ngày nào cũng tới thăm y, đem cho y một bát thuốc đắng lè, uy y uống. Đám đệ tử thời gian đầu cũng vô cùng sợ hãi y. Thất y liền chạy như gặp quỷ. 

     Có điều, chỉ một thời gian sau, khi tất cả mọi người đã dần làm quen, Vạn Lý phong của y cũng dần ít trò vui. Ngày ngày đều đi qua đi lại, đi nơi này, soi mói nơi khác, thỉnh thoảng chỉ đạo đám nhóc con múa kiếm, tu luyện. Y sắp bị nhàm chán chết rồi !! Nam chính chưa xuất hiện, ngay cả cái hệ thống chết tiệt sau lần kia cũng không thèm xuất hiện nữa. Nhiệm vụ của y đâu !!

     Bất quá, sống ở đây cũng thật vô cùng tốt. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó cũng không khiến y suy nghĩ quá nhiều. Tống Thanh Thành lúc mới xuyên, luôn luôn chăm lo cho y. Cảm giác ấm áp này rất lâu y mới cảm nhận được. Vậy mà Mạc Thanh Vân nguyên tác lại nỡ chà đạp nó, lợi dụng Tống Thanh Thành. Thật sự là làm y tức chết! Mạc Thanh Vân ăn mềm không ăn cứng từ giây phút đó tự nhủ, sau này sẽ đối xử với Tống Thanh Thành tốt nhất luôn!!  

     Như suy nghĩ, sau khi hoàn toàn hồi phục, ngày nào y cũng chạy đi tìm Tống Thanh Thành. Bên cạnh, thỉnh thoảng, một tháng mấy lần, y lại hạ sơn tán tỉnh mấy cô nương nhà lành. rời gian có thể thay đổi tâm tính con người. Trước kia, y nhát chết không dám đụng vào gái. Kiếp này được sống lại, y quyết định hoàn thành những điều mình mong muốn trước đây. Y cũng dự định, nếu nó thật sự thả mình ở đây, mặc kệ y, y sẽ đập bẹp nam chính, rồi thâu tóm cái thế giới này. Suy nghĩ xấu xa của y mới vừa nảy ra, thì không một tiếng động, dòng chữ đáng ghét kia lại nhảy ra khỏi đầu, mang máng như có cả âm thanh truyền đến.

"Thông báo, tiến hành nhiệm vụ cao cấp: Thu thập nam chính. Thành công, tăng 5 điểm cốt truyện. Mong kí chủ cố gắng hoàn thành."

     Mạc Thanh Vân hứng thú. Đây chính là hệ thống trong truyền thuyết nha. Đến bây giờ mới chui ra, thật là làm y mấy ngày trước buồn chán chết mà ~ Tuy đã đọc rất nhiều, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, thấy như vậy, y vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu! Thành thạo bắt chước những bộ văn xuyên thư,  y trong đầu đặt ra câu hỏi vậy nếu thất bại, sẽ bị từ cái gì ?

" Nhiệm vụ cao cấp, thực hiện không thành công sẽ chết."

"........"_Ok, được thôi..................Vậy còn về OOC? 

"Kí chủ có thể tự do thoải mái hành động theo ý mình, không giới hạn OOC."_Hệ thống mất kiên nhẫn trả lời.

      Vậy thì chỉ còn cách hoàn thành nhiệm vụ....Y suy tính, tầm hơn hai tháng nữa là đến đợt tuyển sinh, cứ cách 3 năm một lần, môn phái lại chọn ra những người ưu tú nhất. Trong đợt tuyển sinh này, y chính thức thu nam chính Lạc Hàn Kỳ làm đồ đệ. ..........

.........Không ổn ! Y nhớ, trong nguyên tác, Lạc Hàn Kỳ là tân môn sinh có tư chất tốt nhất, là tâm điểm, ai cũng muốn thu hắn là đồ đệ, bất quá y lại nhìn trúng. Nể Mạc Thanh Vân y là người được chưởng môn ưu ái nhất, đa số các phong chủ khác đều ngậm đắng nuốt cay nhường cho, duy chỉ có Vũ Đỉnh phong chủ - Ngô Tử Phong aka quân tử, kẻ địch một mất một còn với nguyên thân dám đứng ra công bằng tranh giành, đánh y thành đầu heo.

      Trong lần tuyển tân sinh này, cơ bản Mạc nguyên tác yếu hơn Ngô Tử Phong bốn bậc, nhờ Thất Dạ phiến nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, rước nam chính về. Vậy mà, bây giờ Ngô Tử Phong đã là Nguyên Anh thượng kì, trong khi đó, y mới chỉ là  Kết Đan hóa kì, kém hơn cả một tầng !!!!! Y lại muốn đánh chết tác giả.......a, ai nói xuyên thư thật sướng, ra ta đánh chết ngươi....

         Mạc Thanh Vân điên cuồng. Y mới chưa muốn chết đâu. Kiếp trước sinh sống khổ như vậy, kiếp này mới có một chút sung túc, quan tâm lại phải chết?? Y không phục!! Vội vàng viết thư thông báo cho Tống Thanh Thành mấy câu, rồi trực tiếp bế quan tu luyện, cố gắng nâng cao tu vi.


      Đúng hai tháng sau, Mạc Thanh Vân từ trong động đi ra. Cả người y dường như hoán thai chuyển cốt, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thư thái, xung quanh, cũng có một tầng linh lực mỏng bao phủ, vô cùng dồi dào. Y đưa tay chạm nhẹ mặt mình, mỉm cười. Hình như tu vi càng tăng cao, da thịt y cũng trở nên càng mịn màng hơn. Tu tiên quả thật rất nghịch thiên mờ. Lại nhìn mình một thân y phục bụi bặm, y không nhanh không chậm từng bước bước về phòng.

      Y tu vi bây giờ đã là Kết Đan sơ kỳ. Mấy tháng này, nghe nói, Ngô Tử Phong cũng mới chỉ tăng thêm được một bậc, trở thành Kết Đan trung kì. Thực ra Mạc Thanh Vân thể chất tốt như vậy nha, lại không biết sử dụng, lãng phí, lãng phí. Hiếm có nở một nụ cười, vậy là y đã có thể miễn cưỡng thu nam chính. Vẫn còn có cả  một tuần để chuẩn bị cho ngày tuyển tân sinh. 

     Ở với hệ thống lâu ngày, hỏi mấy câu, y cũng coi như nắm bắt được cơ bản. Y có ba mức điểm chính, tất cả đều ở mức thấp nhất. Điểm cốt truyện, cũng được coi như một loại điểm quan trọng, được thưởng khi y thành công đưa mọi việc vào diễn biến nguyên tác. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng, dưới 0 sẽ trực tiếp lấy sinh mạng bù. Điểm hảo cảm và kĩ năng có nhẹ hơn, thấp hơn 0 chỉ chịu trừng phạt do hệ thống đưa ra, cũng không phải chết.....Y vẫn thích nhất điểm kĩ năng, chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ nhỏ hệ thống giao như đánh quái, tìm đồ. Điểm này có thể dùng để mua một số đạo cụ, nâng cao tu vi, phẩm chất của y hoặc quy đổi ra tinh thạch.  

     Hệ thống của y cũng vô cùng dễ dãi, đều không giới hạn OOC gì đó, chỉ cần kết quả. Điều này làm y có điểm vui mừng. Trong mấy bộ truyện y đọc, nam nữ chính xuyên qua đều chịu phải sự ta tấn của hệ thống nha. Mà hệ thống của y, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện giao nhiệm vụ vặt, tăng điểm kĩ năng. Tu vi của y bây giờ tăng rất nhanh nha, tiểu tử Ngô Tử Phong thấy y cũng trố hết mắt ra trước tu vi của y kìa. Tâm trạng y đến thật vui vẻ.

       Lê lết đánh quái mấy ngày, cuối cùng ngày gặp nam chính đã tới. Quả đúng thật là môn phái tu chân lớn nhất đại lục, đến cả ngày tuyển môn sinh cũng vô cùng khoa trương. Khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy, những phiến tinh thạch to, dồi dào linh khí được đặt ở nhiều nơi, giúp các tu sĩ hồi sức và nâng tu vi. Mạc Thanh Vân ngồi cạnh Tống Thanh Thành, từ trên đài hướng mắt xuống đám môn sinh, một ánh mắt bất chợt lướt qua...nhóc con kia hình như đang nhìn hắn phải không ?? 

      Trong nguyên tác, Lạc Hàn Kỳ có một vẻ ngoài vô cùng dễ nhìn, vô cùng nổi bật, ngọc thụ lâm phong. Mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, tiêu sái tuấn tú, cũng lại không làm mất đi vẻ non nớt, ngây ngô trong sáng của trẻ con.  Mái tóc đen dài, có chút gợn sóng được buộc cao, gọn gàng sáng sủa, làm mọi người xung quanh vô cùng ưa thích. Y phục có chút cũ nát, cũng không thể làm đứa trẻ này mất đi khí chất, tương lai sẽ vô cùng triển vọng. Phô trương như vậy, nhìn lướt qua, Mạc Thanh Vân cũng biết ai là nam chính. 

     Hoàn hồn lại, nam chính giờ đây đang nhìn chằm chằm hắn. Vốn định đánh tên nhóc này một trận, báo hại hắn tốn hai tháng điên cuồng tu luyện vất vả, cùng với ghen tức......Y hình hư không có ghét trẻ con...vậy nhưng mà đối với nam chính Lạc Hàn Kỳ vẫn có chút khó chịu cùng đề phòng. Ai biểu mai sau hắn sẽ là người giết y kia chứ? Y trừng mắt nhìn, đề phòng. vậy mà nhóc tì kia lại giương đôi mắt to to, tròn trong, cái mặt kia nhìn hắn.......đáng yêu.........đáng yêu quá.......giống cẩu...... Tống Thanh Thành ngồi bên cạnh, thấy y nhìn chằm chằm Lạc Hàn Kỳ, lại quay qua nhìn đứa nhóc, mới cất tiếng hỏi hắn. 

-"Sư đệ, ngươi thích đứa trẻ kia sao?"

     Mạc Thanh Vân không hiểu sao tim đập thịch một cái, chột dạ, quay đi, nhẹ giọng nói.

-"....Không có. Tống chưởng môn nghĩ nhiều rồi."

    Tống Thanh Thành dường như đã rất quen thuộc bộ dạng này của y, buồn cười nói.

-"Ta thấy tư chất của đứa trẻ đó rất tốt."

-"....Ta đã bảo không cần mà."

     Qua một hồi, Mạc Thanh Vân tìm cách đổi chủ đề, hướng Tống Thanh Thành vui vẻ nói chuyện. Y như trong nguyên tác, hắn sau khi đánh với Ngô Tử Phong một trận, trận chiến này với sự trợ giúp của Thất Dạ phiến, y cũng không quá khó khăn đánh bại Ngô ngạo kiều. Ngô Tử Phong như không phục, hừ một tiếng, liền quay người bỏ đi. Quay qua Lạc Hàn Kỳ cũng cùng lúc được các muội tử vây quanh,............ Thật tức chết y mà. Ngươi không thấy sư tôn ngươi đang rất chật vật để rước ngươi về à? Vẫn còn thời gian để gái với gú ? Vừa nãy nghĩ Lạc Hàn Kỳ dễ thương, hắn chắc chắn đã mù!

     Bực bội đá nam chính một cái, hung dữ xách lên, ngự kiếm về Vạn Lý phong, trong đầu y tràn ngập ý nghĩ tìm cách dìm hàng nam chính. Giết giết giết !! Nam chính có đáng yêu thì đáng yêu thật nha ................không !!......không đáng yêu! mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương nhăng nhít, không ra thể thống gì !! Như vậy rất đáng ghétt !!!!!

     Vắt chân ngồi trên ghế, y xoay xoay phiến, chờ nam chính dâng trà lên, chân tay thật chậm chạp, con rùa nhà ngươi, y thầm mắng. Lúc y nội tâm đang hung dữ  đâm nam chính một ngìn lân thì một dáng người nhỏ nhỏ bước vào, cung kính dâng trà lên cho y, mong chờ. Y mặt lạnh. Mạc cặn bã nguyên tác, chính là nhờ vào chén trà này mà bước đầu thành công lấy được niềm tin yêu của nhân vật chính. Y không cần, y mới không uống. Y còn phải xả cả ơn tức khi nãy lẫn lúc mới xuyên vào nha !!Thích thì cứ hận đi, y càng vui vẻ, nghe nói, thù hận là cách tốt nhất để nhớ một người nha!! 

     Mạc Thanh Vân từng bước từng bước bước, thích thú đi đến chỗ nam chính, y vờ mặt than, từ từ cầm chén trà đổ vào người hắn. Mặt thiếu đánh thả chén trà vào tay nam chính. Xong, y vỗ nhẹ vào vai nam chính hai cái, không nói không rằng bỏ đi. Y hả hê, không phải ai cũng có cơ hội bắt nạt nam chính đâu nha !! Mai sau còn không phải sẽ bị giết chết sao?? Hừ, trả thù ngươi, không phải tại cha ngươi ta cũng sẽ không phải như thế này!

     Phất tay áo, mang một bụng vui vẻ đi ngủ. Y cũng không hề để ý rằng đứa nhóc nhỏ bé ngoan ngoãn kia lại đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén. Đôi mắt to tròn thiện lương kia đã được thay thế bằng đôi mắt đỏ ngầu căm hận.  Chén trà y đổ bỏ, cũng bắt đầu thoát ra những luồng khí nhè nhẹ màu đen...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro