Chap 4: Lạnh Lẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lạc Hàn Kỳ là một đứa trẻ xấu số. Xấu số từ khi sinh ra. Y không biết cha mẹ mình là ai, bị vứt bỏ trong rừng, để lại một mảnh giấy ghi chữ "Lạc Hàn Kỳ". Lúc đó, May mắn được một người tiều phu nhặt về. Vì hai vợ chồng mãi đến già vẫn không có được con, liền xem hắn như con ruột mà chăm sóc.

     Năm hắn lên 10 tuổi, hạn hán mất mùa. Vì quá nghèo, lại thêm một miệng ăn, hai vợ chồng đã phải đi vay tiền với số lãi khổng lồ. Không thể trả được, hai người bị đánh đập đến chết. Hắn may mắn được giấu vào trong tủ, tận mắt nhìn họ bị đánh chết, lại không làm được gì. 

     Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, gia nhập được môn phái hùng mạnh nhất. Lần ấy, khi nghe tin núi Thương Khung tuyển sinh, hắn đã nghĩ như vậy. Đằng đẵng hai năm đầu đường xó chợ, chịu đủ khi dễ chà đạp, hắn nhờ vào tư chất của mình, qua được vòng loại.

     Đó là lúc hắn gặp người kia - Mạnh Thanh Vân. Dáng vẻ người kia bạch y tung bay, tươi cười lần đầu tiên bái sư đã in sâu trong trí nhớ của hắn. Người kia tựa như thần tiên đạp mây bay tới, đưa tay ra với hắn. Trong giây phút ấy, hắn nguyện vì người kia lên núi đao, xuống biển lửa. Và hắn đã làm như vậy thật.

     Hắn đã vì người kia làm đủ mọi thứ chuyện xấu xa, giết người, che dấu tội lỗi, tay đã nhuốm biết bao nhiêu máu tươi, vẫn coi người kia là thần thánh sùng bái, hoàn toàn nghe theo lệnh của y không chút nghi ngờ. 

     Vậy mà cuối cùng, cuối cùng, y lại cười nhạo, nói cho hắn hết tất cả sự thật. Từng lời một, đều như một vết đao, tàn nhẫn đâm chém vào người hắn, đau đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng, lại lấy danh trừ ác mà tàn nhẫn đẩy hắn xuống vực. Hắn không phục!!

     Suốt mười mấy năm chịu đựng cắn xé dưới vực sâu, bị thù hận cắn xé, cuối cùng, hắn lại mở ra huyết mạch. Thì ra, đúng như lời người kia nói, hắn lại thật sự là nghiệt chướng. Nghiệt chướng sinh ra từ Ma tôn và Tiên nhân. Năm đó, sinh ra hắn, cả hai người bị phục kích vạn kiếm xuyên tâm mà chết, hồn phi phách tán. Hắn vậy mà nhờ hai người họ, lại thoát được một kiếp, sống đến tận bây giờ.

     Hắn điên cường lao vào con đường tu ma, vạn kiếm bất phục, thu dưới trướng Quân Kỳ Mặc, chém giết khắp mọi nơi, từng bước quay về trả thù xưa. Từng người, từng người một, những ai đã gây thù với hắn, đều bị hắn giết chết một cách tàn nhẫn. Trong danh sách của hắn, người kia cũng không ngoại lệ. 

     Chặt bỏ chân tay, xích trong thủy lao, móc đi hai mắt. Hắn muốn y chết cũng không bằng sống ! Ngày ngày ta tấn hành hạ, mối thù của hắn vẫn không nguôi đi được bao nhiêu.

     Nói, y có một hậu cung mấy ngàn người, lại không hề vui vẻ. Nguyên lai, người hắn yêu nhất lại yêu y, lại đau khổ vì bị y chối bỏ. Từ tình yêu hóa thành lòng hận thù, nàng thẹn quá, mượn tay hắn giết y. Y vẫn ngu ngốc nghe lời nàng. Vậy mà nàng cũng như vậy mà từ biệt hắn. 

     Hắn như vậy mà lại vì nàng tẩu hỏa nhập ma, phá hủy cả thế giới, cũng tự phá hủy bản thân. Nhiều lần hắn đã tự hỏi, tại sao ? Tại sao những gì yêu quý hắn lại không tồn tại được lâu ? Tại sao những gì hắn khao khát lại không thể có được?? Tại sao..tại sao......... Trái tim hắn bao trùm một mảnh lạnh lẽo, hắn tự hỏi rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, sai ở đâu, từ khi nào ???............Tại sao lại đối hắn như vậy......? Hắn không phục !!!! 

      Lúc cơ thể hắn đang dần dần tan biến, hoang mang nhất, lại dường như có chút thanh tỉnh. Dường như hắn bị một cái gì đó hút vào. Đến lúc hắn mở mắt ra, lại nhận thấy mình đã trở về năm 13 tuổi, năm hắn được sư tôn thu vào Vạn Lý phong, mở ra một đời vạn kiếp bất phục. Hắn cười lạnh, thì ra, ông trời cũng có mắt, cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

     Lần này, tuyệt đối không thể sai sót một ly. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, hắn đem ma công tu luyện. Hắn suy tính, cười lạnh, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau, sư tôn.

     Quả không khác gì hắn dự tính, người kia cũng như vậy chọn hắn. Hắn âm trầm quan sát nhất cử nhất động của người kia, tìm cách khiến y phải chịu đủ đau khổ mà hắn đã chịu. 

     Thời cơ rốt cục cũng đến. Trong nghi lễ bái sư, mỗi vị tân sinh sẽ pha một chén trà, dâng lên sư tôn biểu thị lòng thành kính. Hắn nhớ rằng, lúc này Mạc Thanh Vân thấy hắn có tư chất không tệ, có ý định lợi dụng, mới uống một cách vui vẻ, còn khen hắn. 

     Lạc Hàn Kỳ diễm lệ nở nụ cười, cắt đầu ngón tay thả máu của mình vào. Trong máu của ma tộc luôn luôn có cổ trùng, Tu vi càng mạnh, máu càng thuần khiết thì tương sự, cổ trùng càng nguy hiểm. Lạc Hàn Kỳ lần này vốn định cho y nếm cổ trùng, từ từ bào rút sinh mạng và tu vi, chịu đựng nỗi đau bị gặm cắn ruột gan. 

     Vậy mà người  tính lại không bằng trời tính! Mạc Thanh Vân như thế lại đổ sạch trà đi, công khai cùng hắn cào rách mặt, trên mặt y còn có cả vẻ khinh bỉ như nhìn rác rưởi! Giống hệt lúc y đẩy hắn xuống vực...

     Hắn đã tính toán rất kĩ càng, chuyện này đáng nhẽ không xảy ra.....Không giống Mạc Thanh Vân, tu vi cũng cao hơn so với kiếp trước......trừ khi...y cũng tương tự trọng sinh ! 

     Nếu y thật sự trọng sinh, vậy nếu y tiết lộ ra thân phận của hắn....tu vi của hắn bây giờ vẫn chưa đủ, chắc chắn sẽ bị đánh chết, thê thảm! Mạc Thanh Thành không che dấu tia độc ác trong đáy mắt, nhìn bóng lưng người kia, trong đầu hắn bấy giờ chỉ có đúng một từ: Sát. Hắn phải bằng mọi giá giết chết Mạc Thanh Vân!


--------------------------------------------

   Chap này chủ yếu nói về cuộc đời chông gai của Kỳ Kỳ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, máu chó luôn tốt cho sức khỏe........ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro